Chương 3

21/9/2021.
________________

- À thì, cậu biết đấy, đây là bài tập vừa nãy, cậu có thể chép của tớ.-

Hina ấp úng nói, cậu chàng từ đầu đã thấy cậu rất lạ rồi.

Có khi còn khó gần hơn mọi khi.

- Khỏi, tôi chép rồi.-

Giọng cậu dịu lại một phần mà đáp, cậu bạn Hina này quá khứ của cậu...ừm... ở đây rất tốt, thường hay giúp cậu lắm.

- Hể, lúc nào vậy?-

Cậu ta ngạc nhiên, nãy giờ và trước giờ cậu và cả lớp chưa ai thấy cậu cầm bút viết bài đàng hoàng cả.

Cùng lắm là vẽ vài bức tranh tối thui đầy máu cho vui.

Đó cũng là một phần lí do vì sao thành tích hai năm liền của cậu đứng cuối.

- Đây này.-

Cậu lấy tập sách môn tiếp theo để trên bàn, tiện lấy luôn mấy cuốn vừa nãy ra.

Cậu ta nhìn vào, chứ rất đẹp, vở sạch, nội dung cũng rất đúng.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Người thương của cậu ta hôm nay sao lạ quá, mạnh mẽ này, thông minh là còn có chút bí ẩn nữa.

- Rồi, trả cậu này Manjirou.-

- Ừ.-

.

Tiết hai bắt đầu, cậu chán nản, mấy cái nội dung này từ năm mười ba tuổi thì nó đã nằm lỏn gọn trong đầu cậu rồi, khó lấy ra lắm.

Rồi khi lên mười sáu, cậu được đưa vào nhập ngũ quân Touman, được nắm hết những kiến thức về vũ khí, lịch sử và tất tần tật những thứ điên khùng mà những đứa con nít tuổi đấy chưa được động vào.

May thay cho cậu, đây là tiết tiếng anh, giáo viên môn này có vẻ ghét cậu lắm, câu nào cũng đều gọi cậu đầu tiên.

- Trò Sano, em lên giải bài này cho cô được không?-

- Được.-

Cậu lên bản cầm phấn trước mắt những con người mù tịt về phép thuật.

Ai cũng có thể thay đổi cả, kể cả thằng tự kỷ thì cũng chỉ cần một linh hồn thay thế cho nó thôi.

- Rồi.-

Cậu đút tay vào túi quần, bước xuống không chút quan ngại mà ngồi ngay xuống chỗ.

- Làm tốt lắm em Sano, cô biết em làm được mà.-

Giáo viên phía trên nhìn những hành động nãy giờ của cậu mà cũng thả lỏng một chút.

Trước giờ cô luôn muốn giúp cậu lấy lại con người mình.

Thật ra, cô đã từng gặp cậu từ năm cậu mới mười tuổi.

Thằng nhỏ lúc đó vui vẻ lắm, còn giúp thằng nhóc Ema và Izana nhà cô kết bạn nữa cơ.

Không ngờ mới chuyển đi ba năm gặp lại thì cậu đã tàn tạ thế này rồi.

-...-

Cậu không nói gì, lẳng lặng nhìn cô suốt cả tiết.

Nhìn cô quen lắm, màu mắt tím và mái tóc vàng, nhìn rất quen.

.

- Ừm...-

Kết thúc tiết học trong hòa bình của giáo viên, Hina nhìn cậu ngại ngùng, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Haiz, này, đi ăn không?-

Cậu xoa xoa bụng mình rồi hỏi Hina đang buồn tủi kế bên.

- Hả, ai nói vậy?-

Cậu ta nhìn lên, quay qua lại tìm kiếm, nhìn hài thiệt sự.

- Ở đây, kế bên nè. Có đi ăn không?-

Cậu ngáp một hơi dài, nhìn mặt cậu ta từ ngạc nhiên trở thành ngại ngùng đến đỏ.

- Ừ...ừ, được...được chứ, tớ rủ thêm bạn được không?-

Vừa thốt ra câu sau, cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.

- Ừ, càng đông càng vui.-

Nói rồi cậu nắm lấy tay cậu ta đi ra khỏi lớp.

Một tràn dài nãy giờ được cả lớp lấy danh dự làm background mà chứng kiến hết.

Hôm nay hình như mọi người ai cũng chưa tỉnh ngủ cả nhỉ?

.

- Ema, Takemicchi, bên này.-

Hina chạy tới kêu lớn, hai bóng dáng vàng vàng quen thuộc chạy nhanh tới.

- Chào cậu Hina.-

Cả hai cùng đồng thanh, cứ như anh em ấy.

- Ừ, chào hai cậu. Ta đi thôi. Hôm nay bạn tớ đi cùng này.-

Nói rồi Hina chỉ vào cậu kế bên đang nhâm nhi cái bánh cá cuối cùng vừa sáng.

- Hể... hể, Takemicchi này, hay tớ đi uống thuốc nhé, hai người đi trước đi.-

Ema xoa xoa mí mắt, định đi thì Takemicchi kéo lại.

- Cho đi chung với, tớ nghĩ mình bị bệnh atsm mà mấy đứa kia thường nói rồi.-

- Rồi bọn mày có đi không?-

Cậu ngáp một hơi, quen tay mà kéo lấy Hina đến một bàn ăn gần đó.

- Tao đói rồi, bọn mày mua gì cho tao ăn đi.-

Xong cậu gục xuống bàn, mặc kệ chuyện đời mà ngủ.

- Trời, mình có bị điên không nhỉ, cậu ấy thay đổi cách xưng hô mà còn nắm tay mình nữa.-

Hina lầm bầm, chân không tự chủ mà đi mua đồ ăn cho cả hai.

Ema và Takemicchi ngồi xuống gần cậu, cả hai nhìn một hồi rồi cũng xách đít đi lấy đồ ăn.

- Manjirou này, đồ ăn của cậu đây.-

Hina lay nhẹ cậu, để dĩa đồ ăn thơm ngon ngay trước mặt, cậu tỉnh giấc.

Cậu chậm rãi ăn từng muỗng cơm trước những ánh mắt chằm chằm của ba người.

- Bọn mày bị đéo gì vậy? Không ăn thì để tao ăn, đừng có nhìn.-

Cậu ngước mắt lên lười biếng nhìn họ, còn có chút...ngượng ép?

Họ hơi sững lại, nhận thấy dĩa cơm trước mắt vẫn còn nguyên và chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học thì mới bắt đầu ăn.

.

- Lên trước đi, tao bận rồi.-

Khi Ema và Takemicchi đã lên lớp, Hina định kêu thì cậu liền đi một mạch đến nhà vệ sinh.

Cậu nôn thốc nôn tháo.

Không biết từ bao giờ món ăn nhà trường đã khó ăn như vậy?

À, chắc là vào buổi thanh trừng mà nhỉ?

Vào những năm trước khi mà chiến tranh đã bắt đầu được vài tháng, nó đã xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top