Chap 15
-Anh mikey! Em gọi anh shin và anh lzana tới nhé họ từ hôm qua đã rất lo lắng cho anh!
Cô nhẹ giọng nói với mikey.
"Mikey suy tư"
Hmm shin và lzana tuy anh không quan tâm lắm đến việc hai người đó lắm, nhưng dù sao không có ác ý với anh thì vẫn tốt hơn.
-Ừ, em muốn làm gì cũng được.
-Vậy em đi đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, em đi chút rồi về liền.
Cô vui vẻ vẫy tay chào mikey và bọn họ.
Cạch!
Cách cửa đóng lại, đến khi thân ảnh ema biến mất.
Mikey nhìn thuộc hạ của mình.
Thở dài rồi nằm xuống ngủ, kệ mẹ sự đời:))
-Haizzz mikey ăn cháo xong rồi ngủ cũng không muộn.
Ran lây nhẹ người mikey, khuyên anh đừng lười biếng.
-10 cái tayaki
Anh chớp thời cơ, chuột lợi.
-Được được, 20 cái luôn nhé.
Họ thở dài ngao ngáo.
Cứ nghĩ boss yêu quý của chúng qua đây sẽ đổi tính. Ai ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Mikey từ từ ngồi dậy ăn hết chén cháo nóng ran đưa.
Mắt thì cứ đảo lên đảo xuống.
-Mikey mày sao vậy? Muốn nói gì với bọn tao à?
Bọn hắn muốn tụt huyến áp khi mikey nhìn liên tục như vậy...cảm giác khó chịu lắm..
-Ừm... Bọn mày muốn thành lập Phạm Thiên một lần nữa không?
"Kakucho hơi mở to mắt nhìn em"
Kokonoi thì vui vẻ, phấn khích!
Ran nhướng mày không ý kiến.
Rindou trầm lắng ngầm đồng ý.
Sanzu nghe đến đó thì mừng như điên.
-Mikeyyyyy!!! Tao nguyện ý theo màyyyy!! Dù là tương lai hay quá khứ!
Sanzu cười khục khịt.
Mọi người:......
Tất cả đồng loạt đỡ trán.
"Trời đất quỷ thần ơi!! Ai đưa thằng điên này đi được không???
Mọi người gào hét trong lòng!
-Tụi mày...đồng ý theo tao nữa sao?
Em nhìn họ trong mắt có chút kinh hỉ.
-Mikey! Mày là Vua của bọn tao mà! Không theo mày thì theo ai?
Cả đám cười nhẹ với câu nói hết sức ngu ngốc của em.
"Cả bọn từ lúc theo em 12 năm đã thoái thoát tính mạng mình lại cho em rồi."
Em là vua của bọn hắn, không phải em thì ai cũng đừng hòng có được.
-Vậy sao? Mikey cười nhẹ nhìn đám loi nhoi kia, không biết là tội phạm hay là rạp xiếc nữa:))!
Tuy anh đã biết câu trả lời của bọn họ nhưng vẫn muốn hỏi.
"Bây giờ trong phòng mikey ồn ào, thật sự muốn nổ não luôn ấy."
"Mikey mắt cá chết nhìn sanzu và rindou đánh nhau, sanzu hắn nắm đầu rin, rin đạp vào người sanzu. ....Chỉ vì rindou ăn đồ của mikey mà sanzu mua."
Còn tên Ran ở ngoài cổ vũ cho em trai mình, hò hét điếc cả tai.
"Koko không quan tâm sự đời, nhìn đời bằng một con mắt méo để tâm hai tên kia. Gã chạy lại mikey hỏi han đủ thứ khi họ chưa có kí ức.'
Kakucho im lặng nghe họ nói đủ thứ trên trời dưới đất.
Kakucho:hoài nghi nhân sinh...
"Có phải hắn vô lộn băng đảng không vậy? Ai lôi hắn ra rạp xiếc này được không!"
Tội phạm nguy hiểm đâu? Máu lạnh tàn nhẫn đâu? Vô tình, âm lãnh đâu? Ối dồi ơi!! Hắn nội tâm gào thét!!!
"Bây giờ trong đây không khác gì cái chợ bà đen!!!"
Cạch!
Tất cả mọi người ngừng hình động của mình lại, ngước ra ngoài cửa thấy........
"Bọn người touman... Cốt cán hắc long...lzana.. Shinchiro..ema"
Trong phòng mới thoáng chốc yên tĩnh đến lạ..
"Cảm nhận mọi người: mặt mộng bức....."
Cái dì dậy??? Có vô lộn phòng không em!!!
Người phạm thiên:......
"Sửng sốt...hoang mang...xấu hổ.."
Nhất là kakucho thanh niên nghiêm túc nhất đám.
-Khụ! Khụ!
Kakucho:"Ho nhẹ vơi đi tình huống khó xử này".
-Ema em đến rồi à..
Mikey ngập ngừng nói.
Mắt thì liếc bọn kia, biểu cảm đáng đời bọn hắn lắm.
Bọn sanzu: khóc ròng!!
-Vâng! Mọi người cũng đến đây thăm anh.
Ema ngượng ngùng rãi đầu, mắt thì trừng đám người sanzu. Ý vị cảnh cáo.
-Manjiro em khỏe hơn chưa.
Shinchiro cười cười hỏi thăm mikey.
-Em ổn. Mikey nhìn mọi người không khỏi thắc mắc. Có phải cậu chết đâu mà nhìu người đến như vậy?? Đi dự đám tang chắc?
lzana chơi hệ tâm linh. Biết được mikey đang thắc mắc điều gì.
"lzana chơi hệ cảm nhận nha m.n:))"
-Mọi người đến thăm mày. Bọn kia thì đang ở nhà sano nên cũng tiện đường ghé thăm mày luôn.
lzana không nhanh không chậm giải thích cho mikey.
-Vậy sao? Mikey thầm nghĩ.
-Cảm ơn mọi người đã đến thăm, tôi bây giờ ổn rồi.
Em cười nhạt nhìn hết từng người một.
Sau một hồi hỏi thăm cho có lệ, mọi người ai về nhà náy.
"Tôi không nói là tôi đuổi họ đi vì muốn ngủ đâu"
Hmm... Bây giờ mặt trời lặng rồi...bọn phạm thiên thì bị em quát tháo, đe doạ đủ thứ mới chịu lết sát về không thôi phòng em bây giờ có 3-4 đứa to sát nằm kế bên rồi.
Hôm nay xảy ra quá nhìu chuyện, nó đã làm lệch hướng em muốn đi. Lúc đầu em muốn danh tiếng mikey vô địch hoàng hoành trên giang hồ, nhưng không có nghĩa em gây chuyện đánh nhau giành địa bàn, mà để thể hiện hay là cảnh cáo đám người bất lương là tránh xa em ra, chứ không phải tìm cậu để khích điểu.
Khi mikey đã thực hiện được bước đầu, không may đã xuất hiện Phạm Thiên và Ema, đó là chuyện ngoài ý muốn, cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời vô vị, nhàm chán, không đụng tới đánh đấm, nhưng đó lại là sai lầm của cậu.
Haizz sao cậu khổ quá vậy nè!! Trời ơi!!!
Chỉ muốn làm một người bình thường, lấy vợ, sinh con, chết về già thôi cũng không được nữa là sao...!!
Bây giờ,đâu ra nữa chặn đường đang đi suôn sẻ lại gặp vật cản là phạm thiên lẫn em gái cậu, thật rắc rối!
Phạm Thiên vì đó mà lập lại lần nữa... Cậu không chắc là nhà sano sẽ được bình yên suốt cả cuộc đời mà không gặp bất cứ phiền phức nào... Đó là chuyện vĩnh viễn không bao giờ có với nhà sano.
Cậu vẫn luôn biết, mình là ai, mình đang ở đâu. Nhưng đây chỉ là thế giới song song, cậu không đặc quá nhìu tình cảm thật sự của mình vào gia đình sano này... Nó không trân thật với cậu dù chỉ 1 chút, tuy ema đã xuyên qua đây nó có thể bù đắp tổn thương của cậu đi phần nào.
Tch! Dù nhà sano nào đi nữa, mình nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Lẫn Hắc Long, Thiên Trúc, Touman.
Ý chí kiên định!, nó đã giúp cậu không gượng ép mà chấp nhận thế giới này.
Tuy không phải thế giới nơi cậu sống. Nhung bây giờ cậu đã ở đây, vì thế đây sẽ là cuộc sống của cậu.
-Mong một đêm không mộng mị...
Chap 15❤️
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top