KokoMi: 雨が降っている mưa
#KokoMi
Mikey có một thói quen, mỗi khi trời mưa sẽ đứng ở cửa sổ ngẩn người, nhìn từng hạt mưa vỡ tan đập vào tấm kính trong suốt. Những lúc như thế, căn phòng vốn đã rộng lớn lại càng thêm lạnh lẽo trống trải, Koko đang làm việc với máy tính cũng cảm thấy bầu không khí có chút quá mức an tĩnh, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Ngẩn người nghĩ gì đó, boss?"
Mikey mắt vẫn không rời đêm đen đang gào thét ngoài kia, đáp lời.
"Mày có biết lý do vì sao trước đây tao quyết định nhuộm tóc vàng không?"
Koko nói không biết. Mikey có chút tự giễu, tự trả lời câu hỏi của mình.
"Là bởi vì tao muốn mọi người đều phải nhớ kỹ mình."
Koko đồng tình đáp.
"Ừ, rất đặc biệt."
Mikey quay sang nhìn Koko, ánh mắt lại không xác định đặt trên người hắn. Khoé miệng khẽ kéo lên tựa như đang cười, giọng nói nhẹ đến như đang thì thầm.
"Thật sao."
Koko khép lại máy tính, chân thành đáp lại em.
"Quả thật rất đặc biệt."
Mikey nghiêng đầu, Koko trong một thoáng chốc có lỗi giác như người đứng trước mắt mình là vị tổng trưởng trẻ con của Toman năm nào.
"Vậy mày sẽ nhớ kỹ tao sao?"
Koko chớp mắt, không nhanh không chậm đáp.
"Sẽ nhớ."
Mikey từ từ tiến đến gần, "Những kẻ đi theo tao nếu không phải là vì sợ tao, thì là vì thích tao. Nhìn mày không giống như sợ tao, vậy thì, mày thích tao sao, Koko?"
Koko ngẩn người, nhưng rất nhanh bình tĩnh trả lời.
"Cũng không phức tạp như vậy. Tao chọn con đường bất lương, ban đầu cũng chỉ vì kiếm tiền, có tiền liền có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện. Ai sống ai chết, thời gian, địa điểm, vận mệnh, với tao mà nói đều giống nhau. Tao là người thực dụng, tao thích tiền, còn đối tượng kiếm tiền cụ thể là ai thì không quan trọng."
Mikey ngồi lên bàn công tác của Koko, thân mật nghiêng người xích lại gần, nở nụ cười ngọt ngào dụ hoặc đã rất lâu Koko không thấy, khúc khích ghé vào tai hắn.
"Không sao, nói không chừng qua đêm nay mày sẽ thích tao đó."
Koko do dự một chút, vẫn là nâng tay vuốt lên mái tóc vàng của Mikey. Xung quanh không gian yên tĩnh tột cùng, chỉ văng vẳng tiếng đài hát vọng từ nơi nào đến.
"Ái tình trao anh... tháng ngày trao người ấy
Nụ cười tặng anh, bao dung tặng người ấy
Nhung nhớ cho anh, sánh đôi bên người ấy..."
Ngoài cửa sổ, màu đỏ của đèn đường xuyên thấu cơn mưa nặng hạt. Thời gian cứ như cô đặc lại trong một chiếc hộp nhỏ chỉ chứa hai người bọn họ. Koko vừa thu lại bàn tay mình vừa nghĩ.
Tôi có thích em hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Tôi chỉ là một trạm dừng, còn thứ em muốn tìm lại là bến đỗ cuối cùng. Thật ra mỗi người đều một đời tìm kiếm điểm cuối cùng, không biết tôi bao lâu mới có thể tìm thấy điểm cuối của mình? Hoặc nói là, tôi đã tìm thấy, nhưng lại không thể nào chủ động tiến về phía em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top