SanMi - HE


Nếu Touman nguyện làm tất cả để Sano Manjiro có thể mỉm cười hạnh phúc thì Bonten năm ấy cũng có một Haruchiyo Sanzu sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để được ở bên cạnh em.

Đa phần không ai biết rằng Bonten sinh ra một phần cũng do lời hứa mà Mikey dành trọn cho Tokyo Manji gang nhưng các thành viên của Phạm Thiên đâu thể nào không biết? Sanzu vẫn luôn tự lừa gạt chính mình rằng, Bonten chính là thiên đường của riêng em và gã.

Ngày Mikey chính thức về bên gã, bỏ lại tất cả những trân quý lại phía sau là ngày Haruchiyo bước vào giấc mộng chiếm hữu của sự điên dại. Em của tháng năm ấy mang trên mình vọng ước về hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ cùng gò má ửng hồng là thứ luôn hiện diện, còn em của bây giờ? Chìm sâu vào hố đen của bóng tối, những quầng thâm đã chẳng thể xa rời dẫu vậy em vẫn có thể an lòng mà gắng gượng, an lòng vì lời hứa đã hoàn thành, an lòng vì một Touman đã có một tương lai sáng ngời.

Manjiro chẳng thể ngủ được nếu thiếu những viên thuốc do gã cấp, thật ra thì… em vẫn có thể ngủ rất ngon nhưng, Sanzu chẳng hề muốn vậy. Nếu không cần đến liều thuốc của gã tức rằng giấc mơ em đang trải qua là về Touman, về những kẻ gã luôn muốn giải quyết. Nhớ chăng có một đêm em say nồng trên chiếc giường rộng lớn trong đêm tối tịch mịch, nước mắt em lặng lẽ tuôn trên gương mặt thấm nhuần mệt nhọc, thanh âm thều thào, rên rỉ khe khẽ trong cái vắng lặng, lại là Touman, lại là những người em đã hy sinh bản thân để đổi lấy yên bình, em khóc, khóc đến thê thảm nhưng trên khóe môi lại cong lên để lộ nụ cười ấm áp.

Haru chứng kiến tất cả, gã vui, vui vì em có thể ngủ ngon nhưng chẳng thể nào chấp nhận nổi, tại sao? Tại sao em chỉ nhớ về họ? Tại sao em chẳng hề để tâm đến người đã luôn bên em? Mặc kệ lời khuyên của Kakuchou, Sanzu tiến gần lại đánh thức em dậy dù chính hắn cũng biết rằng em sẽ chẳng thể nào ngủ ngon thêm một lần nào nữa, vậy thì có làm sao? Miễn là có thể giữ em bên mình, gã có biến em thành cái xác không hồn cũng cam lòng.

Haruchiyo Sanzu luôn mang trong mình khao khát được tước đi cái mạng bèo bọt đáng ghê tởm của bè lũ thành viên Touman. Lũ kì đà đó không khác gì rào chắn ngăn tâm hồn em chạm đến gã nhưng, gã biết mình chẳng thể làm vậy. Nếu Sano Manjiro không hết lòng bảo vệ chúng, gã đã chẳng để chúng được xuất hiện trên cõi đời này thêm một giây một phút nào, đành kệ đi vậy, đằng nào còn sống hay không cũng đâu thể mang em trở lại thêm một lần nào nữa?.

Cái tự tin ấy vỡ vụn ngay thời khắc con chuột cống thối nát ấy xuất hiện. Gã hối hận, hối hận vì để em một mình với nó, để rồi tiếng thét xé lòng vang lên, thân ảnh em buông thả tự do trong không gian rộng lớn rồi dập nát be bét dưới nền đất lạnh, em đi, đi khỏi vòng tay gã, em lại thêm một lần để gã một mình. Lê thê cái cơ thể rời rạc, Sanzu bàng hoàng gục trong đống thịt nát bươm nhuộm một màu thê lương, gã khóc, thật sự là khóc rồi.

“Boss, tôi đã nói rồi, đã nói rằng em không nên gặp nó, tại sao lại phải ngoan cố như thế?”

Bế trên tay thi thể đang lạnh dần, Haru ghé tai sát lòng ngực trái, tim cũng ngừng đập. Từng giọt, từng giọt, nước mắt rơi lộp bộp xuống gương mặt đã chẳng rõ dạng nữa, gã tỉ tê một hồi, chốc chốc lại cúi xuống hôn lên bờ môi đã tím tái, biểu cảm thẫn thờ, những bước đi nặng nề trong cái hứng thú của dòng người qua lại. Một giọng cười quái dị cất lên, Sanzu đã chẳng còn bình tĩnh.

“Boss, tôi sẽ đi tìm em nhưng là sau khi tôi thưởng thức xong món khai vị”

Đặt em nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, Haru cúi người khẽ chào vị vua của mình trước khi lên đường. Một giờ sau đó, Tokyo ghi nhận cái chết hàng loạt của các thành viên cũ từng ở trong Touman, một người phụ nữ độ khoảng 27 tuổi thiệt mạng tại nhà riêng - Tachibana Hinata, được biết trên thân thể mỗi người đều có những vết thương sâu do kiếm gây ra, hung thủ được xác nhận là do một người, vụ sát nhân hàng loạt dần trở thành tâm điểm.

Thân ảnh vương đầy màu máu gần tiến lại giường, nơi có một thiên thần sa ngã say ngủ. Những bông hoa hồng trắng được phủ đầy, hương thơm nhè nhẹ hòa tan trong cái tanh nồng kích thích khứu giác của một kẻ tâm thần. Sanzu nhẹ nhàng khoác lên cho em áo choàng tiếp kiến nhà vua rồi ôm lấy em vào lòng. “Đoàng” một tiếng chói tai, viên đoạn xuyên qua thái dương, em không còn, gã cũng chẳng màng ở lại. Ông trời thương thay, đổ cơn giông, một màu u uất, Bonten ảm đạm, xót xa, hai người về chốn thanh bình. Hai cơ thể cuộn chặt lấy nhau giữa biển máu thấm nhuần lấy cái tâm can chưa kịp cứu rỗi vừa mộng dị lại vừa thưởng thức biết bao.

- Tôi đã ở bên em, như con chó trung thành bên vị vua duy nhất.

- Chỉ cần là Sano Manjiro, Haruchiyo Sanzu nguyện theo đến hơi thở cuối cùng.

Ngày hôm đó, bầu trời quang đãng lạ thường, cũng phải thôi, ở một chốn nào đó gã vẫn có thể được ở bên em. Đã luôn có một Haruchiyo vì em mà có thể trở nên điên loạn nhưng vẫn đỗi dịu dàng, đã luôn có một Haruchiyo bên em dẫu em chẳng màng nhìn đến, bởi vì gã biết gã yêu em, bởi vì gã biết ngoài em ra, thế giới này chỉ là cỏ rác.

- Nếu tôi biết ngày mai không thể đến, tôi đã bất chấp tất cả mang em đến một nơi chẳng ai có thể chạm đến. Dù em có ghét tôi, tôi vẫn có thể chịu được, dù em có giết tôi, rất sẵn lòng khi được chết dưới tay người. Haruchiyo Sanzu tôi không hề điên, chỉ là, đời này, kiếp này, nếu không có em, tôi sẽ chẳng thể tồn tại.

- Sano Manjiro, vị vua của riêng tôi, xin hãy để tôi được bên em thêm một lần nữa, dù rằng linh hồn này có phiêu bạt, dù rằng sẽ chẳng thể siêu sinh, nhưng tôi sẽ vì em, mà bước đến nhân gian một lần nữa, vì tôi, chỉ muốn ở cạnh em mà thôi, chỉ một mình em.
#End
P/s: Cũng đã từng đăng tại nền tảng Fb.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top