22. KazutoraMi: blackest night, brightest day

#KazuMi
------
A/n: tôi có thể viết 500 cái drabbles chỉ để kể mỗi chuyện Kazu trong tù...
------

Khi Kazutora bị bắt, cảnh sát ép hắn xoay mặt vào tường để lục soát người. Mặt tường rất lạnh, ẩm ướt và mang hỗn hợp mùi của nấm mốc, gỉ sắt và cả máu khô. Trán của hắn bị đè vào tường, trước mắt chỉ toàn là các viên cát đá, che khuất hết mọi thứ khác. Tất cả những gì Kazutora có thể nhớ là đêm đó tối đen như mực. Hắn chưa bao giờ có một buổi đêm tăm tối đến thế. Không trăng cũng không sao. Trên đường về đồn, hắn không hé một lời với Baji. Tay hắn lạnh cóng bởi gió đêm, có chút cứng đờ, làm hắn mãi mới bị tra còng được. Bộ quần áo màu đen của Kazutora dính máu, nhưng hắn cũng nhìn không ra, chỉ cảm giác như vừa bị ai tạt nước. Máu lạnh và dính dớp, bám vào ngực, vào bụng của hắn. Tất cả những gì Kazutora có thể nhớ là đêm đó tối đen như mực.

Mọi thứ đều chìm vào màu đen vô tận, chỉ sót lại một điểm sáng sắc bén, dội vang. Mái tóc vàng của Mikey là thứ duy nhất có màu sắc, tựa như là phản chiếu của một mặt trăng băng giá. Dưới ánh trăng là đôi mắt u tối của Mikey, cùng những giọt nước mắt như những vì sao đang rơi.

"Mikey"

Kazutora không thể nhớ mình đã gọi tên em bao nhiêu lần. Ngọn lửa thiêu rụi cổ họng hắn trước khi đốt cháy nhận thức, và Kazutora biết rằng đây sẽ là lần cuối hắn được gọi tên em với tất cả những nỗi niềm hắn đang mang trong lòng.

Trong những đêm đầu tại nhà tù, khi Kazutora không thể ngủ được, hắn lại nhìn chằm chằm vào màn đêm không có hồi kết. Hắn luôn nghe thấy một âm thanh, tựa như tiếng nước nhỏ giọt, như thể nó đang rỉ xuống từ trần nhà. Về sau hắn nhận ra, âm thanh này phát ra từ phía sau đầu hắn. Là âm thanh của máu chảy ra từ sau đầu Shinichiro khi hắn giết anh. Sau khi hắn phát hiện ra điều này, từng giọt nước bỗng chốc hoá thành hàng ngàn lưỡi cưa nhỏ, mỗi đêm đều miệt mài cắt xuyên hộp sọ, dây thần kinh, mạch máu, và cả trái tim của hắn thành từng mảnh.

Mikey.

Hắn muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em.

Trẻ con hơn bất kỳ ai trong bọn họ, em nhìn hắn, mỉm cười, không nói gì. Khi em bắt đầu chạy, mặt trời đuổi theo sau lưng em, không để lại bóng. Gương mặt của em dần biến mất khỏi tầm nhìn của Kazutora, và từng chút từng chút một, Kazurota cọ mặt mình vào tường đá của phòng giam. Bởi vì nếu không làm thế, hắn sẽ không thể sống tiếp được. Bởi vì Kazutora cần phải sống tiếp, sống để chờ đợi một ngày chủ nhân của gương mặt kia đến và giết chết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top