Người bảo vệ Kakuchou
Ờm, hôm trước thấy nhiều cô muốn bảo vệ quá lên thôi cho Kakuchou ngược bé cưng nhé :))
****
"Xuất cơm của em đây"
"..."
Manjiro im lặng nhận lấy phần cơm của mình, em cúi đầu coi như lời cảm ơn rồi quay lưng rời đi
Vừa đi em vừa nhìn chằm chằm vào phần cơm vừa được phát. Hôm nay có một chút cơm và thịt, còn có cả canh nữa
Nhìn khá ngon nhỉ? Em cười nhẹ một cái rồi đi chuyển đến một gốc cây gần đấy
Manjiro ngồi xuống, đặt hộp cơm xuống đùi cho ngay ngắn và bắt đầu cầm muỗng lên
Xúc những muỗng cơm vào miệng, nó lấp đầy cơn đói hiện tại khiến tâm trạng em khá tốt và dễ chịu
Nếu tính chuẩn thì đã một thời gian Manjiro không được ăn cơm trong không khí thoải mái như vậy rồi
Nhưng từ sau hôm xuất viện như có điều gì đó khác lạ, đến nay đã là hai ngày nhưng ngoài những lời mỉa mai thì chưa có trận bạo hành nào xảy ra với em cả
Thật đấy, em thấy khá lạ và không quen với điều này. Và em nghĩ liệu rằng có thể là do em mới xuất viện lên họ chưa thèm làm khó em. Đợi đến khi em bình phục hoặc gần bình phục mới lôi ra mà cho một trận nhỉ?
Ủa khoan...
Manjiro giật mình trước suy nghĩ của bản thân, em đang nghĩ gì vậy, từ bao giờ trong đầu em lại những suy nghĩ tiêu cực đó?
"Thằng nhóc này là thằng mới vào trại một tuần trước đây mà, eo ơi nhìn nó còn quái đản hơn thằng Kurokawa"
"Đúng rồi, Kurokawa nó còn đầy đủ hình thể, thằng này hình như mù một bên mắt kìa"
"Không chỉ vậy nó còn có một vết sẹo chỗ mắt, nhìn thật gớm ghiếc"
Bỗng nhiên từ đâu truyền đến những âm thanh lớn đầy sức dễu cợt làm Manjiro hoàn hồn. Em hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh
Đó...không phải Kakuchou Hitto- em trai nhỏ mới chuyển đến giường cạnh giường em sao?
Đứng đối diện với em ấy là hai thân ảnh tầm 10-11 tuổi. Họ bắt nạt em ấy...thì phải?
...
"Tránh ra"
Đúng như những gì Manjiro đã nghĩ, đó thật sự là Kakuchou, và nó không hẳn đang bị bắt nạt mà chỉ là gây sự.
Nó hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai kẻ chắn trước mắt nó, chất giọng trầm nhàn nhạt vâng lên với thái độ chẳng mấy quan tâm
"Cái thằng này mày thái độ gì đấy, có tin tao cho mày ăn tát không?"
"Đúng rồi, tao đập cho mày trận đấy"
"Tùy mấy người, muốn làm gì thì làm"
"Mày"
Nắm đấm vung lên, Kakuchou mặt vẫn tỉnh bơ mà nhắm hai mắt lại, chờ đợi cứ đấm vào mặt
Nó không sợ bọn người này đâu, thích làm gì thì làm nó trả rảnh quan tâm
...Ơ...
Tuy nhiên một hồi vẫn chưa thấy gì vào mặt, Kakuchou có chút khó hiểu nhíu mày lại. Hai mắt nó mở bừng ra thì trước mắt nó một hình bóng đã chắn giúp nó
"Hai người dừng lại ngay"
...
Manjiro đứng sau bức tường cách chỗ kia chưa đầy một mét mà khựng chân lại, mắt em nhìn chằm chằm vào những gì đã xảy ra ở đó, một chị gái từ đâu xuất hiện giúp đỡ Kakuchou
Cả mặt em lúc này thật sự rất bất ngờ, Manjiro đang định lao ra bảo vệ Kakuchou khỏi cuộc đập loạn nhưng có lẽ không cần rồi
Em ấy đã có một chị gái bảo vệ
...
"Sakura san, sao em lại ở đây?"
"Hai anh còn nói à, sao lại định đánh người chứ. Hitto san mới đến trại đừng dọa em ấy"
"Nhưng mà nó"
"Không có nhưng gì hết, hai anh đi đi từ nay không được phép bắt nạt em ấy"
"Rồi rồi, haizz, nghe theo em tha cho nó vậy"
"Như thế ngay từ đầu có phải tốt không"
...
Sakura? Manjiro vừa nghe cuộc hội thoại vừa bất ngờ ra mặt, hình như đó là con gái cưng của người lập ra cô nhi viện này. Chị ấy năm nay 10 tuổi và hình như được mọi người rất yêu mến nhỉ?
Lần đầu tiên nhìn thấy khiến Manjiro thật sự bất ngờ, chị gái ấy khá là đẹp
À mà...hình như em hết phận sự ở đây rồi, có lẽ lên rời khỏi đây thôi nhỉ?
Nghĩ vậy Manjiro liếc bên kia một hồi rồi, ánh mắt em chằm chằm vào bóng lưng của họ. Tuy nhiên sau đó cũng quay đi
Em ấy sẽ không sao nữa, Kakuchou san có chị gái kia bảo vệ sẽ không bị bắt nạt nữa...
...
"A, vừa nãy em bị bọn họ dọa có ổn không?"
"Không...không sao"
Kakuchou lắp bắp đáp lại, nó lùi lại vài bước tránh đi ánh mắt của người kia
"Hừm mà công nhận tệ thật đấy?"
"Hả?"
"Em biết Kurokawa vừa nãy hai người kia nhắc đến không? Vừa chị mới thấy thằng nhóc đó xong"
"..."
Kakuchou im lặng nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, là sao?
"Thằng nhóc đó rõ ràng thấy em sắp bị bắt nạt mà lại chỉ biết nhìn, nó thật là một kẻ vô tâm mà"
Vừa nói ánh mắt đó xẹt qua tia chán ghét đầy đố kị thoáng qua, mà Kakuchou thì không mấy để ý người kia lên chỉ trả lời cho có lệ
"Thì sao? Kệ họ đi"
Ai chẳng như nhau
" Em không hiểu ý chị à? Ý chị là thằng nhóc đó rõ ràng cũng là nạn nhân của những cuộc bắt nạt mà khi thấy người khác bị bắt nạt nó lại chỉ đứng nhìn. Chứng tỏ nó thấy việc em bị bắt nạt là quá bình thường hoặc đang cảm thấy vui vì khi em xuất hiện nó không phải nạn nhân của những cuộc bắt nạt nữa mà thay vào đó là em"
"..."
Híp mắt nhìn sắc mặt của Kakuchou không biết đang nghĩ gì. Cô gái đó thoáng cười mỉa một cái
"Haha chị nói đùa thôi em đừng nghĩ nhiều, mà chị tên Sakura Akiyama chúng ta làm quen nhé Hitto san"
"À...ừ"
...
"Bản năng hắc ám cái q*** q**, Sano Manjiro vốn chỉ
là một tên mắc bệnh thần kinh. Tao chắc chắn sẽ cho nó về lại nơi thuộc về nó và khiến nó phải đau khổ. Chờ đi Manjiro, mày sẽ sớm được đến nhà thương điên mà thôi. Và khi đó tất cả những gì trong gốc cũ của mày sẽ thuộc về tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top