-2-

(Nghe nhạc trước đi rồi đọc.)
______________________________________

Em từ từ tỉnh dậy. Liếc mắt nhìn căn phòng, lại là phòng bệnh, nơi mà em ghét nhất. Những người em yêu quý đều chết ở nơi này. Em khó khăn ngồi dậy.

"A!"- Mikey.

Em kêu lên. Vết thương từ vùng bụng rách ra, rồi từ từ chảy máu. Trong khi đó, máu của nguyên chủ lại là máu khó đông. Nếu cứ để thế này em sẽ chết mất.

//Cạch//.

Em nhìn tới hướng phát ra tiếng. Mắt em khá mờ không thể thấy rõ người ở cửa là ai, chắc mới tỉnh dậy nên nó vậy. Nhưng khoan, mái tóc vàng cát, đôi mắt vàng mật ong. Dáng người thấp bé.

"A-anh manjirou. Anh k-không sa-o chứ?"- Emma.

Giọng nói này.... Đúng rồi! Đây là giọng của Emma-Người em gái mà em hết mực yêu thương.

"E-emma?"- Mikey.

Em gọi tên cô. Bao lâu rồi nhỉ? 12 năm? Đúng rồi. Đã 12 năm, kể từ khi cô chết. Em như một người mất hồn, không còn quan tâm đến xung quanh. Cái chết của cô khiến em chết lặng. Cái cảm giác mà đứa em gái đang nằm trên lưng của mình, cơ thể dần lạnh đi. Khiến em tuyệt vọng, một vụ đả kích lớn. Không đau đớn về thể xác, mà đau đớn trong thanh tâm.

"V-vâng?"- Emma.

Cô rụt rè đáp. Đợi đã, đây là ai? Ema của em sẽ không gọi em là Manjirou. Cũng không yếu đuối, rụt rè như này. Cơn đau đầu truyền đến, những dòng kí ức lạ lẫm xuất hiện, như một thước phim. Nó nhanh chóng biến mất, đầu em quay ong ong.

"Truyền tải kí ức thành công!"- Hanaru.

Tiếng nói của Hanaru vang trong đầu em. Có lẽ cô mới truyền kí ức xong. Không nhờ có cô chắc em quên mất và tấn công Emma rồi.

"A! M-máu. A-anh để em gọi b-bác sĩ tới"- Emma.

Nói rồi cô chạy vụt đi, để em lại trong căn phòng. Máu cứ chảy, nhưng bây giờ thì em không cảm thấy đau. Trong khi hồi nãy, chỉ cần động đậy một chút cũng có cảm giác như gần bị đứt ra làm hai.

"Cậu không cảm thấy đau là nhờ tôi đấy. Nhờ vào năng lực của tôi, ngăn cho máu chảy ra, giúp cho cậu không bị đau"- Hanaru.

Cô nói. Năng lực của cô hay thật. Còn năng lực của em?

"Một chút nữa tôi sẽ đưa bảng sơ lược cho cậu. Còn bây giờ thì tôi đi đây, không là sẽ có người phát hiện. Muốn gì, thì cứ kêu tôi bằng suy nghĩ. Tôi ở trong cái đầu của cậu đấy"- Hanaru.

Nói xong rồi biến mất. Một chút nữa, cô sẽ đưa cho em bảng sơ lược của kí chủ. Không biết sẽ ra sao ta.

//Cạch//.

Cánh cửa lại kêu lên một lần nữa. Nhưng lần này, không phải Emma hay bác sĩ. Mà là Izana, Shinichiro'u và ai đó. Mái tóc xanh nhạt dài tới eo, đôi mắt cũng màu xanh. Thân hình nhỏ nhắn, vòng một vòng hai rõ ràng. Nhìn rất được, chắc là nữ chính.

"Ồ. Mày còn sống à? Bị đập như vậy mà không chết, chắc cái mạng của mày lớn lắm nhỉ?"- Izana.

Lời nói của gã mang theo ý châm chọc. Em không trả lời. Người anh không cùng huyết thống đang đứng trước mặt em. Nói thật chứ, ở thế giới trước của em, em muốn cứu gã bao nhiêu thì ở thế giới này, em muốn giết chết gã bấy nhiêu. Thấy em không trả lời mình, gã tức giận. Tính tiến đến dạy cho em một bài học, thì...

//Ào!//.

"Cái quá-"- Izana.

Nước từ trên đầu gã ào xuống. Khiến người gã ướt nhẹp từ đầu tới chân. Mọi người đồng loạt nhìn người làm ra, là Emma. Hồi nãy cô đang dẫn bác sĩ tới chỗ anh cô. Thấy cửa phòng mở, cô biết chuyện gì gần xảy ra nên tức tốc chạy vào. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt cô là Izana đang tính đi tới chỗ em thì cô đã nhanh tay hơn, dùng năng lực của mình (nước) làm Izana phân tâm.

"Em làm gì vậy hả Emma?!"- Izana.

Gã hét. Sao cô cứ hết lần này tới lần khác phá chuyện của gã. Nếu cô không phải em gái của gã, thì bây giờ cô chỉ còn cái xác thôi.

"Mắt anh có vấn đề hay sao mà không thấy? Hay mù quáng vì tình yêu quá nên mới không thấy?"- Emma.

"Em-!"- Izana.

"Tôi sao? Nghĩ mình lớn hơn tôi và anh Manjirou thì muốn làm gì thì làm à? Anh nên nhớ quy tắc do ông đề ra đi"- Emma.

Cô nói. Câu nói của cô khiến gã không thể phản bác. Gã biết, quy tắc trong dòng họ Sano rất khắc khe, chỉ có những người đủ năng lực mới có thể bước vào. Nếu muốn thì phải vượt qua bài kiểm tra năng lực, người nào có năng lực vượt trội, phù hợp sẽ được vào. Tiếp theo là trí nhớ và sự thông minh, giúp cho dòng họ ngày càng lớn mạnh, nhớ những thứ cần thiết. Nếu qua được hai bài kiểm đó, thì cần phải học quy tắc. Khi học các quy tắc xong, sẽ có người kiểm tra xem người đó có học hết toàn bộ chúng hay không. Khi kiểm tra xong, người giám sát sẽ báo lại cho người có chức quyền cao nhất, nếu không học thuộc hết, người đó sẽ bị đuổi đi, không được phép tới đó nữa. Còn nếu học thuộc hết, người đó sẽ được người có chức quyền cao nhất cho vào dòng họ. Lúc đó không biết vì sao, nhưng gã đã được vào dù không cùng huyết thống. Cũng có rất nhiều người tới, nhưng rất ít người vào được dòng họ Sano.

"C-chị Emma à. Chị đừng n-nói như thế với anh I-izana như vậy"- ???

Một giọng nói nữ cất lên. Mọi người nhìn tới người phát ra tiếng nói, là cô gái đi cùng Izana và Shinichiro'u. Giọng nói có phần trưởng thành.

"Tôi nói như vậy thì có sai? Còn nữa, theo tôi nhớ thì chị đây lớn hơn tôi, tại sao phải gọi tôi là chị?"- Emma.

"E-em.."- ???

"Thôi được rồi, Emma. Nếu nói về tuổi tác thì Hiya lớn hơn em thật, còn phần chức quyền thì em lớn hơn em ấy. Nên em ấy gọi em bằng chị là lẽ đương nhiên"- Shinichiro'u.

Shinichiro'u nói. Cô cũng không muốn dây dưa nên chỉ 'Hừ' một tiếng. Đương nhiên, nếu nói về chức quyền thì Emma lớn hơn ả rất nhiều. Vì ả chỉ mới vào dòng họ mấy tuần thôi, nên chức quyền rất thấp. Nếu muốn, ả phải làm nhiệm vụ để lên chức quyền. Nó lên từng cấp độ, nếu chức quyền thấp thì sẽ làm nhiệm vụ dễ, nếu chức quyền cao thì làm nhiệm vụ khó. Người hiện tại đang có chức quyền cao nhất là ông Mansaku. Ông rất nghiêm khắc, những người phạm phải quy tắc đều bị chịu hình phạt do ông đề ra, không phân biệt trai hay gái. Nếu lỡ hay cố tình phạm phải quy tắc nghiêm trọng, nhẹ thì người đó sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ, còn nặng thì bị giết.

"Mong mọi người đi ra để tôi xem xét lại vết thương của cậu Sano"- Bác sĩ.

"À! Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều"- Emma.

"Là trách nhiệm của chúng tôi"- Bác sĩ.

Mọi người đi ra khỏi phòng, để em và bác sĩ ở lại. Vì bác sĩ có năng lực trị thương nên vết thương cũng lành lại khá nhanh. Trong lúc bác sĩ đang trị thương cho em, Hanaru đã gửi cho em sơ lược của nguyên chủ.

"Sano Manjirou.
Tuổi: 15.
Nhóm máu: B.
Máu: Khó đông.
Tính cách: Hài hòa, tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.
Sở thích: Ngắm biển, Taiyaki, Dorayaki, ngủ, yên tĩnh.
Năng lực: Sấm sét, cứu rỗi (vẫn còn trong quá trình phát triển năng lực).
Địa vị: Là đứa cháu thứ ba của ông Mansaku, người có chức quyền cao nhất trong dòng họ. Dòng họ Sano được xếp vào hạng ba- những dòng họ lớn mạnh nhất trong vương quốc"- Hanaru.

"Sơ lược khá giống tôi, địa vị không tồi. Năng lực là sấm sét, cũng không tệ. Cứu rỗi? Năng lực khá tốt, nó sẽ giúp ích được cho sau này"- Mikey.

Em nghĩ. Trong cốt truyện, nguyên chủ không biết được mình đang có một năng lực mà tất cả mọi người không có. Nếu có, thì điều đó rất hiếm, vì năng lực này như đang bang phúc cho họ. Cứu những người đã chết.

"Cậu nên ăn uống điều độ vào. Đừng nên cử động mạnh, nó sẽ làm cho vết thương của cậu rách ra. Mong cậu Sano lưu ý"- Bác sĩ.

"Ừ"- Mikey.

Bác sĩ dặn dò xong rồi đi ra. Mọi người bên ngoài cũng bước vào, không ai câu gì, chỉ có Emma hỏi han em đủ thứ. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà đã xế chiều rồi.

"Em đi về nha anh Manjirou. Ngày mai em sẽ tới thăm anh"- Emma.

"Ừ. Emma"- Mikey.

"Vâng?"- Emma.

"Tôi muốn xuất viện"- Mikey.

Em nói một câu khiến cho cô đứng hình, kể cả ba người kia. Cảm xúc của em vẫn vậy, vô cảm. Dù gặp lại người thân hay bạn bè thì em chỉ xem họ như người lạ, vì họ là người thân của nguyên chủ chứ không phải em, nên em xem họ như người lạ là chuyện bình thường (đối với Mikey).

"K-không được đâu. Anh vẫn còn yếu, không nên xuất viện!"- Emma.

Cô phản đối. Hiện tại em đang còn yếu, lỡ em có chuyện gì thì cô tính sao. Cô không muốn mất em, nếu em mất thì chắc cô cũng chết theo em quá.

"Cãi lời?"- Mikey.

Sát khí nổi lên. Khiến cả 4 không nói lời nào. Không khí trở nên ngột ngạt, sát khí của em khiến cho 4 người khó thở. Thấy Emma gần ngất, em mới thu lại sát khí. Dù gì thì đây cũng là em gái của nguyên chủ, không nên hại.

"Mày tính giết Emma và Hiya à?!"- Izana.

"Không"- Mikey.

Em thản nhiên trả lời. Dù câu nói không mang lời trâm chọc hay khinh thường, nhưng gã tức đến đỏ mắt. Em xém tý nữa là đã giết Emma và Hiya rồi, vậy mà em chỉ bày ra vẻ mặt bình thản.

"Tôi muốn xuất viện"- Mikey.

".... Được rồi. Nhưng anh đợi tới trưa mai đi"- Emma.

"Ừ"- Mikey.

Cô cùng ba người kia đi ra khỏi phòng. Để em lại trong phòng bệnh. Em rất mệt, nhưng không thể ngủ. Ở đây không có thuốc ngủ hoặc đại loại.

"Hana. Ngươi có ở đó không?"- Mikey.

Em hỏi. Nhưng không có ai trả lời. Chắc cô đang bận rộn về việc gì đó rồi. Không biết vì sao, nhưng em cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm giác trống rỗng và hụt hẫng, như muốn có gì đó bên cạnh.

"Đây"- Hanaru.

Cô trả lời. Có vẻ cô đã làm việc gì đó xong. Cô từ từ trong khoảng không xuất hiện, mái tóc ngắn được búi lên gọn gàng, bộ dạng mệt mỏi. Con ngươi xanh liếc nhìn người trước mặt.

"Ngươi có thuốc ngủ không?"- Mikey.

Cô nhíu mày. Cô biết là em có hiệu chứng về bệnh mất ngủ. Nhưng nếu sử dụng thuốc ngủ thì nó không tốt. Dù có hay không thì cô cũng không cho sử dụng.

"Có, nhưng tôi sẽ không cho cậu sử dụng đâu. Cậu nên nhớ, nếu cậu chết hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì người thân của cậu sẽ bị xóa sổ"- Hanaru.

Cô gằn giọng đe dọa. Em cũng không nói gì thêm, vì linh tính mắc bảo nếu em còn muốn thuốc thì điều mà em không thích nhất sẽ xảy ra. Thấy em không đòi hỏi gì tới thuốc làm cô thở phào. Cô không muốn em bị mất ngủ, càng không muốn em dùng thuốc ngủ, nhìn em ngày càng gầy gò, xanh xao khiến cô thấy xót. Dù là máy móc, nhưng cô cũng có cảm xúc y như con người, không như những con máy móc khác, cô vui vẻ, hoạt bát hơn chúng nhiều.

"Cậu nắm mắt lại đi. Có khi sẽ ngủ được, hiện tại tôi đang cần giải quyết một số việc. Tạm biệt"- Hanaru.

Nói rồi cô biến mất. Nếu em ngủ được thì em đã không cần thuốc ngủ làm gì. Nhưng hiện tại em đang rất mệt, cần nghỉ ngơi hoặc ngủ một giấc để lấy lại sức. Em cứ suy nghĩ liên miên tới mức ngủ quên luôn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-2206 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top