KoKoMi - Funfiction

Cuộc đời luôn có những con người thật ấu trí, xa tận chân  trời  mà gần ngay trước mắt, tưởng không quen ai ngờ lại quen không tưởng, ý nói đến Kokonoi Hajime lớp A với Sano Manjiro lớp B

Ngày đó lớp A rần rần tin đồn, em - vì tinh tú lớp B đang tương tư công tử bột lớp mình. Họ thường xuyên để ý thấy Manjiro luôn đứng nép ngoài cửa lớp thấp thỏm thò đầu vào hướng mắt về phía chỗ ngồi của KoKo

Mà, hắn quả nhiên là tên có phước mà không biết hưởng. Đã được một người như em để ý thế nhưng lại có thái độ lạnh lùng, khó gần, thôi dẹp đi nói thẳng ra là chảnh tró đấy

"Này Hajime, mày định bỏ qua cậu nhóc đó thật à?"

Cậu bạn ngồi bên cạnh ngó sang chỗ hắn gặng hỏi

"Gì, nó theo đuổi tao đâu có nghĩa là tao phải để ý lại nó?"

"Qủa nhiên là đại thiếu gia, có không giữ mất đừng tìm, tiếc lắm đấy"

KoKo nghe xong liền bày ra vẻ mặt "thấy tao quan tâm không?" nhìn cậu bạn của mình, nói là thế nhưng nào ai biết hắn cũng để ý đến em lâu rồi, chỉ là cao ngạo thấm lâu trong máu, em không mở lời nhất quyết hắn cũng không bày tỏ

Vài ngày kế đó chẳng còn thấy bóng dáng Manjiro xuất hiện ở cửa lớp, Koko lòng có chút khó chịu kiếm cớ ra ngoài đi tìm em. Bắt gặp hình ảnh em đang thân mật với những tên khác, hắn cười nhạt quyết tâm ngày mai sẽ hạ mình xuống bắt em về nhà cho bằng được thì thôi

Theo thông tin mà hắn hỏi được, hiện nay tỏ tình kiểu tổng tài đang rất được ưu chuộng. Tan học, tạt qua hiệu sách, Koko có một đêm không ngủ chỉ để học vài câu sáo rỗng của mấy tên nam9

Sáng hôm sau, vác 999 đóa hoa hồng vào trường, đứng trước mặt em Koko nở nụ cười tự tin, thắt lỏng cà vạt đưa hoa vào mũi ngửi rồi hôn nhẹ lên bó hoa một cái

"Này nhóc, em thật thú vị, em nhất định sẽ là của tôi"

Trong giây phút đó, KoKonoi Hajime cho rằng bản thân quả nhiên quá đẹp trai, với cái vi dùa này nào có ai nỡ từ chối? Không thấy em trả lời, hắn ngẩng mặt lên, Manjiro mặt cúi gằm đen như mực, còn chưa kịp lên tiếng, thôi xong đời chiến sĩ, em đưa chân lên đá một cái Koko ngã nhào ra đất, bờ mông quyến rũ ngay lập tức không hẹn mà gặp song song với trời

"Thằng công tử kia, nhà ngươi dám ăn bún bò mà quỵt tiền?"

Manjiro lao vào nắm cổ áo hắn, hỏi một câu mà cả trường ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa

"Gì cơ?"

"Đây, banh con mắt ra mà nhìn, Kokonoi Hajime lớp B trường trung học Shibuya, mùng 10 tháng 3, một bát bún bò tái, trạng thái chưa trả tiền"

À, ra em là con trai của cô bán bún bò đối diện trường, hôm đó vì mất ví nên Koko lên kế hoạch tẩu thoát, định mai sẽ thanh toán nào ngờ quên mất tiêu. Đời không như mơ, càng không giống trong truyện, Manjiro cũng chẳng phải tương tư hắn, em là tên đòi nợ bún bò. Còn nữa, cũng chẳng phải em ve vãn mấy thằng nhóc kia, ngày đó, em biết sử dụng mĩ nam kế của mình để mà gạ người ta đến nhà ủng hộ bún, một kế hoạch tuyệt vời mà đến hắn cũng không tưởng tượng ra được.
#End 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top