Tiểu thuyết 2

" M-Mikey? " Ai đó

" Baji??Mày làm cái gì ở đây?? " Mikey

" Đêm hôm vào bệnh viện làm quái gì?Còn vào phòng bệnh của tao nữa " Mikey

" T-tại..." Baji

" Hửm??Tại gì?? " Mikey

" Không về đi,hay tính giết chết tao lúc tao đang ngủ?? " Mikey

" K-không phải mà " Baji

" Thế thì sao?? " Mikey

" Nếu muốn gây chuyện thì say bye!Còn muốn nói chuyện thì để mai " Mikey

" Mày vẫn chưa biết tin gì hả?? " Baji

" Tin gì?Tao ở bệnh viện thì biết tin gì " Mikey

" S-Sina đồng ý làm người yêu của bọn kia rồi đấy " Baji

" Ơ?? " Mikey

" T-tao biết mày buồn..nh- " Baji

" Tao tưởng mấy người đấy chuẩn bị cưới rồi cơ mà=)? " Mikey

" Gì??Sao mày thản nhiên vậy?? " Baji

" Trước giờ mày thích tụi nó lắm mà? " Baji

" Đấy là trước kia còn bây giờ thì không! " Mikey

" Nói thì cũng đã xong rồi thì về đi " Mikey

" À..ừm..chúc mày mau khỏe nhé? " Baji

" Thì ra mục đích chính của mày là đến thăm tao à? " Mikey

" K-không có " Baji

" Mày ghét tao lắm...nên tao sợ " Baji

" Oh?Vậy à,không còn gì thì về đi " Mikey

" ... Được rồi,tạm biệt mày " Baji

Baji lủi thủi mở cửa phòng để đi,nét mặt anh hơi buồn.Chắc là do cậu vẫn còn ghét anh thôi mà đúng chứ?Cậu cần nghỉ ngơi mà tại sao anh lại đến vào giờ này cơ chứ...cậu lạ quá

" Baji..ngủ ngon " Mikey

Cậu cất giọng nói lên,giọng cậu khá ấm và trong.Đến cậu còn hơi bất ngờ vì cái giọng này nữa mà.Nó khác xa với chất giọng trầm đặc của cậu trước kia.
Anh liền quay đầu lại,không phải do trời tối thì cậu sẽ không biết được rằng anh đã rơm rớm nước mắt đâu.Anh còn đang cười nữa kìa

" M-mày vừa nói gì á Mikey? " Baji

" Ngủ ngon..." Mikey

" Nói lại đi,nói to lên được không?? " Baji

Cậu không nói gì leo lên giường rồi ngủ.Anh tuy không nghe được câu trả lời nhưng vẫn rất vui,cậu vừa chúc anh ngủ ngon kìa..cậu vừa chúc anh ngủ ngon đó! Baji ra về trong sung sướng ngập tràn đốm hoa bao quanh.
[7:30 am]

Cậu tỉnh dậy,nhìn khẽ sang bên bàn là một mẩu giấy có nội dung :

' Manjiro,nếu đã tỉnh dậy thì hãy ăn bát cháo anh để trên bàn đấy nhé.Anh với Ema có tí việc,anh sẽ cố về sớm để chơi với em. '

" Haizz.. " Mikey

Cậu thở dài rồi gấp tờ giấy lại rồi cầm bát cháo còn ấm lên,chắc là vừa mới đi..Ấm thật,vừa ăn cậu vừa nhớ lại từng kí ức của cậu.Sao nó lại đau thế chứ?À,chắc tại vì đây không phải thế giới cậu thuộc về.Nơi đây thuộc về Manjiro gốc chứ không phải một Mikey bị bóng tối nuốt chửng.Ăn dở thì cậu chán quá,bỏ luôn bát cháo ở đấy rồi tự mình lên trên sân thượng.Đừng hỏi tại sao lại là sân thượng,vì cậu muốn nhìn mọi thứ cao hơn thôi.

Từng đợt gió khẽ lọt qua mái tóc vàng nắng đang phấp phới trong gió.Cậu ngửa mình dang tay đón nhận những cơn gió mát lạnh ập đến.Đẹp thật đấy,chỗ cậu đứng lại là trung tâm của Mặt Trời chiếu vào nữa cơ.Khung cảnh đã lung linh nay còn thêm lung linh hơn.

Nếu hỏi cách miêu tả vẻ đẹp của cậu thì chỉ có thể là cực phẩm thôi.Mái tóc vàng nắng xõa ngang vai.Làn da trắng hồng mịn màng.Khuôn mặt bầu bĩnh búng sữa như một đứa trẻ.Hai cái má phúng phính ửng hồng,nhìn là muốn cắn một cái.Đôi môi nhỏ nhắn,màu anh đào rất hút mắt người nhìn.Nếu nói về điểm nổi bật nhất của cậu chắc phải kể đến đôi mắt.Đôi mắt đen láy như hố sâu vũ trụ nó sẽ rất đẹp nếu nó không trống rỗng....

" Bây giờ nhảy xuống sẽ đau đấy "
Cậu quay đầu ra sau nhìn.

" Em biết anh lo lắm không? "

" Shin-nii.. " Mikey

" Anh đây " Shinichiro

Shinichiro từng bước lại gần cậu,đưa tay ý muốn nói cậu hãy xuống đây.Cậu hiểu ý mà,liền nhảy xuống vào vòng tay to lớn kia.

" Em làm anh lo lắm đó,Izana nó còn đang muốn lật tung cái bệnh viện chỉ để tìm em đó " Shinichiro

" Sao anh biết em ở đây " Mikey

" Về thôi nào " Shinichiro

" Trả lời đi " Mikey

" .... " Shinichiro

Anh khẽ nhíu mày rồi nói

" Cảm giác...của anh bảo rằng em đang ở đây và chuẩn bị làm điều dại dột " Shinichiro

" ... " Mikey

" Được rồi về thôi,hai người họ lo cho em lắm " Shinichiro

Cậu gật đầu.

Anh mang cậu về phòng,cậu có thể thấy gương mặt lo lắng của Izana khi nhìn mình và gương mặt đang còn đọng nước mắt của Ema.
Đặt cậu xuống giường rồi anh liền về chỗ ngồi

" Em đã đi đâu vậy?Biết anh lo lắm không?? " Izana

" Không...sao " Mikey

Câu trả lời chẳng trùng khớp với câu hỏi một chút nào cả.Cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái thẫn thờ.Ba người không khỏi lo lắng,hôm qua cậu vẫn còn "khá" vui mà,sao nay lại vậy rồi.

- Ngươi sao vậy?? - Alice

- Sao ngươi ở đây?? - Mikey

- Không ạ nghe thấy đâu,không cần lo - Alice

- Không sao - Mikey

- Chắc chưa? - Alice

- Ừ - Mikey

- Sao vậy??Cậu không ổn tí nào - Alice

Cậu im lặng chẳng nói gì

- Phạm Thiên sao rồi?? - Mikey

- Bất ngờ ghê chưa?Cậu cũng biết lo lắng cơ á? - Alice

- //lườm// - Mikey

- Rồi rồi,tôi sai.Phạm Thiên từ ngày cậu đi thì Sanzu hắn như kẻ điên vậy,dở khóc dở cười.Anh em Haitani thì khá hơn chút thôi,nhưng vẫn loạn lắm.Hai người họ còn ôm xác cậu mà cười nữa kìa.Takeomi vẫn bình tĩnh nhưng vẫn đến thăm (xác) cậu thường xuyên.Koko bắt đầu lao vào kiếm tiền,như cái lần của Akane....và còn... - Alice

- Không cần nữa đâu.. - Mikey

- Ok ok,chà...có lẽ tôi phải đi rồi,tạm biệt - Alice

- Ừ - Mikey

" Manjiro! Manjiro! " Shinichiro

Shinichiro lay người cậu.

" Ah?Sao vậy? " Mikey

" Hic..hic oa " Izana

Bỗng Izana ôm chầm lấy cậu òa khóc.Cậu cũng có thể thấy khuôn mặt trắng bệch của hai người còn lại.

" Em sao vậy..?Tại sao chứ? " Izana

" Có..chuyện gì? " Mikey

" Vừa..vừa nãy nhìn anh lạ lắm,gương mặt anh trắng bệch,cơ thể bất động gọi mãi mà không trả lại.Anh nhìn như người mất hồn vậy,đáng sợ lắm " Ema

Ema kể lại từng chi tiết một,cậu nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua.Cậu buồn chán lắm,tại sao phải lo lắng đến vậy chứ.Cậu có chết được đâu?Mà nếu có thì cũng không phải bây giờ.

" Buông em ra " Mikey

" À ừm,anh xin lỗi " Izana

" Đừng xin lỗi với em " Mikey

" nhưng... " Izana

" Nghe em một lần khó đến vậy sao? " Mikey

" À xin l- à không,không sao hết " Izana

Cậu gật đầu thay lời nói.Cả căn phòng trở nên yên ắng lạ thường.

" Em muốn xuất viện " Mikey

----------------------------
[13.8.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top