20 - 8 | Truth or dare.



Nhật kí ngày 20 tháng 8!

Gia đình Sano!

Loạn!

.

.

Shinichirou mới năm giờ sáng đã hét ầm ầm, bằng sức lực nội tại phi thường vớt thằng em Izana lên từ cái giường ngủ rồi ném gã vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi công việc, anh xuống phòng bếp phụ giúp Ema..

- Shin-nii! Anh đợi em một chút, anh cầm lấy cái này đi ra siêu thị mua cho đủ nhá?

Nàng thoăn thoắt đôi tay, vừa rán trứng còn cố ý chiên đều hai mặt cho anh ba của mình, lại vừa vội vàng viết viết mấy thứ cần thiết vào mảnh giấy nhỏ.

Anh gật gật, nhe răng cười xoa đầu khen nàng một cái, xong vừa bước ra thì thấy Izana ngáp ngắn ngáp dài, còn đang mặc bộ đồ ngủ chưa muốn cởi ra.

Thế là Shinichirou lôi xềnh xệch gã theo luôn, mặc kệ người kia thì ôm cái đầu rối bù mà gào thét.

- Đệch!

- Aiss! Anh bị điên hả Shinichirou! Mắc đéo gì làm khổ nhau như thế hả???

- Thả ra! Thả ra! Có thả ra không!

- Trời ơi, nuôi mày cơm ăn ba bữa, bữa nào bữa nấy chất lượng dư thừa, thế mà bảo lái xe đưa anh đi mua đồ một tí cũng kêu, thứ lười trương thây như mày sau này đừng hòng Manjirou thích!

- Liên quan cái đếch gì!

Izana nói thì nói cục thế thôi, chứ chân thì vẫn trèo lên xe, còn xe thì vẫn chạy ngon ơ nha.

Được cái tóc gã mượt, mượt này là mượt bẩm sinh, chứ không phải do nó bày trò trét hàng đống tinh dầu con bé Ema mua lên tóc gã lúc ngủ đâu! 

Thế nên là đi được một lúc thì mái tóc chưa kịp chải cũng hết rối, lại đẹp trai lai láng như thường.

- Sao lại nổi khùng kéo em theo? Anh cứ bị làm sao ý! 

- Mày phải theo bảo kê anh! Hôm nay sinh nhật thằng bé Manjirou á, cái băng Touman to chà bá của nó chắc chắn sẽ tung hoành tứ hải, nhìn anh đẹp trai nổi bật như vậy chắc chắn sẽ tới đấm anh!

- ...

Không lẽ em lại đem cả Thiên Trúc ra hù cho anh biết mặt!

- Đùa? Anh kiếm cái lý do gì hợp lý hơn tí đi? Chẳng hạn như mắt nhìn của em tốt? Hoặc là em lái xe giỏi hơn anh?

- Chú mày tuổi.

- ...

Gã cáu rồi đấy, muốn đánh người ghê cơ!

Nhưng cuối cùng lại thôi không đánh, dồn hết cơn tức mà niệm chú: Sinh nhật Manjirou không nên tạo nghiệp, tạo nghiệp nghiệp đè sẽ không được yêu thương!

Thế mà lại hiệu nghiệm đến bất ngờ.

Đang ngẩn tò te ra ngắm mấy con gấu bông hình Taiyaki, mang ý định đem về đập vào mặt thằng em cưng làm quà tặng, Izana được một phen hết hồn khi xuất hiện cái chảo từ đâu bay đến.

_Choang!

- Ây, chắc chắn phết nhở?

Chiếc chảo sau khi nhận được cú đá trời giáng mà vẫn không bị làm sao đã được Shinichirou nhặt lên, mỉm cười cảm thán.

Niệm niệm niệm!!!

....

- Anh muốn cái đéo gì hả Shinichirou!!

Gã phát điên xách cổ thằng anh quý báu lên, khuôn mặt nổi ba vạch đen xì, nhìn thật sự muốn gây chiến ngay lại chỗ.

- Á! Mày bắt nạt anh!

- ...

- Về mách Manjirou!

- ...

Được! Anh được sủng! Anh ngon.

Izana hầm hố thả tay, còn không quên đá một cái vào khuỷu chân của Shinichirou một cái để anh ta ngã rạp xuống hôn đất mẹ.

Thấy người ta hiền là lên mặt, thấy người ta điên lên là bắt đầu lôi em trai ra đỡ, được được được!

- Thôi, anh mày đùa tí!

- Đùa? Ai đùa với anh! Cút đi!

Izana đang ngắm nghía cây đàn Ghita, lập tức liếc xéo thằng anh một cái tóe lửa, xong cũng vẫn phải lẽo đẽo theo sau anh ta để làm công việc chính.

Trong tờ giấy Ema có ghi khá nhiều thứ, đại đa số là đồ mua cho sinh nhật của Mikey, còn lại thì là đồ dùng gia dụng.

Ai mà chẳng biết anh ba được Ema cưng nhất nhà!

- Đây, Izana! Mắt nhìn của mày tốt hơn anh, chọn màu xanh lá cây hay xanh nước biển?

- Em không còn gì để nói với anh nữa rồi! Anh nghĩ cái gì mà lại mua ruy băng màu xanh lá cây với màu xanh nước biển??? Anh muốn biến nhà chúng ta thành rừng hay đại dương????

- ...

Bất chợt, Izana ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy hơi hoài nghi vì câu nói đó của mình.

Gã thế mà vô thức bật ra câu 'nhà chúng ta'! 

Shinichirou tất nhiên nghe thấy, cười như được mùa, vội vội vàng vàng cầm chiếc điện thoại lên chĩa thẳng vào gã.

- Manjirou nó mà nghe được câu này sẽ vui lắm, nó sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem! Nói lại đi, anh quay lại cho nè!

- Cút! Anh cút! Anh cút cho em!!!

Cuối cùng gã vẫn quyết định chọn màu đỏ, triệt để đem Shinichirou với đám ruy băng xanh của anh ta ném sang một bên.

Chọn màu ruy băng xong là đến việc mua đồ ăn vặt cho tiệc sinh nhật vào buổi tối.

Cái thứ không thể thiếu đầu tiên là những thứ có nhân đậu đỏ, nhưng Ema đã nói nàng sẽ tự mình làm bánh Taiyaki và Dorayaki cho Mikey rồi nên không cần nữa.

Giờ hai anh em chỉ việc đi mua bánh kẹo mà thôi.

- Em mua Chocolate nha? 

Shinichirou gật đầu hưởng ứng, còn nhắc nhở tận tình chỉ bảo tận nơi.

- Mua ngọt nhé, em trai chúng ta hảo ngọt.

- Biết rồi..

Rõ ràng đang đằm thắm êm đềm là thế, nhưng hình như hôm nay Izana ra đường bước đầu tiên bước bằng chân trái hay sao ấy.

Tự nhiên từ đâu lòi ra một cây gậy bóng chày ném tới suýt nữa đập vào mặt, tất nhiên là sau đó Izana dễ dàng đỡ được, lại còn đem nó đá gãy làm đôi.

- Con mẹ nó! Haitani!

- Ú uầy! Tổng trưởng, người quen người quen!

Thấy gã đàn ông đang lao lại với vẻ mặt không thể kém hơn, Ran đã hơi hơi rén rồi, cho đến khi suýt ăn đá thì mới hét ầm lên.

- Á! Đại ca! Hạ thủ lưu tình!! Đừng đánh, ngày vui không được đánh! Đánh sẽ hỏng mặt!

- ...

Đã sợ bị đánh mà còn có tâm trí chọc tao nha? Bị điên hả thằng cha hai bím tóc này!

- Hì, tại tao thấy tiếng quen quen, đoán là đại ca nên đến xem!

- Mày đến xem mắc gì ném cây gậy vào tao?

- ...thích.

Niệm chú! Niệm chú! Không được quên niệm chú!

.

.

Thì ra đến đây để mua quà sinh nhật cho Mikey, thấy cũng có tâm nên tạm thời tha thứ.

Được một lúc trò chuyện thì Rindou cũng đành tạm biệt gã ra về, Ran thấy Rindou bỏ đi thì cũng chán chường bỏ về nốt.

Đấy, đẹp không khí hẳn.

- Izana!

Nghe tiếng gọi của Shinichirou, gã quay lại, lập tức đập vào mắt chính là một xe bánh kẹo to chà bá lửa, thậm chí còn cao hơn cả một đứa trẻ năm tuổi.

- ?

- Đéo gì đây?

- Kẹo đó! 

Gã bất lực ôm đầu gục xuống, mấp máy môi mãi mới thốt nên lời.

- Shinichirou, em thất vọng vì anh.

- Há?

- Anh định mời cả băng của nó đến phải không?? Anh xem có ai thồn được hết đống này không!! Ais! Chết tiệt, điên mất!

- Manjirou nhà mình cân hết!

- Anh lo cho cái răng của ẻm chút đi? Bỏ bớt! Bỏ bớt có nghe không? Chúng ta chỉ cần một phần mười, một phần mười thôi!

- ...

Hơi tiếc.

Nhưng anh tin mày.

Izana thở dốc bám vịn vào tường, gã không ngờ lại có người mang khả năng chọc điên người khác còn trên cả mình.

Được được..

Được!

- Bây giờ là đến bánh kem, bánh kem thì chọn loại nào to một chút..

Gã liếc vào tờ giấy Shinichirou đang cầm trên tay, nhíu mày một cái.

- Thế thì em sẽ chọn loại hai tầng, bánh thì lấy vị dâu đi.

- Eo, lợ lắm.

- Vậy lấy Vani.

- Eo..

- ?

Izana gần như sắp tới giới hạn, đôi mắt trừng to lên, nếu Shinichirou nói thêm một từ nào đó chắc chắn gã sẽ lao đến tặng cho anh ta một cú đấm.

***

Hai người anh trai lớn thì vẫn mải miết chọn đồ ở siêu thị, còn hai em nhỏ ở nhà thì rất ngoan ngoãn nha.

Công việc của bé cưng Manjirou để chào đón ngày mới là..

Mười giờ sáng thức dậy.

Lê lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật là sạch sẽ.

Sau đó đợi Ema bước lên chải tóc cho thật xinh.

Tiếp tục sẽ thay một bộ đồ sao cho thật bảnh bao nè.

Rồi bé sẽ sang phòng ông nội chào buổi sáng. 

Đòi quà từ ông! Và tất nhiên bé bị đuổi ra vì đòi quà vô lý rồi!

Bé sẽ lướt xuống bếp kiếm cái ăn, nhưng vì bé thức muộn quá nên mọi thứ nguội ngắt, báo hại Ema phải chiên trứng lại từ đầu.

Hết.

- Anh Mikey! Khoan đã! Cái Taiyaki đó em chưa rán đâu!!

- ....

Nó đau đớn gục xuống bàn ăn, cho đến khi Ema bưng ra dĩa cơm nóng hôi hổi, nàng nghiêm mặt dặn nó phải giữ bụng để còn ăn thêm bữa trưa nữa!

Dù sao thì Mikey chính là dạng hay vận động nên nó nhanh đói, dăm ba mấy cái này ổn thôi.

- Hì, anh biết rồi, mà sao nay nhà mình vắng vậy?

- Shin-nii và Izana-nii đã đi mua đồ rồi ạ.

- Ơ, hai cái người này kì, sao đi mà không rủ anh!

Mikey bị cho ra rìa nên hơi tổn thương nha, nên đẩy nhẹ dĩa cơm để đỡ tổn thương nè.

- Tại anh Mikey dậy muộn quá đó, hai người họ lúc sáu giờ đã đi rồi!

- Gì cơ?? Mua gì mất bốn tiếng cơ??

- Mua đồ trang trí cho sinh nhật của anh Mikey đó!

Sinh nhật nó á? Ủa nay hả? Hổng có nhớ à nha?

Nó chớp chớp mắt, ngập ngừng một lúc lâu không nói thành lời..

-..Cảm..

- Dạ?

- ...Cảm động muốn khóc quá em ơi..

.

.

Thực chất Shinichirou và Izana mất hai tiếng để mua đồ Ema dặn, những tiếng còn lại là để chọn quà cho nó!

Thêm gần một tiếng để cãi nhau vì bất đồng quan điểm nữa là đã về đến nhà!

Vừa về đã được em trai cưng nhào ra ôm.

Ngon.

.

.

- Chúc mừng sinh nhật Manjirou~

- Shinichirou! Quà của em đâu ạ? Có to không??

Anh mỉm cười xoa đầu nó, còn bày ra bộ dáng bí bí mật mật.

- Đợi tối sẽ biết, bây giờ ngoan ngoãn vào nhà giúp anh trang trí nha!

- Dạ!

...

Gì?

Izana ở bên cạnh không được nhắc đến, lập tức quạu cọ, khi bước vào nhà còn cố ý chen đi trước, hùng hổ đạp nền đất bình bịch.

Nó thì làm sao mà hiểu được gã dở chứng vì cái gì đâu, cũng rất vui vẻ bước vào theo.

Bốn anh em bắt đầu phân công nhau, thực ra Ema không muốn cho Mikey làm vì nay là sinh nhật nó, nhưng sau đó Mikey nói rằng ngồi không sẽ rất chán nên nàng mới đồng ý.

Thế là nó chịu trách nhiệm sẽ bày bánh kẹo ra từng đĩa nhỏ, để tối đến sẽ đem ra mở tiệc với đám bạn.

- Ấy chết.

- Sao thế Ema?

- Em quên mất! 

Nàng tự gõ đầu mình một cái, sau đó đầy tiếc nuối nhìn sang nó.

- Tầm sáu giờ tối em có việc, em phải đưa ông về ngoại ấy! 

Shinichirou đang mắc chiếc ruy băng lên trên tường cũng phải ngoái đầu ngoái cổ nhìn lại mà hỏi.

- Ủa, sao lại chọn đúng ngày hôm nay vậy chứ? Rõ ràng là sinh nhật của Manjirou mà?

- Em không biết nữa! Ông nói tối nay phải sang ngoại, đáng lẽ ông định nhờ anh đưa đi, xong ông lại nói, thấy anh háo hức sinh nhật anh Manjirou quá nên không nỡ.

Nàng buồn rười rượi, bàn tay xếp kẹo cũng chậm đi đôi phần, cuối cùng vẫn là Izana lên tiếng.

- Chắc ông lo cho em đó, bọn anh mời toàn đám bất lương máu mặt chắc sẽ uống chút đỉnh, mà em là đứa con gái duy nhất, nên sang ngoại với ông thì hơn.

Thấy gã nói có lý, nó nhoẻn miệng cười vỗ vai an ủi em gái.

- Hơn nữa, nếu tối nay Ema không có ở đây thì trưa nay mình mở tiệc luôn nhé? Ông với Ema tặng quà cho anh trước luôn!

- Dạ..

Nàng lí nhí nói, cũng không khỏi bất mãn một chút, dù đúng thật là nàng có học võ đấy nhưng bảo đánh nhau với lũ đầu trâu mặt ngựa sẽ được mời đến thì không được thật.

- Đừng buồn nha!

- Cứ buồn! Oaaaa!! Tối nay em muốn chơi cùng với các anh cơ!!!

Nàng giãy nảy lên.

Đứa trẻ nào cũng cần phải lớn, nhưng Ema ứ cần lớn đấy! Nhà có ba anh lớn rồi, em út là phải được chiều!

- Thế tối nay anh sẽ gọi video cho Ema nhé?

- Gọi video á?

Shinichirou thấy em gái không vui là bắt đầu cuống, đổ mồ hôi đề nghị.

Nằm trong lòng được Mikey vỗ về, Ema nghe được câu này liền hơi hếch mặt lên, cất giọng như tra khảo.

- Nhớ nhé? Em mà không thấy các anh gọi đến thì biết tay!

- Thề luôn nè!

- Nhớ nha!

- Thề.

...

- Khục..

Izana ho vài tiếng, đem tình em em thắm thiết kia một nhát chặt đứt, lườm Shinichirou một cái lạnh lùng.

- Thế anh có định làm việc đi không? Cái đống này anh còn chưa treo được một nửa đâu nhá!

- ..Sao mày lại sai anh!!!???

- Nhà mình anh cao nhất còn gì! Ngoài anh ra còn ai treo được hả?? Anh muốn chọc điên em có đúng không?

- ..Ờ ha.

Ờ ha cái đầu anh ấy!

Đay nghiến xong thằng anh trai quý báu, gã quay sang phía hai đứa em liền thay đổi biểu cảm ba trăm sáu mươi độ, cất giọng nhẹ nhàng.

- Mikey, thả con bé ra đi, sắp siết ngạt rồi kìa.

Nó ngoan ngoãn nghe lời buông hai tay ra, rồi quay lại làm tiếp công việc của mình đó là xếp bánh kẹo.

Để lại cô em gái ngơ ngơ ngác ngác.

Ema: Đâu? Ngạt đâu? Ai ngạt?

Người ta còn muốn được ôm anh trai nhiều hơn nữa cơ mà?

.

.

Loay hoay một lúc thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nàng từ bếp ló đầu ra cất tiếng gọi các anh mình.

- Ông nội vào ăn cơm! Các anh vào ăn cơm!

Là người con gái duy nhất trong gia đình, đảm đang tháo vát có thừa, chưa đầy hai giây nàng đã xới cho mỗi người bát cơm để ngay ngắn.

- Hôm nay có nhiều món anh thích lắm á Mikey!

Lại còn đầy quan tâm gắp cho nó miếng thịt to nhất.

Vậy mới nói, người Ema thương nhất nhà là Manjirou! Người Manjirou thương nhất nhà là Ema! Hai anh lớn ra rìa!

- Hứ! Đồ thiên vị!

- ...Shin, lớn đầu rồi nhé!

- Ông à..con chỉ là bày tỏ quan điểm thôi..

- Ăn cơm, nói nữa ông đuổi mày ra khỏi bàn!

Anh ta cười hì hì, ngoan ngoãn gắp cho ông nội một miếng thịt lấy lòng, lại còn nháy nháy mắt với nó.

Bộ dáng: thấy chưa, làm anh khổ thế đấy!

- Izana, con ăn không ngon hả?

- Không ạ..

Gã ăn chậm rì rì, nhai nuốt cũng rất chậm, rõ ràng không phải dạng kén ăn hay gì, mà là do thói quen chán ăn.

Nhìn gã thế này, nó lại lo.

Lúc trước cũng là nó bán sống bán chết lôi kéo gã quay đầu trở lại, nhập gia mà trở thành anh trai nó, nhưng gã vẫn còn những thói quen từ trước kia không thay đổi được.

Đại khái chính là mấy thói tự làm tổn thương mình.

- Em đút anh ăn nha?

.

.

- Điên à?? Tao là trẻ lên ba chắc? Ai cần mày lo!

Nếu không có ông ở đây gã chắc chắn sẽ hét ầm lên như thế.

Nhưng lúc này đây Izana chỉ hơi gườm gườm nó một cái, sau đó liền đem bát cơm đổ thẳng vào mồm ăn đến nghẹn họng, phải đấm thùm thụp vào ngực.

Báo hại Ema phải cuống cuồng chạy đi rót nước.

- Được chưa?

- ...

Được! Cả nhà anh đều được! 

Bữa cơm kết thúc với tiếng cười của Shinichirou, sau đó liền là một màn úp đĩa vào mặt anh trai của Izana.

- Manjirou! Anh hai của em bắt nạt anh kìa! Em phải đòi lại công bằng cho anh!

- ... Là anh Shinichirou gây sự trước mà..?

- Đâu có! Anh chỉ cười thôi! Em cũng cười đấy nhé!

- Ơ..

Nó sưng sỉa cả mặt, đứng đờ ra đấy không biết nên theo phe ai, rốt cuộc là vẫn theo phe Ema đi vào bên trong lôi vài thứ ra làm một buổi sinh nhật nhỏ trước theo ý của cô nàng.

- Năm nay thật đặc biệt! Majirou nhà mình lại được tổ chức sinh nhật đến tận hai lần nha.

Ông cười, lôi ra một hộp quà bằng gỗ thơm.

- Đây là bùa may mắn..

Nó ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận lấy, đôi mắt sáng rực lên.

Mikey là một thằng nhóc rất thích được tặng quà, từ nhỏ nó đã thích được tặng quà rồi, quà nào ba mẹ tặng nó đều thích.

Giờ tuy rằng không thể nhận quà của ba mẹ nữa, nhưng quà của mọi người nó vẫn rất thích!

- Bùa may mắn này con đừng mở ra nhé, kết thúc hôm nay thì hãy mở ra, mở ra nhớ đeo vào cổ nha.

Ông còn hấp háy mắt với nó, trông rất vui vẻ, khiến cả ba đứa còn lại cũng vui vẻ theo.

Ema đợi ông Mansaku tặng quà xong lập tức nhoi nhoi nhào đến, khệ nệ vác một hộp quà to ơi là to.

Thế là Izana chạy ra bê giúp để cô nàng nắm tay nó đưa ra lời chúc dài dằng dặc như tâu sớ.

- Chúc anh Mikey tuổi mới càng ngày càng đẹp trai nè, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng được mọi người yêu quý, càng ngày càng cao!

- Em cũng mong anh Mikey sẽ không mặc kệ bản thân nữa nè, bây giờ nhà mình hạnh phúc rồi mà phải không? Ai cũng không muốn anh Mikey tự ép mình cả!

- Em yêu anh lắm luôn!

Nó thút thít ôm chầm lấy cô nàng vào lòng, nghe Ema chúc xong mà nó bật khóc, không nhịn được vừa nói vừa nấc.

- Hức..cảm ơn Ema nha, cảm ơn em..

- Ngoan ngoan, ngày sinh nhật không được khóc!

- Kệ! Cứ khóc đấy! 

Mikey nói xong câu đấy liền òa lên luôn, nước mắt nước mũi tèm lem khuôn mặt.

Ở bên cạnh Izana đang rất dịu dàng nhìn hai đứa em yêu thương lẫn nhau, quay sang bên cạnh liền thấy thằng anh cũng đã xúc động rơi lệ liền ghét bỏ không thôi.

Lớn đầu rồi, lại còn hơn nhau chục tuổi cơ, ít ỏi gì??

Cuối cùng xong lại chẳng thèm nói, cứ im lặng thế thôi.

.

.

.

Nửa buổi chiều, Ema vẫn còn quyến luyến lắm, còn chưa muốn đi.

Nhưng dù có tiếc đến mấy, nàng cũng phải đi, trước khi đi còn hôn chụt một cái lên má nó rồi hằm hè với hai thằng anh trai đằng sau nữa!

Nàng oanh liệt ôm lấy Mikey, giao tiếp bằng khẩu hình miệng khiến cả Shinichirou và Izana đều toát mồ hôi.

- Hừ! Bảo vệ anh Mikey cho tốt! Nếu ngày mai anh ấy bị gì thì hai anh chết với em!

.

Võ đường hôm nay đóng cửa, vậy nên im ắng đến phát sợ luôn.

 Nó chán nản nằm nhoài ra bàn, mắt đưa đi liếc lại hai ông anh ngồi lời qua tiếng lại về sinh nhật nó.

Lại còn túm tụm lại với nhau nói cái gì bí mật lắm, tuyệt đối không cho nó nghe cùng nữa.

- Haru..Gọi Haru đến cho em! Shinichirou! Gọi Haru đến cho em!

- ...

Lại cái thằng oắt đó, gọi đến làm gì? Làm mình làm mẩy làm này làm kia thì cũng phải đợi đến tối chứ?

Shinichirou nhướng mày, quyết định không nghe theo lời nó!

Mikey cập nhập được thông tin lập tức lăn đùng ra đất giãy đành đạch, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào anh ta cùng Izana.

- Quá đáng! Hai anh quá đáng! Hai anh đã không chơi với em rồi, em gọi Haru đến thôi cũng không cho! Quá đáng!

- Cứ nhất thiết phải là thằng Sanzu?

Nhìn thấy biểu cảm Izana như sắp giết người, nó co rúm lại, chẳng hiểu vì sao lại lạnh sống lưng dã man.

- C..cũng không nhất thiết! Chỉ cần có người chơi cùng em là được!..

Chỉ là nó nhớ đến Sanzu đầu tiên mà thôi!

- Ranh con!

Gã bỏ lại câu đó cho nó rồi leo lên trên tầng trước, để Shinichirou còn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó.

- Là sao?

- Sao anh hỏi em?

- ?

- Hứ!

Nó cũng tự nhiên phát tức, chạy huỳnh huỵch lên phòng đóng sập cửa lại, còn chẳng thèm nhìn anh trai thêm một cái.

.

.

Nó nằm nhoài ra trên giường chờ đến tối, đến tối rồi nó sẽ có người chơi, nó sẽ không chán nữa.

Đang nằm yên lặng trên giường, chiếc điện thoại bỗng chốc reo lên inh ỏi.

Kurokawa Izana.

Rõ ràng là bây giờ bước chân ra khỏi phòng, quay về bên trái đi mười bước là có thể nhìn thấy phòng gã, thế mà còn bày đặt gọi điện là sao?

Thế nhưng Mikey tự nhiên ấm lòng, trề môi chê bai Izana là loại ngoài lạnh trong nóng đáng ghét.

Nó cũng bắt máy, cũng rất vui vẻ đón chờ xem gã nói cái gì..

- / Thằng ranh con chết tiệt./

Bíp_

Gã dập máy luôn.

Nó phát khùng! Hận không thể vả cho gã vài phát vào mặt! Thứ gì đâu không!

Nó bấm gọi, bấm gần như nát cái điện thoại, bấm bấm gọi gọi.

- / Nói./

- / Izana! Thằng chết dẫm nhà anh!/

- / Mẹ mày../

Hình như nó nghe thấy bên cạnh truyền tới âm thanh mở cửa đùng đoàng, rồi tiếng bước chân ngày một nhanh trên sàn nhà.

Rồi cửa phòng nó bị đập bùm bụp, gần như sắp bung ra đến nơi.

Gã lao xồng xộc vào phòng nó, nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên giường không ngừng lườm gã mà không nhịn được nhào tới đè nó ra.

Mikey đột nhiên bị dí bẹp xuống giường trong lòng cũng chẳng sợ sệt, vì nó bị quen rồi.

Thay vì sợ, nó gào lên như muốn ăn cướp.

- Sao hả? Mặt đây này đánh đi! Anh ngon anh đánh đi!

- Mày..Mày đừng tưởng tao không dám!

- ....

Nghe cái giọng là biết anh không dám, có được chưa?

Nó đột nhiên cười hì hì, vòng tay qua ôm lấy cổ gã kéo xuống, lật ngược thế cờ.

Izana còn tưởng nó làm gì hay ho, trong lòng thấy nó biết điều còn định tha thứ cho cái tội nghiệt ' Haru Haru '.

Nào ngờ đâu nó dập một phát trượt tay trán đập vập cả môi.

Izana bị vập chảy máu môi dưới, còn nó thì vẫn nhe nhởn xin lỗi, ẽo à ẽo ợt.

Gã còn định tẩn cho nó một trận, xong lại chẳng nỡ, thế là tha.

- Mày..Mày vừa làm gì em trai anh?

- ....

Shinichirou bước vào bên trong phòng, thấy một cảnh này liền há hốc.

Trán của Mikey vẫn còn có máu từ môi của Izana, lại hơi sưng lên đỏ đỏ hồng hồng, làm anh ta cứ tưởng em trai cưng bị em trai hư đánh đập dã man thế nào.

Lập tức lao nhào tới đá cho Izana một phát.

.

.

Izana mỉm cười nghi hoặc thế gian, cảm thấy bản thân thật đau khổ.

Báo hại Mikey phải năn nỉ ỉ ôi xin lỗi đi xin lỗi lại, xin lỗi lên xin lỗi xuống tâm trạng gã mới dịu đi một chút.

Dỗ xong thì trời cũng tối luôn rồi.

.

.

Người đầu tiên chân ướt chân ráo tới nhà Sano chính là chàng trai tóc hồng nào đó, nhân vật chính trong cuộc cãi vã vừa nãy của mấy anh em.

Vừa nhìn thấy gã, nó đã reo lên như thấy vàng.

- Haru!

- Mikey!

- Con mẹ hai đứa mày này!

Shinichirou cầm cái chổi chắn ngang hai thằng đang chuẩn bị ôm chầm lấy nhau thắm thắm thiết thiết.

- Mikey! Thử thiên vị thêm lần nữa xem!

Rồi anh ta trừng mắt lườm nó một cái, cảnh cáo đe dọa đều có đủ.

Nhưng nó làm gì có sợ.

- Haru! Quà của tao đâu? Quà của tao đâu??

- Đây nè! Đợi một lát thì bóc nhé? Lát bóc mới vui!

- Đồng ý luôn! Yêu Har-

Chưa kịp nói hết câu thì cái bình từ đâu bay đến như một vị thần, làm nó phải hoảng hồn giơ chân lên đỡ, nếu không chắc chắn sẽ trúng mặt người nào đó..

- Izana! Anh bị điên à??

- Ai điên? Mày mới điên! Mày lúc nào cũng điên! Hứ!

Gã nói thế xong quay gót đi thẳng, rồi nó cũng chẳng hiểu vì sao vừa dỗ xong giờ lại quay ra hậm hực như thế.

Mẹ nó, đúng là khó hiểu!

Mikey bĩu môi cũng kéo tay Sanzu đi vào theo, được một lát lại thấy người kia càng hậm hực.

Được người thương nắm tay nên Sanzu phởn lắm, cứ hếch mặt lên mà đi thôi, bất chợt chạm phải ánh mắt giết người của Izana thì không quên nhếch môi cười khinh gã một cái.

Làm cho Izana tức giận suýt bùng nổ.

Gã gào thét trong thâm tâm, niệm niệm niệm!!!

'Sinh nhật Manjirou không nên tạo nghiệp, tạo nghiệp nghiệp đè sẽ không được yêu thương!'

***

Draken đã đến, rồi anh em nhà Haitani, Baji cũng ôm đống quà to đùng của Touman tặng nó đến cùng.

Lại có cả thêm mấy tên nữa, mặt đứa nào đứa nấy nham hiểm bỏ mẹ.

Wakasa cũng đến, lấy cớ là được Shinichirou mời mọc ghê lắm, còn Benkei thì sáng nãy mới đi nhậu với bạn uống say khướt rồi nên chối từ.

Quanh đi ngoảnh lại, cũng chỉ có thêm Kakuchou được bước chân vào cửa do có quan hệ tốt một tí với Izana, còn đâu đều bị gã đuổi về bằng sạch.

Nó hoang mang không hiểu hôm nay là sinh nhật nó hay là ngày Izana trúng gió nữa?


- Thế, chúng ta nhập tiệc thôi chứ nhỉ?

Nó reo lên, bàn tay vẫy vẫy tất cả cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn rộng lớn.

Cũng vừa vặn đủ chỗ.

Trước mặt nó thì là chiếc máy điện thoại, như lời hứa gọi video cho em gái nè.

Người may mắn lấy được chỗ bên cạnh Mikey chính là Sanzu cùng với Shinichirou.

Điều này khiến cho hai thằng bị cả đám hằm hè lăm le muốn lôi ra đấm suốt cả buổi tối hôm đó!

Cuối cùng cũng ổn định được, mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

.

Trải qua phân nửa bữa tiệc Ema liền chào tạm biệt tất cả mọi người để cúp máy, vì ông đã nhắc nàng phải đi ngủ sớm.

Đèn tắt rồi, nó đang nhắm mắt cầu nguyện..

- Cầu nguyện rằng mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc, năm sau cũng sẽ đến đây và chúc mừng sinh nhật mình!

Cũng không biết nó có trực giác tốt thế nào, chỉ là nó cảm thấy khi nó vừa cụp mắt xuống, lập tức tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía nó.

Quả thật làm cho Mikey có chút ớn lạnh sống lưng.

- Được rồi đó! Mọi người có ước nguyện gì không?

Nó cười tươi roi rói, hào hứng hồ hởi nói cười, làm cho không một tên nào từ chối được lời mời của nó.

Ran lơ đãng bóc một cái kẹo, vừa cho vào mồm vừa nói.

- Mong rằng tôi sẽ đấm thắng được tổng trưởng!

Rindou tiếp lời anh trai, cũng với bộ dạng cà lơ phất phơ liếc liếc sang Izana một chút.

- Mong rằng sẽ hỗ trợ anh trai đấm thắng được tổng trưởng..

Thấy bản thân bị khiêu khích, Izana mỉm cười khinh bỉ, tu nước ừng ực.

Wakasa khẽ huých vai Shinichirou một cái nhắc nhở, anh liền hắng giọng.

- Mong rằng điều ước của Manjirou thành sự thật.

- Pff! Quả nhiên là Shin! Mồm mép tép nhảy đúng thật đếch hợp với mày! Được rồi, anh cũng bắt chiếc thằng kia, mong rằng điều ước của bé Mikey sẽ thành hiện thực..

- Mong rằng tao có thể đánh bại được Draken!

- Tao đợi đến ngày Mitsuya đánh bại được tao! 

- Mong rằng Mikey sẽ hạnh phúc, cười nhiều hơn nữa!

- Mong rằng bản thân sẽ xứng với Mikey hơn, được Mikey tín nhiệm hơn, được Mikey chiều hơn!

- Mày được chiều thế rồi còn đòi hỏi gì nữa hả?

- Kệ mẹ tao!

.

- Mong rằng Mikey sẽ ngày càng mạnh mẽ! 

- Mày chúc thừa vậy?

Sanzu nhíu mày nhìn Kakuchou, người vừa đưa ra câu chúc.

- Ơ? Thế thì mong rằng Mikey sẽ càng ngày càng xinh đẹp!

Hắn sửa lại, cảm thấy tự nhiên phù hợp.

Nhưng Mikey lại giãy nảy lên.

- Phải chúc tao đẹp trai chứ, sao lại là xinh!!

- Vì mày trông xinh chứ có đẹp trai cắc nào đâu?

Izana chốt hạ, bầu không khí lập tức trùng xuống..

Gã thì hay rồi, bình đạm như không, tay xúc bánh kem lên bỏ vào miệng.

- Thực ra thì tao thấy mày ngon vãi cả l-

- ...

- ..thẳng quá rồi đó ba..tém lại đi ba...coi như con xin ba đó.

Draken ngồi ngay bên cạnh Izana vỗ vỗ lên vai gã, xấu hổ không biết để mặt đi đâu.

Chuẩn định lý, nếu mình không ngại thì người xung quanh sẽ là người ngại dùm.

Bầu không khí hết trùng xuống rồi chuyển sang khó xử.

Lúc này Mikey đột nhiên hoang mang lắm, sao tự dưng sau câu nói kì lạ của Izana thằng nào thằng nấy đều ôm mặt thế kia?

Nó hơi rén rồi đấy, rồi cảm thấy ánh mắt Sanzu bên cạnh nhìn nó có chút lạ nữa..

Này này..

Sợ đấy nhé.

- Nào! Im lặng vậy sao? Hôm nay là ngày vui đó! Mau, kiếm trò gì chơi đi!

Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng ấy chính là Shinichirou.

Anh ta lôi đâu ra một bộ bài, trông hoa văn rất đẹp.

- Nhân dịp sinh nhật em, chúng ta chơi thật hay thách đi?

- Được! Chơi nhốt vào phòng làm thử thách rồi mới được ra nữa!

Mitsuya hưởng ứng kịch liệt, đơn giản vì nói về bài bạc, hắn là thần! 

Là thần đấy, tay siêu đỏ, vía siêu thơm luôn!

Kết quả, sau khi bữa tiệc ngọt đã kết thúc, xung quanh chiếc bàn tròn giờ chỉ có một chiếc đèn ở chính giữa không ngừng phát ra ánh sáng vàng lập lòe.

Bộ bài đặt ở giữa bàn, yên vị chờ người ta đến bốc.

Trò chơi thật hay thách rất quen thuộc rồi, nhưng lần này Shinichirou đã dày công biến tấu một chút cho nó thú vị hơn.

Vì mang ý đồ đen tối cả bọn nên từ sớm anh đã cùng chúng ủ mưu làm ra bộ bài này, luật chơi đơn giản, trên bộ bài ngoài thật hay thách còn có nội dung.

Nội dung đa phần hơi mười tám.

Vì hôm nay là sinh nhật Mikey, nên nó sẽ là người bốc đầu tiên!

Ngón tay nhỏ bé run run lướt trên bộ bài, khó khăn lắm mới nhót được một tấm bài lên.

Nó vừa đọc được dòng chữ trong hình chợt cứng cả người, suýt nữa ngã rạp ra vì cảm thấy bản thân quá đen đủi.

- Trở thành đối tượng của hình phạt-..

Nói nôm na nếu tất cả những người ở đây bốc trúng thử thách gì cần người đồng hành, người đó sẽ mặc định là nó!

Shinichirou thầm cảm thán em trai của anh khi tự nhảy vào cái hố rõ sâu không cần một ai dụ dỗ lừa lọc, đây chính xác là một loại tài năng!

- Đen quá..

- Đen hơn cái mặt của thằng Izana nữa..

Niệm niệm niệm: Sinh nhật Manjirou không nên tạo nghiệp, tạo nghiệp nghiệp đè sẽ không được yêu thương!'

Kakuchou ngồi cạnh Izana, định vỗ vai an ủi xong thấy gã gồng quá lại thôi, chú tâm nhìn người tiếp theo bốc bài.

Sanzu nhắm mắt chọn bừa, vừa hay bốc phải 'Thật'.

- Kể ra ba lần mày bị quê trước mặt bàn dân thiên hạ?

- ...

Ở đâu đó vang lên tiếng cười gợi đòn của anh em Haitani..

- Lần thứ nhất là ở Touman, tôi đã bị nhận nhầm là con gái..

Gã nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói tiếp.

- Lần thứ hai là ở nhà, tôi coi con gấu bông là crush..hôn nó mấy phát... kết quả thấy Takeomi đứng ngay cửa đang dòm..

- Lần thứ ba..tôi đang đọc tin nhắn với crush liền cười một cái..xong bị Senju chụp ảnh lại..

- Nụ cười ấy..vừa đần vừa ngu..

Gã nói xong muốn gục mặt vào ngực Mikey mà khóc thét.

Nhưng phải là ngực Mikey cơ.

Nơi khác thì không chịu.

Rồi mặc kệ tên nào đó thừa nước đục thả câu được nước lấn tới úp mặt vào ngực nó, trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra.

Người tiếp theo bốc chính là Kakuchou.

Gã ta bốc phải Thách.

- Hôn một người.

- ...

Chết lặng toàn trường.

Sao tay thằng này đỏ thế? Sao lại như vậy được! Ông trời có bất công quá không vậy???

Nguyên cả một đống người trừ nó và Kakuchou ra đều cố gắng nín nhịn thứ cảm xúc ghen tị đang trực trào ra khỏi lồng ngực.

Mikey thì thảm rồi, nó run bần bật luôn, vì nó là đối tượng mặc định còn gì nữa!

Tức là Kakuchou phải hôn nó đấy, là hôn!

Gã đứng dậy ra khỏi chỗ, chậm rì rì tiến tới chỗ nó trong con mắt muốn bùng nổ của bao nhiêu người.

Nó thở dốc, chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần để hôn hôn.

Nhưng gã đàn ông đã dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt nó lên rồi, thay vì hôn môi thì lại là một nụ hôn dịu dàng lên trán.

Mikey sững người, thấy độ ấm kia rời đi một lúc nó mới bình thường lại được.

Rồi đột nhiên đỏ mặt ôm đầu nằm gục xuống bàn, còn hận không thể che lại khuôn mặt như trái cà chua.

Mẹ nó, hôn thì hôn đi, dịu dàng như thế để làm gì?

Sức công phá còn lớn hơn cả một nụ hôn môi nữa đấy có được không?

.

.

Tiếp tục.

Đã đến lượt Izana bốc bài, trong đầu tính toán thiệt hơn, rồi xem lại vị trí nào tâm linh nhất để bốc.

Gã lật bài, khóe mắt hơi co lại.

Thật.

- Có người để thích chưa? Bật mí một chút về người bạn thích?

Gã trầm ngâm một lát, sau đó trả lời.

- Có rồi.

- Vậy bật mí lẹ đi! Nói rõ ra, càng rõ càng tốt! Nếu được thì nói luôn hình dạng tính cách các thứ!

Ran cũng đoán được người này là ai, đoán chắc nịch luôn, nhưng trong cơn nóng bỏng như này trêu được Izana đến đâu thì hay đến đó.

Thế mà cái làm Ran ngạc nhiên là vị tổng trưởng nhà mình vẫn thong thả như không, một chút cũng không dao động.

Gã lại cất giọng.

- Xấu tính, hư hỏng, ngủ nướng, tính cách hời hợt, vô tâm, bảo thủ, cứng đầu, khó bảo, nói một làm mười, ngu ngốc, yếu đuối.

- Tính tình khó chiều, khó thỏa mãn, nói nhiều, nói dai, hay thù vặt, ghen tuông, cố chấp, có thể chọc cho người khác phát điên.

- Sao anh chửi em!

Nó hét toáng lên, đưa nguyên cả đám người vào cơn trầm mặc.

Và dường như nhận ra bản thân đang nói điều gì đó sai lầm tầm cỡ vũ trụ, Mikey bịt mồm cứng đờ người ra đó không nói được câu nào.

Nhận vơ nha, lỡ mồm nha, ai bảo gã tả giống nó quá làm gì.

Izana có hơi sững sờ nhìn Mikey một lát, sau đó lập tức nhếch miệng cười.

- Ừ, được cái thỉnh thoảng cũng có lúc đáng yêu, ngoan ngoãn, lại rất có tâm hồn thánh mẫu..

- Vừa vặn hợp gu, đặc biệt không thể thay thế.

Rồi gã chốt hạ một câu, đem nó ném vào núi lửa nóng hầm hập, tâm tư rối bời gào thét mọi nơi.

Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn, gần như sắp nổ bùng một cái.

- Khỏi nhột đi, anh đang nói em đấy.

- Mikey.

.

.

Thẳng thắn! 

Thẳng thắn quá rồi đcm!

Tuy là tình địch với nhau nhưng không ai là không muốn giơ lên cho Izana một ngón tay cái về trình độ thẳng thắn của gã!

Quá tuyệt vời rồi đấy anh bạn à!

Sau cuộc hỗn loạn ngắn ngủi, trò chơi vẫn tiếp tục.

Người bốc tiếp theo chính là Draken.

Bốc trúng Thách.

- Thách mày cầu hôn một người ở đây.

- ...

Gã nhoẻn cười hướng về phía Mikey mà đi tới, còn có chút cẩn thận nâng tay nó lên..

Hôn xuống.

- Sano Manjirou, xin em hãy cưới anh..

Ánh mắt gã hơi dịu đi một chút, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm tình cảm, khiến cho nó thoáng bối rối vô cùng.

- Cho phép anh làm chồng của em được không?

- PHẢN ĐỐI!

Baji đập bàn bình bịch, kết quả lôi kéo cả đám giơ phiếu phản đối với hôn sự trong cơn mơ này.

Thật sự khiến cho Draken suýt gạ kèo solo với Baji vì cái tội nghiệt phá hỏng tâm trạng, nhưng gã cũng đành thôi, vì thấy người thương bị cầu hôn thì thằng nào chả ghen lòi ra.

Người bốc tiếp theo chính là Mitsuya! Hắn có chút căng thẳng, trong lòng đã cầu nguyện được bốc phải cái gì đó hay ho.

Trúng Thách rồi!

- Thách mày gọi điện tỏ tình với crush.

- Gì?

Cả người hắn hơi sững lại một chút, sau đó chậm rì rì lôi chiếc điện thoại ra.

Nguyên một đám ngồi banh cái mắt hóng hớt hắn bấm bấm trên chiếc máy, được một lát cuối cùng cũng ấn gọi.

Reng_

Mikey giật bắn người, chiếc điện thoại của nó đang rung lên, báo hại nó phải vội vội vàng vàng bắt máy.

Và rồi nó mang ánh mắt không thể tin được nhìn sang phía Mitsuya.

Gã nói qua chiếc điện thoại, dù rõ ràng nó nghe rất rõ âm thanh của gã ở đây.

- / Sao hả? Mikey?/

- / Tao thích mày, mày định cấm tao thích mày sao?/

- / ..Không..Không phải!/

Nó chỉ cảm thấy hôm nay não mình đặc biệt nhỏ, có vẻ không đủ để dùng rồi, sao thằng nào cũng hướng về phía nó bày tỏ thế kia?

Sợ đấy.

- Thách.

Nối tiếp Mitsuya chính là Baji, người quơ đại thế nào lại trúng phải lá thách.

- Thách mày dám đăng lên trang cá nhân người mình thích với dòng cap: Của tao!

- Má? Có đơn giản quá không?

- ..?

Baji nhanh chân lẹ tay, chẳng bao lâu đã thao tác xong, vừa mới đăng lên chưa kịp hít một ngụm không khí thông báo của gã lập tức bùng nổ.

Đầu tiên là đám người ở đây ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại, công kích mạng gã, triệt để đem người thương của gã thành của chung!

 Sau đó là đến lượt Mikey run cầm cập bình luận : Mày thích tao hả?

Và hàng loạt tin nhắn trả lời nó: Không đâu, nó phét đấy, đừng bận tâm.

Mikey: ....

Baji bị nghiệp quật hơi sớm, vì đã đắc tội Draken.

Draken thì hay rồi, cảm thấy mối thù đã được rửa, tình anh em lại thắm thiết như thuở ban đầu.

.

.

- Sao thế? Bốc đi kìa Inuipee.

Baji khẽ huých người ngồi cạnh mình một cái, tay chỉ chỉ vào đám bài trước mặt.

Hắn cũng giơ tay ra bốc lấy một chiếc bài, ai ở gần mới biết hắn đang run run cả tay.

- Thật.

- Hãy nêu cảm xúc của bạn về một người ở đây.

Tất cả đều hướng về phía của Mikey- nhân vật mặc định cho mọi hình phạt. 

Tức là tiếp theo sẽ là màn cảm xúc của Inui với Mikey đúng không?

Và không để cho tất cả chờ đợi thêm, hắn đã bắt đầu lên tiếng.

- Lần đầu tiê-..

- KHOAN!

Nó hét ầm lên, sau đó vớ lấy cái ly ngay bên cạnh tu ừng ực, nó cần uống nước tĩnh tâm lại đã, nãy giờ nhận được hơi nhiều điều công kích nên tâm trí nó rối loạn lắm.

- Đệt! Cốc rượu của anh mày! 

- ?

- Rượu á? Nó nhạt lách luôn á.

- ...

Là do anh yếu hay do tửu lượng em cao?

- Được rồi đó! Nói tiếp đi Inuipe!

- Khụ..ừm, sao nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi về Mikey là một người siêu cấp mạnh mẽ, trông bé con con nhưng thật sự rất mạnh.

- Phải ha? Ban đầu tao cũng bị ngạc nhiên đấy!

- Tiếp xúc một thời gian thì sẽ thấy Mikey dễ thương, ừ chính là dễ thương, cách ăn mặc cũng rất đẹp.

- Hành động thì rất cuốn hút, một khi đã nói chuyện với Mikey sẽ khó rời ra..

Đang vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời khen của Inui dành cho mình, nó còn thiết nghĩ đây là câu trả lời bình thường nhất nãy giờ rồi cơ đấy.

Cuối cùng đang nhận xét, gã chốt hạ một câu xanh như rau muống.

- Nói tóm lại, cái gì của Mikey cũng tốt hết, không yêu thì rất phí, đáng để yêu.

.

.

Bảo chuẩn thì hơi vồn vã, nhưng bảo sai thì lại rất dối lòng.

Đến anh em nhà Haitani bốc bài, lượt này cả hai đã quyết định cho Ran bốc.

- Thách.

- Hãy cắn lên một bộ phận của một người ở đây..

Cắn..

Lên một bộ phận?

Đcm thời tới! Thời tới thật rồi!

Hắn ta không còn một miếng liêm sỉ nào tiến tới nhân vật chính đang co rúm lại ngồi ở đó, nó còn định vắt chân lên cổ chạy ù đi một cái.

Mikey bị giữ lại, cảm thấy hơi thở của kẻ kia từ từ sát lại gần mình, cơn đau nhói từ xương quai xanh truyền đến khiến cả người nó dại ra.

Ran cảm thấy không hài lòng, định trượt xuống hôn ở dưới..

Bốp_

.

.

Cơn trầm tư không kéo dài được lâu, người tiếp theo bốc bài chính là Wakasa.

Anh ta nhắm mắt bốc bừa, vốn rất tin tưởng vào đôi tay ngọc ngà của mình, mắt hơi hé ra liền thấy chữ Thách.

- Hãy xưng hô mười tám cộng với một người ở đây ba câu.

- Xưng hô theo kiểu mười tám cộng?

Là sao?

Shinichirou bất lực ghé tai anh bạn mình nói cái gì đó, làm gã à hả một cái nhận ra vấn đề.

Về phần Mikey, nó hơi sững người, tuy rằng qua hôm nay nó mười tám rồi đấy, nhưng cái kiểu 'xưng hô mười tám cộng' thì nó vẫn chưa có nghe qua.

Đại khái thì, bản chất chính là loại xưng hô khiến cả đôi bên đều nắng.

- Con đĩ của anh?

- Mày dám sủa ra câu đó với em tao thì hãy chịu bị trời chu đất diệt, tất cả mọi người ở đây chĩa đao vào đầu đi!

- ...

Mắc gì dọa! Người ta đùa thôi mà.

Wakasa khó khăn đứng lên, tiến lại gần người vẫn ngồi ở đó, vẫn đang căng thẳng đợi chờ gã nói ra thứ gì.

Không để nó kịp mời, gã đã ghé sát tai, âm thanh của đàn ông bắt đầu văng vẳng trong não nhỏ.

-  Manjirou, đêm qua cưng rất tuyệt..

Đệt!

- Tôi rất thích cách cưng đánh hông, bé ngoan của tôi ơi..

Đệt đệt đệt!!!

Gã đang định nói gì, đột nhiên bị nó nắm lấy cổ áo, thấy mắt nó hơi đỏ, giọng nó cũng ngọt nữa.

Âm thanh lí nhí.

- Lấy tư cách người hứng chịu, chú đừng làm em ngại nữa được không..

- ...

Wakasa đang quỳ, lập tức lảo đảo xây xẩm mặt mày suýt nữa thì ngã.

Gã ôm mặt..

- Rượu! Đem rượu tới đây! Tao phải uống để bình tĩnh! Đếch thể thế này được!

Này này này! Đứa nào dạy Mikey cách phản Dame! Lên tiếng đi đcm!

- Còn một câu nữa, nói nhanh rồi về chỗ đi thằng già!

Shinichirou cảm thấy đôi tai của em trai cần được thanh tẩy, cũng nóng lòng đến lượt của mình nên thúc giục.

Wakasa cuối cùng cũng lấy lại được phong độ, tiếp tục ghé sát vào đôi tai đỏ ửng kia, nói thêm một câu.

- Chú hiểu rồi em yêu, tất cả theo em hết..

- Ngoan lắm, em biết chú sẽ nói vậy mà.

Á.

ÁAAAAAAAA!

Con mẹ nó chết tiệt!

.

.

Nó nói ra được mấy câu đó một phần là do rượu, cứ rượu vào là ngầu hẳn luôn, nói năng gì cũng chẳng thèm để ý hoàn cảnh nữa.

Tỉ như lúc này đây Shinichirou bốc phải Thách.

- Ngồi vào đùi một người ở đây cho đến khi hết vòng tiếp theo.

- Nhưng như thế sẽ đau Mikey mất, do anh lớn hơn Mikey mà..

Gã trầm ngâm một lát, sau đó nghiêng sang bên cạnh bế nó lên đặt vào đùi mình.

- Vậy đi, chúng ta đổi vai nhé?

- Cũng được ạ.

Dù sao cũng là anh em lâu nay, Mikey cũng chẳng ít lần ngồi lên đùi anh trai, nó còn coi đây là hành động bình thường nhất nãy giờ cơ đấy.

Và thế là hết một vòng, nụ cười trên mặt tất cả càng lúc càng méo xẹo.

Hết vòng đầu tiên, tất cả những lá bài phạt 'nhẹ' đều đã được bốc lên, lúc này đây chỉ còn toàn mấy thứ đen xì đang đợi nó mà thôi.

Mikey hơi vươn tay ra bốc một lá lên, lập tức đón nhận từng đợt ánh mắt chĩa thẳng vào người mà có chút rùng mình..

Tay nó đột nhiên run bần bật, môi hấp hé sợ hãi không thôi. 

Giọng còn không phát được ra, báo hại Shinichirou phải ghé mặt vào đọc giúp nó.

- Cởi áo trước mặt một người..

- ?????????????????

- ?????????????????

Sốc nguyên toàn trường.

Giây phút này căng thẳng, siêu siêu căng thẳng đấy! Ngay lúc này đây nó sẽ phải chọn lấy một thằng để nhìn nó lộ phần trên!

Mikey lắp bắp không nói nên lời, hốt hoảng định từ chối nhưng sao ánh mắt của tất cả mọi người kì quặc thế?

Không thể thoái thác được à? 

Rõ ràng lúc đánh nhau nó cũng để lộ, nhưng trong bầu không khí này thì khác, khác hẳn có được không???

Nó cúi gằm mặt xuống, môi khó khăn lắm mới hơi hé ra..

Cất giọng nói có chút cam chịu.

Chơi lớn.

- Ha..Haru, vào phòng một lát..

Haru?

Haruchiyo?

Sanzu Haruchiyo?

Cái đệch!

Cái đệch con mẹ! Lí nào lại là thằng đầu hồng đó?

Nhưng sự lựa chọn của nó là tuyệt đối, không được phép thay đổi, tất cả phải dằn lại nỗi tức giận ganh tị đang bùng nổ trong tâm trí lúc này.

Mikey chọn Sanzu là có lý do chính đáng, bởi vì nó biết chắc gã sẽ không bao giờ làm trái ý của nó đâu nên mối nguy sẽ được giảm đi khoảng hai mươi phần trăm.

Trước khi đứng lên đi cùng người kia vào căn phòng ngay cạnh đấy, gã ta còn hếch mặt nhếch mép, bộ dáng khinh khỉnh của chính thê.

Chúng mày tuổi gì chơi lại bố.

- ...

Kakuchou hoảng hốt giữ Izana ngồi ngay cạnh lại, không để gã một phát bóp nát cái ly, còn có xu hướng sẽ đem Sanzu ra làm gỏi ngay và luôn.

- Bình..

- Bình tĩnh con cu! Mày đếch thấy nó lên mặt hả? Tao nhịn nó hơi bị lâu rồi!

- Niệm chú đi Izana! Mày muốn bị Mikey ghét đấy hả? Nói nghe xem!

- ...Tsk! 

Màn khiêu khích vừa rồi của Sanzu đều đã chọc trúng giây thần kinh chiếm hữu của toàn đội, tất cả đều muốn đấm cho gã một trận nên thân.

Nhưng biết đéo được, vì gã được sủng nhất, cuộc đời thật quá đáng buồn.

Mặc kệ bên ngoài tất cả mọi người đều đang rơi vào giây phút rực lửa, bên trong tình huống có thể nói là đứng trên miệng núi lửa nhưng bên cạnh chính là một tảng băng, đại khái chính là tình huống hỗn loạn đến cùng cực.

Nó còn run lắm, còn không dám cởi ra.

Tay vừa đặt lên chiếc áo sơ mi khoác ngoài đã cứng đờ tê dại, ánh mắt đưa về người phía trước cầu cứu.

Ý cầu cứu của nó đơn giản là chúng ta hãy chơi bẩn đi, nhưng không hiểu Sanzu cố tình hay vô ý mà lại cho rằng nó nhờ mình cởi hộ.

- Hay..để tao giúp mày ha?

- ...A..

Cả người nó co rúm lại khi bàn tay của người kia chạm lên hai vai trần trụi, mắt nó nhắm tịt vì sợ hãi, tay cũng vô thức để lên hai vai gã.

Sanzu chăm chú nhìn người trước mặt co lại như thỏ gặp sói, tự nhiên cảm thấy không nên tiếp tục nữa..

- Nếu Mikey không muốn thì tao dừng lại nhé?..

 Nó không nói không rằng, chỉ hơi lắc đầu một cái.

Bất chợt đôi mắt ửng hồng của nó ngước lên, gần như sắp chảy nước, môi nó mấp máy muốn nói điều gì.

- Không cởi..không cởi ra..cho mày sờ thôi được không?

Cùng lắm chỉ sờ phần trên, qua một lớp vải đỡ hơn hẳn mà.

- Con mẹ nó.

Gã ta ứ nhịn được, chửi thề một tiếng. Thầm cảm thán người trước mặt vì cái tài năng luôn tìm hố to nhất để chui vào.

- Sao..sao vậy? Haru không muốn sao?..

- Được, muốn, cái gì cũng muốn đây!

Sanzu gục mặt lên vai nó, bàn tay bắt đầu sờ soạng. Ban đầu đặt ở eo thon, một bàn tay của gã gần như bao hết một vòng eo của nó rồi.

Sau đó từ từ miết lên trên, còn cảm nhận được da thịt săn chắc và ấm áp qua một lớp vải.

Cả người Mikey mềm nhũn ra, không hiểu vì sao bản thân hơi kì lạ.

Bàn tay gã chạm phải ngực, cả người nó liền giật nảy lên, đôi mắt như sắp khóc, liên tục vỗ vào vai gã đòi rời ra.

Ngón..ngón tay chạm phải cái đó !

- ..ha..haru..h..ức..

- Được rồi, đủ rồi, tha cho mày đó.

Sanzu cũng chẳng nhịn được nữa rời tay ra, vì gã biết nếu tiếp tục thì cái ở dưới sẽ cửng lên vào chọc vào người nó mất.

Tiếng rên rỉ kia cứ phả vào lỗ tai, nếu gã gồng không tốt chắc chắn sẽ nứng điên.

.

- Chúng mày mần cái gì mà mất tận mười phút?

- Cởi cái áo ra rồi mặc vào cùng lắm cũng chỉ mất năm phút thôi chứ?

- Con mẹ nó! Hay mày làm rồi hả thằng chó!

- Điên à? Bố có bị yếu sinh lý đéo đâu?

- ...

Đách cãi được thật.

Sanzu thỏa mãn vô cùng, lên tay bốc bài.

Nãy giờ được sờ người thương như thế, chắc chắn rất đỏ.

- Thật.

- Nói điều mười tám bạn muốn nói crush.

- Mẹ kiếp, sao tao đen vậy? Lúc đéo nào cũng chả được hành động!

- ....

Nhiều người muốn lao lên đấm gã lắm rồi, vì đã được sơ múi đầu tiên rồi còn đòi hỏi thiệt hơn!

Sanzu hắng giọng bắt đầu bày tỏ, tuy thử thách không ép buộc gì nhưng vẫn cứ hướng về nó mà nói ra..

- Tao thật sự rất muốn đè mày, tao thật sự rất thích sờ mày, nhưng sờ qua áo thì chưa được phê lắm, lần sau tao sờ trực tiếp nha?

- ...

Cạn đắng lời.

Nó ngồi trên đùi Shinichirou, đôi mắt bị dọa cho đỏ hồng hồng không muốn nói đồng thời cũng không muốn đáp lại.

Anh trai thấy em trai như vậy, liền đưa tới một ly rượu để em trai có thêm can đảm chơi tiếp.

- Khoan.

- Mày sờ rồi? Qua áo?

- ...Ừ, sờ rồi.

- Con mẹ nó thằng..

Con mẹ nó thằng số hưởng chết tiệt nhà mày!

Đến lượt Kakuchou, gã cũng vui vẻ bốc bốc, nai tơ bốc bốc, chẳng có chút gì gọi là tâm cơ chờ đợi.

- Thách, hôn kiểu Pháp với một người..

- ....

- Sao mày đỏ thế! Đcm lần nào bốc cũng trúng hôn là sao?? Hôm qua mày giải cứu thế giới đúng không??????

Baji hét ầm lên, một lần là quá đủ, hai lần thì chịu rồi!

Mà lần này nhá, không phải chỉ hôn lên trán đâu, là hôn kiểu Pháp đó, bắt buộc phải là môi.

- Chắc ông trời tiếc nuối nụ hôn trán kia của tao, ép tao phải hôn môi cho bằng được.

- Mẹ! Tao là bạn thân của nó hôn trán bao nhiêu lâu nay! Nếu có ép thì phải ép tao chứ!!

Kakuchou nhìn sang phía Baji, đột nhiên cười lạnh một cái, lại nhún vai một cái.

- Hay là làm bạn thân cả đời đi, biết đâu ông trời lại thương tình..

- ...

Á à.

Thâm độc!

Quá thâm độc rồi!

Học từ ai đấy hả?

Thế mà đứng trước mặt nó lại bày ra bộ dáng ngoan ngoãn và lễ phép kinh điển như thế.

- Mikey thích hôn trước mặt mọi người hay vào phòng?

- ...

Nói sao giờ? Đằng nào cũng phải hôn.

- Ở đây đi..

Nó vừa dứt lời Kakuchou đã hôn nó rồi, còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, ban đầu chỉ là môi áp môi, sau đó môi mềm bị tách ra, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau.

Mikey bị hôn không phải lần đầu, nói cho chính xác thì mấy hành động thân mật này nó đều làm qua, trừ việc lên giường và ứ ừ.

Tại sao Ema luôn miệng dặn Shinichirou và Izana hãy bảo vệ nó, vì cả nó và nàng đều biết bản thân nó là miếng mồi thơm ngon cho cả lũ sói đói.

Còn về việc Izana và Shinichirou đều cũng thành sói thì quả thật nàng chưa tính tới, thề.

.

Vẫn còn đang trong nụ hôn, với tư thế kì lạ, nó thì ngồi trên đùi Shinichirou, còn hắn quỳ trước mặt nó và hôn nó.

Bàn tay nhỏ nhắn của nó một cái túm lấy áo Shinichirou, tay còn lại giữ trên vai Kakuchou.

- Được rồi, đủ rồi.

Anh trai thấy em trai sắp ngạt, liền túm tóc tên kia tách ra.

Tuy có chút tiếc nuối nhưng vì đã xong việc, hắn đành quay về chỗ ngồi..

Tất cả những người ngồi ở đây qua nụ hôn vừa rồi, thấy được dáng vẻ mềm mại đưa lưỡi của nó, cơ thể có chút kì quặc..

Quả hiên cần chút thời gian để bình tĩnh lại!

Izana bốc bài, lần này còn không thèm mang suy nghĩ tâm linh nữa, cực kì bất cần đời, bốc bừa một cái.

- Khỏa thân trước mặt một người..

- ...

- Khục, đổi bài được không?

- ...

- Sao? Đcm chúng mày làm như tao thèm khát đến mức sẽ mất giá như vậy đấy! Dù là trước mặt Mikey đi nữa..thì..cũng..

Nói chung là đéo chịu được đâu! 

Cởi áo trước mặt nó thì thôi đi, còn tính cả quần.

Nhỡ đâu cương phát thì có phải mất mặt không?

- À ha? Thì ra là sợ, sợ thì nói, đại ca à, hay để tao nhận bài này cho đại ca nha?

Ran nhếch môi cười một cái khiêu khích tâm lý, máu nóng của Izana lập tức bốc lên đầu.

- ...

- Đi, Mikey.

- Ơ, em..

Nó căng cứng người, còn đang ngại đến mặt mày đỏ ửng hết cả lên rồi đây, nghe thấy gã đàn ông gọi tên mình liền lắp bắp..

Khó khăn lắm mới đứng lên được, nhưng chẳng hiểu vì sao lại mềm cả người suýt té rạp.

Nói gì thì nói, nhìn người khác trần trụi đứng trước mặt mình..có hơi..kì quặc.

Mikey lê lết mãi mới vào được căn phòng kia, rồi mất thêm chút đỉnh thời gian đóng cửa lại nữa.

Người kia đã ngồi đó chờ sẵn, hơi ngửa ra phía sau.

- Khóa cửa đi.

- Dạ?

- Khóa cửa đi!

- T-..t-..tại sao?

Nó run bần bật, còn tưởng Izana trúng phải thuốc gì..

- Khóa cửa lại, lát nữa tao khỏa thân mày sợ, mày mở cửa để chạy thì lũ ngoài kia thấy hết của tao à?

- Hợp lý!

- ...

Izana thở dài, hơi liếc người nhỏ nhắn trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cái cúc áo của gã.

Còn hơn cả tia laze.

- Ra mày hóng vậy hả? Nào, nhào vô cởi giùm tao luôn đi.

- ..!

Nó cười nhạt lắc đầu, ngồi xuống giường, cất giọng lí nhí.

.

.

- Tự cởi..đi anh.

Dù gì thì cũng nhìn suốt phần trên rồi..Ở nhà dễ gì Izana lại mặc áo đàng hoàng? 

Nhưng quan trọng là phần dưới cơ! Phần dưới!

Nó cố tưởng tượng ra của mình rồi áp vào gã, nhưng xem ra hơi bị khác xa.

Izana thì vẫn bình tĩnh như thường, vén áo thun lên cởi ra, da thịt dần trở nên lộ liễu trước con mắt lạ đời của Mikey.

Từng múi cơ như đấm thẳng vào mặt, tuy nhìn nhiều phát quen rồi nhưng lúc này lạ lắm, lần này nó lạ lắm lắm.

Nó ngây ngốc, tay vươn ra chạm vào cơ bụng người trước mặt.

- ?

- Gì đấy? Đcm mày định làm gì tao??

Gã phun ra một câu mà ngón tay nó co giật luôn, vội vội vàng vàng thu tay lại, thầm chửi mình một phen thất thần làm bậy.

Giờ nó tự nhiên hiểu mức độ nguy hiểm của việc khỏa thân trước mặt người khác luôn rồi.

May mà Sanzu độ lượng tha cho nó, nếu không chắc cái nịt cũng chả còn.

Mikey mím môi nhìn gã cởi khóa quần, còn định nhắm mắt quay đi nhưng thế đách nào mắt nó mở thao láo.

Hiện tại rất có tâm trạng muốn đánh giá thứ bên trong quần.

- Thu lại ánh nhìn thèm khát của mày giùm!

- ...

- Nhìn thêm nữa là tao cương cho mày xem.

- .....

Mĩ nam câm nín.

Đột nhiên ngộ nhận ra một chân lý vĩ đại.

Chắc chắn.

Sẽ có ngày.

Nó bị.

Sự thẳng thắn của Izana.

Đâm chết!

Mikey bị chọc cho mặt mày đỏ lựng lên, nó còn định chạy nhưng như vậy thì nhục nhã lắm, như vậy là đồng tình với việc nó đồng ý là nó thèm khát gã đấy.

- Mở mắt.

- Không! Ứ mở nữa!

- Lúc nãy muốn nhìn lắm cơ mà.

- ...

Nó bị nhục nên không muốn mở ra đâu, nên nó đưa tay ra phía trước với ý định đẩy cho gã một phát bay màu rồi chạy thật nhanh!

Nhưng thứ nó chạm vào, có chút lạ.

Nóng bỏng, lại cứng cứng, nó bóp một cái lập tức cứng hơn.

- ...ah..

Âm thanh vô thức bật ra khỏi miệng của người đang đứng khiến cả người nó co rúm lại, bàn tay đang sờ mó run bần bật, không kiềm chế được bóp thêm cái nữa.

Izana nghiến răng rên rỉ, thật sự muốn đem vật nhỏ này ra nuốt sạch vào bụng mà! 

Có thể không? Có thể không? 

Hay cắn chết nó cũng được! 

Được không?

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

Nó gào lên vì đã đoán được vấn đề, ôi vãi cả bàn tay hư hỏng này, đéo thể tin được, bàn tay này cuối cùng đã chạm vào cái đó!!

Mikey mắt nhắm mắt mở, vừa hấp hé lập tức thấy tay mình vẫn còn đang đặt ở nơi không nên đặt, ngước mắt lên thấy khuôn mặt đen như muốn giết người của Izana.

Nó nhìn lên, lại nhìn xuống..

Nó vừa thét vừa khóc.

- Ư..thả tay ra, mày còn định nắm đến bao giờ?

- ?????????????????

Mikey cảm thấy mình bị điên rồi, cái tay hư hỏng chết tiệt này cũng bị điên rồi, bằng hết sức bình sinh nó chạy vọt ra ngoài khóc ré lên, còn không quên đóng cửa che lại cơ thể ngọc ngà đang trần trụi của Izana giúp gã.

Còn Izana thì hay lắm, tức không chịu được, thế là nắm cho đã, làm cho nó dựng đứng lên rồi chạy đấy hả?

Con mẹ nó có cay không cơ chứ?

.

.

Gã mặc quần áo vào đàng hoàng, vừa bước chân ra khỏi phòng lập tức bị cả đám người nhào vào hội đồng.

Đcm đéo gì vậy.

Tất nhiên ngoài Mikey ra thì ở đây Izana là mạnh nhất, nhưng đấy không tính việc tất cả bọn nó nhào vào lấy thịt đè người như vậy!

Thì ra là do nó vừa chạy ra vừa gào thét, hỏi ra thì nó sụt sịt nói đã sờ phải cái đó đó của gã rồi nên cả bọn điên lên.

Mikey không thèm can ngăn, vì nó xấu hổ quá, giờ đối mặt với Izana còn khó khăn, bởi vì đã sờ thì thôi đi, nó còn bóp.

Mà không phải bóp một lần đâu, bóp những hai lần lận!

- Huhuhuhuhuu..Haru! Tao đéo nhìn mặt Izana nữa! Đéo dám nữa!

Nó sà vào lòng Sanzu kêu khóc làm cho cơn tức giận của người kia tan biến, gã liền ôm lấy nó dỗ dành vỗ về.

- Ngoan không khóc, sau này sờ của tao, tao chắc chắn sẽ theo ý mày!

- ....

Thế rốt cuộc là có biết dỗ không?

.

.

Nó sợ rồi, sợ cái trò chơi này luôn rồi.

Ngồi trong lòng của Shinichirou mà nó run cầm cập.

.

.

Draken bốc.

Thật.

- Hãy nói ba nơi bạn thích ở cơ thể người bạn thích.

- ...

Draken nhìn nó một lượt, làm nó đã co người rồi giờ càng co hơn..

- Ừ thì, nói thật lòng thì..ngực..mông..và tay.

- Thế ra mày chỉ có thích mấy cái đó thôi ấy hả? Thằng quỷ!

- ...Ai biết! Tại..

Gã ngập ngừng một lúc, mặt mày đỏ lựng nhìn về phía Mikey mà nói.

- Căn bản là nhìn mày dâm chết đi được, cả ngực và mông đều khiến người khác muốn lao vào ăn sạch.

- Còn tay mày, nói chung thì nhỏ nhắn đáng yêu, tao rất thích..

Draken nói xong thì không nhịn được lập tức cầm ly rượu lên nốc sạch.

Còn trừng mắt với nó nữa, làm nó cáu tiết trừng lại! 

Mẹ nó, đen tối thì nói đen tối, đổ lỗi tại nó ngon làm gì! Ghét!

.

.

Mitsuya bốc trúng Thật.

Và có vẻ như hôm nay không phải là ngày của hắn rồi thì phải, đáng lẽ mấy trò đỏ đen này hắn phải nắm trùm mới đúng.

- Bạn đã từng tưởng tượng ra cơ thể của người thương chưa?

- !!!

Vãi cả câu hỏi! Này hình như đi hơi xa mục đích vui vẻ ban đầu rồi đấy nhé.

Nhưng đấy là thâm tâm nói vậy thôi chứ mồm gã thì vẫn trả lời nha.

- Rồi, tao tưởng tượng ra rồi còn vẽ ra nữa.

- Sao mày răm thế?

Draken ngồi cạnh không nhịn được huých hắn một cái rõ đau, Mitsuya như phát hỏa hét vào mặt gã.

- Răm kệ tao! Xem lại mày đi! Thằng nào chả răm hơn kém gì đâu bày đặt chê bai tao!

- ..Nhưng..

- Nhưng cờ cờ! Miễn trình bày! Thằng đách nào ngồi đây chả muốn đụ Mikey!

- ...

Nói đúng quá, cãi không lại được, luận điểm luận cứ quá rõ rành rành mạch.

Mitsuya hừ lạnh một tiếng, xong quay sang liền thấy ánh mắt của nhân vật chính trong câu nói vừa rồi.

- T..thật hả?

Nó khó khăn lắm mới cất tiếng được lên.

- .....

Rồi xong.

Lỡ mồm nói bậy rồi! Ai đời muốn chịch người ta mà lại oang oang trước mặt người ta đâu?

- À...thì..

- Chúng mày toàn một lũ đen tối, ghét cả bọn!

- ...

- Ghét sạch luôn! Nhớ mặt tao đó!

Baji lên bài, nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại bốc trúng lá Thách.

- Thách mày bế một người theo kiểu công chúa.

- À ha?

Hắn nhếch mép nhìn sang phía Mikey, quả nhiên đang ấm ức không nói nên lời.

Là một thằng đàn ông mà lại bị bế theo cái kiểu bế kia, nhìn thế nào cũng không ổn đâu!

Mẹ ơi, danh dự cùng uy danh của nó hôm nay coi như bỏ.

Chẳng để Mikey kịp nghĩ gì thêm, Baji đã tiến lại sốc nó lên, nó hốt hoảng theo bản năng vòng tay qua cổ gã để không ngã, vừa hay tạo thành tư thế chuẩn gã thích..

Được rồi.

Được rồi!!

Mikey đấm thùm thụp vào lưng Baji, giãy đành đạch để được thả xuống, cứ bế lên trước mặt nhiều người như vậy nó phát ngại!

Lại còn cái tay không an phận kia nữa, đang đặt ở mông nó đấy chứ có đùa đâu.

- Cảm giác thế nào? 

Ran cười cợt hỏi, bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ như vậy.

- Mềm..

- !!!??????????????

Toàn trường trầm mặc.

Thật sự đã có người muốn nhào lên đấm gã!

.

.

Lần này là đến lượt của Inupee.

Cậu bốc trúng lá bài Thách.

- Thách bạn lên đồ khiêu dâm cho một người ở đây..

- ...

- ............

- Ừm..cái này có hơi..

Nó méo mó nở nụ cười, cầm ly rượu bên cạnh tu một lượt để lấy thêm can đảm..

Và cảm giác bản thân sắp không ổn rồi!!

- Có hơi..thú vị.

- Thú vị quần què á! Chúng mày định làm gì tao?

- ..Làm việc cần làm.

Cả đám bắt đầu xông lên giữ nó lại, để Inuipee có thời gian chọn đồ, nói không phải khoe chứ tất cả đều chuẩn bị khá kĩ càng, biết sẽ có lá bài này nên sớm đã chuẩn bị một đống to đùng.

Mikey ấm ức lắm, rõ ràng là sinh nhật nó, thế mà người bị bắt nạt cũng là nó là sao?

- Đây.

Không quá lâu để cậu chọn xong đồ, giơ lên trước mặt mọi người đợi chờ một lời cảm thán.

- Áo này..

- Có che được cái qué gì đâu? 

Một mảnh lụa, chỉ là một mảnh lụa có hai dây, lại còn trong suốt nữa chứ! 

Bảo nó khoác cái này lên người à! Điên chắc!!

Nó đưa ánh mắt cầu cứu sang người nó tin tưởng nhất: Sanzu.

Đổi lại được cái xoa đầu đầy tính chất an ủi.

- Không sao đâu, nếu mày thích thì mặc đồ cosplay succubus kia cũng được..

- Có thể...miễn cưỡng che được..vài nơi?

- Cứt!? Mày nhìn đi Haru! Bộ đồ đó cũng nham nhở đâu kém, chỗ cần che có che được cho tao đâu!!

Nó tức suýt khóc ầm lên, nhưng vì đã chơi phải chịu nên vẫn quyết định sẽ thay vào.

Tất nhiên, nó cũng nghe lời Sanzu, khoác thêm cái áo succubus ở bên trong, che được chỗ nào hay chỗ đó.

Nhưng đcm nó chứ, thằng đéo nào giấu nhẹm cái quần trong bộ cosplay đó rồi! 

Thế nên tội nghiệp Mikey của chúng ta, khi bước ra không mặc quần, tay nhỏ uất ức cố kéo kéo chiếc áo gần như trong suốt kia xuống che đi hạ bộ bé xinh.

Mông thì lộ rõ, nửa ẩn nửa hiện lấp ló sau lớp vải.

Còn ngực thì hay, bây giờ chỉ cần nhìn một phát là có thể thấy hai núm hồng hồng trồi lên sau lớp áo trong suốt đấy!

Cái thứ vải đen bóng kia không những không giúp nó che lại ngọc thể, thay vào đó còn làm nổi bật làn da cùng hai núm ti kia.

- Đệch!

- C- chúng mày chụp lại làm gì?

- Đừng chụp! Đừng-..

Nó sợ phát khóc, ngồi thụp xuống đất né tránh màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Cuối cùng vẫn là anh trai yêu thương giúp nó chạy vào trong thay đồ một lượt, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy tèm lem.

Danh dự kiếp này coi như bỏ, chờ đấy Inui, mày chờ đấy!

.

.

Mặc kệ nhân vật chính vẫn đang run bần bật sau cú sốc vừa qua, trò chơi vẫn được tiếp tục.

Người bốc bài tiếp theo là anh em nhà Haitani.

Cụ thể là Haitani Rindou.

Gã ta không hiểu tính toán tâm linh như thế nào, bốc bài thôi cũng làm ra bộ mặt căng như dây đàn sắp đứt.

Bốc trúng Thật.

Lập tức tặc lưỡi một cái tiếc nuối vô bến bờ.

- Ba khoảnh khắc bạn chụp lén hình mười tám cộng của crush.

- ??

Gã lập tức chối phắt đi, lắc đầu tỏ vẻ làm gì có, nào ngờ đâu thằng anh trai lại tận tình thế..

Ran đã mở điện thoại gã lên rồi lướt lướt.

Và tuyệt vời luôn!

- Đây là lúc Mikey trại hè nè, ướt nhẹp cả người, bộ đồ thể thao đó dính cũng thật sát..

Quần bó vào mông, áo nhớp nháp dính vào người, tóc ướt..

Miệng nở nụ cười xinh đẹp, tay đang bắt bóng..

- ....

- Á à, tính giữ làm của riêng hả thằng này!!

- Share ngay cho anh em!

Rindou hận không thể nói!

- Còn đây là ảnh trong phòng thay đồ, đcm mày chụp lúc nào mà nó rõ thế hả? Trần trụi mẹ luôn!

- !!!

Rindou hận không thể đánh.

- Còn đây là ảnh lúc nãy, mà cái này tao cũng có rồi, không phải share!

- !?

Rindou muốn kiếm chỗ chui vào!

- Rinrin..tao không ngờ mày là con người như vậy..

- ...Mikey! Mày phải tin tao, tao chỉ là ngứa tay chụp bừa!

Nó không thèm nói nữa, ném cho gã cái nhìn ghét bỏ.

Rin- thất sủng- dou cảm thấy hạnh phúc lúc này đã quá xa vời, cảm thấy bản thân đúng là tạo nghiệp lắm mới vớ được thằng anh chuyên gia bóp d*i đồng đội.

.

.

Đã đến lượt của Wakasa.

Anh nhanh chóng với lấy một tấm bài, lớn giọng đọc nội dung.

- Thách.

- Bóp..

- ...

- Bóp cái gì cơ? Mày đọc lại tao nghe? Mày tính bóp cái gì cơ????

Shinichirou như nổi khùng, tay thằng này có phải đỏ quá rồi không? Đến cả lá bài này cũng bốc trúng.

Wakasa vẫn lên tiếng.

- Bóp chỗ đó của một người..

- Hông thích!

Nó giãy đành đạch lên, suýt nữa thì chạy mất, cuối cùng vẫn là Shinichirou dỗ dành ngon ngọt.

Đây là nghiệp phải không? Có phải do nó bóp của Izana nên giờ bị quật không? 

- Thế thì vậy đi, chuyển chỗ bóp một chút, bóp chỗ khác được không?

- ...

- Im lặng là đồng ý, bé Mikey muốn vào phòng hay tại đây?

- ....

- Đi, vào phòng.

Mikey còn chẳng có thời gian nêu ra ý kiến, lập tức bị kéo đi, sợ sệt nhìn cánh cửa đóng sập lại.

.

.

Kakuchou ở ngoài vỗ vỗ lên vai người ngồi cạnh trấn an, dù bị cả đám lao vào đánh tới tấp nhưng gã ta chỉ bị thương ngoài da, độ trâu bò không phải nói.

Nhưng được cái giờ bị sang chấn tâm lí, nghe thấy từ bóp là cả người nóng bừng bừng như lửa đốt.

Sanzu nhìn về phía Izana, chợt cười khẩy một cái.

Vì sao? Vì Izana thì bị sờ còn bị đánh, còn gã thì được sờ!

- Mày thích chết hả?

- Đâuu~ Anh rể lại cứ đổ oan, tổn thương em..

- !!!!!

Thằng chó, mày đích thị là muốn chết rồi!

Bên trong phòng, Mikey càng lúc càng co rúm lại khi thấy bàn tay Wakasa đang từ từ tiến lại gần nó.

Đột nhiên, anh bật cười ha hả, nhìn nó run run mà phát tội, nhưng cũng thật buồn cười.

- Làm sao? Nghĩ anh sẽ bóp của bé Mikey thật hả? Của em còn bé lắm, bóp không đã tay đâu!

Nó bị trêu mặt mày đỏ lựng hết cả lên.

- Vậy..

- Vậy nên anh sẽ bóp chỗ khác!

- Chỗ khác là chỗ nào? Bóp mồm em hả? 

- Không..

Anh lắc đầu, kéo khóe môi thành nụ cười nguy hiểm.

- Ngực và mông, bé muốn bóp chỗ nào?

- ...

Rặt một lũ biến thái.

Một lũ biến thái! Siêu cấp biến thái!

- Nếu em không trả lời, anh sẽ tự chọn đó!

Nó mím chặt mồm, khó khăn lắm mới nhả ra được vài chữ.

- ...anh..bóp mông đi..

Vì ngực nó mẫn cảm hơn mông nhiều, Wakasa cũng không nói sẽ chạm vào nơi đó nên chọn mông an toàn hơn một chút.

Thế là cả cơ thể nhỏ nhắn của nó được gã ôm lấy, nó nhắm tịt mắt lại vì sợ, cho đến khi bên dưới mông của mình được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn cặp đào tròn trịa, không mạnh mẽ thô bạo nhưng đủ khiến Mikey bủn rủn cả chân tay.

Được một lát, cho dù Wakasa đã rời tay nhưng xúc cảm mềm mại vẫn còn đó.

- Bé Mikey ra trước đi, nói với Shinichirou là anh vào nhà vệ sinh một lát..

- ...

Hiểu.

.

.

Nó ngập ngừng mãi, rồi vẫn quyết định tiếp tục ngồi trong lòng anh trai, nhìn anh trai bốc bài.

Anh ta bốc bừa, trúng Thật.

- Hãy thú thật ba điều bạn không muốn nói nhất về một người.

- Ừm..cụ thể là Manjirou ha?

Nó gật gật.

Shinichirou hơi vuốt ve má em trai, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Thật ra thì anh luôn cảm thấy rất có lỗi với Mikey, dù là anh lớn nhưng phải nhờ em giúp đỡ ngược lại..

- Không đâu! Anh rất tuyệt mà.

- Việc không muốn nói về em thì có rất nhiều, tỉ như việc anh là người duy nhất ở đây nhìn em lớn từng ngày ấy, đó là những khoảnh khắc chỉ anh mới có thể nhìn thấy thôi, coi như cũng là một dạng đặc biệt.

- Manjirou hồi nhỏ rất hay khóc lóc, mỗi lần khóc là sẽ đòi dỗ cho bằng được, lớn hơn một chút liền biết kiềm chế, sau đó trưởng thành rồi thì không chịu khóc lớn trước mặt anh nữa, điều này làm anh rất buồn..

- Hay là việc anh với em có mối quan hệ hơi khác lạ so với anh em bình thường đi, nhưng anh thấy cũng chẳng sao cả, miễn hạnh phúc là được rồi nhỉ? Sau khi biết tình cảm của bản thân anh đã suýt tự tử vì nó sai quá mà!

Anh cười trừ, gãi gãi đầu.

- Còn một việc nữa, anh cảm thấy việc chia sẻ em trai cưng không khó như anh tưởng, tuy nhiều lúc khó chịu vô cùng nhưng đổi lại em vui vẻ hạnh phúc như thế tự nhiên cũng vui lây. Anh cảm thấy câu này rất khó nói ra, vì nghe như kiểu anh vô tâm đến mức có thể ném em cho thằng khác, nhưng sự thật không phải đâu nha!

- Vậy đó, hết rồi!

Nó mím môi thật chặt, đột nhiên ôm chầm lấy anh trai. Shinichirou ban đầu hơi bất ngờ sau đó bật cười vỗ vỗ vai dỗ dành.

.

.

Đã hai vòng trôi qua, chơi cũng đã chán rồi.

Thế nên tất cả quyết định sẽ đổi trò chơi.

Tất cả sẽ hướng về phía một người và đưa ra câu hỏi, và vì ở trò chơi trước Mikey là người được chọn nên ở trò này cũng như vậy.

- ???

Mikey hoảng hồn khi thấy tất cả ánh mắt mọi người đều dán chặt lên người nó, vì hoang mang nên nó nhắm mắt nói bừa.

- Nếu thế thì phải theo lượt, trước tiên phải là tao hỏi từng người đã!! Không thì tao không chơi đâu!!

Tất cả nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

Nó cố gắng lắm mới bình tĩnh lại, hỏi từng người.

Đầu tiên là người ngồi ngay bên cạnh nó, Sanzu.

- Mày hỏi đi.

- Ưm..Haru..mày thích tao đúng không? Nếu đúng thì vì sao lại thích tao?

Gã sững người một lát, bộ dáng ngẫm nghĩ trầm tư không thôi.

Rồi tự dưng đưa tay lên khuôn mặt đợi chờ kia nhéo cái má nó sang một phía.

- Thích là thích, cần gì lý do. 

- Tao không biết nói sao cho đúng, nhưng có lẽ là mưa dầm thấm lâu, càng thích càng không thể rời mắt, càng lộ liễu thì càng điên cuồng.

- Ừ, nói chung chung thì tao yêu mày, không đơn giản chỉ là thích thôi đâu, có một vài phần đem mày thành độc tôn nữa..

Gã vuốt ve khuôn mặt hơi ửng đỏ của người kia, đột nhiên muốn hôn nó một cái vào môi.

Nhưng quả nhiên không có cơ hội cho gã làm thế.

Người tiếp theo chính là Kakuchou, nó suy nghĩ một lát rồi bắt đầu hỏi.

- Có phải mày đối với ai cũng dịu dàng như vậy không?

- Phải.

Kakuchou vừa trả lời xong, lập tức ăn một đập rõ đau từ phía Izana.

EQ! EQ lên đi, mẹ mày!

Gã chỉ muốn gào thét như vậy, có lẽ nào thằng này bị đụt EQ! 

Con mẹ nó đi theo gã bao nhiêu năm giời học cái gì hay không học lại học cái đụt EQ!

Còn Kakuchou thì vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, có sao nói vậy, gã tử tế với tất cả mọi người mà.

Nhưng trong mắt gã thì Mikey là người đáng để gã dịu dàng nhất, cũng là người trân trọng sự dịu dàng của gã nhất!

- Gì đó? Bảo thương tao mà đứa nào cũng dịu dàng là sao? Tra nam!

- Đâu có..dịu dàng thì dịu dàng với cả thiên hạ, còn tấm lòng chỉ có em.

- !!!

Izana ngồi bên cạnh trợn mắt trắng, thằng này lại giấu gã đi học thả thính ở chỗ quỷ nào rồi? Lí nào lại như vậy, đụt EQ nhưng lại được cái mồm à?

Tiếc cái, Izana vừa đụt EQ vừa không được cái mồm.

- Izana, em hỏi anh, tóm lại là anh thích em hay ghét em? Vì sao lại thích, vì sao lại ghét?

Gã đang uống nước, nghe đến lượt mình thì suýt sặc, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi mới thong dong ngồi trả lời.

- Ừ, coi như tao có hai nhân cách,  một ghét mày phát điên, hai thì thích mày chết đi được.

- Ghét thì bởi mày luôn làm trái ý tao, nhưng mày cũng là đứa đầu tiên tao cho phép làm trái ý.

-  Còn thích thì đại khái nhiều lý do, lý do lớn nhất chắc do mày ngon.

Hãy để anh đại Kurokawa Izana cho bạn biết như thế nào gọi là vừa đụt EQ vừa không có cái mồm!

- Em ngon? Thế ra giờ gặp người ngon hơn em anh sẽ táp luôn đúng không??

- Đúng.

- ...

Gã chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

- Vậy nên tốt nhất, tự bảo dưỡng cho bản thân xinh xắn ngon nghẻ đến cuối đời để giữ tao đi, mất rồi không có người cãi nhau sẽ tiếc lắm đấy.

Đã trả lời làm người ta tức khóc lại còn mặt dày như vậy, việc trở thành người duy nhất có thể cãi tay đôi với nó tự hào lắm hay gì!

Mikey tức tối nhưng cuối cùng lại không giận được, tính nó trước giờ ít khi để bụng bất kì ai.

Hừ lạnh một cái, hỏi người tiếp theo.

- Draken! Lý do lúc trước mày đồng ý theo tao là gì?

- Hm..Do mày mạnh, nhỏ nhắn nhưng rất rất mạnh, tao cũng rất ấn tượng với câu đầu tiên mày nói với tao..

- Câu đầu tiên..

- 48 tư thế đó!

Nó à hả một tiếng, hơi nghiêng đầu ngẫm lại một chút.

- 48 tư thế võ, lúc đó tao hỏi vì tưởng mày biết..

- Hả? Không phải là 48 tư thế 'đó đó' sao?

- Gì?? 

Mikey trừng mắt lườm Draken một cái, lắc đầu nguầy nguậy.

- Hiểu lầm to!

Hắn không biết nên giấu mặt đi đâu cho ngầu nữa, ai đời lại như vậy! Em nó trong sáng ngời ngợi như thế mình lại đánh giá đen tối bao lâu nay.

Quá trời tội lỗi.

Còn tưởng em nó là bot ră-

Mikey cười thầm trong bụng.

.

.

- Mitsuya, mày sẽ làm gì nếu bây giờ được ở một mình cùng tao?

Mikey can đảm lắm mới nói ra được câu này, quả nhiên làm cho Mitsuya hơi sững sờ.

- Ừm, ôm mày ngủ.

- Tao sẽ không làm gì đen tối với mày nếu như không được phép đâu.

- Thật á?

- Thật.

Hắn nhún vai một cái, và nó có thể khẳng định rằng hắn đang rất thật lòng, dù sao thì trong tất cả những thằng đang ngồi đây, Mitsuya xem như lọt top những thằng tử tế nhất.

- Tao tin mày!

- Khục..hỏi câu này, với ý định gì đây?

- Thì từ nay nếu ngủ xa nhà, tao sẽ ngủ với mày!

- !!

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cảm thấy cuộc đời tương lai thật sáng lạn.

...

- Đến lượt Baji! Mày không phải phải lòng tao từ nhỏ đấy chứ? 

Baji gườm gườm nó, nhe răng nanh ra bắt đầu cười khẩy.

- Giờ mới biết à? Cả thế giới ai cũng biết, chỉ mày không biết.

- !! Thằng quỷ! Thế ra lâu nay rủ tao đi tắm chung cũng là do ôm mưu đồ đen tối!

- Chứ sao nữa, ngốc!

Mikey muốn nhào lên combat với gã!!

Ngay! Bây! Giờ!

- Làm như tao chịu yên vị ở danh phận bạn thân từ bé này không bằng.

- ....

Không nói nữa, không nói nữa!

Nó ho khan vài tiếng, quay sang Inuipee tiếp tục.

- Đến mày, mày định làm gì với cái ảnh vừa nãy của tao??

- Hửm? Gửi vào group chung nè, rồi dùng nó để thẩm..

Thẳng thắn.

Được! Người anh em! Có thể bớt thẳng thắn một chút, chú tâm tranh sủng có được không?

Nơi này có một thằng thẳng thắn là đủ, không cần thêm, cần thêm sẽ chọc Mikey tức khóc!

Nó giãy đành đạch, cảm thấy bản thân quyết định khoác cái thứ khiêu dâm kia lên người quả là một sai lầm không thể cứu vãn.

Cái lũ người biến thái này, cả một đám đều biến thái.

- Haitani Ran! Nếu bây giờ tôi và Rindou ngã xuống nước, anh sẽ cứu ai!?

Câu hỏi huyền thoại đi vào lòng đất.

- Tất nhiên là kệ mẹ cả hai rồi, anh sẽ ngồi ngắm hai đứa tự cứu nhau nè!

- Nếu giả sử tôi và Rindou đều không biết bơi thì sao??

- Thì anh sẽ ném ra đó một khúc gỗ ha?

- Đcm anh có trả lời nghiêm túc hay không thì bảo! 

Gã nghiêng cười, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Sẽ cứu em trai anh nha~

- Bội bạc chưa kìa-..

Nhưng Mikey không thể phủ nhận đây là sự thật, bất kì ai coi thường sự gắn bó giữa hai anh em nhà này là một sai lầm.

Cho dù nó có là người cả hai yêu thương đắm đuối, thế nhưng có đụ thì cũng là cả hai cùng nhào vào.

- Anh nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện Mikey ngã xuống nước rồi phải cầu cứu anh đâu..

- Sao anh biết được?

- Vì ngoài anh ra em còn nhiều tai mắt khác ấy mà, có ngã thì cũng đách đến lượt anh.

- ...

Ừ, lại một pha không cãi nổi.

- Haitani Rindou, nếu bây giờ gặp kẻ địch mạnh nhào tới định giết tao, anh không thể đánh lại được tên đó anh có cứu tao không?

- Cứu ai?

- Cứu tao!

- Cứu em á? Đùa, tao cứu thằng kia nghe còn hợp lý, ai đấm nổi em!

- ...Cũng đúng.

Nó bĩu môi dài ra.

Mikey ngả người, hỏi người tiếp theo- Wakasa.

- Nếu tương lai anh già rồi xấu, em bỏ anh thì sao.

- Ê hỏi câu này đau nhé.

Anh ta cố nở nụ cười, cảm thấy bị chọt đúng chỗ ngứa. Ai mà chẳng ghét bị chê già cơ chứ, đã thế còn bị người thương chê già nữa thì lại càng cay.

- Nếu em dám nói như vậy, đừng trách anh sẽ cho em biết thế nào là gừng càng già càng cay!

- Là sao?

Shinichirou ghé sát vào tai em trai giải thích, nói một câu làm nó đỏ bừng mặt.

- Là thành thạo kĩ thuật trên giường đó..

- !!!!!

Á!

Áaaaaaa!!!

Cái thứ vừa già vừa dê này!

Đến lượt Shinichirou, nó ung dung hỏi.

- Trong ba đứa em của anh, anh thương ai nhất?

- Đcm hỏi câu chí mạng vậy em??

Anh ta sặc rượu, đỏ ửng cả mũi.

Khụt khịt vài cái, suy ngẫm một hồi mới nặn ra được chữ để trả lời.

- Thương thì là Ema!

- Đúng ời, em cũng thương Ema!

- Còn yêu thì là Manjirou đi! Anh đã nói rồi còn gì..

Nó đưa mắt sang phía Izana, hếch lên như trêu ngươi gã, cảm giác trở thành em ghẻ như nào, có vui không hả?

Làm cho tên nào đó nghiến răng ken két, không phải vì không có được tình thương của anh trai, mà là do máu hơn thua có sẵn trong người!

Thằng ranh, mày chờ đấy cho tao.

Gã vừa nói vừa nói vừa tu nước ừng ực.

.

.

Cuối cùng nó cũng hết lượt hỏi của mình, khó khăn chớp chớp mắt, lắng tai nghe lần lượt câu hỏi của tất cả mọi người dành cho bản thân.

Sanzu hắng giọng, âm thanh của gã rất dịu dàng, gã mở đầu cho nó vì để nó đỡ bị sốc tâm lý bởi mấy câu hỏi chèn ép sau này lũ kia sẽ hỏi.

- Mikey, mày có yêu tao không? Nếu không thì tại sao lại không yêu tao?

Nó lập tức trả lời, gần như không suy nghĩ.

- Nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng tao thích Haru, hiện tại chỉ dừng lại ở thích mà thôi.

- Tao cũng rất tin tưởng Haru nữa, mày rất tuyệt, dù tìm đỏ con mắt tao cũng không thấy lý do để tao không yêu mày..

Mikey ngập ngừng một chút, giọng nói mềm mại đáng yêu, lại có chút ủy khuất vì hơi cay của rượu..

- Nên Haru đợi tao được không? Tao sắp biết yêu rồi..

- !!

- Nếu tao yêu,nhất định sẽ yêu Haru đầu tiên!

- Được! Hứa đó! Tao đợi mày đó! Lớn nhanh một chút..

Gã cố ngăn lại nụ cười trên khóe miệng của mình, cảm giác nếu để thả cửa gã có thể cười tủm tỉm từ bây giờ đến sáng mai mất.

Dù sao thì người thương của gã đáng yêu quá rồi, lại ưu tiên gã như vậy, gã không có gì để không vui vẻ.

Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng tính thích cà khịa thì vẫn còn nha, vẫn rất vui vẻ cười với mọi người một cái thật là thân con mẹ nó thiện.

.

.

- Mikey..có ghét nụ hôn của tao không?

Nó đã sững người một lát, Kakuchou là đang hỏi là về nụ hôn lúc nãy sao?

Nói gì nhỉ? 

- Tao..hình như không ghét nó..ưmm..

Rượu đã bắt đầu ngấm, nó cũng không biết mình đang nói nhăng nói cuội nói linh tinh gì nữa rồi..

- Không rõ cho lắm..để lần sau cảm nhận rõ hơn thì tao sẽ trả lời nha..

- Vậy là còn lần sau?

- Ừa..còn lần sau!

Kakuchou thở ra một hơi dài, cái người này quả thật rất biết cách trêu người mà! 

Nhưng thật may rằng gã cũng nằm trong số những người được nó cho phép, được nó trêu chọc, nói chung cũng thật may mắn.

Gã cũng thuộc dạng giống nó, là cái dạng dễ thỏa mãn vô cùng.

- Đến tao hả?

Izana bày ra trạng thái suy ngẫm nghiêm túc vô cùng, đưa mắt sang nó một lượt rồi mới hỏi..

- Mày yêu ai nhất? Hiện tại, ở đây. Mày yêu ai nhất?

Chí mạng!

Nó đoán đúng rồi, sẽ có ngày nó bị sự thẳng thắn của Izana đâm chết! 

Mikey mặc dù đầu óc đã không còn tỉnh táo cho lắm, nhưng cũng phải rùng mình vì câu hỏi của gã đàn ông.

Nó ậm ừ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trả lời sự thật.

- Sanzu Haruchiyo.

- Đại khái thì nó ngoan nhất đám chúng mày.

Ngoan? 

Ai ngoan cơ?

Ngoan với mình mày thôi có được không?

Sanzu nghe xong câu trả lời lại được một phen sướng rơn, cảm giác được sủng thành chính thê là như thế nào? Còn phê hơn cả chữ phê!

Shinichirou ủy khuất kéo áo em trai, ngón tay chỉ vào mình, bộ dạng như đang hỏi: nó bỏ mình ở đâu rồi.

Lẽ nào tình anh em ngần ấy năm còn không bằng một thằng ranh con sao?

- Khác nhau! Rõ ràng khác nhau! Khác nhau có được chưa??

Mikey bất mãn giật đùng đùng, mặt mày đỏ chót, ngần ấy đứa đứa nào cũng muốn được nêu tên thì biết chọn ai đây!

Rõ ràng là người hỏi, nhưng sau khi nghe được câu trả lời Izana liền rơi vào trầm tư mãnh liệt, cảm thấy tai của mình hỏng rồi.

Tặc lưỡi một cái, gã đưa mắt sang phía Draken chờ hắn tiếp tục.

- Nếu bây giờ chúng ta thác loạn tại đây thì mày sẽ cho đứa nào vào trước..

- ....

Nó đang nốc rượu, cổ họng nó hơi khát nên cần rượu, nghe được câu hỏi của Draken một cái liền không nhịn được ho sặc sụa, mắt đỏ bừng cả lên.

Sao cứ nhắm vào cái chủ đề nhạy cảm này vậy! Có biết tội người ta lắm không hả!

Nó hấp háy mắt định tiếp tục nói Sanzu, xong suy nghĩ lại, bởi vì nó đoán ở trên giường Sanzu sẽ mạnh bạo lắm, vì con sói hoang dã bị nhốt trong lồng khi được thả có khi nó còn điên hơn bất kì con sói hoang dã bình thường nào.

Thế nên chậm chạp một chút, nó mới lên tiếng.

- Chắc có lẽ tao chọn Wakasa.

- Tại sao? 

- Vì anh ấy lớn hơn bọn mày! Như Shinichirou đã nói thì gừng càng già càng cay!

Nói tóm lại là kĩ thuật tốt hơn nên mày sẽ bớt đau hơn chứ gì?

Hiểu rồi, mặc dù đã say quắc cần câu rồi mà vẫn thông minh đấy!

- Thế sao không chọn anh?

- Bởi Shinichirou sẽ hông đánh lại được lũ chúng nó..cũng không chịu được ngần ấy cú đấm..

- ....

Thâm.

Thấm!

Yếu là một dạng thiệt thòi, thiệt thòi nhất chính là ở chỗ bị em trai cưng chê bai yếu đuối.

.

.

- Mikey! Ở chỗ này nếu tất cả đều cầu hôn mày, mày sẽ lấy ai? Tất nhiên là trừ thằng Sanzu ra giùm tao.

- Vãi sao lại bỏ tao ra!

- Vì có mày nó nhất định sẽ chọn mày!

- ..hi..

- Cười? Cười cc.

Mitsuya đau đầu đau cổ, cảm thấy bao nhiêu kĩ xảo cũng không đấu lại được chính thê.

Bởi người ta theo nó từ đầu rồi, lại luôn luôn nghe lệnh nó, không phản bội hay phản đối gì nó cả, nên người ta được tin tưởng trọng dụng.

Đấy, biết thế ngày xưa xây dựng tình cảm tốt đẹp một chút, có phải bây giờ con đường truy thê sẽ bớt gian nan không?..

- Tao lấy mày.

- Hử? Lấy tao á? Tại sao?

- Không biết..Không có nhớ..

Nó say rồi, trời trăng còn không nhìn rõ nữa, nhưng cũng có thể do nó nghĩ Mitsuya là người sẽ chăm nó tốt hơn đại đa số những người ở đây.

Vậy nên nó chọn gã đó!

.

.

- Mikey! Mày có ghét tao không?

Baji ái ngại hỏi nhỏ, bởi vì sau cái ngày huyết chiến Halloween mà hắn tự đâm mình, nó càng ngày càng tỏ ra xa cách hắn.

- Ai ghét mày chứ! Tao không có ghét mày, chỉ là tao đã giận..

Âm thanh Mikey lí nha lí nhí.

- Tao đã rất giận đó, cái thứ ngu ngốc nhà mày!

Vì say rượu, nó cũng chẳng thèm giấu giếm gì cả, hiện tại chính là đem toàn bộ sự thật phơi bày.

- Rõ ràng là ngu mà! Ai bảo mày tự đâm chứ! Nếu lúc đó không vào bệnh viện kịp thời thì sẽ ra sao đây! 

- Đúng đó! Manjirou nói rất đúng!

- Cả anh nữa Shinichirou! Anh cũng chẳng nghĩ cho em gì cả! Bị đập một cái vào đầu thôi cũng đã lăn đùng ra nói sắp chết rồi! Anh biết anh làm em ám ảnh lắm không?

Shinichirou câm nín.

- Ơ..

- Hức, cả tụi Draken, cả lũ chúng mày cứ như hề ý, ai bảo chúng mày bảo vệ tao đâu! Cứ lao ra rồi bị đập tanh bành, ai mướn!

Tụi Draken - Mitsuya câm nín.

- Mikey, mày đang say đấy.

- Im đi Izana! Anh thì giỏi, nếu Kisaki không bắn trượt mấy phát đó thì có phải anh đã nghẻo rồi hay không hả! Anh có loại sở thích khoe thân trước họng súng như vậy từ bao giờ hả! Đồ đần!

Izana câm nín.

Nó nói cho đã đời, rồi lại òa ra khóc, chửi đổng một lượt cả Baji Shinichirou rồi đến cả đám bạn nó.

Chửi mệt rồi lại ngoan ngoãn ngồi đó để Sanzu lau nước mắt cho.

Đấy, chửi xong nhẹ lòng hơn hẳn.

Để một lát cho Mikey bình tĩnh lại, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, tiếp tục chính là đến lượt Inuipee.

Hắn ta suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi.

- Tổng trưởng, mày thấy tao như nào? Có hợp gu không?

- Hm..

Mikey lắc lư cả người, đột nhiên a lên một tiếng rồi khúc khích trả lời.

- Inuipee rất đẹp trai, tao thấy vết sẹo của mày ngầu ơi là ngầu! Tính tình ban đầu đúng là khó ưa, nhưng về sau rất tốt!

- Còn nói về hợp gu thì chưa nha, mày không phải gu tao.

Ủa gì vậy?

Tổn thương! 

Tổn thương thật sự!

Mặc kệ Inupee vẫn đang trong tình trạng chữa lành vết thương lòng, Haitani Ran đã ngả ngớn lên tiếng.

- Mikey, nếu tất cả mọi người ở đây đều muốn hôn em, em chọn ai?

Nó chớp chớp mắt, ngón tay chỉ về phía Kakuchou, cất giọng mềm mại.

- Kakuchou hôn dịu dàng nhất..

Ran cười như không cười, nghiêng đầu hỏi nó.

- Tại sao? Thật ra ở đây ai cũng rất dịu dàng, em..

- Làm gì có!

Mikey hét lên, miệng nhỏ lầu bầu bài ca oán thán, bắt đầu vanh vách kể tội từng đứa một.

- Nụ hôn đầu thì bị cưỡng hôn, Draken như bị trúng thuốc ấy! Còn cắn môi người ta chảy cả máu!

- Baji thì lợi dụng lúc tao ngủ cắn tao! Răng nanh của mày đau chết đi được! Hôn thôi cũng đau nữa! Bố mày tỉnh đấy nhá, đừng hòng qua mặt tao!

Baji nghe nó nói mà ôm mặt hận không thể kiếm cái quần để đội cho đỡ quê..

- Haru còn chẳng thèm nghe lời tao, làm tao khó thở miết thôi, tao đã đẩy ra rồi còn cố! 

- Mitsuya lúc nào cũng tự nhiên đưa miệng tới, làm tao hết giật mình!

- Hai anh em nhà Haitani cũng thế! Rõ ràng đang đánh nhau lại hôn, bọn mày còn chọc tao phát điên!

Nó mím chặt môi, không thèm nói nữa!

Tóm lại là thế đấy, cứ hầm hố cho cố vô, lúc người ta chê thì lại hỏi vì sao lại thế, vì sao không được thế! Bé con mãi ghét nhé!

Nó nốc tiếp một ly rượu nữa, cảm thấy cổ họng càng lúc càng nóng lên rồi.

- Vậy trong tất cả những người ở đây, mày thích cơ thể của ai nhất?

- ...

Chưa nhìn thấy hết.

Nhưng chắc cũng đã nhìn được số đông.

Âm thanh nó khàn khàn, mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Chắc là Izana..

.

.

- Tuy có chút thiếu chiều cao.

- ...

Thế tóm lại là chê hay khen?

Izana tức muốn nổ mắt, tại sao nãy giờ nó khen ngần ấy đứa, đến lượt gã lại vừa chê vừa khen?

Gã tàn vậy luôn hả?

- Tại sao lại là Izana?

Mikey say quắc cần câu, nghe câu hỏi liền tí tởn phun ra sạch.

- Thì nhìn nó cuốn á bây, đéo biết nói sao nữa, nhưng nó cuốn á!

- Cuốn?

- Đại khái nhìn là muốn sờ-..

Sanzu ngồi bên cạnh nhíu mày thật chặt, đột nhiên quay sang cầm tay nó đặt lên bụng mình, cất giọng ủy khuất.

- Của tao cũng rất được đấy! 

- ...

Ừ, đúng là rất được.

- Này! Cái thứ thừa nước đục thả câu!

- Sanzu! Mày chán sống à!

Nó ngơ ra đó một lúc lâu, cuối cùng buồn ngủ díp chặt mắt lại..

- Shinichirou..em buồn ngủ lắm..

Mikey khẽ lay lay tay áo của anh trai, môi mấp máy thở ra đầy mùi rượu rất nồng, chắc có lẽ nó đã nốc hơi quá khả năng.

- Em lên ngủ trước nha, mọi người cứ uống tiếp đi..

- Vậy để tao đưa mày lên.

Sanzu đang bị toàn bọn chửi liền kiếm cớ lánh nạn, và với tấm lòng thương cảm nó đã đồng ý để gã đưa lên phòng ngủ.

Đợi nó hoàn toàn bước lên lầu, cả đám lập tức nhào vào táng Izana trong khi gã ta còn chẳng hiểu cái quần gì đang diễn ra.

Và Kakuchou- thuộc hạ yêu quý của gã ta dù không tham gia nhưng cũng ngồi như tượng thạch cao không ý ới cứu trợ gì luôn.

Chó thật! 

Việc Mikey thích thằng Sanzu nhất thì chúng mày đách đấm nó, lúc Mikey nói thích cơ thể tao thì lại xông pha như trúng thuốc ấy!

Nhưng mà nghe cái thứ hai đau hơn cái thứ nhất rõ rành rành!

.

.

- Đm Kakuchou! Mày kéo đám này ra giùm tao coi!!

- Điếc rồi, đừng gọi nữa, điếc rồi điếc rồi!

Hắn tiêu sái đáp lại, rồi đứng lên đi vào trong rót nước mát uống giải cơn nóng vì hương rượu.

Tất nhiên, mặc kệ luôn vị vua nào đó bị cả đám lao vào combat cho lăn lộn.

Thằng quỷ!

Tôn ti trật tự đạo đức của mày đâu rồi!

Nó nằm ở cái xó nào rồi!!

- Kurokawa Izana! Sao hả, được bóp sướng không hả!

- Lúc nãy tao còn chưa đánh mày đủ, tưởng im im hóa ra lại tâm cơ nha! Được Mikey sờ mó nha! Mẹ kiếp! 

- Mau trả lại bàn tay ngọc ngà cho em trai anhhh!!!

- Đcm điên àaaa!

Gã tức muốn đăng xuất, lũ này cứ nhắc lại vụ đó làm gì, có biết gã mới là nạn nhân không??

Cuối cùng thì cuộc hỗn chiến cũng kết thúc êm đẹp, mười giây trước còn đánh rất hăng mười giây sau đã xúm xít lại hỏi Izana về trải nghiệm được ' ... '!

Izana giận run.

- Lão đại, nói nghe xem, cảm giác thế nào?

- ...

- Sao hả? Định chê bọn tao răm hay gì? Xin lỗi đi, đứa nào chả răm.

- ....

- Là mày chủ động tiến tới hay mày ép buộc em anh! Thằng ranh con nà-

- Là Mikey nhắm mắt cầm bừa.

- ...Gì?

- Là do em - trai - yêu - quý của anh nhắm mắt cầm bừa của em, còn suýt nữa phế cái đó của em!

Toàn trường sững sờ.

- Phế..?

- Ờm..đúng là có loại khả năng này thật..

- Ừ ừ..nếu là Mikey thì rất có khả năng này..

- ....

Tất nhiên Izana có phóng đại một chút, nói điêu một chút, nói sai một chút nhưng cũng đủ để làm cho lũ kia rén rén nhẹ nhàng.

Rén chết mẹ lũ chúng mày đi nhé!

.

.

Ở dưới thì đang bàn chuyện đen tối với rượu cay thì ở trên tầng chính là một màn ôm ấp vỗ về ngọt ngào đến phát ngấy.

Sanzu ôm cơ thể nhỏ nhắn của người kia vào lòng, để nó gục vào trong lòng mình  mà ngủ rất ngon.

Gã đặt môi lên lọn tóc vàng nhạt xõa rối tung, tham lam hưởng thụ như bị nghiện.

- Ưm..

Mikey chậm chạp rên nhẹ một tiếng để cựa người, đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra.

Nó vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng có thể thấy mang máng người trước mặt.

- Haru..

- Ừ, anh đây..

Nó nhíu mày một cái hơi rướn người về phía trước.

Ngón tay mềm nhũn kéo lấy cổ áo gã đàn ông lôi xuống, lúc này Sanzu có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp vẫn còn đọng lại vị đắng của cồn ẩn sau lớp môi nóng bỏng kia.

Gã hùa theo ôm lấy nó, dây dưa với nó một hồi.

- ..đủ rồi..được rồi..

- ..Mikey?

- Chúc Haru ngủ ngon..ngủ ngon nha..ngủ ngon..

Mikey nhoẻn cười xinh, đôi mắt sớm đã không mở nổi ra, cứ như thế lăn đùng xuống giường ngủ thở đều đều như mèo.

Đáng yêu như vậy sao?

Sanzu đưa tay chạm môi mình, cảm giác chân thực vẫn còn đó, độ ấm và mềm mại..

Gã sướng muốn giãy đành đạch!

Nhưng mà không được, nếu giãy nó sẽ tỉnh mất! Thế là gã rón rén đi ra khỏi cửa phòng, còn không quên đóng cửa lại nhẹ thật nhẹ.

.

Lúc Sanzu đi xuống phần lớn mọi người đã trở về nhà rồi, bây giờ còn mỗi Shinichirou, Izana cùng Kakuchou là còn ngồi nghỉ ở đó.

Kakuchou được phép ngủ lại là vì căn hộ gã thuê xa tít! Và trên hết là vì có mỗi gã tình nguyện ở lại để giúp Shinichirou dọn dẹp đồ còn lại sau bữa tiệc.

Cũng được một lát bị kéo lại tra khảo, Sanzu cuối cùng đã tạm biệt ra về.

Dù sao cũng đã mười một giờ rồi, đã đến giờ nghỉ ngơi.

.

Ai đi hướng phòng nấy, nhà Sano cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh.

.

.

Gió khuya xóa tan đi cái oi bức của mùa hè, cuốn thêm chút lá rơi xuống..

Nó cựa mình, cảm thấy hơi lạnh của chiếc điều hòa càng khiến cho cổ họng mình khô ran.

Mikey khó chịu tỉnh giấc, mò mẫm trong bóng đêm để tìm đường đi xuống lấy nước uống.

Đầu óc nó quay cuồng, đi xuống cầu thang phải bám vịn mới bước đi được, đây chắc chắn là hậu quả của việc uống rượu quá đà.

Bất chợt nó trượt chân, tim nó như hẫng mất một nhịp, còn tưởng mặt mình chạm đất mẹ mất rồi liền nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa lên ôm đầu.

Cuối cùng lại được một cánh tay đón lấy, cả người cuộn tròn lại thọt lỏm trong lòng người kia.

- Mikey mở mắt ra đi, tao đỡ được mày rồi..

- Ư..Ah? Kakuchou? Sao mày còn chưa về nữa?

Nó giật mình nhìn hắn, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ liền dùng tay tự nhéo mặt lấy mấy cái.

- Giờ chắc cũng phải hai ba giờ sáng rồi đó, sao mày chưa về nhà nữa?

- Tao ở lại ngủ nhờ một tối thôi, lúc nãy đột nhiên khát nước nên tỉnh dậy, nào ngờ lại gặp mày ở đây.

- Vậy mày uống nước chưa?

Nó kéo kéo áo hắn đòi xuống, Kakuchou cũng nghe lời hơi cúi để chân Mikey chạm đất.

- Uống rồi, giờ tao định lên phòng ngủ tiếp..

- Vậy ngủ ngon nha..

Hờ hững nói một câu như thế, nó lật đật hướng về phía nhà bếp mà bước tới, nào ngờ lại bị một lực nhỏ kéo lại..

Nó rơi vào trong cái ôm ấm áp của người kia.

- ..Kakuchou?

- Mày không phiền nếu để vậy thêm vài giây nữa chứ?

- ...

Mikey đột nhiên khúc khích cười, vươn tay lên xoa đầu Kakuchou.

- Ừ, không phiền. Mày sao thế?

- Đâu có sao, chỉ là nếu ôm như vậy lát nữa tao sẽ ngủ ngon hơn..

- Thật á?

- Ừm..

Hắn tựa vào bờ vai mỏng manh kia, bộ đồ ngủ mỏng dính khiến cho độ ấm của nó rất chân thực rõ ràng.

Nó cảm thấy trên vai hơi nhột, liền có ý đẩy đầu của hắn ra..

- Mày vừa làm gì vậy?

- Không có gì cả, ngủ ngon nhé Mikey..

Kakuchou nhe răng cười, vẫy vẫy tay với nó rồi chậm rãi đi lên phòng, còn không quên ngoảnh lại nhìn nó thêm cái nữa.

- ...a..được.

Mikey chớp chớp mắt mấy cái liền, khó hiểu chạy đi rót nước uống.

Nếu lúc nãy nó không nhầm, Kakuchou đã hôn lên vai nó..

Một nụ hôn trên vai.

.

.

Chẳng hiểu lơ đễnh thế nào, rõ ràng nó đang đi về phòng mình, thế mà lúc mở cửa ra lại là phòng của Izana.

Phải rồi, chỉ cần thất thần đi quá một chút sẽ tới phòng của gã mà, hai phòng cũng chẳng cách nhau xa là mấy.

Nó tặc lưỡi, định quay ra.

- Sao lại không có trong phòng? Izana đi đâu rồi nhỉ?

Cuối cùng lại bị cơn tò mò kéo lại.

Nó mò mẫm đi vào bên trong, đập vào mũi đầu tiên chính là mùi hương quen thuộc của Izana vờn qua sống mũi.

Nó kéo cánh cửa ban công để ngó nghiêng bên ngoài, quả nhiên gã đàn ông ở đó, cầm điếu thuốc trên tay đang phả từng đợt khói trắng.

Izana đá mắt sang phía nó đang đứng, liền dập điếu thuốc rồi ném đi.

- Có chuyện gì?

- A..không..không có.

- Nửa đêm rồi sao không ngủ?

Nó ngập ngừng vài giây, lại lí nhí lên tiếng.

- Anh vẫn mất ngủ à? Sao không nói cho em và anh Shinichirou biết?

- Nói làm gì? Đừng có thương hại tao nữa đi.

Gã quay vào bên trong phòng, thật sự đã lướt qua nó, cuối cùng lại bị một âm thanh kéo lại.

- Em ngủ với anh nha? 

Hẫng lại một nhịp tim đập, Izana liền lôi xềnh xệch người kia định ném ra khỏi cửa.

- A! Em nói thật đó! 

- ...

Gã dừng lại, để nó đứng như trời trồng ở đó còn bản thân thì quay về giường nằm xuống.

Gì đấy?

Định cho nó xem gã ngủ ngon thế nào hả? 

Mạch tư duy quả thật bất bình thường!

- Anh ơi..

- ...Nói.

Nó chậm chạp bước tới gần chiếc giường ngủ, ánh nhìn của gã lúc này đúng như nó dự đoán, thật sự vô cùng nóng bỏng.

Mikey vươn tay về phía trước, chạm lên khuôn mặt người kia, ngón tay mát lạnh nhỏ nhắn trượt trên da thịt, chạm tới vết thương trên môi..

- Em chưa hôn anh đúng không?

Gã hơi sững lại một chút, đôi mắt đang nhìn nó đột ngột dời đi nhưng lại bị bắt trở lại.

Izana bắt lấy cái tay đang mò loạn trên môi mình, trầm giọng cảnh cáo.

- Đúng là chưa hôn, nhưng không phải hôm nay.

- Mày đang say, tao đang không tỉnh táo, hôm nay không được.

Từ lúc nào gã có cảm giác nghi thức như lúc này, gã cũng không biết nữa.

- Em cho rằng..lúc nào cũng được.

Mikey ngồi xuống, ghì khuôn mặt nhỏ nhắn lên đệm êm, đôi mắt như mang điện nhìn gã không dừng lại..

Cũng không phải không có lý do khi nó thích cơ thể của Izana nhất, nó thậm chí còn nhớ mang máng mình đã nôn ra sự thật trước toàn bộ mọi người một cách mắc cười chết tiệt..

Nghĩ lại nó chỉ thấy xấu hổ chứ không thấy hối hận cho lắm.

Ánh mắt nó như mang nước, cố tình chạm phải đáy mắt bốc hỏa của người kia.

- Izana.

- Có ai nói với anh rằng anh rất đẹp mã chưa?..

Izana đột nhiên cười với nó một cái, dịu dàng cao ngạo bất giác cuốn mất thần hồn của nó đi.

Bàn tay to lớn chạm tới cần cổ kiêu hãnh, từng lọn tóc vàng nhạt rối tung đan xen nhau rơi xuống.

Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng tiếp cận, ban đầu là chóp mũi, sau đó trượt tới môi.

Nó bị gã kéo nằm lên giường, đè chặt xuống cuốn vào nụ hôn sâu, xung quanh cơ thể như được bọc bởi mùi hương của gã.

Mikey vươn tay với lấy mái tóc ánh kim vò cho rối loạn, mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc.

- Về phòng ngủ đi.

Gã vén chút tóc ở trán nó ra phía đằng sau, lại hôn thêm một cái nữa lên nơi đó coi như là lời chúc ngủ ngon.

- ...Hôm nay tao bị đánh, đều do mày cả..

Nó cúi đầu nghĩ lại, quả nhiên lục thấy phần kí ức đáng xấu hổ kia.

Nhìn Mikey ôm cái mặt đỏ bừng, Izana cũng chẳng nói gì thêm nữa, để mặc nó tự nhận lỗi.

- A..cái đó..do em ngại..

- ..Ngại thì đừng có sờ chứ?

- ...

- Bình thường người ta sẽ run rẩy rụt tay lại ngay đấy.

- ...

- Mày lại còn bó-..

A! 

Aaaaa!

Làm ơn tha em đi!

Mikey bịt mồm gã đàn ông lại, ánh mắt hơi rũ xuống trốn tránh..

- Được rồi! Đủ rồi!..

- Anh..ngủ ngon! Em về phòng đây!

- Anh nhớ ngủ ngon đó!

Nó vùng dậy, chạy về phía cửa, còn không quên nói với lại.

Mang theo tâm trạng rối bời đi về phòng mình, Mikey nằm lăn trên giường khó khăn đi vào giấc ngủ.

Môi nó đau rồi, bị mút đến đau, đúng là không biết nhẹ nhàng gì cả!

.

.

.

.

Đêm trôi qua rất nhẹ nhàng như thế, thật sự rất nhanh.

Mười giờ sáng, Mikey tỉnh dậy.

Kakuchou đã xin phép ra về từ lâu, Ema và ông nội cũng đã gọi báo buổi chiều sẽ về tới nhà.

Shinichirou và Izana thì ai làm việc nấy, đều đã đến mấy cái băng đảng của mình rồi.

Nó cũng không muốn làm biếng ngủ thêm nữa, đi vệ sinh cá nhân một hồi rồi quay ra kiếm đồ ăn sáng.

Mở cửa tủ lạnh ra sẽ thấy Taiyaki còn thừa sau bữa tiệc tối qua, cho vào lò vi sóng cho ấm lên một chút là có thể ăn.

Ăn sáng xong xuôi nó sẽ gọi Draken đến buộc tóc giúp, và rồi cả hai sẽ tới Touman.


Ngày hôm qua chơi rất vui, tuy rằng có chút việc hơi khó xử xảy ra, nhưng không vì thế mà bầu không khí bình thường trở nên gượng gạo.

Đại khái nó cũng biết từ lâu mọi người đều có tình cảm với nó, vậy nên làm quá một chút cũng khó tiếp nhận như không biết gì.


Tới Touman, một đám người đã nhào lại chúc mừng sinh nhật muộn, quà cáp họ thay nhau nói đã nhờ Baji vác đến cho nó rồi.

Kazutora cũng đến nhưng lại bị Izana đuổi thẳng cẳng, cảm thấy uất ức lên cứ giãy nảy trên vai Mikey thôi.

Chifuyu chúc mừng rối rít, còn không quên hỏi về tối hôm qua có chuyện vui gì.

Nói tóm lại, trong khoảng ba mươi phút đầu, Touman rất loạn, mãi sau mới đi vào quỹ đạo được.


- Cảm ơn tất cả mọi người nhé..!

- Tổng trưởng cứ khách sáo hoài.

- Phải đấy, thật tiếc khi không thể trực tiếp đến dự tiệc sinh nhật của anh.

- Tụi em đã rất mong chờ nó thế mà..

Tốt nhất là đừng dự! Chúng mày dự rồi danh dự của tao sẽ vứt đi đâu!

Nó vui vẻ mỉm cười, nhưng sâu bên trong chính là bão tố.


Cảm thấy người bên cạnh đang gồng mình cố bày ra bộ dáng bình tĩnh, Draken gắng hết sức để nhịn cười, cuối cùng bị ăn một đạp đau thấu trời xanh.


- Được rồi! Đùa đến đây thôi! Bởi vì hôm qua là sinh nhật của tổng trưởng mà chúng ta không đến được, chi bằng hôm nay làm một bữa tiệc nhỏ nhỉ?

Ryusei lên tiếng, phá tan không khí tĩnh lặng.

- Hả? Tưởng mày rời bang từ đời nào rồi mà?

Nó bất ngờ, chớp chớp mắt hỏi tên đang ung dung đưa ra ý kiến.

- Xí! Ngày vui nên về góp mặt đó có được không? Làm như người ta vô tâm lắm không bằng!

- ..

Rõ ràng là mày về để kiếm chuyện thì có!

- Toàn bang mình luôn sao?

- Chơi lớn vậy cơ à! Tuyệt cú mèo luôn, đi thôi, lên xe nào.

- Chi tiền bao nguyên một tầng nhà hàng luôn, hôm nay phải chơi cho thật đã!


Mikey còn đang ngơ ra đó nhìn từng người trèo lên chiếc xe của họ, bất chợt một chiếc mũ bảo hiểm bay đến ép nó phải bắt lấy.

Baji cười để lộ răng nanh, lớn giọng gọi.

- Lẹ lên, mọi người sẽ bỏ mày lại đó đồ ngốc!

.

.

Con xe yêu thích của nó là CB205T, một món quà đặc biệt từ anh trai.

Rất nhanh, nó đã nhảy lên xe và lao lên dẫn đầu, còn không quên quay lại khiêu khích Baji.

- Xem nào, bây giờ ai mới là người cần lẹ đây!

- Á à!

Như được châm ngòi, gã ta bắt đầu rồ ga phóng bạt mạng, thật sự đã đem đoạn đường đi thành một khúc đường đua!


Cuối cùng đã tới nơi, nó đem cái mũ ném trả cho Baji, còn bản thân thì theo chân lũ người kia vào bên trong nhà hàng.

Nào ngờ trùng hợp như vậy đấy, thế mà lại bắt gặp đám Thiên Trúc cũng đang đàn đúm ở đây.

Kẻ thù vừa gặp đã ngứa mắt liền muốn đánh.

Vừa hay, có mấy người lườm nhau vài cái.


- Mày thích gì?

- Tao thích gì liên quan đến chúng mày à??

Một thành viên Touman nổi tiếng nóng máu đã xông lên gây sự, vừa hay lại có một thằng Thiên Trúc nổi tiếng 'cảm là xúc đến là đón' cũng hùng hổ đứng dậy.

- Thiên Trúc các người có phải ngứa tay phát khùng rồi hay không? Rõ ràng Touman đã bao trọn tầng này rồi!

- Bọn tao cũng đã trả tiền để ngồi ở đây, nào, ngon thì nhào vô kiếm ăn!

Theo dòng cảm xúc, mọi thứ bùng nổ, gần như từng tốp bắt đầu bằng mặt không bằng lòng lườm nguýt nhau.

- Chúng nó rõ ràng là gây sự, tự dưng lôi cả bang xuất hiện ở đây!

- Câu này bọn tao hỏi bọn mày mới đúng, đang yên đang lành kéo cả bang đi ăn hàng, đồ thần kinh!

- Hôm qua sinh nhật tổng trưởng nhà tao! Bọn tao thích ăn mừng ở đây đấy có được không??

- Sắp tới cũng sinh nhật tổng trưởng của tao! Bọn tao cũng đến ăn mừng!

Ryusei ở một bên huýt sáo, đón nhận cái nhìn sắc như dao cạo của Mikey thì lại càng hăng, cuối cùng lại khiêu khích cho cả hai bên đều đứng dậy xáp lá cà.

- Láo toét! Kurokawa Izana rõ ràng sinh nhật vào ngày ba mươi! Ít nhiều gì thì cũng chục ngày nữa! Chúng mày ăn sớm thế làm mẹ gì, bị điên à!

- Kệ mẹ bọn tao, Touman toàn là lũ lo chuyện bao đồng như này hả? Mikey chắc gánh chúng mày cực lắm!

- ..Thằng chó mày thích gì!!!

- Tao thích gì liên quan gì đến bọn mày!


Mikey đứng ở một bên, cản không được, tức giận cũng không xong, bất chợt đón nhận cái nhìn lạnh lẽo quen thuộc liền co rúm người lại.

Vị đại lão - anh trai - kẻ thù truyền kiếp kiêm luôn vị trí người tình tương lai đang trừng mắt với nó, bộ dáng đúng dạng ma vương.

Ánh mắt gã ta như muốn hỏi: Thế đéo nào lũ Touman lại biết sinh nhật tao? Mày dám hó hé gì rồi đúng không thằng chó con!

Nó cố gắng trốn tránh ánh mắt giết người của gã, trong đầu nảy số hai kí ức.

Kí ức thứ nhất chính là khi nó nghe được từ miệng Izana sinh nhật gã ta, đại khái là lỡ miệng nói ra chứ không có mục đích gì cả.

Đang vu vơ trò chuyện gã à hả rồi nói là sinh nhật nó sau Shinichirou hai mươi ngày và sinh nhật gã cũng sau nó có mười ngày, đúng là có duyên ra phết.

Rồi Izana cũng lười không í ới gì thêm, vì ghét phiền nên cũng chẳng có năm nào có ý định tổ chức.

Kí ức thứ hai thì là trong một buổi tiệc thắng trận nào đó của Touman, nó lỡ uống hơi say rồi khai sạch sành sanh.

Rồi có tên nào đó nói về việc Izana trở thành anh trai của nó.

Máu khoe anh trai nổi lên cồn cào nên nó biết bao nhiêu về gã thì nó phun ra tất.

Ngu ngơ thế nào bí mật thầm kín như ngày sinh của Izana cũng được nói toẹt ra trong cơn mê muội.


Izana đang nổi đóa lên vì thằng nhóc con kia cứ né ánh nhìn của mình, đang điên tiết thì có cái chai từ đâu bay đến.

Không hiểu bay kiểu gì bay thẳng vào chỗ Izana đang ngồi, lộn một vòng rơi xuống cái cốc nước, nước bắn tung tóe ướt cả cái áo gã đang mặc.

- Đcm..

Gã đàn ông giận run, bàn tay nắm lấy cái chai bóp chặt nổi cả gân.

Cái áo này là của Mikey tặng!

Điên rồi! Điên mất! Điên mất thôi!


Tên Touman vừa vung tay ném đại trúng boss đối phương đã bắt đầu rén nhẹ, chuẩn bị nhắm mắt chịu trận chứ tổng trưởng yêu quý ở đây mà chạy thì mất mặt lắm!

Izana phát khùng lên rồi, đã đứng lên xông thẳng về phía tên kia, nguyên một đám người cả Thiên Trúc và Touman đều né rạp sang một bên để không đứa nào chạy vào tầm nhìn của gã rồi ăn đập oan.

Gã vung chân, ánh nhìn trở nên sắc lẹm.


Rầm_

- Mikey?

- Izana! Được rồi-..

- Mày..

Nó đã đỡ được cú đá của gã, còn quay sang trừng tên đã sợ đến rớt cả tim kia né sang một bên.

Không khí đột ngột căng thẳng, Draken định lao lên tách hai người kia ra trước khi xảy ra cuộc hỗn chiến nào đó thì bị Mitsuya giữ lại.

- Giờ mà mày lao lên nhá, một là không sao, hai là bị cả hai thằng kia lao vào đập!

- ...

Thôi, bảo trọng em nhé.

Mikey nhé!

Draken nghĩ vậy thôi chứ cứ thấp thỏm trong lòng mãi, kí ức về trận Thiên Trúc vẫn rất rõ ràng.

Tuy rằng cứ nói là hiện tại Izana thích Mikey đi chăng nữa, thì tư duy chiến đấu của gã cũng quá sức chắc chắn, gã ta sẽ đấm tất không nhượng bộ, có khi còn hưng phấn ấy chứ đùa.


- Mày làm gì?

- Em bảo anh thôi đi, anh đang đánh người bên em đó!

Nó gằn giọng, nhưng vào tai Izana lại líu ríu như con mèo kêu, mà gã chúa ghét tiếng mèo kêu!

Điếc tai thật sự.

- Là nó đổ nước vào người tao?

- Anh..lau sạch là được rồi, hà cớ gì phải làm quá mọi chuyện!

- Nhưng chiếc áo này tao rất thích!

Nó mím chặt môi, sao mà không nhớ được chứ, đây là quà tặng sinh nhật mà nó tặng Izana năm ngoái!

Thế là Mikey nhà ta cất giọng lí nhí, chỉ đủ để hai người nghe.

- Em sẽ mua cái khác tặng anh mà..

- Thèm vào! 

- ...

Ngang như cua!

Gã tung một cú đấm về phía trước, nhưng rất tiết chế đấm chệch sang một bên, vừa hay để nó đỡ ngon ơ.

Đm cái tay làm phản rồi!

Thứ phản chủ! 

Gã cáu tiết, hung hăng trừng mắt, còn định hô lên một tiếng rồi xáp lá cà.


Tuy rằng đích thực là hai vị tổng trưởng đang vờn nhau chơi chơi, nhưng cái khí tràng hận không thể cắn nhau ấy lại khiến cho cả đôi bên lầm tưởng mọi chuyện đang căng lắm.

Vậy cho nên khi thấy Izana có vẻ đã khùng lên như mọi lần khùng, Thiên Trúc đã bắt đầu xắn tay áo đồng thời tạo hiệu ứng dây truyền tới Touman, cuối cùng cả đám đều xắn tay áo.

Chỉ đợi một sợi dây đứt sẽ lập tức lao vào choảng nhau.


Cửa hàng hôm nay hơi bất ổn.

Rất bất ổn, chỉ cầu mong xuất hiện một chiến thần uy mãnh.


- Mikey! Mày nhất quyết bảo vệ nó? Mày thế mà lại vì một thằng xấu trai mà dám cãi lại tao?

- ...!!!

Sao nghe như câu truyện máu chó : cô vợ tội nghiệp bắt tại trận chồng mình gian díu với trà xanh dữ vậy trời!

- Cậu ta là người của Touman!

Nó đanh thép trả lời, trong lòng thầm cầu phúc cho bản thân không chọc trúng dây thần kinh mẫn cảm nào của người trước mặt.

Nếu không nó sẽ bị cạch mặt ít nhất vài tuần.

- Còn tao là người của mày này!! 

- ...Anh đừng có ngang nữa! Nói như nói vậy đó, anh có giỏi thì đánh em đi!

- Mày tưởng tao không dám à?

Gã trừng mắt, tay đã siết lại đến run rẩy.

Căn bản là vì ghen rồi đấy, ghen lòi ra, ghen quên trời đất.

Nếu đối phương là một thằng đẹp trai giàu có hay gắn bó gì đó thì còn có thể nhịn, đằng này nó vì một thằng ất ơ nào đó lại dám câng mặt lên với gã cơ đấy.

Izana thật sự ra đòn, cũng là lúc cả hai bên lao vào đấm nhau.


Như mọi lần Draken sẽ hỗ trợ cho Mikey, nhưng lần này nhảy vào chắc là sẽ đi đời nên gã chọn an nhàn hơn, ngồi uống nước với anh em để lũ kia đánh như nào thì đánh.

- Xời, chúng mày yên tâm, tao cược mười cái Taiyaki là thằng Izana không đánh Mikey đấy!

- ...Cược như cược!


Rầm_

Cú đấm rõ ràng hướng thẳng vào cái mặt tự tin khoe nhan sắc kia xong lại bẻ lái đâm thẳng vào cái tường phía sau, uỳnh uỳnh một cái.

Máu đã rơi, trận chiến đã hỗn loạn.

- A..

Nó nhìn thấy tay gã chảy máu, đột nhiên lại hết tâm trạng chiến đấu, cuối cùng lại tình cảm như vâm đứng đó giữa chiến trường thổi thổi xoa xoa cho bớt đau.

Ừ thì.

Được một lúc sau, không biết Izana ghé sát tai Mikey nói cái gì nó lại co chân lên đá cho Izana một cái vào hông bắn ra xa.

Khuôn mặt đỏ bừng lên, lao ầm ầm tới chiến tới cùng.

Izana thoải mái hơn rồi, thấy nó tới xúc nên gã cũng múc luôn, đấm nhau như chưa từng có mối tình nào ở đây cả.


Draken hút ngụm trà chanh, cảm thấy ớn lạnh với ngón đòn của hai người kia.

- Mitsuya, Baji này, hai cái người đó, một người sau này sẽ thành người yêu của bọn mình, còn một thằng sẽ trở thành tình địch..

- ...

Tương lai thật đau đớn.

Cảm thấy có chút đau lòng.

.

.

Cửa hàng đã loạn xạ cả lên, rõ ràng là ngày vui nhưng lại là vui theo cách khác! Cũng đặc sắc y xì.

Tứ Thiên Vương Thiên Trúc và Đội Trưởng Phiên Đội Touman túm tụm lại nói chuyện anh em thắm thiết, vừa đem con mắt nhìn sự đời dọi xuống hai vị tổng trưởng nhà mình choảng nhau trong hạnh phúc, cùng đám đàn em đang thân thương trao nhau từng cú đấm và đá.

Trông vui phết.


- CÓ THÔI ĐI KHÔNG! 

Âm thanh nội lực vang lên, tiếng của phụ nữ, âm thanh ngưng đọng thật rõ ràng.

Mikey và Izana còn đang túm áo nhau liền cứng người lại, nhanh như cắt liếc về phía cửa.

Lập tức thấy Shinichirou cùng Ema đang đứng đó.

Ema hừng hực khí thế bước vào, tóm lấy cái tai của hai thằng anh mà nhéo nhéo, nàng tức giận đay nghiến.

- Hay quá nhỉ!

- Nếu em không được Shinichirou báo thì hai anh còn định làm loạn đến bao giờ đây hả??

- Các anh có biết bây giờ nhắc đến nhà Sano người ta chỉ biết đến đập- đấm và đá hay không??

- Đi về!

Nàng hùng hổ liếc một lượt đám người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, hét ầm lên.

- Giải tán! Nhìn gì mà nhìn! Hay lắm đấy mà nhìn!

- Còn hai anh, đi về! Có biết em gái đã nấu cơm xong từ đời nảo đời nào rồi hay không hả? 

Mikey đầy tội lỗi đưa mắt sang xin lỗi Ema, mong cô nàng để cho mình chút sĩ diện.

- Xì!

Nàng nhéo má anh ba của mình lấy vài cái rồi bỏ đi trước, nó cũng đi theo luôn.

Còn Izana? Gã thì vốn không sợ Ema đâu, nhưng mà Ema có Mikey bảo kê, lại nắm quyền định đoạt hôm nay gã ăn cơm với cá hay ăn cơm với muối.

Nên cuối cùng vẫn là nhường nàng, dần cũng quen.

.

.

- Thế nhé mấy đứa, dọn dẹp tàn cuộc rồi mới được đi, còn thằng nhóc Ryusei đã khiêu khích hai bên đúng không? Lấy tiền riêng đền quán em nhé!

- Ơ..

- Ơ cái gì? Anh mách Mikey đấy!

- ...

Shinichirou, ra dáng đàn anh một chút xem nào!

Có biết chơi mách mất mặt lắm không hả?

Cả đám người bó tay nhìn Shinichirou.

Mà, biết sao được, ai bảo hậu thuẫn của người ta to chứ, có hai em trai bá như thế, lại thêm cả cái Hắc Long chình ình như vậy, bảo không cậy cũng khó.

.

.

Nhưng giờ muốn than vãn cũng đâu còn kịp.

Anh ta ném lại câu đó xong liền chạy đi rồi, nhanh nhảu theo chân mấy đứa em về nhà.


- Ema! Tối nay có món gì thế?

- Em làm omurice cho anh Mikey nè! Có cả tonkatsu nữa..

Nó nghe được liền nhảy cẫng lên, đem cả cơ thể đu trên người em gái.

- Này, biết mình nặng lắm không?

Izana lôi cổ nó ra khỏi cô nàng trước khi nàng bị đu cho ngã cái rầm xuống đất.

Shinichirou đứng ở một bên luôn thủ sẵn cái máy ảnh, chụp chụp liên tục.


Hai thằng em chí chóe suốt dọc đường về nhà, Izana thì đèo Shinichirou trên chiếc xe của gã, còn Mikey thì nhận nhiệm vụ đèo Ema.


- Làm loạn đã chưa? Đã rồi thì vào ăn cơm!

Ông nội chống hông đứng tận cửa đón, tất nhiên là đống 'thành tích' của mấy thằng cháu ông nắm trong lòng bàn tay.

.

.

- Mikey, mấy món quà tất cả mọi người tặng em, em đặc biệt thích cái nào nhất?

Nó lắc lư một hồi rồi nhoẻn miệng cười, tay nhỏ lôi chiếc vòng cổ mà nó đang đeo ra đung đưa.

- Em thích quà của ông nội nhất!

Biết đó là gì không?

Là một mặt dây chuyền xinh ơi là xinh bên trong còn có ảnh của cả nhà nó luôn đó!

Làm nó thích quá trời luôn!

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top