Shinmi

Shinichirou rất được lòng mấy đứa con nít trong khu, anh thân với bọn nó còn hơn cả em trai ruột của mình nữa. Shinichirou với em vốn dĩ không hợp nhau, Shinichirou ghét em luôn tránh mặt em, không biết tại sao nữa. Nhìn Shinichirou vui vẻ bên bọn nhóc nhà người ta mà em rất tủi thân, có anh mà như không có. Dần dà khoảng cách hai anh em càng ngày càng xa nhau

Mikey đã quen với việc không được anh trai quan tâm rồi, lớn lên dưới sự chăm sóc của ông nội. Nên nghe tin anh trai gặp nạn, Mikey cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, chớp mắt nhẹ một cái rồi nói sau khi học xong sẽ đến bệnh viện chăm anh thay ông, rồi cúp máy ngang

Dù có chút lạnh nhạt nhưng Mikey vẫn rất thương anh, nói vậy chứ trong lòng đã dậy sóng rồi. Bởi vì đang vào kì thi tuyển sinh nên Mikey không dám lơ là, nếu rớt thì Shinichirou sẽ đánh đòn còn trách móc em đủ điều làm em rất sợ, bây giờ anh bị nạn rồi Mikey không biết nên làm sao

Hồi còn bé Mikey cứ nghĩ nếu bản thân giả vờ lạnh nhạt Shinichirou, đến một lúc nào đó anh sẽ hối hận mà quay lại nhìn mình, nhưng không hề, Shinichirou cứ tiếp tục đi và không bao giờ nhìn lại, khoảng cách cứ vậy mà kéo xa hơn. Mikey đúng là ngốc khi nghĩ như thế

Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng cứ bất an kiểu gì ý, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứng dậy xin phép về sớm. Giáo viên không đồng ý vì Mikey có thành tích khá kém, cuối cùng vẫn phải gọi điện cho bác sĩ thì giáo viên mới tin. Cho Mikey về sớm

Em nhanh chóng đi đến bệnh viện, lúc này ông nội đang ngồi ở ngoài thế chờ. Em chạy tới ngồi bên cạnh ông, ông xoa đầu em rồi bảo em vào trong đi, Mikey không hiểu gì hết nhưng cũng đành nghe theo

Mikey đẩy cửa vào trong, Shinichirou đang nằm trên giường và băng gạc quấn quanh đầu, trong anh khá hờ hững thì phải. Nếu như bình thường mà gặp em thì anh sẽ đuổi em đi, Shinichirou không cần sự quan tâm của em. Nay không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa rồi nhìn chằm chằm vào em, có chút kì lạ

" Anh hai, ổn chứ? "

Shinichirou mỉm cười với em, nói ổn. Mikey khá sốc, em há hốc mồm lắp bắp không biết nên nói gì

Shinichirou kéo em lại ôm chặt một cái, ghé vào má em cọ cọ làm em nhột muốn chết

Shinichirou nói, " Manjirou, anh thực sự rất nhớ em "

Mikey ngớ người, em không hiểu cái gì hết luôn á!

Mikey đẩy Shinichirou ra nhưng đẩy mãi không được. Vốn dĩ Shinichirou rất yếu, so với em thì là cực kỳ yếu luôn. Lúc bị ông ép học võ ý, Shinichirou còn không chịu nổi một đấm nhẹ như bông của em nữa mà. Bây giờ thì sức mạnh đâu ra mà kìm em lại được?

" Ưmmm.... Tránh raaa "

Shinichirou vẫn ôm, Mikey vẫn hì hục đẩy. Khi mặt mũi đỏ bừng rồi mà Shinichirou vẫn không nhúc nhích gì em cuối cùng cũng buông xuôi, lầm bầm mắng Shinichirou mạnh như trâu!

Shinichirou cười rất tươi, hình như rất thích bộ dạng chật vật này của em. Mikey lườm nhẹ anh một cái, rồi không thèm để ý anh nữa

" Manjirou ~~~ Nhìn anh, đi mà ~ "

Làm nũng! Shinichirou đang làm nũng!?!?!?

Mikey dụi mắt vài lần, khi mắt đỏ lên đau rát mới dừng. Shinichirou cũng biết làm nũng? Á!?!? Đây là thằng đéo nào rồi chứ có phải Shinichirou đâu

Bây giờ Mikey mới nhớ là chưa hỏi tình trạng hiện tại của Shinichirou, em ấn nút gọi bác sĩ đến, bây giờ không đi được thì chỉ còn cách này thôi

Lát sau bác sĩ tới, nhìn thấy Mikey trong lúc này có chút ngại nhưng mà không biết nói sao. Mikey hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của Shinichirou, vừa hỏi vừa đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình, nhột quá đi!

Bác sĩ giở hồ sơ bệnh án ra, tỉ mỉ nói lại cho Mikey biết, " Anh trai cậu gặp tai nạn chấn thương vùng đầu, chẩn đoán đang bị mất trí nhớ tạm thời "

" Mất trí? Anh ta còn nhớ tên tôi mà? Vả lại... Mất trí chứ có phải đổi hồn đâu, đây vốn dĩ không phải Shinichirou! "

Bác sĩ nhìn Mikey bất lực như vậy cũng nhiệt tình giải thắc mắc, " Mất trí nhớ có rất nhiều loại. Shinichirou còn nhớ tên cậu chắc là anh ấy xem trọng cậu, còn thay đổi tính cách vốn dĩ nó rất bình thường "

Mikey cứng họng, em chịu rồi. Nhưng nhìn Shinichirou như mèo quấn chủ như vầy Mikey không chấp nhận được! Khó chịu lắm, như thể đây không phải là anh trai của em

Cảm ơn bác sĩ, Mikey nhờ họ giúp đỡ mình lần nữa để thoát khỏi Shinichirou. Khi Mikey rời đi rồi Shinichirou mới im lặng, nằm xuống giường, bác sĩ không xen vào nên đã đi trước rồi, để Shinichirou một mình trong phòng bệnh

Vài ngày sau Shinichirou được xuất viện, ngoài Mikey ra thì anh không quấn lấy ai hết và dường như cũng tỏ ra khó chịu khi bị bọn con nít kia vây quanh. Mỗi lần như vậy Mikey rất khó chịu, Shinichirou nhìn thấy gương mặt em hơi nhăn lại nên né tránh đủ điều

Shinichirou cảm thấy bản thân mình và em trai có gì đó rất xa cách. Đúng là kì lạ, còn kì lạ ở chỗ nào thì anh không biết

Sau đó Shinichirou luôn tìm cách thân mật hơn với em trai, nhưng Mikey cứ né đi làm anh rất khó chịu. Nào giờ Shinichirou rất yêu em trai, nhìn em trai xa cách mình làm anh cực kỳ bực bội

" Manjirou, anh mang sữa lên cho em nè. Anh vào nha "

Shinichirou mở cửa phòng đi vào, Mikey ngồi ở bàn học hì hục làm bà tập. Mấy ngày nay bị Shinichirou quấn nên em không có thời gian, bây giờ bài chất thành đống rồi đây

Căn phòng bừa bộn quá rồi. Shinichirou đặt ly sữa xuống bàn rồi đi dọn dẹp phòng giúp Mikey. Vừa dọn vừa nói chuyện làm Mikey không tài nào tập trung được

Em đập bút xuống bàn, hét lớn vào mặt Shinichirou, " Anh có thể giữ im lặng một chút không hả? Ồn ào chết đi được! "

Shinichirou ngơ ra một hồi, anh nhìn em với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Nhìn xuống số quần áo bẩn trên tay mình, anh gượng gạo mang để vào sọt đồ, nói xin lỗi

Biết Mikey giận nên anh muốn dỗ dành, lấy cốc sữa còn ấm đưa cho em, mỉm cười dụ dỗ, " Manjirou học mệt, sáng giờ chưa ăn gì nên anh mang sữa cho em, uống sữa rồi có sức học nha. Nào cầm lấy đi em "

Mikey tức đến run rẩy, em giơ tay hất đổ ly sữa, ly thủy tinh bể nát còn sữa thì vươn vãi khắp sàn

" Anh thôi đi! Anh làm sao thế hả? Bị tai nạn mất trí nhớ thì ngoan ngoãn mà tìm lại trí nhớ đi chứ, tại sao cứ phải làm phiền em? Lạnh nhạt như lúc trước không phải tốt hơn hay sao? Bây giờ anh muốn cái gì đây Shinichirou? "

Shinichirou không bàng hoàng trước câu nói của em trai, chỉ bế em lên giường, lấy khăn lau chân cho em rồi dặn không được đi chân trần xuống sàn trước khi anh chưa dọn xong mảnh thủy tinh. Mikey ngơ ra, cuộn mình lại không nói gì cả

Shinichirou nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ bẩn đó. Để đôi dép bông xuống cạnh giường cho em, mang sọt đồ bẩn đi giặt. Nhanh chóng rời khỏi đây chỉ vì không muốn Mikey khó chịu

Mikey hét lên cầm gối ném vào cửa sau khi Shinichirou đi. Anh đứng bên ngoài nghe hết đó, tim thắt lại, chỉ im lặng mà không nói gì cả. Phải chi anh đi tìm hiểu trước thì em trai đã không khó chịu tới mức hét lên còn ném đồ, đáng sơn nhất là lúc em trai đang tức giận nhưng lại khóc mà tất cả là do bản thân gây ra

Hai anh em đã không nhìn mặt nhau cỡ một tuần rồi. Thời gian này Mikey vẫn miệt mài ôn thi, còn anh thì cố gắng tránh mặt em, thu gọn bản thân lại hết mức để Mikey thấy thoải mái hơn thôi. Thời gian rảnh rỗi sẽ đi tìm ai đó đáng tin cậy để hỏi thăm

" Shinichirou-kun, xin lỗi em đến hơi muộn "

Shinichirou khua tay nói không sao. Vổ lên cái thùng gỗ bên cạnh bảo Haruchiyo tới ngồi xuống đó. Haruchiyo chính là " điểm kích hoạt " của anh cho nên lúc nào anh cũng tin tưởng cậu nhóc này. Hỏi chuyện cũng gần năm ngày rồi nên anh cũng nắm được kha khá thông tin hay ho

" Shinichirou " này cũng là bản thân anh nhưng lại khác hoàn toàn, cũng không biết giải thích như thế nào nữa vì nó khá rắc rối với cả đây cũng chỉ là đơn phương anh suy nghĩ thôi mà

" Vậy bây giờ anh tính làm gì? "

Shinichirou nhún vai, ngã lưng nằm xuống thùng gỗ lớn, " Anh không biết, mày có cách nào để anh làm hòa với Manjirou không? "

Haruchiyo lắc đầu, bây giờ thì ngoài việc nói thật thì đâu còn cách nào khác nữa. Chỉ là bây giờ Shinichirou chưa sẵn sàng để nói ra. Quyết định là sau khi thi rồi sẽ nói, bây giờ thì quá cản trở việc học của em trai bé bỏng rồi

" Phải như anh hai cũng được như anh thì tốt biết mấy "

Takeomi á? Ở thời điểm nào thì thằng già đó cũ gà kẻ cuồng em gái bỏ bê em trai. Khó chịu thật ý

Shinichirou xoa đầu Haruchiyo, hứa rằng sau khi chuyện của mình và Mikey êm xuôi sẽ giúp cậu nhóc làm hòa với anh trai. Haruchiyo cũng không trông chờ gì mấy, nhưng Shinichirou đã nói thì cậu không dám từ chối chút nào

[ ... ]

Ngày thi tới rồi mà Mikey vẫn mang đầu óc trống rỗng, mấy ngày qua cố gắng học tập bao nhiêu bây giờ lại không nhớ được gì. Nhiều lần em bí bách tới mức bật khóc. Em mà không lên được cao trung thì sẽ bị xem thường mất, nhất là Shinichirou, anh sẽ mắng em vì làm mất mặt gia đình

Mặc dù bây giờ Shinichirou đã thay đổi nhiều nhưng trong mắt em Shinichirou vẫn là Shinichirou, vẫn là kẻ khó ưa như vậy. Rồi Shinichirou sẽ quay lại làm kẻ ghét em thôi, không có gì là mãi mãi nên em không hề ỷ lại hay vui vẻ gì cả

Hôm nay là bắt đầu kì thi tuyển sinh. Shinichirou tranh thủ dậy sớm làm bữa sáng chúc em thi tốt, nhưng Mikey vội tới mức không thèm nhìn lấy Shinichirou một cái, chỉ cầm hộp sữa vừa gặm cái sandwich mà chạy đi, để lại Shinichirou đứng đó cầm hộp cơm trưa mà bản thân tốn công làm cả buổi sáng

Shinichirou gượng gạo mang hộp cơm đi tới nhà Haruchiyo, nhờ cậu nhóc đưa cho Mikey giúp mình. Trong mắt Haruchiyo thì lúc trước Shinichirou sẽ không bao giờ xuống bếp làm đồ ăn cho ai cả, chỉ nhờ cậy vào Mikey thôi

" Có lẽ anh thay đổi quá đột ngột, em còn không chấp nhận được thì Mikey khó mà chịu được. Cứ thủng thẳng đã "

Là một lời an ủi hay đấy, Shinichirou bật cười xoa đầu Haruchiyo rồi quay về nhà, cũng không thể ở mãi đấy làm muộn giờ đi thi của cậu nhóc này được

Shinichirou ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm vào bữa sáng mình cất công chuẩn bị. Mỉm cười rồi tự động viên bản thân. Nâng bát lên tự ăn một mình

" Hức... Hức "

Không chịu nổi, thực sự rất khó chịu. Shinichirou bỏ bát cơm xuống, ôm đầu mình cố gắng kìm lại không thể khóc vào lúc này. Nhưng mãi nước mắt không ngừng rơi được

Vừa trải qua khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời, may mắn có được khả năng đi xuyên thời gian đến nơi em trai còn sống tốt và bình yên thì lại nhận lấy ánh mắt ghét bỏ từ em trai. Bản thân anh chỉ muốn được nhìn em trai lớn lên mà sao lại khó đến vậy?

Mikey đi thi khổ sở, suốt một tuần qua Shinichirou luôn dành thời gian cho em, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp phòng, giặt giũ quần áo, luôn làm mọi việc trong âm thầm để không gây ảnh hưởng đến em. Nhưng Mikey vẫn không nhìn anh dù một cái

Dạo gần đây anh cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm, và hôm nay thì hiểu được rồi

" Mày là tao, tao cũng là mày. Mặc dù tao đã chết nhưng tao vẫn xuất hiện trong tâm trí của mày. Mày và nó... Thằng nhóc em trai kia sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc đâu "

Shinichirou đã gặp " Shinichirou ", là ảo giác hay sao mà anh lại có thể nhìn thấy hắn trước mắt mình mỗi khi về phòng, nhất là mỗi lúc anh anh làm điều gì đó tốt đẹp cho Mikey

Anh không quan tâm lời hắn ta nói nhưng cái anh ghét nhất chính là hắn bảo anh và Mikey sẽ không thể hòa hợp hạnh phúc. Đùa ai chứ, sau khi Mikey thi xong anh sẽ nói hết sự thật, bản thân là Shinichirou yêu thương em và rồi khi Mikey chấp nhận sự thật thì hai anh em sẽ lại hạnh phúc mà thôi

" Không bao giờ, chẳng phải mày đã nói rồi hay sao? Nó đã hét lên còn đánh mày nữa đó, nó bảo mày điên đấy. Bớt ảo tưởng đi tôi ơi "

Shinichirou tức giận, vung tay đấm vào mặt " Shinichirou " và dường như anh đã quên mất " Shinichirou " kia chỉ là ảo giác. Hắn ta biến mất, anh ngồi xuống giường ôm đầu mình

Lúc ngẩn mặt lên đã nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Mikey qua khe cửa. Mikey bất đắc dĩ lên gọi Shinichirou xuống ăn cơm nhưng lại nghe tiếng nói của anh, hé mở của nhìn thì thấy anh đang tranh luận với ai đó mà trong phòng lúc này không có ai. Em càng hoảng sợ hơn khi anh đấm vào không khí, sức khỏe của Shinichirou em biết rồi nhưng uy lực của cú đấm kia rõ ràng là quá mạnh, kẻ luôn trốn học võ lại có thể mạnh như vậy sao? Đây có còn là Shinichirou nữa hay không vậy?

Em bỏ chạy, chạy nhanh xuống nhà tìm ông, Shinichirou cũng chạy theo em. Lúc xuống phòng khách Mikey đã nép bên người ông, còn ông thì ngồi đó uống trà nhìn bàn cờ mới sếp

" Shinichirou, mau đến đây chơi cờ với ông đi "

Anh ngoan ngoãn đi tới, gương mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi và hoảng sợ không tên. Ông nội mỉm cười cho phép anh đi trước

" Khi nào cháu thua thì hãy nói cho ông và Manjirou biết một bí mật, có được không? "

Shinichirou chơi cờ rất dở nên ông nội mới dùng cách này để ép anh. Cũng tốt thôi mà...

" A! "

Ván cờ đầu tiên Shinichirou đã thua

Anh nhìn Mikey rồi nhìn ông nội. Anh lùi về sau rồi dập đầu trước ông

" Cháu xin lỗi vì đã không nói từ sớm. Cháu thực sự là Shinichirou nhưng là ở thời gian khác, cháu có thể du hành thời gian "

Ông mỉm cười còn Mikey thì không tin điều đó

Ông hỏi, " Hẳn là ở thế giới kia có chuyện gì rồi nên cháu mới đến đây nhỉ? "

Shinichirou gật đầu, anh nhìn Mikey rồi nói rằng do em đã qua đời và anh không muốn mất đi em nên mới mạo hiểm du hành thời gian. Vừa nói anh vừa khóc trông rất đau đớn, vậy là Shinichirou không nói xạo

Ông gật đầu, bảo Mikey xếp lại bàn cờ cho mình rồi hai ông cháu tiếp tục chơi cờ

Mikey vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Shinichirou. Vẫn còn quá nhiều uẩn khúc mà em không thể hiểu được, còn ông nội thì lại hiểu rất rõ

" Cháu lại thua rồi "

Shinichirou thở dài, anh bắt đầu nói, " Shinichirou ở đây thực sự đã chết, cháu chỉ là kẻ chiếm xác hắn thôi "

Ông xoa đầu Mikey, " Đây cũng là anh trai của cháu nhưng cực kỳ yêu thương cháu, không giống với " Shinichirou " kia ghét cháu vì ganh tị với cháu "

Mikey cúi đầu, " Dạ "

" Nhưng cháu vẫn không hiểu... "

Ông cười lớn, vổ đầu Mikey bảo em tiếp tục xếp lại cờ. Mikey đành nghe theo, chờ cho Shinichirou chơi thua để khai hết ra, úp mở làm em không hiểu gì hết

" Sáng tỏ rồi mà. Shinichirou cũng là Shinichirou, cháu không thể trốn tránh mãi như vậy đâu Manjirou, nên nhanh chóng tiếp nhận thông tin này đi "

Mikey nhìn Shinichirou rồi cúi đầu xuống, " Dạ... "

Mikey tiếp tục xếp lại bàn cờ. Shinichirou cứ thua thì sẽ nói hết toàn bộ bí mật của mình, từ việc làm sao để có khả năng du hành thời gian, ở dòng thời gian trước đã xảy ra những gì, điểm kích hoạt, tất cả mọi thứ đều nói cho Mikey và ông nghe hết

Nhưng đến bây giờ anh lại không hiểu, ảo giác kia tại sao lại luôn xuất hiện. Ông nói đó là do sự lo lắng trong anh, vì lo sợ Mikey không chấp nhận bản thân nên lo sợ sinh ra ảo giác hoang tưởng. Bây giờ chỉ cần hai anh em có thể hòa hợp thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy

Một tuần sau Mikey lên trường nhận kết quả. Cả nhà lo lắng chờ đợi, Shinichirou chứ đứng ngồi không yên như cái lúc mẹ sắp sinh vậy, hoài niệm làm sao....

" AAAAAAAAAA!!!! ĐẬU RỒI! ÔNG ƠI CHÁU ĐẬU RỒIIIIII "

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng của em. Mikey chạy ngay vào nhà khoe với cả nhà điểm thi của mình. Em thi được 546 điểm, còn cao hơn cả Shinichirou hồi đó nữa. Mikey nói là do giáo viên chấm điểm dễ châm chước cho em vài phần, còn có mấy bạn đạt 600 điểm luôn ấy chứ

Shinichirou vui mừng ôm chầm lấy Mikey, bất chợt lúc này hình ảnh em thoi thóp trên giường bệnh ở quá khứ ùa về làm anh không kìm lòng mà khóc như đứa trẻ, cả ông nội cũng giật mình

" Tốt quá rồi, thực sự rất tốt, Manjirou "

Mikey ngơ ra một hồi, em rụt rè muốn ôm anh rồi lại thôi. Mặc dù chấp nhận sự thật này nhưng em vẫn chưa quen với một Shinichirou như vậy, em cần chút thời gian

" Shinichirou, mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ thì ổn cả rồi "

-----~/~-----

Mjr mất đi BNHA thì cũng là một đứa trẻ ngoan thôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top