Chương 1
nghe nhạc cho tí cảm xúc đi☝ :))
-
Sau khi trận chiến với Thiên Trúc kết thúc,Touman dành thắng lợi trở về và hiện đang dần dần đi lên đến thời kì đỉnh cao...Mikey đã gọi riêng Takemichi ra và hỏi chuyện về tương lai nó như thế nào....
Bất ngờ thật...em nghĩ có lẽ mọi chuyện đều từ em mà ra,mọi người nếu còn ở bên cạnh em sẽ còn phải gặp nguy hiểm sao...chính bản thân em cũng là 1 nguy hiểm đối với họ nhỉ...em đã giết họ trong tương lai cơ mà....
Em quyết định rồi,em sẽ giải tán Touman
-
Sau khi lần họp bang cuối cùng kết thúc,tất cả thành viên đều buồn bã ra về.Chỉ còn lại em và những thành viên cốt cán của băng
"Mọi người,cảm ơn tụi mày vì đã theo tao tới tận bây giờ nha" Manjirou mỉm cười,1 nụ cười thật lòng và vui vẻ nhất trong suốt 2 năm qua...
"Mày nói gì vậy Mikey?ơn nghĩa gì ở đây.Sau này tụi tao vẫn ở bên cạnh mày mà"Draken cong môi,vươn tay lên rồi vò đầu em làm tóc em loạn thành 1 mảng
"...." Manjirou im lặng không nói gì
"Đúng đó Mikey,băng giải tán thì sao chứ.Chúng ta vẫn là bạn mà" Mitsuya khoanh tay đứng đối diện em cũng nhe răng cười
Manjirou cảm thấy thật muốn khóc...em có những người bạn thật tuyệt vời,nhưng dù vậy em cũng không được khóc,không được yếu đuối...em phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường nhất có thể...
"Được rồi,trời đang lạnh đấy...về thôi" Mikey cười nhạt,quay lưng lại muốn rời đi
(viết Mikey luôn cho quen tay :v)
"Mikey,không cần tao đưa về sao?" Draken thấy hơi lạ,không hiểu sao anh cảm thấy khá bất an...
"Ừm,không cần đâu..." Mikey quay đầu lại,dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn hết từng người bọn họ.Sau đó mới nở 1 nụ cười...1 nụ cười giả tạo đến hoàn hảo...
"Tao đi 1 mình là được rồi...tụi mày phải sống thật tốt nhé"
Đương nhiên là vế sau họ không thể nghe được vì em đã hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho mình nghe.
Sau đó em rời đi,không quay đầu lại thêm 1 lần nào nữa
Đám Draken không hiểu sao lại thấy cảm giác bất an càng lúc càng tăng lên,họ cảm giác như nó đến từ Mikey,vì vậy họ lén đi theo sau em luôn
Mikey sau khi rời khỏi đền Musashi thì em đã đi bộ 1 mạch đến con sông quen thuộc,nơi mà em hay ngồi đó ngắm cảnh cùng những chú cá biết nói "dạt dạt dạt"....ngày xưa em cũng hay tới chỗ này với Shinichirou lắm...cả Emma và Baji nữa,hồi đó đúng là vui thật...vậy mà giờ chỉ còn một mình em
Ba người kia đều bỏ em mà đi hết rồi,Vậy nên em đang tính đi tìm họ nè
Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc hằng ngày,em lấy trong áo ra 1 bịch Taiyaki giờ đã nguội lạnh...nhưng em không quan tâm lắm,có là được rồi
" Taiyaki này,mày nghĩ khi tao tới đó...họ có vui không nhỉ?"
"Dạt dạt dạt"
"Ừm...chắc chắn là vui rồi,có lẽ cả Izana cũng sẽ vui chăng...Không biết anh ấy đã chấp nhận tao chưa nhỉ?"
Đám Draken đang núp ở bụi cây xa xa,nghe loáng thoáng em nói vài câu thì thấy hoang mang
"anh ấy muốn tới đâu cơ?"Chifuyu thắc mắc
"họ là ai?"Smiley cười nhưng tâm ảnh không cười :))
Qua 1 lúc lâu,Mikey đã ăn xong hết bịch bánh,em đứng dậy rồi phủi đi lớp bụi bám trên quần áo
Nhìn ngắm sắc trời đẹp đẽ của hoàng hôn,gió cũng đang dần lạnh hơn...em rùng mình rụt đầu vào sâu chiếc khăn quàng cổ mà Emma đã mua cho em vài tuần trước...lúc đó em đã chê con bé không có mắt thẩm mỹ vì chiếc khăn này là 1 loại khăn len màu trắng,không chút họa tiết nào cả
Nhưng ai ngờ nó lại rất hợp với em...đúng là lụa đẹp vì người
Mà bỏ qua đi,chiếc khăn này là quà của Emma...không thể để nó bị ướt được
Mikey tháo khăn quàng cổ ra,gập gọn nó lại rồi đặt xuống đất
" Này...sao tao cảm thấy không ổn,ra ngăn nó lại đi"Draken toát mồ hôi hột,tâm trạng cực kì nặng nề
những người còn lại cũng biết rằng điều Mikey sắp làm là gì nên liền bất chấp tất cả mà chạy về phía em,đồng loạt hét lên tên của em
"Manjirou!!!!!!"
Mikey giật mình quay lưng lại nhìn bọn họ,Draken,Mitsuya,Chifuyu,Smiley,Angry và Takemichi đều ở đây
"gì vậy...sao lại hét thẳng tên tao lên thế?"
"M...Mày đang định làm cái quái gì thế hả?!" Draken tức giận thét lên
"Có gì thì từ từ nói,xuống đây đi Mikey" Mitsuya mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói với em
"Không biết điều anh định làm có phải như em nghĩ không,nhưng nó không tốt chút nào đâu Mikey-san...anh mau xuống đây đi"
Chifuyu sợ hãi,Baji-san...người cậu rất kính trọng giờ đã mất rồi,cậu không muốn mất thêm cả Mikey nữa...1 người mà cậu luôn ngưỡng mộ và yêu quý...
"Mikey-kun..." Takemichi không biết phải nói gì,chỉ biết hoảng sợ gọi em
Thấy họ còn định nói thêm,Mikey bỗng nói
"được rồi,đừng nói gì nữa...Tao biết tao đang làm gì...chỉ là tao mệt lắm rồi"
6 người họ đều im lặng nhìn em
Trên gương mặt của Mikey giờ không có nụ cười giả tạo đặc trưng kia nữa,nó vẫn chỉ thẳng 1 đường...không rõ là cười hay không
Đôi mắt đen sâu hun hút ấy giờ đây đã bộc lộ ra sự mệt mỏi cùng u sầu buồn bã bên trong....
Họ vẫn chỉ biết lặng thinh nhìn em,chờ em nói tiếp
"Đủ lắm rồi...tao đã không thể giữ ai bên cạnh mình cả....nhìn từng người,từng người một ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì,tao chán cái viễn cảnh đó lắm rồi.Tao muốn kết thúc nó!!"
Em lùi về phía sau vài bước khiến cả 6 người kia hoảng loạn,chỉ biết đau khổ nhìn em...mong sao em mềm lòng mà ở lại với họ
"Manjirou!còn tao thì sao?!mày coi tao là gì??" Draken bỗng hỏi em
" đừng gọi tao như thế"không trả lời câu hỏi của anh,em chỉ nhíu mày gắt gỏng
Bị gọi tên khiến em rất khó chịu...em cực kì ghét cái tên Manjirou này...vì nó làm em cảm thấy rất yếu đuối
Mỗi khi có ai đó gọi em là "Manjirou",em sẽ đều vô thức nhớ về người anh trai yêu quý đã mất của mình,Shinichirou...và điều đó làm em cảm thấy rất uất ức...chỉ muốn khóc cho đã thì thôi
" Tại sao?!Mày không chỉ là Mikey,mày cũng là 1 Manjirou mà!!!"Takemichi lau đi nước mắt đang dàn giụa trên mặt mình rồi nhìn thẳng vào mắt em
"chính vì cái tên 'Mikey vô địch' này mà mày luôn tự cho là mình phải mạnh mẽ,gánh vác hết tất cả mọi thứ của đồng đội và bảo vệ họ,mày luôn muốn bạn bè,người thân của mình được hạnh phúc...nhưng mày biết không,cũng có rất nhiều người muốn mày được hạnh phúc đấy Manjirou!"
Nghe vậy,không hiểu sao cảm xúc luôn được giấu kín trong tim em bỗng vỡ òa...từng kí ức xưa cũ đến hiện tại ùa về,em cảm thấy rất đau đớn và khổ sở...Vì đè nén cảm xúc quá lâu nên nó đã khiến em cảm thấy áp lực nặng nề,sau đó tự cho rằng bản thân cần mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cho những người xung quanh dù phải hy sinh bản thân mình...
Em bật khóc,tiếng khóc nức nở thê lương của em khiến cho tim bọn họ nhói đau...chỉ muốn đến và ôm lấy em vào lòng rồi an ủi
Em chỉ là 1 cậu bé 15 tuổi thôi mà,đáng lẽ ở độ tuổi này em nên vô lo vô nghĩ,vô tư thoải mái chơi đùa bên bạn bè chứ không phải lẻ loi 1 mình gánh vác trọng trách khổng lồ như này......
"về nhà thôi.....Manjirou" Draken tiến lên,đưa tay lên muốn dắt em xuống
Nhưng Mikey lùi thêm 1 bước nữa...chỉ cần 1 bước nữa thôi là em sẽ hoàn toàn rơi xuống dòng sông kia...
Con sông này không có bờ,cũng không có chỗ bám.Rơi xuống thì chỉ có nước chết đuối,biết bơi thì chờ chết đói :)))
"Quá muộn rồi...xin lỗi mày...Kenchin" Dứt lời,Mikey liền ngả người ra sau...Hoà mình xuống dòng sông xanh lạnh lẽo kia...
hết rồi,không ai có thể cứu em được nữa...
...
...
...
...
tôi:chắc chưa :)?tao tàng hình à??:(((
Thề là lúc viết chap này tôi đã khóc,nhưng lúc đọc lại thì thấy nhạt vl :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top