Mikey: 走马灯 đèn kéo quân
「Đèn kéo quân」
Mikey nằm trên chiếc giường bệnh, đầu vùi thật sâu vào gối mềm, xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn ra ánh nắng giữa hè, như là dùng kim châm nhập vào đại não, cậu hồi tưởng đến một hồi ký ức.
Quá khứ như thế thật thuộc về mình sao?
Cậu không thể không hoài nghi. Thật sự là quá xa vời. Người nhà —— Đứa trẻ dưới tình yêu và sự nuông chiều hết mực của anh hai, thuần khiết không chút nào biết thế gian chua xót mà trưởng thành, kia quả thật là quá khứ của mình sao.
Chếch choáng trong tình yêu chớm nở cùng Baji, đem đầu mình tựa lên vai đối phương, hô hấp hoà quyện tựa như mật ngọt, người thiếu niên tham lam mà uống hết kia quả thật là mình sao.
Một thân đầy kiêu ngạo, được xưng tụng là "Mikey vô địch", xinh đẹp cùng tài năng khiến người khác phải hâm mộ cùng ghen tị, được các nam nhân khác phủng trong tay, nâng lên thần đàn, từ trên đỉnh cao lắng nghe hàng ngàn tiếng tung hô, trải qua thanh xuân rực rỡ kia là mình sao.
Cho dù đối mặt hiểu lầm hay công kích đều hiên ngang ưỡn ngực, tựa như từ khi sinh ra đã không biết cúi đầu, dù cho gặp phải bất hạnh cũng giữ được cốt cách hơn người trời ban, con người uyển chuyển này quả thật là mình sao.
Lúc bị Kurokawa Izana đặt ở dưới thân, trải nghiệm sung sướng cùng say mê, từ lúc chào đời tới nay lần đầu khắc sâu cảm nhận được mình sinh ra ở trên đời này có bao nhiêu giá trị cùng kiêu ngạo, đó cũng là mình sao.
Âm thanh của ve sầu từ hàng cây xum xuê xung quanh toà nhà thẩm thấu vào gian phòng vắng lặng. Ở phòng bệnh kế bên, có tiếng người tụ tập một chỗ, giống như là nghe được chuyện gì khôi hài mà tràn đầy phấn khởi. Đây là chân thực vẫn là mộng ảo. Là một chuyện khiến người ta nổi giận sao, là một chuyện sầu bi không thể nói rõ, là nhất định phải thở dài oán hận sự tình, hay là chỉ đáng cười một tiếng mà qua....
Trong lòng sướng vui giận buồn không thể nào đơn độc biểu đạt, không thể tưởng tượng nổi vốn đã nằm thật lâu, từ đôi con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy của Sano Manjiro lại không ngừng tuôn ra nước mắt. A a, một thế giới hoàn mỹ như thế giờ đây lại trở về thành bộ dáng này. Đúng vậy, quang mang tan đi, chỉ còn lại người y tá đứng bên giường, lặng thinh bồi hồi giờ phút lâm chung, sự thật không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top