Khu rừng phía Tây (2)

"Uh...a...ha...ha"

Tiếng  rên rỉ vang lên đứt quãng cả không gian rừng núi, Manjiro thở hổn hển khi hơi thở đang dứt dần. Bàn tay xấu xí kia đang bóp  lấy cổ em in hằn lên đấy vết bầm lớn đau rát không chút thương tiếc

Chát

Và rồi tiếng chát vô tình vang lên, kẻ kia hắn không chần chừ mà tát vào bờ má trắng mềm một cách mạnh bạo

Máu từ khóe môi từ từ rỉ xuống với vết bầm tím tàn tạ

Khóe mắt Manjiro không kiểm nổi nước mắt rơi xuống hòa vào với máu tanh, đôi môi mím chặt mà nấc lên từng tiếng

"Hức...uh...a...hức..."

Đau...đau quá...Manjiro không chịu nổi mất...

"Đại ca như thế đủ rồi ấy? Chúng ta đã hành nó hơn 3 tiếng rồi, bây giờ chúng ta lên về thôi không mọi người lại phát hiện thì chết đấy"

3 tiếng? Phải rồi cuộc bạo hành này đã bắt đầu được hơn 3 tiếng

" Được rồi, chuẩn bị về thôi. Mà khoan, trước khi về cần làm một chuyện đã"

Rầm

Thân ảnh nhỏ bé bị thả ra chẳng thể đứng vững mà ngã rạp xuống đất

Lúc này đây chúng ta sẽ thấy rõ hơn thành quả hơn 3 tiếng của đám khốn nạn kia đã làm ra

Da thịt Manjiro dính bê bết máu với quần áo đã rách rưới mỗi chỗ, vài chỗ còn bị rách rõ lớn với những vết bầm tím lộ ra hẳn. Mái tóc màu vàng  nắng thì bị dứt và túm đến mức rối và loạn hết cả lên, và ẩn trong mái tóc vàng sơ xác ấy có những vết thương máu vẫn chưa kịp đông đang âm thầm chảy róc rách xuống

Tay chân thì là những vết xước cắt sâu chằn chịt dễ dàng để lại những vết sẹo xấu xí

Thử tưởng tượng đám người này có phải con người không chứ, rõ ràng chúng mới 12-13 tuổi mà lại ác độc đến mức độ này

Về phía Manjiro, sau cuộc bạo hành ngoài khóc nấc đến nghẹn thở ra thì chẳng thể làm gì, cơn đau từ thể xác truyền đến khiến em bất lực không dám cử động. Bởi nếu chỉ cử động một chút thôi sẽ động đến miệng vết thương, nó khiến em sợ...

Tuy nhiên có vẻ như thế vẫn chưa đủ

"Hả? Anh định làm gì sao?"

"Cuộc bạo hành hôm trước tao quên không làm, lên hôm nay tao sẽ làm"

"Làm...làm gì cơ?"

"Một cánh tay..."

"Hả?"

"Tao sẽ bẻ gãy một cánh tay của nó làm kỉ niệm"

Sao chứ...khoan đã...dừng...dừng la...

Rắc

Tiếng "Rắc" lạnh băng vang lên bao trùm khắp không gian yên tĩnh

Đôi đồng tử đen nhánh ấy co rút mãnh liệt với cơ thể run rẩy như không tin nổi, nước mắt như thể nuốt ngược mà chẳng thể khóc nổi nữa...

" Được rồi, về thôi"

...

Bộp

"Băng bó cho nó đi"

"Ha...hả? Anh Hide đây là..."

"Đừng nói nhiều, chúng mày chỉ cần băng bó cho nó là được"

"V...vâng"

"À mà...nó mới bị gãy tay ấy, giúp tao lựa lời với mấy cô rồi gọi bác sĩ cho nó đi"

"Sao chứ? Nó bị gãy tay nữa sao? Anh đã làm gì n..."

"Chúng mày thích ý kiến, tao thích thì tao làm ấy"

"V...vâng"

"Nghe lời thì tốt, giờ thì làm theo những gì tao nói tao sẽ bảo kê bọn mày. Mà cấm được nói với mấy cô là bọn tao bạo hành nó đấy"

"Dạ vâng...vâng"

"Nghe lời thì tốt, tao đi đây"

Bóng lưng của tên kia vừa đi thì bầu không khí cũng lâm vào trầm mặc, lũ cùng phòng 09 với Manjiro nhìn thân xác em đang tàn tạ nằm rạp xuống đất mà nhíu mày

"Đúng là phiền toái"

"Đúng vậy, thằng quái thai chết tiệt"

Chúng không biết người kia đã nghe thấy hết, mà nếu chúng biết thì sao? Những cái miệng đó vẫn sẽ nói những lời kì thị thôi, có khi còn tàn nhẫn và độc địa hơn

Manjiro nằm đưa lưng về phía chúng, cả cơ thể em tê tái run rẩy với một bên tay đã mất đi cảm giác. Khóe mắt lăn dài những giọt trân trâu trong suốt

Manjiro yếu đuối lắm đúng không? Em chẳng thể bảo vệ được chính bản thân mình...vậy mà trước đây em luôn nghĩ sẽ làm người tốt bảo vệ người khác

Giờ thì bản thân mình còn không lo được thì lo cho người khác kiểu gì...tệ thật, Manjiro cảm giác bản thân thật tệ mà...

Dù chưa được một tuần nhưng dường như từ khi đến trại mồ côi này Manjiro đã bị khủng hoảng nặng nề về cả tâm lí lẫn thể xác

Vì sao á? Vì sự thay đổi này quá nhanh, từ một đứa trẻ được bao bọc và yêu thương giữa tình thương của mẹ và em trai, Manjiro bỗng chốc thành nạn nhân của những cuộc bạo hành tàn khốc...

...


*******

Chap sau sẽ cho một ông Top lên sàn nhé, là ai tự đoán. Và tôi nghĩ có thể sẽ không cho ông này ngược Manjiro mà cho ổng thành vệ sĩ bảo vệ Manjiro :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top