Chương 7
Chính tõe:>
14/10/2021.
________________
Mắt cậu ngân ngấn lệ, miệng mấp máy đôi ba câu không rõ nghĩa...
.
Hai tên đó điên cuồng lao đến chỗ cậu, Shinichirou liền lao ra đấm vào mạng xường một tên, tiếng rắc vang lên rõ to, gã nằm gục xuống sàn hộc máu.
Tên còn lại bị cậu cho một cước vào đầu mà chưa kịp nhắm mắt.
Tên cầm súng liền chạy đi, định tìm cứu viện à?
Mơ đi.
*Pằng*
Một phát vào sọ não, tên đó ngã xuống, máu đổ thành dòng.
- Bọn mày ra được rồi.-
Cả bọn lật đật chui ra từ sau đống bàn ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt mà có đứa khóc đứa nôn.
Hina chạy tới, vội vàng kiểm tra lại. Thấy cậu vẫn không chút trầy xước gì thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Shinichirou kiểu: Ủa còn thầy em ơi:)??
-Bọn mày cố thủ đi, làm sao cũng được, chết thì tao mặc kệ.-
Cậu không lạnh mà cũng không nhạt nhìn bọn chúng dưới góc lớp đang run rẩy.
- Nhưng mà mày thì ngoại lệ, lát phải đi mua cơm cho tao.-
Chỉ tay vào Hina đang ngơ ngác ở đấy, lòng cậu bất chợt dịu đi một phần.
- Ờm...ừ!-
- Anh ở đây nhé Shinichirou, tôi phải tìm bạn mình nữa.-
Anh gật nhẹ, không hiểu tại sao, khi ở bên cậu, anh có cảm giác an toàn lắm, giống như là cả hai đã quen nhau trước kia vậy.
Cậu ngó nghiêng ngó dọc từng hành lang, hiện tại bây giờ đang ở lớp 10A1.
Bên trong là máu và thịt lẫn lộn, xác người ở khắp nơi, có cả dấu tích của việc nổ bom nữa.
*Xột xoạt*
Cậu đẩy mạnh cảnh giác, mắt liếc đến chỗ phát ra âm thanh của súng.
Takemichi...
- Mày..?-
Cậu chạy tới, nhanh chóng cõng cậu ta lên vai, hiện giờ bụng và vai trái của cậu ta bị thương rồi, có lẽ là do bom nổ.
Nhưng mạng cậu ta lớn thật.
- Man...jirou..Em..a...-
Cậu ta cố gắng nói, máu từ miệng chảy ra đôi chút, em nhanh chân chạy đến lớp mình mà đạp cửa.
Một lúc sau khi sơ cứu qua cho Takemichi, cậu suy nghĩ.
Nếu đi một mình thì sẽ không cứu được thêm người đâu, nhưng mà Shinichirou cần phải ở đây để canh bọn ngu đần này nữa...
- Trong bọn mày có đứa nào biết đánh nhau không?-
Cậu buộc miệng hỏi, đành phải dùng cách này thôi.
Phía dưới sau khi nghe cậu hỏi vậy liền im re, không ai lên tiếng cả.
Cậu ảo não xoa trán, lũ đần độn nhát gan này thì làm...
- Bọn tôi!-
Phía dưới, ba người bước đến chỗ cậu, theo trí nhớ thì lần lược là Sanzu Haruchiyo, Senju Akashi và Hakkai Shiba.
- Được, bọn mày theo tao.-
Cậu đưa bọn nó chạy nhanh đến lớp Ema.
Chết tiệt!
Sao cậu lại quên mất chuyện này chứ!?
- Ema...-
Cậu thì thầm, tuy nhỏ nhưng đủ cho cả ba nghe thấy.
Cánh cửa bị cậu thô bạo đạp nát, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào trong phòng máu.
- Manjirou!-
Izana phía trong thấy cậu thì mừng rỡ, trên vai là Ema chạy nhanh lại chỗ cậu.
- Thằng nhóc bị gì thế?-
- Bất tỉnh thôi, do va đập mạnh. Còn tụi này là ai vậy..?-
Gã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, mày chau lại đến mức như có thể chạm vào nhau.
- Bạn, mày đưa nó đến lớp tao đi, cẩn thận vào.-
Gã cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chân chạy đi chạy lại.
- Bọn mày cẩn thận đó, Sanzu mày đi cùng tao, còn lại thì lên lầu tìm các lớp khác giải tán đi, bọn nó chắc chưa lên tới tần ba đâu.-
- Rõ!-
________________
Ngắn hoiii nà, dạo này bận quá các bồ, toi đàn cùng lúc 10 truyện mà phải lo bản thảo hàng đống(';ω;`)
Mấy bồ thông cảm nhóa(。•́︿•̀。)
Iu các bồ nhìu lém💋💋💋
(˘・_・˘)(˘・_・˘)(˘・_・˘)(˘・_・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top