Chap 14
Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi họ được trọng sinh đến đây.
Mikey vẫn chưa tỉnh lại, dù bác sĩ có nói cậu ấy đã không sao.
Nhưng mọi người vẫn lo lắng, bây giờ ema khi biết mikey anh trai cô đã không sao, thì yên tâm hơn phần nào..."
"Ema đang chăm sóc mikey, đợi anh tỉnh lại.."
"Trong phòng bệnh bây giờ có kokonoi, và rindou."
Sanzu và ran thì đi ra ngoài mua đồ ăn, khẽo mikey dạy thì không có.
"Kokonoi nhìn mikey mà trầm ngâm"
Không biết là khi họ không có ở đây, em sẽ như thế nào? Em có hạnh phúc không, ở đây, nơi này, có GĐ em, và những người bạn em yêu quý, nhưng mikey không có họ.
-Mikey... Liệu em có nhớ bọn hắn không?
Kokonoi mắt đượm buồn nhìn lên khuôn mặt em đang nằm ngủ mà thở dài.
-Haru!!
mikey giật mình thoát khỏi ác mộng!
-anh mikey! Ema giật thót la lên
Kokonoi mừng rỡ, đi kêu bác sĩ tới.
Đúng lúc Sanzu và ran về.
Lạch cạch!
Bác sĩ đến!
-Bệnh nhân cần được ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe. Đã không có dì đáng ngại không người nhà bệnh nhân đừng lo.
Bác sĩ mỉm cười nói với họ.
-Vâg! Tôi biết rồi thưa bác sĩ.
Ema lên tiếng với nụ cười trên môi.
Sanzu và ran vừa vào cửa đã nghe mikey tỉnh thì lập tức chạy vào.
Thì thấy rindou đang đỡ mikey ngồi dậy. Mikey mơ màng chưa nhìn rõ, nhưng vẫn nghe thấy họ đang nói gì.
Cơ thể em mệt rã rời.
-Mi..mikey mày sao rồi?! Còn đau không, ăn uống không tao mua rồi nè.
Mikey sau khi nghe giọng của kokonoi thì nhìn sang.
-Koko...
- Ừ!Tao,tao đây mikey
-Mày tỉnh hẳn chưa mikey.
Giọng nói này là sanzu......
Mikey nghĩ là mọi chuyện xảy ra thời gian qua điều là mơ, tỉnh dậy là đang ở phạm thiên, hụt hẫng, buồn bã nói với họ.
-Haru...tao vừa mơ một giấc mơ rất dài... ở đó có ema, shinchiro,lzana,ông nội, và những thành viên touman....
Em nói mà không nhìn họ, mắt em cụp xuống....mọi người đau lòng nhìn mikey... thấy em như vậy họ làm sao chịu được.
-Mikey! nhìn qua đây, rindou chịu không nổi mikey như vậy.
Mikey nghe tiếng rindou hướng mắt nhìn qua, thì thấy ema?! Con bé đang cụp mắt xuống không nhìn anh......
"mikey bây giờ đã thanh tỉnh hẳn, mở to mắt ra nhìn đám người sanzu rồi lại nhìn ema."
-vậy là không phải...
Mikey cố gắng nói ra một câu trọn vẹn.
-mikey, không phải mơ, đây là sự thật, mọi người ở đây còn sống. Mày không mơ đâu.
Sanzu nhìn vào em mà nói với giọng "chắc nịch"
-Vậy là thật sao?! Mắt mikey loé lên tia sáng rồi vụt tắt, nó chỉ loé qua không để người khác nhìn thấy.
-Mikey chuyện này để sau rồi nói.
Ran lên tiếng cắt đứt câu chuyện hội ngộ lâu ngày không gặp, thật tình anh cũng không muốn, nhưng sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn.
-Bây giờ mày ăn đi, bọn tao mới mua còn nóng, bác sĩ kêu mày ăn uống tẩm bổ sẽ hồi phục sức khỏe hơn.
Ran vừa nói vừa lấy cháo ra cho em.
Mikey mỉm cười nhìn họ.
-Bọn mày cũng như tao sao? Ran, rindou, koko, sanzu, kakucho.
Kakucho? Mọi người khó hiểu nhìn mikey, rồi nhìn xung quanh thấy kakucho đã tới từ bao giờ đang đứng ở đằng sau cửa.
-Các anh có thể ra ngoài một chút không? Em cần nói chuyện riêng với anh mikey.
Ema nhỏ giọng nói, nhưng ở đây là không gian kín ai cũng nghe rõ lời ema.
Kakucho nhìn chằm chằm ema, đăm chiêu nhìn sang mikey.
Mọi người khó hiểu nhìn ema nhưng cũng nghe lời ra ngoài.
-Ema có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, mikey nhìn ema, anh thấy hôm nay con bé thật kì lạ? Bình thường em tỉnh, ema đã lại ôm chặt rồi?, Sao hôm nay không nói năng gì, còn hình động khó hiểu như vậy?
Ema nhìn mikey, hốc mắt đã đỏ từ bao giờ, không nói gì mà nhào vô lòng mikey nức nở.
-Mikey hức..hức em xin lỗi!
Ema khóc nức, xé tang cõi lòng mikey
-Ema chuyện gì vậy? Nói anh nghe!
Mikey luốn cuống dỗ dành ema, em đang rất hoang mang dù không biết điều gì khiến em gái anh khóc thương tâm như vậy.
Mặt cho mikey an ủi mình ra sao, ema vẫn không ngừng, lệ cứ tuôn rơi, cô không ngăn được. Cô đau lòng.
Cô sục sịt, cuối cùng cũng nhìn mikey và nói.
-Anh mikey!
Mikey lơ ngơ nhìn ema? Hôm nay ema kì lạ thật đấy?
-Anh Mikey... đáng lẽ em nên đi tìm anh lzana sớm hơn, để anh ấy ở lại nhà sano được sống hạnh phúc bên gia đình mình... hức.. hức.... nếu em tìm ảnh sớm hơn thì anh đã không mất tất cả...ANH ĐÃ KHÔNG SA VÀO CON ĐƯỜNG TỘI PHẠM!!
Ema nói một tràng câu cuối còn nất mạnh! Như đang đổ hết lỗi lên người mình vậy!
Mikey mở to mắt, kinh ngạc trước lời cô nói, muốn nói gì đó với cô, nhưng không được, hiện giờ anh như bị ai đó bóp ngẹn. Không sao thở nổi.
Mikey ôm lấy ema, khóc nất hai ba tiếng. Sết chặt ema nước mắt thấm đẫm lên vai cô.
-Ema? Là em thật sao...em đến đây đón anh phải không?
"Bấy giờ anh mới nói ra được một câu."
Anh hàm hồ nói trong khi ema đang trợn tròn mắt, không tin được nhìn mikey.
"Thoát khỏi cái ôm chặt của anh. Ema cóc một cái vào đầu mikey, mong anh tỉnh táo."
-Anh mikey!! Em còn sống!!!
-Anh sờ xem coi em có độ ấm không.
"Cô hét vào tai mikey."
Anh chạm vào tay ema.
- còn ấm!! Vậy là em không có dẫn anh qua gặp mọi người sao?
Mikey kinh hãi hét lên. Nói một câu rất chi là ngu ngốc.
-Aaaaaaaaaa!! ema nhẹ thôi!!!
Ema lại cóc thêm một cái vào đầu anh trai ngu ngốc của mình, thầm nghĩ sao cô lại có người anh trai thiểu năng trí tuệ như vậy! Ối trời ơi!!!
-Hừ, anh đừng hoang tưởng nữa. Anh sẽ không có chuyện gì đâu đừng mơ nữa, vì từ giờ, sano ema sẽ bảo vệ anh!!
Mikey mở to mắt, tay vẫn ôm đầu nhìn cô, rồi búng vào trán một cái.
-Là anh bảo vệ em mới đúng đó đồ baka!
-Anh bảo ai là đồ ngốc hả!!!
"Thế là người qua tiếng lại cãi nhau "um xùm"trời đất."
Bọn sanzu đi vào thấy cảnh nhìn mà ngơ cả người.
-Boss!
"Là kakucho hắn đến một mình không dẫn theo lzana."
Toàn thể mọi người lặng im nhìn hắn như sinh vật lạ.
"Mikey nhìn hắn cười cười tủm tỉm."
-Lâu rồi không gặp kaku-chou
-Ừ! Lâu rồi không gặp boss!
Kakucho im lặng ôm mikey vì cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này.
-Boss! Mừng ngài trở lại!
Mọi người đồng thanh nói.
-Ừm! Mừng mọi người trở lại Bonten! Gang!
Anh cười nhìn tất cả đã theo mình suốt thời gian dài mà hạnh phúc! Có lẽ họ từ lâu đã là gia đình nhỏ của anh rồi cũng nên!
-Boss! Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà.....
koko đưa tay chỉ chỉ ema.
Mọi người nhìn qua, bây giờ mới biết cô chưa đi!
-Khụ! khụ! Đây là ema gái tao xuyên qua!
-Em ấy được truyền kí ức.
Mọi người yên tâm thở ra(-kaku) anh đã đoán già đoán non được nên không mấy bất ngờ.
Cứ nghĩ họ nói chuyện kì lạ, ema sẽ không hiểu, còn cho rằng họ bị tâm thần thì khổ. Đẹp mà bị nhầm là tâm thần thì họ chết không nhắm mắt....!!
_________________________
Hết Chap 14!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top