#14 - HappyJiminday
Jimin ngồi im lặng trên giường biếng nhác lướt điện thoại của mình. Hoseok không có ở đây, anh ấy đã ra ngoài từ sau bữa ăn tối và Jimin tin rằng anh ấy về rồi, chỉ là chưa quay trở lại phòng thôi.
Màn hình điện thoại của Jimin đột nhiên sáng lên, chỉ trong một tích tắc những thông báo ùa về như thác lũ, cái này còn chưa kịp hiện lên rõ ràng đã bị cái tiếp theo vội vàng đè xuống. Jimin nhướn cao đôi lông mày, cậu nhìn về phía đồng hồ, khóe miệng nhếch lên khi thấy bốn con số 0 nằm vững vàng bên nhau.
"Chào mày, hai mươi ba."
Jimin tự nói với chính mình.
------
Jimin có một cuộc gọi từ mẹ của mình. Ngay khi bắt máy cậu đã nghe thấy tiếng pháo nổ thật giòn bên tai, Jimin còn có thể nghe thấy rõ tiếng bố mẹ mình hét lên tên câu, và tiếng hát mừng sinh nhật của cậu em trai mình hòa lẫn vào nhau.
"Anh Jimin, tuổi mới rồi anh bớt khóc nhè đi nhé, năm nay em thấy anh khóc nhiều lắm rồi."
"Thằng quỷ con."
Jimin mắng, nhưng cậu lại không thể khiến mình ngưng mỉm cười. Ấm áp làm sao. Jimin nghĩ thế, cảm giác như gia đình cậu ở ngay bên cạnh đây, cùng chào đón tuổi mới với cậu.
"Jiminie, lần nghỉ lễ sau mẹ sẽ nấu canh rong biển bù cho con nhé?"
Tiếng mẹ vang lên giữa tiếng pháo mới thật dịu dàng, Jimin cảm thấy khóe mắt mình ẩm ướt, cậu nhớ mình vừa trở về sau kỳ nghĩ lễ ngay đây thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lại thèm trở lại nhà một lần nữa, vào ngay lúc này. Jimin khụt khịt mũi, để ngay sau đó cậu em trai bên kia đầu dây lại gào lên.
"A, anh Jimin, anh Jimin lại chuẩn bị khóc đấy."
Jimin chẳng biết làm gì ngoài bật cười.
"Jimin, đừng khóc."
Tiếng bố vang lên thật trầm ấm, Jimin biết bố mình vừa cốc đầu thằng em trai bất trị, và bố sẽ chẳng chúc gì nhiều. Mọi năm vẫn luôn như thế, bố sẽ chỉ im lặng nghe mọi người xôn xao gọi tên cậu để giữa lúc cậu nghẹn ngào thì an ủi một câu.
"Jimin, đừng khóc."
Giống như sinh nhật đầu tiên cậu xa nha, lại giống như sinh nhật của cậu những ngày tháng bấp bênh trước đây. Jimin luôn nói rằng cậu không sao, cậu sẽ ổn cả, mà bố cậu chưa từng nghi ngờ, bố chỉ nói.
"Con à, đừng khóc."
Làm sao đây, Jimin lại muốn òa lên.
----------
Khi Jimin đặt điện thoại xuống không lâu, bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Và Jimin đứng lên khẽ chỉnh lại đầu tóc, cậu xoa lại hai mí mắt hơi cay, khóe môi mỉm cười, sau cuộc gọi từ gia đình thì món quà câu mong chờ nhất đã đến rồi.
Jimin mở cửa, bánh kem cùng nến đã chờ sẵn, sáu người anh em của cậu đứng chụm lại với nhau nghêu ngao bài hát sinh nhật, Jimin phải bật cười khi thấy Namjoon lỡ một nhịp để rồi phải cuống cuồng đuổi theo năm người còn lại. Namjoon, anh ấy siêu ngầu là thế những vẫn có những lúc thật ngốc nghếch.
"Jimin này, ước mau đi nào."
Hoseok vội vàng nói khi bài hát kết thúc.
"Ừ, mau ước đi Jimin, sau đấy tụi mình sẽ tặng quà cho cậu."
Và Taehyung hồ hởi hùa theo.
Đầu Jimin gật rồi lại lắc, ước chứ, điều ước trong ngày sinh nhật làm sao cậu có thể bỏ lỡ, chỉ là quà sinh nhật cậu đã có rồi, những thứ cậu cần cậu đều đã nhận được đủ đầy. Cuộc gọi từ gia đình, bánh cùng nến thơm từ nơi mà cậu gọi là gia đình thứ hai, lời chúc mừng từ trăm nơi đổ về, và những Project tuyệt vời từ những người fan của cậu. Jimin nghĩ, cậu còn cần điều gì nữa đây?
Jimin thổi tắt nến, cậu đón lấy bánh sinh nhật để rồi nhanh chóng dụi đầu vào lòng Seokjin lí nhí nói câu cảm ơn. Sáu người còn lại bật cười, họ đùa trêu.
"Jimin nhà ta lại mít ướt."
Mà Jimin lắc đầu, cậu không mít ướt đâu, cậu nào phải anh Hoseok, chỉ là cậu không thể kiềm được những cảm xúc trong lòng, khóe mắt cậu bỏng rát, Jimin nghĩ cậu chỉ có thể im lặng, nếu không cậu sẽ nức nở mất.
Từng ấy năm bên nhau, dù là ở tại thời điểm nào, khó khăn vất vả hay như hiện tại bước đầu chạm vào thành công, chẳng bao giờ mọi người bỏ quên sinh nhật cậu. Từ những tô mì nghèo nàn ngày còn chưa debut, cho đến những món quà xa sỉ đắt tiền hơn của hiện tại, bất cứ thứ gì cũng khiến tim Jimin mềm đi, Jimin của mọi ngày kiên cường đến bao nhiêu, Jimin ngày hôm nay lại ủy mị đến chẳng ngờ. Mọi người không biết, món quà cậu thích nhất là khi cậu ở đây, giữa vòng tay mọi người, nghe tiếng mọi người cười chúc mừng cậu, nghe mọi người thủ thỉ.
"Này, Jimin, tuổi mới hạnh phúc nhé."
Jimin gật đầu. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc, vì mọi người cho cậu nhiều đến thế này kia mà, nhiều đến mức cậu chẳng biết làm gì để tỏ lòng biết ơn.
Jimin, cậu ấy nghĩ mình là chàng trai may mắn nhất, mới có thể từ Busan đến đây, gặp gỡ mọi người tại Seoul này để rồi cùng nhau nắm tay bước tiếp.
Giữa những vòng tay, Jimin thì thầm với chính mình,
"Chào mày ngày hai ba, hãy thật hạnh phúc nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top