Chương 2
"Manjirou,cạnh nhà chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến.Ông nội kêu anh mang đồ qua tặng họ,em có muốn đi cùng không?" Shinichirou mở cửa phòng ngủ ra,nhìn đến thân hình nhỏ nhỏ đang nằm ườn trên giường mà không khỏi cười nhẹ
"Vâng,em muốn đi!!!!" Mikey nằm trên giường bỗng bật dậy,nhanh chóng nhảy lên lưng của Shinichirou để anh cõng mình
Vì vậy 2 thân ảnh 1 lớn cõng 1 nhỏ đi lên đường đến thăm hàng xóm mới
Về phần Mikey,em háo hức như vậy là vì em sắp được gặp Baji rồi...
Đúng vậy,đã 3 năm trôi qua kể từ khi em nhảy cầu tự tử...nhưng em không chết,em đã được quay về quá khứ lúc mới sinh...Khi đó em đã rất vui...khác với Takemichi có thể du hành thời gian,em là hoàn toàn trở về quá khứ luôn
Nếu vậy,em có thể thay đổi tương lai nhỉ...Shinichirou,Baji,Emma và Izana sẽ không chết,Kazutora cũng sẽ không lầm đường lạc lối...
Dù sao thì hiện tại Shinichirou đã ở cạnh em rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi...nhỉ?
Mikey nhớ mang máng thời điểm này ở kiếp trước Baji đúng là đã chuyển tới đây,nhưng em không có đi cùng Shinichirou qua chào hỏi hàng xóm nên đến tận 2 năm sau em và Baji mới gặp được nhau tại võ đường
Đi được 1 lúc thì 2 người cũng đã đến nơi,Sau khi Shinichiro gõ cửa được 1 phút thì cánh cửa nhanh chóng được mở ra
Người mở nó là Baji,đằng sau cậu nhóc còn có 1 cái ghế...nhìn là biết cậu nhóc trèo lên ghế để vặn tay nắm cửa rồi,hahahah đồ lùn tịt
"2 người là ai thế?" Baji nghiêng đầu hỏi
"chào,ba mẹ nhóc đâu rồi?" Shinichirou mỉm cười,đặt Mikey xuống đất
Baji chưa kịp nói gì thì tiếng của mẹ cậu đã phát ra từ bên trong
"đây đây,tôi ra ngay"
Bà đi đến vò đầu Baji
"có chuyện gì vậy?"
Shinichirou mỉm cười đưa cho cô ấy 1 cái túi to
"dạ,đây là quà ông cháu muốn gửi tặng hàng xóm mới thôi"
"ara,vậy gửi lời cảm ơn của cô tới ông ấy nhé.Cô cũng đang làm bánh ngọt trong bếp muốn mang sang hàng xóm luôn,hai đứa vào nhà ngồi chờ cô 1 lúc nhé"
"Vâng"
-
Trong phòng khách chỉ có 3 người là Shinichirou,Mikey và Baji
Trong đó Baji và Mikey thì vẫn luôn nhìn chằm chằm nhau
Shinichirou nhìn 2 cục nho nhỏ trước mặt cứ nhìn nhau mà cứ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười...và dễ thương nữa :>
"coi nào,2 đứa qua kia chơi với nhau đi"
Baji và Mikey nghe vậy thì dắt nhau qua góc tường,sau đó lại nhìn nhau chằm chằm
"Hah,cậu chớp mắt trước rồi nhé!!" Mikey phấn khởi chỉ tay vào mặt Baji
"aizzzz,tức quá" cậu nhóc vò đầu,bĩu môi ngồi bịch xuống sàn
Lúc này Shinichirou mới vỡ lẽ,té ra là 2 đứa nhóc đang chơi trò thi mở mắt với nhau nãy giờ
Lạ thật,nãy giờ anh có thấy 2 nhóc nói chuyện với nhau câu nào đâu,sao lại ăn ý mà chơi trò hại mắt này với nhau thế?
"Bánh xong rồi đây,mấy đứa ăn đi cho nóng" Mẹ của Baji từ trong bếp đi ra,trên tay bưng 1 khay bánh ngọt
....
Sau khi ăn xong,cô ấy có cho vài cái bánh vào túi giấy rồi đưa cho Mikey hiện đang đứng trước cửa nhà
"đây,2 đứa cầm về biếu ông hộ cô nhé"
"Vâng,cảm ơn cô ạ"Shinichirou mỉm cười vẫy tay với cô ấy và Baji,tay còn lại nắm tay Mikey dắt đi
" Chờ đã,tên tao là Baji Keisuke!!Còn mày tên gì thế?!"Baji ở đằng sau bỗng hét lên
Mikey cũng quay lại la lên
"Sano Manjirou!"
Sano Manjirou,thì ra đó là tên của cậu ấy...
Có trời mới biết lần đầu nhìn thấy em,tim cậu nhóc đã đập loạn như nào...vì người đâu mà dễ thương quá trời (〃∀〃)ゞ
*Cốp*
"thằng nhóc này,sao lại xưng mày tao với bạn thế hả?!"
"A đau,đã nói là mẹ đừng đánh đầu con nữa mà,lỡ con ngu đi thì sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top