sanmi
Gia tộc Sano lâu đời mang danh là quý tộc lớn có dòng máu thuần khiết của hoàng tộc. Đứng đầu là cậu cả Sano Manjiro nổi tiếng giỏi giang xinh đẹp, thông minh nhưng bản tính lại kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt.
Những người hầu được phân chia đến chăm sóc đều rất sợ hãi em, bởi vì lúc nào cũng bị người cậu chủ nọ đem làm thú vui tiêu khiển bằng cách chê bai, bắt bẻ đủ điều và thậm chí là sử dụng bạo lực tàn tệ.
Đã có rất nhiều người hầu thân cận vì không thể chịu nổi cái sự độc tài vô lí mà xin nghỉ việc. Bây giờ nạn nhân tiếp theo chính là Sanzu Haruchiyo, gã được thuê làm quản gia cho cậu cả Manjiro. Mọi người trong lâu đài đều rất có hảo cảm với Sanzu bởi nét đẹp phi giới tính cực kì thu hút và tính cách hiền lành, cam chịu.
Ngày đầu làm việc ở lâu đài, Mikey đã bắt Sanzu phải mặc trang phục nữ hầu mặc dù đã biết gã là nam. Việc này ở thời đại này được xem là chà đạp lòng tự trọng của một người đàn ông. Em còn quá đáng chế giễu, bêu xấu gã trước mặt các quý tộc khác. Đôi khi bị đem ra làm bao cát trút giận rồi làm những chuyện xấu xa với Sanzu.
Bằng chứng xác thực nhất là vào mỗi buổi tối, người chủ nhân quý mến của họ đều cho gọi gã hầu xinh đẹp vào phòng ngủ của mình và chính tai những người hầu nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều khi đi ngang căn phòng nọ...
Buổi sáng.
Tại căn phòng ăn rộng lớn, như mọi hôm Mikey ngồi dùng bữa sáng thịnh soạn của mình, xung quanh là đám người hầu cúi đầu đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt cam chịu đầy mệt mỏi tựa như đang đối diện với một điều gì đó rất áp lực. Đây là một trong những khoảng thời gian họ ghét nhất, bởi vì chả có buổi sáng nào yên bình cả...
"Sanzu. Rót trà."
Sanzu thân là quản gia của Mikey , luôn đứng kế bên, nghe lời cầm lấy bình trà rót vào cái ly rồi mang đến đưa cho vị chủ nhân đáng mến nhưng không may bị vụt tay, cả tách trà đổ ướt lên chiếc giày bằng da cao cấp của Mikey. Tiếng thủy tinh bén nhọn vang lên phá vỡ không gian bình yên trước cơn bão lớn.
"Chủ nhân tha lỗi! Tôi sẽ đi thay đôi giày khác cho người!"
Sanzu biết mình đã gây ra tội lớn, luống cuống quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi, cả người run rẩy biểu hiện rõ sự sợ hãi tột độ của gã và cả thái độ phục tùng trước người chủ nhân tôn kính trước mặt, cắn chặt răng với tâm thế chấp nhận những mọi hình phạt mà bản thân sắp phải nhận.
Cứ nghĩ là sẽ có một bàn chân tàn nhẫn đạp cho gã ngã sõng soài hay là em sẽ cầm lấy bình trà còn ấm nước ác ý đổ từ từ xuống đầu như mọi khi. Nhưng kì này lại không như vậy, Mikey chỉ mỉm cười dịu dàng xinh đẹp, nhẹ nhành nói một câu với chất giọng ôn nhu và hiền lành khác lạ.
"Không cần. Sanzu không nên nhọc lòng như vậy đâu..."
Sanzu không thể tin nổi sự thay đổi đột ngột của người chủ nhân khó tính, ngẩng đầu lên nhìn người nọ với ánh mắt cảm động. Chưa kịp vui mừng vì chủ nhân không phạt mình mọi khi, chỉ thấy Mikey bỗng nhiên chìa cái chân đang bị ướt ra trước mặt, câu nói tiếp theo đập tan mọi hi vọng cũng như sự vui vẻ vội vàng của gã.
"Liếm sạch đi."
Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào lúc nãy, khác ở chỗ nụ cười trở nên đểu cáng, tựa như đang hả hê cái bộ dạng hèn hạ của Sanzu, đôi đồng tử mang màu đen phản chiếu sự cay nghiệt tột cùng, ghim thẳng vào người Sanzu như muốn nuốt chửng cả linh hồn của gã vào sâu bên trong lòng đại dương lạnh lẽo.
Sanzu đè nén những cảm xúc rung động sâu vào trong lòng, chậm chạp nâng niu lấy cái chân trắng nõn của chủ nhân như báu vật trân quý. Đôi môi từ từ hướng xuống đôi giày dính đầy nước, lúc sắp chạm rồi thì Mikey bất ngờ giật cái chân ra khỏi tay Sanzu, tàn nhẫn đá một phát vào cái mặt ngàn vàng của gã. Âm thanh bén nhọn khắc nghiệt oanh oanh chói tai, khiến cho một đám người hầu không tự chủ được mà giật mình.
"Mày nghĩ mày là ai mà có thể liếm chân tao? Chỉ là một gã người hầu thích mặc nữ trang hèn thấp mà dám cả gan lớn mật chạm vào tao!? Tối đến phòng nhận hình phạt."
Nói rồi Mikey mặc kệ Sanzu đang ôm cái má đang sưng đỏ mà bước ra khỏi phòng ăn. Tiếng cánh cửa gỗ đắt tiền nặng nề đóng sập lại, không khí căng thẳng nãy giờ trở nên thoải mái hơn một chút, một đám người hầu đứng im thinh thính đồng loạt thở dài mệt mỏi, vội vàng chạy đến vây quanh bên Sanzu mà hỏi thăm, lo lắng.
Người hầu A: Cậu không sao chứ? Chủ nhân đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc! Ra tay thật quá đáng!
Người hầu B: Đúng rồi! Xém hỏng cái gương mặt xinh đẹp này rồi! Sanzu thiên thần của chúng ta phải chịu khổ khi bị lọt vào mắt xanh của tên khốn nạn ấy!
Người hầu C: Tôi nói cậu nhiêu lần rồi. Xin nghỉ việc ở đây đi! Đừng có cam chịu nữa. Tôi biết làm hôm qua cậu bị hắn ta hành hạ suốt cả đêm phải không!? Tên này đúng là một kẻ háo sắc chết tiệt mà!
Sanzu chỉ mỉm cười, không phản bác gì, chỉ nhắc nhở mọi người tập trung làm việc rồi bước ra khỏi phòng, để lại đám người hầu đằng sau thở dài tiếc nuối. Bọn họ đều cảm thấy thương tiếc cho Sanzu, tuổi trẻ còn phơi phới mà đã bị tên độc tài Mikey chôn vùi tại cái lâu đài lạnh lẽo này...
Buổi tối.
Tại căn phòng ngủ của trưởng tộc Sano Manjiro diễn ra một khung cảnh cực kì sắc tình, không khí sắc tình thoang thoảng cùng với âm thanh rên rỉ kiềm nén khiến cho người ta đi ngang qua phải đỏ mặt tía tai.
Một thanh niên tóc hồng mặc một bộ váy người hầu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhung màu đỏ rượu quyền lực. Một tay lười biếng chống cằm, bàn tay còn lại đặt trên khung ghế cứng cáp bằng vàng cao cấp, ngón tay thon dài trắng nõn gõ từng nhịp kiên nhẫn, từ trên cao lạnh nhạt nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới đất. Trông Sanzu bây giờ chả khác nào một kẻ quý tộc quyền quý kiêu ngạo, còn đâu bộ dạng nhu nhược yếu ớt của mỗi buổi sáng.
"Sáng nay mày ra tay đủ độc đấy. Định hủy hoại cái khuôn mặt làm mày chán ghét hử?"
Sanzu sờ một bên má vẫn còn sưng đỏ của mình, ánh nhìn hung bạo từ đầu đến giờ vẫn luôn ghim chặt vào con người không có một mảnh vải che thân hèn mọn quỳ dưới đất, rên rỉ ử ử như con chó cái tới mùa động dục. Ghi thù vào lúc sáng, Sanzu mang theo tia ác ý, không thương tiếc lấy bàn chân chà đạp hạ thân đang ngẩng cao đầu dưới háng của Mikey
"Huhu...Ưm...Em...A...không cố ý...Hức...Chủ nhân làm ơn...hãy tha lỗi cho em...Đau quá..."
Hứng thú nhìn bộ dạng vừa thống khổ vừa sung sướng của em, Sanzu dùng hai ngón chân của kẹp lấy chiếc dương vật nhỏ bé xinh xinh vuốt lên vuốt xuống. Mikey sung sướng đến nỗi há hốc miệng, nước dãi cứ thế chảy xuống ướt đẫm cần cổ trắng nõn, cả khuôn mặt đỏ ửng tràn ngập hương vị dâm dục.
Một bộ dạng thèm khát nhục dục vô cùng tiện ti, còn đâu dáng vẻ uy nghiêm, khí chất mà em hay biểu hiện trước mọi người, chỉ riêng một mình Sanzu được thưởng thức, điều này làm cho dòng máu trong người gã sôi sục cuồn cuộn trong người. Đừng tưởng rằng gã ra vẻ chán ghét cái bộ dạng chó cái của em, thật ra yêu thích đến nỗi chỉ càng nghĩ đến thôi cũng thấy nứng. Nhìn xem, dưới lớp váy dài có thể nhìn ra túp lều đang dựng đứng sừng sững nãy giờ.
"Đau à. Sao tao lại thấy mày sướng đến nỗi tự động nhịp hông đấy?"
Thuở ban đầu dạy dỗ cậu chủ nhỏ bé kiêu ngạo khó lắm chứ, Sanzu đã ăn không ít khổ để thành công điều giáo con tiểu quỷ hóc hách trở thành con điếm dâm đãng vâng lời. Lúc đầu còn đe dọa đủ kiểu, sau này bản tính thèm khát nhục dục ăn sâu vào máu, dần dần sống không thể thiếu hơi gã, mỗi tối đều không thể nhịn được mà lắc mông làm nũng, vòi vĩnh gã đút no cho cái miệng nhỏ tham lam ở phía dưới.
Sau một hồi tuốt lộng, cuối cùng em không thể nhịn nỗi mà bắn ra dính đầy chân của Sanzu. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần lại để lộ ra biểu hiện của một ác ma yêu thích chơi đùa ác ý với con chó cái của mình.
Nhẹ nhàng mở một nụ cười đầy cuồng vọng đáng sợ, cánh rừng xanh mướt phảng phất ánh sáng lấp lóe mập mờ mang theo sự hưng phấn thấy rõ, buông ra một câu mệnh lệnh bằng cái giọng trầm khàn đầy hoóc môn nam tính.
"Liếm sạch đi."
Đối diện với lời mệnh lệnh không thể nào chối cãi, Mikey khẽ nâng niu cái bàn chân trắng ngọc không tì vết đưa lên môi liếm mút. Cái lưỡi ẩm nóng lướt qua từng khe ngón chân, mút nhẹ phần đầu ngón, rồi đến bàn chân, cẳng chân,...không có nơi nào là không liếm qua. Hành động chậm rãi và đầy thành kính, biểu đạt cho sự phục tùng tuyệt đối của em đối với kẻ hầu trước mặt.
"Tự xử đi."
Chỉ vài từ đơn giản thôi em đã hiểu ý của Sanzu, dường như chuyện này đã diễn ra nhiều lần rồi. Mikey từng bước bò đến sát háng của gã, dùng lưỡi phác họa con quái vật đang sưng to cách một lớp vải, khiến cho nơi đó ướt đẫm một mảnh lớn. Thấy đã đủ kích thích, em đã giải phóng cự vật gân guốc sẫm màu đáng sợ trái ngược với khuôn mặt baby thiên thần của Sanzu, ra sức mà bú liếm nhiệt tình.
Ngón tay không rảnh rỗi mà tự mở rộng phía bên dưới của mình. Quen thuộc tất cả những điểm nhạy cảm, em tập trung dùng chiếc lưỡi điêu luyện chăm sóc cự vật to lớn, càng ra sức bú liếm nhiệt tình.
Sanzu thở một hơi dài nặng nề ẩn hiện sự kìm nén dữ dội, tựa như cực kì hài lòng với những khi mà mình đã dạy dỗ em, nở một nụ cười sung sướng, bàn tay trắng gầy vuốt ve gương mặt ửng hồng bé bỏng nọ một cách ôn nhu. Hành động vô cùng dịu dàng, trái ngược lại thì lời nói ác ý kéo theo sự chế giễu nồng đậm.
"Con chó cái của chúng ta ngày càng thành thạo nhỉ? Có ai nghĩ rằng trưởng tộc Sano nổi tiếng bây giờ lại thèm khát dương vật của một thằng hầu xuất thân hèn hạ không?"
Trong mấy cuộc làm tình, Sanzu yêu thích việc sỉ nhục danh dự cũng như tự tôn của Mikey, gã vô cùng thưởng thức cái vẻ mặt ẩn nhẫn đến nỗi khóe mắt sắp nức ra bởi những giọt nước mắt giàn giụa đáng thương, bộ dáng đáng yêu đó chỉ càng khiến cho gã nổi lên ý đồ chà đạp em nhiều hơn nữa. Thử tượng tưởng xem, cậu chủ nhỏ Sano thường ngày đều rất kiêu căng chả đặt ai vào mắt, nay lại toàn tâm vùi vào háng la liếm dương vật như mấy con đĩ ở phố đèn đỏ, phải nói là càng đẹp mắt và mê người làm sao...
Giờ đây giấc mộng ấp ủ đều trở thành hiện thực, bộ dạng quyến rũ gần ngay trước mắt, dù ngắm nhìn bao nhiều lần nữa không khiến Sanzu chán nỗi, chỉ thấy nứng liên hồi, hận không thể đụ em đến chết.
Bị suy nghĩ đó làm cho kích thích sắp cao trào, Mikey nhận ra điều đó, được huấn luyện vô cùng tốt, em nhanh trí dùng cả hai tay mát xa nhẹ túi trứng nặng trịch, chuyên nghiệp nuốt trọn dương vật vào sâu trong miệng, để nó chạm đến tận cuống họng em, ra sức hút chùn chụt như nóng lòng chờ đợi khen thưởng những đợt tinh thơm ngon béo ngậy từ Sanzu.
Khuôn mặt em lúc này cực kì dâm đãng, một màn dụ hoặc này tác động vô cùng lớn đến não bộ của gã, run rẩy ấn đầu em vào sâu thêm nữa, sung sướng phóng ra toàn bộ tinh hoa nhẫn nhịn nãy giờ.
Mikey không do dự mà nuốt hết sạch tinh dịch mà Sanzu bắn ra, còn thỏa mãn liếm cái đôi môi đỏ mọng do chà sát nhiều lần, tựa như đang chiêm nghiệm lại mùi vị thơm ngon của nó. Hành động dâm dục như vậy, tất cả đều được Sanzu thu vào mắt, gã không nhịn được mà đè con yêu tinh đấy làm cho đến khi nào cái lỗ bên dưới không thể nào khép lại.
Do lúc nãy em đã tự mở rộng nên cái lỗ nhỏ đã sớm ướt đẫm dâm dịch, không ngừng co rút mấp máy như đòi ăn. Sanzu vật em ra sàn nhà lạnh lẽo, tàn nhẫn mạnh bạo đâm lút cán ngay lần đầu vào cái miệng dâm thèm khát đó, khiến cho em phải hét lớn vì sung sướng, cái bụng nhỏ cũng phồng lên một cục lớn. Không kiêng nể, điên cuồng đâm rút ra vào, mỗi cú thúc như đẩy phần hồn em lên tận trời mây. Đầu óc mụ mị đắm chìm trong cơn dục tiên dục tử mà gã mang lại, chỉ có thể rên rỉ ử ử những âm thanh vô nghĩa, đôi mắt đã sớm không thấy tròng đen.
"Mày là cái gì của tao hử?"
"A~...Mikey....là con chó dâm dục...Ưm...của chủ nhân~♡ Chủ nhân...Hức...làm Mikey..s-sướng lắm...Mikey yêu nhất chủ nhân~...Ưm..."
Người trưởng tộc mà mọi người thường hay kính nể, run sợ, nay lại hèn mọn nằm dưới thân của một kẻ hầu không ngừng lấy lòng, dáng vẻ phát tao thèm đụ, lẳng lơ như những ả đĩ thấp kém.
"Giỏi lắm. Để tao thưởng cho mày nhé chó ngoan."
Sanzu bị mấy lời dơ bẩn tục tiểu của Mikey làm cho hưng phấn, động tác dưới thân không thèm giảm mà một lúc tăng nhanh, mỗi lần kéo rút mơ hồ thấy được cả phần thịt non hồng phấn bên trong em, cánh mông trắng nõn đầy thịt bị Sanzu không thương tiếc tát mạnh mấy phát, in cả dấu năm bàn tay đỏ chót muốn rỉ máu. Tiếng rên rỉ nức nở như bài hòa âm tuyệt đẹp vang vọng khắp cả căn phòng.
Khắp thân thể em toàn là dấu vết yêu thương chói mắt kéo dài từ cổ đến tận mông, kèm theo đó là dấu răng hung bạo dính cả màu rợn người ở cổ và hai núm vú sưng đỏ. Sanzu thở một thở dài thỏa mãn, bắn ra đầy sâu bên trong em, nhiều đến nỗi cái bụng cũng phồng nhỏ như mang bầu.
"Đêm còn dài lắm. Tao sẽ đụ cho tới khi nào mày không phát dâm nữa thì thôi~"
Đến tận gần bình minh, căn phòng ngủ mới trở lại yên tĩnh như lúc trước...
Buổi sáng.
Như mọi khi, Mikey dùng bữa tại căn phòng ăn rộng lớn. Sanzu theo thường lệ mà đứng bên cạnh em. Hôm nay khác như mọi ngày, căn phòng cực kì yên tĩnh, người trưởng tộc nghiêm khắc không gây khó dễ gì với bọn họ. Sau khi ăn xong là đứng dậy bước đi ra khỏi phòng liền.
Tất cả người hầu có mặt trong phòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nói chuyện xôn xao.
Người hầu A: Này, hôm nay chủ nhân thật lạ, không có mắng chửi nhiều như mọi khi.
Người hầu B: Chắc là do là bị bệnh ấy mà, tôi thấy mặt chủ nhân đỏ ửng cả lên, tư thế ngồi với đi đứng cũng khác lạ nữa. Còn có phần bụng hình như to hơn mọi ngày?
Người hầu C: Hứ. Chắc do tinh tẫn nhân vong đây mà! Tên biến thái đó đáng bị như vậy! Chắc hôm qua Sanzu phải chịu khổ nhiều lắm...
"Tôi không sao đâu. Mọi người lo làm việc đi nhé. Bây giờ tôi phải đi kiểm tra chủ nhân đây."
Sanzu nở một nụ cười hút hồn và ôn nhu khiến cho cả đám người xung quanh phải đỏ mặt, rồi bước đi theo hướng Mikey biến mất. Ở một góc không ai nhìn thấy, ánh mắt màu xanh lục ấy lóe lên những tia sáng dục vọng điên cuồng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top