#1

A/N: Fic lấy cảm hứng từ Fic "Sweaters" của tác giả Staycute1234 được dịch bởi Jiimchimin. Vì thích fic này quá mình quyết định mượn ý tưởng của fic này để phát triển nguồn cảm xúc của mình. Nếu như việc này là trái với nguyên tắc, mình có thể xóa nó đi. Cảm ơn các bạn.

--------

Một ngày nọ.

"Em đã bảo không kia mà."

Jungkook kéo cao giọng, có chút mất kiên nhẫn giật lại áo của mình trong tay Taehyung, điều đó khiến cho chàng trai lớn tuổi hơn trở nên bực dọc. Taehyung nhăn nhó.

"Chỉ là một cái áo thôi mà, em không thể cho anh mượn sao?"

"Anh biết rõ em không thích dùng chung đồ với người khác."

Jungkook đáp lại trong khi treo áo của mình vào tủ và Taehyung đảo mắt.

"Hẳn nhiên là anh biết, nhưng đó là một thói quen xấu, em không có ý định thay đổi nó sao?"

"Không ạ."

Đáp lời Taehyung Jungkook gật đầu một cách chắc nịch, và chàng trai lớn hơn bắt đầu khó chịu thật sự. Giữa lúc Taehyung định cao giọng dạy dỗ lại cậu em út thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một Park Jimin e dè bước vào.

"Hình như đây không phải là lúc nhưng mà áo khoác của tớ đem đi giặt hết rồi và tớ thì đang định ra ngoài..."

Nói tới đây Jimin hơi dừng lại, có chút chờ mong nhìn hai người trong phòng. Và Jungkook thở dài bất lực, cậu lùi lại một bước chân, tiện tay mở luôn tủ quần áo của mình.

"Này, chọn cho mình một cái anh thích đi, đừng để mình bị lạnh."

"Cảm ơn em."

Jimin tươi cười lao tới, lúc lướt qua Jungkook không quên với tay xoa đầu cậu em út thay cho lời khích lệ. Taehyung ở bên cạnh không khỏi đảo mắt, miệng lầm bầm mấy câu bất mãn, để cuối cùng lại bị Jimin không hài lòng đá vào chân.

"Taehyung, cậu nói cái gì thế, dạo này tớ thấy cậu hay bắt nạt Jungkook lắm nhé."

"Này Jimin, cậu không thể chỉ vì một cái áo mà thiên vị như vậy, tớ còn chưa có quên ngày hôm qua ai ngồi bên cạnh tớ cả tối chỉ để than phiền về thói quen xấu của Jungkook đâu."

"Thì sao?" Jimin vừa chỉnh lại áo vừa cố gắng bào chữa cho chính mình, thái độ hời hợt gần như không quan tâm lắm tới mấy lời chỉ trích của Taehyung, nhưng trong mắt của Jungkook nom vẫn đáng yêu vô cùng "Jungkook còn nhỏ, em ấy có quyền phạm lỗi."

"Có quyền phạm lỗi, nhưng phải sửa chữa, anh Namjoon đã nói như vậy."

Taehyung tức giận phản bác, và đáp lại Jimin lè lưỡi làm mặt quỷ, sau khi được Jungkook cẩn thận kéo khóa áo cho thì vội vàng chạy ra khỏi phòng.

"Tớ đang vội nên không đôi co với cậu nữa, anh đi nhé, Jungkook. Cảm ơn vì cái áo, anh sẽ giặt sạch trước khi trả em."

Cánh cửa phòng đóng lại, Jimin biến mất còn nhanh hơn cái cách mà nó xuất hiện, và Taehyung thở dài, cậu quay lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của Jungkook, tự hỏi mình nên quay về vấn đề cái áo hay nhảy qua một vấn đề khác căng thẳng hơn.

----

"Này, Taehyung và Jungkook lại cãi nhau chuyện gì ấy?"

Namjoon hỏi khi thấy Yoongi bước ra khỏi phòng, đáp lại lời anh Yoongi khẽ nhún vai.

"Thì lại chuyện muôn thuở thôi, quanh quẩn cũng chỉ là quần với áo."

Câu trả lời của Yoongi khiến SeokJin bật cười, anh đưa tay đảo lại đồ ăn trong chảo không quên góp ý.

"Taehyung cũng biết Jungkook không có thói quen chia sẻ với người khác kia mà."

"Nhưng Jungkook cũng phải học cách trưởng thành hơn, chia sẻ là điều tất yếu."

Namjoon không đồng tình lên tiếng.

"Thật ra trưởng thành không nhất thiết phải học cách chia sẻ quần áo đâu." Yoongi lắc lắc đầu, anh ngồi xuống, tay vô thức vẽ ra những vòng tròn lớn trên bàn "Một số loài động vật có ý thức về lãnh thổ rất lớn, con người cũng vậy thôi."

"Em..."

Namjoon mở miệng định tranh luận, nhưng lập tức bỏ quên nó ngay khi Hoseok đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời anh.

"Jimin, em ấy đi đâu ấy nhỉ? Trông có vẻ vội vàng phết."

"Hình như có hẹn với tiền bối Taemin thì phải."

"À."

"Thằng bé giữ cho mình đủ ấm chứ? Hôm qua anh nghe nó than phiền rằng nó đã đem hết đống áo khoác đi giặt rồi."

Seokjin hỏi khi dọn đồ ăn ra bàn, đáp lời anh, Hoseok mỉm cười, không quên tiến lên phụ giúp anh cả của mình.

"Có, em thấy Jimin mặc áo của Jungkook, còn đội cả mũ len và quàng khăn nữa, anh yên tâm."

Những người còn lại khẽ gật đầu, tiếp tục công việc riêng của mình, tạm quên đi nội dung mình tranh luận nãy giờ, cũng quên luôn trận cãi vã của hai đứa em trai trong phòng kia. Dường như có gì đó bị bỏ sót trong câu chuyện, lại giống như mọi thứ đã xảy ra như vậy cả trăm lần trước rồi, như một lẽ tất nhiên. Và hình như khái niệm "người khác" ở đây, chẳng bao gồm Jimin trong ấy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top