Sanmi- Thời không?
Plot : "Sanzu quay về quá khứ bằng thời không, gặp em người yêu dễ thương năm 15 tuổi".
Couple: Sanzu x Mikey
Lưu ý : lúc xuyên về Sanzu vẫn giữ hình dạng 27 tuổi, lúc đó em và Sanzu là người yêu của nhau.
_____________________
"A. . Chú là ai, sao lại đuổi theo tôi nữa"
Mikey cố gắng chạy thoát khỏi con người phía sau, gã đàn ông với thân hình cao ráo cùng khuôn mặt điểm trai thanh tú khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt, mặc bộ vest hồng sọc kẻ trắng. Mái tóc màu hoa anh đào được cắt tỉa tỉ mỉ từng khía cạnh, đôi ngươi lục bảo tuyệt đẹp ánh lên tia điên cuồng, ở khóe miệng còn có hai vết sẹo hình thoi, nhìn thật quỷ dị cũng thật đẹp, nó tôn lên vẻ rắn rỏi và điên cuồng, tựa như rất hợp với khuôn mặt ấy.
"Bảo bảo, đến đấy với tôi nào, em thật đáng yêu làm sao khi ở tuổi 15"
Chất giọng dường như quen thuộc nhưng lại trầm hơn so với hiện tại, vì Haruchiyo nhà em có chật giọng cũng trầm nhưng lại nhanh nhạy hơn.
"Chú là ai, sao lại Fake người yêu tôi" Mikey thờ dốc bám vào ghế sofa, ánh mắt dè chừng nhìn hắn.
Không chỉ vậy, hắn ta từ đâu xuất hiện ở nhà em, đã vậy còn ngủ cạnh nữa cơ chứ, Haruchiyo của bé đâu rồi, sao tự nhiên lòi đâu ra ông chú 'Fake' người yêu nó vậy. Bé dỗi, bé sẽ đòi lại công lý cho vị chồng tương lai mới được.
Còn về phần Sanzu, lúc nhìn em bé nhà mình ở tuổi thanh xuân 15 thanh nhãn thì chịu không được mà vồ lấy em. Thật nhớ cục bông đáng yêu màu vàng này quá. Ở tương lai thì Mikey đã nhuộm tóc thành màu trắng, sức hút và quyến rũ cũng tăng vọt lên khiến hắn chỉ muốn đè em ra để thao cả ngày. Không chỉ vậy, đám cốt cán phạm thiên cũng đang mon men tới bé mèo nhà hắn.
"Đừng gọi chồng em là chú chứ, tổn thương chết mất ~ " Sanzu đứng bên kia giả vờ tủi thân, cầm khăn tay lên lau nước mắt cho thêm phần sinh động.
"Này nhá. . ch-chú đừng có mà nói sằng, chồng tương lai của Mikey chỉ có thể là Haru thôi"
Sanzu thật sự không biết nên hạnh phúc hay gì, đối thoại thì với hắn nhưng người được nhắc tới chung quy là hắn với bản thân ở quá khứ.
"Anh nè, Haruchiyo của em nè"
" Hả!?? Sao cơ?!?? Không—– " Mikey phủ nhận mà lắc đầu không tin :" chú đừng có mà bốc phét với em, Mikey sẽ không tin đâu. Bây giờ em sẽ báo cảnh sát nếu chú không chịu ra khỏi nhà em"
Mikey bĩu môi, tưởng em trẻ con mà tin dăm ba lời hắn nói á, móc điện thoại ra muốn bấm số gọi cho Cảnh sát. Nhưng hắn nào phải kiểu người tha cho con mồi béo bở khiêm bà xã tương lai kia chứ, Sanzu vòng qua đằng sau nhẹ nhàng tiếp cận Mikey như Sói săn mồi, thẳng tay hất chiếc điện thoại em đang chuẩn bị áp tai đi, không để Mikey kịp ú ớ gì gã ta thuần thục đè áp em, khống chế xuống ghế Sofa, giữ hai tai lại để em không cựa quậy gì nhiều.
"C-chú làm gì vậy, thả em ra. . . "
Mikey cựa quậy muốn thoát, mà cái lực của hắn mạnh quá, e là thoát không được. Em hoảng hơn khi thấy hắn cúi xuống gặm nhấm hõm cổ trắng nõn, để lại chi chít dấu hôn đỏ chót lên đo, nó khiến em có phần hơi nhột.
"A. . Chú. . chú đừng có mà làm bậy. . Em méc Haru đấy. .ưm"
"Ểh ~ bé đáng yêu quá vậy, có gì méc với anh sao"
"!?!!!!"
Hắn ngừng hành động cắn mút bả vai em, ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đỡ em dậy theo trong ngơ ngác của thằng bé.
Sanzu đặt em ngồi lên đùi mình. Dụi đầu vào hõm cổ em để ngửi mùi hương thơm đặc trưng của Mikey, nó khiến hắn phát nghiện. Mikey đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị chất giọng khàn khàn của Sanzu làm cho khựng lại.
"Em thật sự không nhận ra tôi sao? Cái vết sẹo này, em nhớ chứ?"
Dứt câu, hắn cầm bàn tay nhỏ bé đưa lên khóe miệng mình để cho em sờ vào cái vết sẹo do chính tay người hắn thương tạo ra, nhưng hắn không hận em, ngược lại còn rất trân trọng nó vì đã chính tay em khắc lên.
Đau nhưng mà đẹp, đau nhưng lại tôn trọng nó, đau nhưng lạ có cảm giác em đang ở cạnh bên. Hắn chưa từng ghét bỏ cái vết sẹo đấy.
Mikey giờ mới để ý sâu xa, em áp bàn tay lên má hắn, đưa hai tay xoa xoa vết sẹo đó mà trong lòng thấy xót xa lắm. Sanzu thuận thế dụi dụi má vào tay em.
"Chú. . Là Sanzu thật à?"
"Độc quyền em gắn ở đây rồi còn gì"
Hắn mỉm cười tà, đưa tay lên chạm vào nó.
"Nhưng. . sao lại. ."
"Tôi cũng không biết nữa, tại sao tôi lại quay về quá khứ. Nhưng—–"
"Ah!?!!?"
"Có gì cứ phải hưởng thụ trước khi quay về đã chứ nhỉ ~ "
Sanzu đứng dậy vác em đi lên phòng. Nhưng chưa kịp bước chân thứ ba đã bị cản lại bởi giọng nói hết sức quen thuộc.
"Hai người đang làm gì vậy? Mikey, hắn ta là ai???"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top