NaoMi - Criminal (2)

Hướng đôi mắt đen thẳm như hố sâu ngàn vạn về tên cảnh sát trước mặt, Sano Manjiro đứng dậy đút hai tay vào túi quần, khóe môi nhỏ cong lên để  lộ nụ cười khẩy đầy khiêu khích. Em không chạy trốn cũng không có động thái định đả thương bất kỳ ai, chỉ quay lưng đứng sững lại ở một chỗ.

- "Giơ hai tay lên đặt về phía sau đầu, tuyệt đối không được di chuyển" 

Một viên cảnh sát nhanh nhảu chĩa súng về phía em, lên tiếng hăm dọa.

- "Nếu không thì sao?"

Cơn gió lành lạnh chợt vút qua, trong nháy mắt, Manjiro tiến về phía viên cảnh sát kia, thanh âm cợt nhả cất lên, em khẽ lại gần họng súng, khoang miệng hé mở đẩy lưỡi liếm nhẹ một cái, dáng vẻ man rợn dần lộ rõ, người kia không tài nào kiềm chế nổi, tay run run "đoàng" - một viên đạn khẽ xuyên qua bờ vai gầy mảnh khảnh kia, máu tuôn rơi báo hiệu trò chơi bắt đầu. 

- "T- Tôi không cố ý, l-là tại hắn, tất cả là tại hắn" - viên cảnh sát kia chẳng thể hoàn hồn, ngồi xụp xuống đất loạng choạng lết về phía sau, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, cậu ta không ngừng lắc đầu biện hộ.

- "Giờ thì, chúng mày muốn tự chạy thoát hay để tao giúp chúng mày thoát?"

Sano Manjiro nghiêng đầu cười khúc khích, đôi đồng tử dần đen kịt, em điên loạn cầm lấy khẩu súng bên cạnh bắn liên tiếp vào tên phiền phức trước mắt với gương mặt đầy thỏa mãn, em của bây giờ có lẽ ngoài máu ra sẽ chẳng còn muốn bận tâm đến gì nữa, chỉ khi giết người mới cảm thấy được thanh thản, liệu có cơ hội nào được giải thoát?.

- "G-giết người rồi!!!"

- "Còn không mau giơ hai tay lên!!!"

- "Tao đã cho chúng mày lựa chọn, một sự lựa chọn ngu xuẩn, giờ thì mở tiệc cùng tao nào"

Tên tội phạm trước mắt tay mân mê khẩu súng hưởng thụ, những kẻ được gọi là cảnh sát kia chỉ biết run rẩy chĩa súng về phía em nhưng nào ai dám bóp còi, khi linh hồn họ cận kề với cái gọi là chết chóc, điều họ tuyệt đối tuân theo vẫn phải là mệnh lệnh của đội trưởng. Đội trưởng đã nói không được đả thương tức có thoi thóp thế nào cũng không được đả thương.

- "Đoàng"

- "Gì cơ?"

- "Điên rồi, điên hết rồi"

- "Sao mày dám chống đối lại lệnh của đội trưởng, thằng ngu"

- "N- Nếu không giết nó, nó sẽ giết chúng ta mất, tao không muốn chết, tao không muốn chết"

Phá vỡ không gian yên ắng vốn có, một tiếng súng oan nghiệt như xé tan trí não của những kẻ khác. Không một động tác thừa, họ lao vào túm lấy cổ tên kia oán trách nhưng biết làm sao được, khi một người khao khát được sống, có là quy tắc nào cũng có thể phá vỡ.

- "Chà, vậy màn vừa rồi tao sẽ công nhận là lời đồng ý của chúng mày nhé. Vậy, cảm ơn đã tham gia. Giờ thì bye..."

- "Bye"

Manjiro mỉm cười chà nhẹ khẩu súng, em cúi đầu cảm ơn nói lời chào tạm biệt. Khi không một ai có thể kịp nhận thức được việc đang xảy ra, thứ duy nhất còn tồn đọng trong họ là tiếng thét kinh hoàng không ngớt, một phút, hai phút, từng người, từng người đổ rạp xuống. Và rồi, đêm đen bao trùm, trò chơi mà họ chưa kịp hành động đã bất lực tòng tâm giao nộp cái mạng bèo bọt, tuân lệnh như một con chó của mình cho một tên cuồng sát. 

Bầu trời trong thoáng chốc lại quang đãng, kẻ bị truy nã hoan lạc thong thả chơi đùa với những cái xác vụn vặt. Nếu ví Manjiro với một tên điên thì có lẽ em sẽ là tên điên có chủ thức giết người theo quy luật nhất. Mở màn - khai màn - chờ lời chấp thuận và cuối cùng sẽ là kẻ tự tay kết màn. A, trong một vũng lầy được nhuộm đỏ, một bông hoa dại mọc lên mà đường đường đón lấy những tinh hoa còn sót lại, đẹp thật.

"Mày...?"

"Sano Manjiro, chiếu tướng."
#Author: Smjmp_208


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top