Chap 16
Hôm nay là ngày cậu xuất viện.
Có ema và ông nội.
Dù chỉ có hai người nhưng như vậy cũng làm cậu ấm lòng rồi. Cậu không cần gì hơn thế cả.
-Anh mikey, hôm nay anh shin với anh lzana bận không đến đây được, anh đừng buồn nha.
Ema nhìn mikey đang chiềm trong dòng suy nghĩ lên tiếng nói.
-À...ừ.. không sao, có em và ông nội là đủ rồi.
Mikey giật mình nhẹ, quay qua nhìn ema cười hì hì lúng túng.
À mọi người đừng hiểu lầm, mọi người trong phạm thiên đang làm công việc do mikey giao nên không đến được, đồng thời họ đang "chiêu mộ" thêm thành viên cho phạm thiên!
Chắc là cũng được 3 tháng kể từ ngày mikey bé yêu của bọn hắn nhập viện, đến nay cũng đã được kha khá thành viên có sức ảnh hưởng trong giới bất lương, tổng cộng thành viên được anh em haitani người chỉ một tiếng nói đã có 100 người, thêm đó là kakucho cũng là bất lương.
Phạm Thiên đã có chỗ đứng trong Tokyo vẫn chắc!
Nhưng mọi người không ai biết Thủ Lĩnh của băng nhóm này là ai, trừ thành viên cốt cán và Ema.
Băng đảng này còn nhiều điều bí ẩn, lúc mới thành lập có kha khá băng nhóm nhắm tới hòng đập tan.
Họ đã quá coi thường phạm thiên này. Từng người từng người một đã bị họ đập một cách tàn nhẫn, bởi vì sự hung bạo, đánh người tàn nhẫn như vậy, bọn hắn đã có tiếng nói trong bất lương không thể xem thường.
Phạm Thiên ngày một lớn mạnh, đã có người e sợ họ, lzana và Shinchiro cũng đã để ý, tuy lzana không lập băng nhóm, nhưng hắn wen và biết những người có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới bất lương.
Takeomi và cốt cán Hắc Long đã để ý nhóm người này khi họ còn đang chiêu mộ thành viên, vì những người cốt cán phạm thiên này làm việc quá mức cẩn trọng, cộng thêm năng lực làm việc, và tiền bạc họ làm có ảnh hưởng không nhỏ đến bọn hắn.
Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đó, phạm thiên đã tranh giành địa bàn ở mọi nơi, trong đó không kể đến địa bàn hắc long.
Tuy bọn hắn đã không còn là bất lương nữa, nhưng đám người Phạm Thiên này làm việc quá tàn bạo, bọn chúng không đem đến hoà bình và sự cân bằng cho thế hệ bất lương này.
Đám người mới này. Được biết đến là thế hệ tồi tệ nhất.
Vì điều này bọn hắn đã lập nên "Phạm".
-Anh Mikey..
-Gì vậy ema?
-Anh không nghĩ nói cho bọn họ sao?
Mikey biết "họ" ở đây là ai
-Không, cứ để họ làm những điều "nếu" như có thể.
Mikey mỉm cười nói bâng quơ
-Anh Mikey. Phạm đang gây khó dễ cho chúng ta, anh cứ để yên như vậy sao?
Ema cau mày nhìn anh.
Phải biết "phạm thiên" không phải băng đảng nhỏ như những băng đảng khác, vậy mà bọn người phạm đó lại tranh giành với chúng ta? Việc ai người nấy làm cớ sao lại muốn đối đầu với bọn cô làm gì? Dù sao giành địa bàn hắc long của mấy kẻ nối tiếp hắc long chứ có là kẻ thù của các cựu cốt cán hắc long đời đầu đâu?
Ema là một trong những thành viên phạm thiên, lúc mikey mời cô gia nhập để bảo vệ cô, ema không do dự mà đồng ý ngay, cô biết nếu mình cứ ở đây mà không làm gì có thể cô sẽ đi vào"vết xe đổ" lần nữa, cô không muốn để hình ảnh một Sano Manjiro suốt đời phải sống trong thống khổ như vậy.
Ema không muốn trở thành kẻ vô dụng.
Cô không yếu đuối nhưng cũng không đủ mạnh mẽ đến mức bảo vệ được mikey.
Vì vậy cô phải cố gắng. Cố gắng không làm gánh nặng cho mikey!!!
-Hay là em ra tay? Để bọn chúng không dám hó hé gì với chúng ta nữa?
Ema mở lời hỏi anh.
-Không! Chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta đụng độ họ lúc này không hay!
Cô cau mày nhăn nhó biểu cảm trên khuôn mặt là không đồng ý với quyết định này của anh.
cô thở dài
Cô biết mikey lo lắng cho cô không muốn cô dính vào phiền phức nhưng mà cô không phải là đứa trẻ nữa, cô biết tự bảo vệ mình. Cô không muốn phải dựa giẫm vào mikey. Cô muốn tự mình làm thế mới là Sano Ema!
-Anh không tin em sao?
Ema mỉm cười nói với anh
-không phải! Nhưng chuyện này giao cho nhóm Haruchiyo làm là được rồi ema!
Anh vội vàng phản bác khi thấy ánh nhìn đó của ema. Anh không phải không tin em gái mình...mà là....mà là...
-Mikey
-Em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em bảo đảm sẽ cẩn thận. Không ai biết được em đâu. Anh biết mà, em gái anh sẽ không làm điều gì bất cẩn cả.
-Được rồi, vậy chuyện này giao cho em, đừng khinh xuất đấy.
Mikey xoa xoa mi tâm, anh đầu hàng trước ánh mắt đó của ema rồi...
-Vâng! Em sẽ không làm anh thất vọng.
Ema vui vẻ, cô cuối cùng cũng làm được điều mình muốn rồi.
-Hai cháu nói chuyện xong rồi, thì về thôi, ông làm giấy thủ tục xuất viện xong rồi.
Ông nội bước ra từ trong bệnh viện.
-Vâng! Ông về thôi ạ.
Mikey lên tiếng đáp lại.
-Ema anh muốn anh tayaki.
Đang đi về anh lại nhớ đến bé cưng của mình, thế là muốn ema mua cho anh ăn.
-Anh đợi em chút.
Cô bé thở dài ngao ngán nhìn anh trai mình, anh cô trẻ con quá đi, mỗi lần ăn là 10c & 20c ăn không biết ngán luôn đó.
-Anh Mikey, ăn đi còn nóng hổi nè.
-Ừm! cảm ơn em ema.
Mikey mắt loé sáng nhìn bánh tayaki yêu quý của mình. Không quên cảm ơn ema...
-Nhoàm nhoàm
-Ema của em nè.
Mikey đưa 1c tayaki cho ema, con bé mua cho cậu 10c lận.. vẫn còn ăn đủ....
-Em cảm ơn.
Ema đưa tay tiếp nhận.
Mắt cá chết nhìn mikey, có tận 10c mà cho em gái mình có 1c anh mikeyyyy anh còn tình người không hả!! Ema lòng gào khan cả cổ.
Haizzz! Dù sao có còn hơn không...
-Aaa ùm, anh mikey ngon ghê á, mền, thơm, bên trong ngọt nhưng không ngấy.
Cô khen lấy khen để, nó ngon thiệt nha mọi người cô không bốc phét đâu hihi^^
-Tất nhiên! Bánh anh yêu thích mà!
Mikey đắc ý
Ema mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng bên trong đã sớm đè đầu mikey đấm mấy phát, đắc ý gì chứ tên lùn, trong lòng không ngừng phun trào mikey.
Mặt ngoài không rợn sóng, tay không run, tim không đập nói chuyện hoà hoãn với anh.
-A! Tới nhà rồi.
Cạch!
Ông nội đẩy cửa vào.
Ema thoát khỏi suy nghĩ vào theo mikey.
Chap 17❤️🥺
_____________
Tôi đã trở lại rồi các baby❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top