Chương 1

1.
" Nếu hiện tại cậu chấp nhận điều trị thì có thể sống thêm hơn 2 năm nữa.  Còn không điều trị thì khối u trong não sẽ dần lan rộng hơn ,  thời gian sống chỉ khoảng 2 tháng đổ lại thậm chí nếu bất ngờ sẽ có thể  chết bất cứ lúc nào . "

"Ừm. "

Vị bác sĩ đứng trước mặt Mikey cầm bảng số liệu thống kê thông báo kết quả kiểm tra với em nhưng em chẳng cảm thấy gì cả.

Trống rỗng.

Chẳng thể bày tỏ bất cứ cảm xúc nào.

Thì ra em đã sắp chết rồi.

Ra là vậy.

Nhưng hình như em chẳng hề sợ hãi cái chết đang tới gần lấy đi mạng sống của chính mình. Thế giới của em ngay từ đầu đã xám xịt vô cùng ,giờ thêm chút nữa cũng đâu là gì ?

2.
Nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ sau đó lại đi mua thêm vài viên thuốc giảm đau, uống một viên,  nó thật sự rất đắng, nhưng nó cũng giúp cơn đau đầu của em dịu bớt.

Trong người em chẳng còn thứ gì giá trị cả,  vào bệnh viện xét nghiệm kiểm tra đã tốn gần hết số tiền mà em có ở người .

Trong tài khoản ngân hàng còn một khoản tiền em tiết kiệm,  có lẽ nó sẽ đủ để em sống đủ với thời gian cuộc đời ít ỏi này.

Chỉ có thể từ bỏ điều trị.

Mà có ai quan tâm em sẽ chết hay không đâu phải không ?

3.
Khi vừa về đến nhà,  em cảm thấy thật mệt mỏi nhưng đôi tay không tự chủ muốn cầm điện thoại lên mà nhắn hỏi xem họ như thế nào rồi dù biết rằng sẽ chẳng ai trả lời em.

Gõ đến chữ cuối cùng,  em nhìn về cái tên đang hiện trên màn hình kia.

Haitani Ran.

*Tách*

Giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, đôi tay run run cầm điện thoại cuối cùng em cũng xóa hết toàn bộ .

Trái tim đau đớn nhưng em chẳng thể làm gì ngoài khóc như một kẻ yếu đuối .

Em không muốn làm phiền họ nữa.

4.
Tắt điện đi ngủ nhưng cuối cùng lại chẳng thể ngủ nổi vì cơn đau đầu dằn vặt.

Đau quá.

Có ai đó giúp em được không? 

Ran. Izana. Rindou. Kokonoi.Haru.

Sau cùng sẽ chẳng ai nghe được lời khẩn cầu của em cả,  cũng chẳng ai quan tâm em cả.

Em muốn từ bỏ .

5.
Dọn đồ ra khỏi căn phòng trọ cũ tồi tàn.  Em kéo theo chiếc vali của mình,  Mikey dự định sẽ đi du lịch tận hưởng những ngày cuối đời của mình.

Em muốn khi chết mình sẽ không còn oán niệm mà đi vào vòng luân hồi chẳng còn vấn vương.

Một chút tiền này không nên để điều trị,  thay vì điều trị trong căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc khử trùng thì em muốn mình vui kể cả khi không có họ.

Họ đáng có được cuộc sống không có sự làm phiền của em.

6.
Không biết tại vì sao mà hôm qua em nhận được cuộc gọi từ Izana nhưng mà em không nghe.

Em không biết mình sẽ lại như thế nào nếu nghe được họ nói .

Em sẽ lại đắm chìm rồi rơi xuống vực thẳm .

Em sợ lắm.

7.
Càng ngày các cuộc gọi lẫn tin nhắn ngày một nhiều.

Nó nhiều đến nỗi em chẳng thể biết đã bao lần tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên.

Nó dồn dập vô cùng.

Nhưng em cuối cùng vẫn không nghe hay đọc tin nhắn mà lựa chọn vứt sim đi.

Dù sao cũng sẽ chẳng ai cần em đâu.

8.
Đầu em đau quá,  đau dù em đã uống thuốc ,  cả đêm trằn trọc vì cơn đau .

Đôi mắt em mệt mỏi .

Em muốn bản thân chết đi .

Nhưng em lại sợ.

9.

Hôm nay em có ra ngoài mua một cuốn sách ,  nó thú vị thật á,  cả những món ăn vặt nữa nó thật sự rất ngon.

Dù cơn đau vẫn còn nhưng hình như em cảm giác em quên một thứ gì đó.

10.
Kể từ lúc khám bác sĩ tới giờ có vẻ như trí nhớ của em đã giảm sút đi.

Mọi thứ cũng không còn nhớ rõ nữa khiến em phải dùng một quyển sổ nhỏ ghi những điều vụn vặt .

Thỉng thoảng những cơn đau đầu ồ tới khiến em dằn vặt nhưng rồi cũng quen.

11.
Hôm nay em ra ngoài nhìn thấy người đàn ông với mái tóc hồng thì em hơi ngây người. Trí nhớ em hiện tại không tốt lắm nên em không nhớ hắn ngay được.

A,  hình như hắn nhìn thấy em rồi.

Em chạy vào đám đông mà trốn,  phù ,  em không bị bắt.

Hình như hắn là người em yêu ?

12.
Em lủi thủi về căn phòng thuê của mình,  hôm nay em cũng khá vui.

Nhưng người đàn ông kia đang tìm em, người em yêu đang tìm em.

Nhưng em sẽ lại làm phiền họ mất, em phải rời đi.

Em muốn họ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top