Drakey - SE


_______________Mùa thu bỏ lỡ em_________________
//Năm hắn 9 tuổi em 9 tuổi//

...: Kenchin, em thích anh như vậy, sau này hãy lấy em nhé?

Hắn không nói gì, chỉ xuề xòa xoa đầu em vài cái, cười lấy cười để vì câu nói ngốc nghếch không suy nghĩ của em.

//Hắn 13 tuổi em 13 tuổi//


...: Kenchin trông giống một chàng hoàng tử lắm đó, nếu sau này anh không có ngựa, mang Taiyaki tới em sẽ đồng ý cưới anh.

Hắn vẫn vậy, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em cùng câu nói ''Taiyaki lúc nào cũng có thể cho em'' nhưng còn kết hôn? Hắn chưa từng nhắc tới.//Hắn 15 tuổi em 15 tuổi//

...: Đây là socola em đã tự học làm cho anh, Kenchin mau nhìn đi, cái này là mặt của anh đấy, mau đồng ý đi, em đã phải cầu hôn anh trước rồi.

-Hắn lại như xưa, vẫn chỉ định xoa đầu em, nhưng em nào muốn như thế? Em ích kỉ hơn nhiều

...: Em không cần xoa đầu, chúng ta lớn rồi, em cần câu trả lời của anh

-Hắn im lặng, chẳng ngó chẳng ngàng quay lưng bước đi thẳng, hộp socola em tặng hắn còn không thèm động tới, trái tim em thắt lại, đau đớn đầu đời hắn dành cho em.

//Hắn 18 tuổi em 18 tuổi//
...: Kenchin, lần thứ 99 em nói yêu anh, đây là lần cuối... Em yêu anh... Từ đó đến giờ vẫn luôn yêu anh.

"Tôi có bạn gái rồi"

....: Nói dối sao? Bên cạnh anh chưa từng xuất hiện người con gái nào cả

...: Draken-kun, chờ em lâu chưa? Đây là... Mikey mà anh thường bảo phiền phức đúng không?

...: Phiền phức sao? Kenchin... em...

"Mikey, đừng hão huyền như thế nữa. Tôi biết em tự đủ nhận thức được việc chúng ta đang ở hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta là con trai, chính em cũng biết điều đó mà? Tôi không muốn em khó xử, về đi."

...: Con trai thì sao chứ? Kenchin, anh có từng rung động với em không? Anh nói đi, chỉ cần một chút, anh nói anh có rung động với em dù chỉ một chút, chúng ta nhất định sẽ có thể vượt qua rào cản này mà. Tại sao anh lại im lặng? Mau lên tiếng đi chứ, mau nói đi, ai cho anh có quyền im lặng... Kenchin...

-Em điên cuồng nắm lấy cổ áo của hắn hỏi tới tấp, giọt thủy tinh long lanh trong vô thức ngấn đầy trên đôi mắt đen sâu thẳm đầy tuyệt vọng của em. Miệng thì không ngừng gào thét, nước mắt lã chã rơi trên nền đất, khó thở vô cùng. Hắn vẫn im lặng, em hiểu, cuối cùng em cũng nhận ra điều ngu ngốc bản thân mình đang làm. Buông thõng đôi tay, em bước đi, những bước đi nặng trĩu nỗi đau cào xé tâm can, trái tim em cũng vô tình đóng lại, chẳng thể hy vọng nữa rồi


"Manjiro, xin lỗi em"
_____________________________________________

2 tuần sau đó, chẳng còn thấy bóng dáng em xuất hiện ở những nơi quen thuộc, lòng hắn đinh ninh thấp thỏm, tan học liền chạy sang trường kế bên gặp người bạn thuở bé, tìm cho ra tung tích của em.

"Baji, Mikey đâu rồi? Sao dạo này không thấy mày đi cùng nó?"

....: Không biết

Baji khó chịu cắt ngang lời hắn, nhìn thấy hắn tâm trạng Baji tồi tệ đi rất nhiều. Cậu hận hắn, hận không thể lao ra đấm cho hắn một trận lúc này, thờ ơ bước đi chẳng cho hắn một thông tin nào, Draken chôn chân, một lời cũng không thốt lên được

_____________Một tuần trước___________________
....:Draken, làm vậy với Mikey liệu có ổn?

"Không biết"

....: Còn nhiều cách khác mà?

"Có tốt hơn không?"

...: Để như thế này tốt hơn ở điểm nào? Sao phải lừa dối anh ấy như vậy?

"..."

...: Hai người có thể làm được mà? Chắc chắn chỉ cần có anh, Mikey anh ấy sẽ vượt qua được thôi. Con trai thì sao chứ? Đâu ai có thể ngăn cản hai người?

"Tao..."

....: Đi tìm anh ấy đi, tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc

Draken quay gót chạy đi tìm em, chẳng muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, trân quý của đời hắn, hắn nhất định phải nắm lấy.

_______________________________________________
"Mikey, ông, Emma, mọi người có nhà không?"

....: Draken-kun, anh đến đây để làm gì?

"Mikey đâu rồi? Dạo này không thấy em ấy đi học, nhà có chuyện gì à? Bộ đồ hôm nay em mặc có vẻ lạ?"

....: Nghe đến hai từ Mikey, nước mắt Emma bỗng chực trào ra. Cô lấy tay che mặt che đi những giọt nước mắt chua xót, mỉm cười nhẹ nhàng "anh ấy... đang ngủ". Mà... chân của anh, không sao đấy chứ?

"Ổn mà, em thật kì lạ. Anh ra phòng gọi em ấy dậy đây, làm phiền gia đình rồi"

- Chẳng kịp ngăn cản, hắn mặc kệ lời Emma chập chễnh chống nạng thẳng hướng nơi nhà kho nơi Manjiro ở, gọi cửa mãi ko thấy động tĩnh, Draken mở cửa xông vào. Trước mắt anh là căn phòng trống không, tắt điện tối om, chứa đầy mùi u ám. Bật điện lên, không thấy đồ đạc đâu, cả phòng chỉ còn vài tấm ảnh của hắn với em cùng với một quyển sổ tay trên bàn, như có một ý chí thúc đẩy, hắn nhannh tay lật nhật ký ra đọc


*Ngày 5/9/2020*
Nhật ký, xin lỗi lại phải trút gánh nặng lên mày rồi. Hôm nay người con trai tao yêu đã yêu người khác, anh ấy đã bỏ rơi tao, không cần tao nữa. Đối với anh ấy tao là đồ phiền phức, đồ bỏ đi. Mày chắc cũng thấy như vậy đúng không? Yên tâm, tao sẽ bỏ anh ta, tao không thích anh ta nữa đâu. Tên đó thật đáng ghét...

*Ngày 6/9/2020*
Nay tao lại khóc nữa rồi, tao vẫn nhớ đến hắn ta, tao vẫn còn yêu hắn ta. Thật yếu đuối, nhật ký à.. Giờ không còn ai bên tao ngoài mày, nói cho tao biết đi... Tao phải làm sao để quên đi hắn ta. Hóa ra tao mới là kẻ nói dối, hóa ra tao ko thể quên được hắn ta, tao nhu nhược quá đúng không?

*Ngày 7/9/2020*
Kenchin... Em hận anh... Anh chưa từng quan tâm em như quan tâm cô ấy. Anh chưa từng hỏi em có mệt không, chưa từng hỏi em thích gì và... Anh cũng chưa từng nói yêu em... Phải làm sao đây,càng hận em lại càng yêu anh thêm, yêu đến phát điên rồi. Tên khốn, em mệt lắm rồi. Buông tha cho em, xin anh... Hãy bước khỏi cuộc sống của em

*Ngày 8/9/2020*
Ngày anh tỏ tình cô ấy trước toàn trường, ngày em đau đến chết đi sống lại... Em mất cơ hội thật rồi... Em sẽ từ bỏ anh... Haha em phải vui chứ? Sắp được giải thoát rồi. Cảm giác này... Tuyệt thật, trái tim em, nó chết thật rồi. Chúc mừng anh đã thành công, anh giỏi lắm. Đến bên em khiến cho em ảo tưởng, anh quả thật rất giỏi nhỉ, Kenchin?


*Ngày 9/9/2020*
Lại một hộp socola nữa, anh đã vứt nó, lại một câu nói đó, con trai thì sao chứ? Có là con trai em vẫn chỉ muốn cưới mình anh, muốn theo anh đến cuối đời. Em và anh... Bây giờ là gì của nhau? Anh nói không quen em? Anh gọi em là đồ ích kỉ? Vui thật... Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt em một lần. Trái tim Sano Manjiro này... Anh đã bóp nát nó... Đau lắm, anh biết không?

*Ngày 10/9/2020*
Căn bệnh này đến nhanh thật, rất đau... Nhưng không bằng cơn đau anh đã mang lại... Anh nói xem, yếu đuối như vậy đã đủ cho anh thương hại em chưa?... Đã đủ để được anh nắm tay, chăm sóc một lần chưa? Còn 2 ngày nữa. Em cần anh lúc này... Nhưng em đang nói gì vậy chứ? Quá xa rồi... Anh sắp giảm được gánh nặng, nhớ phải mở tiệc ăn mừng, một bữa tiệc thật lớn.

*Ngày 12/9/2020*
Đau quá... Đau quá... Kenchin, em nhớ anh... Anh đang ở đâu, sao không nghe máy?... Aiss cơn đau chết tiệt, em không thở được nữa... Draken ... Em yêu anh... Yêu anh suốt kiếp này. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt đen láy như muôn vì sao sáng ấy... Manjiro em sẽ mang theo đến cuối đời. Kiếp này coi như chúng ta không có duyên, lại hài hước đến mức cũng không có nợ. Là em tự tìm đến anh rồi tự đau lòng, tự ảo tưởng. Nếu có đọc được mong anh đừng vứt nó đi, coi như là thương hại một kẻ hóa điên vì yêu anh vậy...

//Bộp_ cuốn nhật ký trên tay người con ấy rơi xuống. Những giọt nước mắt rơi lộp độp xuống sàn nhà. Hắn ta gầm lên như một con thú hoang, quỳ phịch xuống dưới sàn hai tay ôm lấy đầu vò như một kẻ tâm thần. Nước mắt không ngừng rơi, hai tay ôm lấy cuốn sổ không ngừng hét. "Mikey... " giờ có gọi liệu em ấy có nghe thấy được không? Bỏ đi cậu ấy không còn nữa rồi //
________________________________________________
Mùa hạ, rồi đến thu, đông cũng nhường chỗ cuối cùng mùa xuân cũng đến, những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú của người con trai đang say ngủ bên cạnh ngôi mộ được phủ cỏ xanh, xung quanh được trang trí như vừa mở một bữa tiệc nhỏ. Hai tay chàng trai vẫn ôm chặt di ảnh của cậu nhóc xinh đẹp đang tuổi thanh xuân phơi phới, đôi môi chàng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Chợt tỉnh giấc, chàng trai ấy lại thủ thỉ:

"Ăn uống no nê, anh đột nhiên buồn ngủ quá, xin lỗi em lại để em phải thức một mình. Manjiro, em nhìn kìa hoa anh đào đã nở rồi đẹp thật đấy. Năm mới này thật may mắn vì ta đón nó cùng nhau, em nói xem em thích gì? Hay ta cùng nấu ăn nhé? Anh sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho em, Taiyaki, Dorayaki,.. những món em thích anh đều sẽ nấu hết. Em mau khen anh giỏi đi, anh giỏi vậy xứng đáng lấy em rồi phải không?"

....: Draken, mày tỉnh lại đi Mikey nó đi rồi. Nó không còn nữa. Mày đừng như vậy nữa 8 năm rồi, Manjiro nó rời khỏi chúng ta 8 năm rồi. Sao mày lại không chịu chấp nhận sự thật, nó không còn bên mày. Năm đó mày bỏ nó ko một chút do dự, đến khi nó ra đi mày cũng ko ở cạnh nó, xứng đáng không? Tỉnh lại đi, Ryuguji Ken!

-Baji đau nhói hét lên, một người bạn của cậu đang nằm yên dưới nền đất lạnh tanh, người còn lại điên cuồng lý trí, rốt cuộc số phận muốn trêu đùa họ đến khi nào?


"Baji, thật phiền phức, yên lặng nào. Để yên cho em ấy ngủ, mau về đi. Mikey không muốn bị làm phiền lúc ngủ. Manjiro, em ấy chưa chết, chưa đi đâu cả, em ấy vẫn còn sống, vẫn đang cười cùng với tao. Sao mày lại nhẫn tâm trù Mikey của tao chết? Mày mới điên ấy. Giờ thì tránh ra, để tao ru Mikey ngủ, đừng làm ồn"

//Nói rồi, chàng trai lại nằm xuống, hát ru trong gió trời, tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc, bầu trời được nhuộm hồng bởi những cánh anh đào buông thả tự do trong gió như linh hồn người con ấy đang phiêu bạt trong mây trời đem hết những tâm tư còn dang dở gửi đến cậu trai tinh nghịch đang chơi trốn tìm nơi cuối ngân hà xa xôi, lạnh lẽo mà đau thương vô bờ//

_Anh 18 em 18_Anh mất em rồi,người còn hận anh phải không?

_Anh 19 em 18_Ôm nỗi nhớ em, anh không thể bình tĩnh, nhốt mình trong phòng để nghe thấy
tiếng em trong giấc mơ

_Anh 20 em 18_Những ước mơ em cất đi đến cuối đời không thể thực hiện anh sẽ giúp em thực hiện

_Anh 21 em 18_Nỗi nhớ em càng ngày càng lớn, bóng hình em xuất hiện ở từng nơi anh đi qua

_Anh 22 em 18_Đông lại về rồi, Tokyo lạnh lắm nhưng anh lại thấy ấm áp, người đang ôm lấy tâm trí của anh sao?

_Anh 23 em 18_Thanh xuân qua đi rồi, bỏ lỡ nó không có em anh cảm thấy trang giấy cuộc đời mình thiếu nét mực em viết lên, chẳng thể hoàn hảo

_Anh 24 em 18_Ngày nào cũng một loài hoa khác nhau, nói cho anh biết, em thích nó chứ? Đóa hướng dương rực lửa của anh

_Anh 25 em 18_Miệng đời thật đáng sợ, họ nói em đã đi rồi. Nói dối, không phải em đang bên cạnh anh sao?

_Anh 26 em 18_ Mọi người nói anh cần phải kết hôn. Họ mù rồi sao? Anh đã mặc áo chú rể, em đã cùng anh bước vào lễ đường. Anh chỉ kết hôn với một di ảnh - họ đã đồn như vậy khi tham dự đám cưới của chúng ta...

//Giọt nước mắt yếu đuối lại lần nữa tuôn rơi, đôi chân đã bị đập cho đến gãy, phải rồi, không phải hắn bỏ em, là xã hội không chấp nhận em và hắn. Ngày đó, hắn bỏ em chỉ vì bảo vệ em khỏi thế giới nghiệt ngã này, trong khoảng khắc ôm lấy nấm mồ phủ đầy rêu xanh, hắn mỉm cười may mắn vì thứ người ta đánh gãy không phải đôi tay này.Tạm biệt em ánh nắng kiên cường và mạnh mẽ của anh, kiếp này coi như ta bỏ lỡ nhưng anh chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra, đã để em chịu khổ rồi. Đợi đấy, anh sẽ đi tìm em, hẹn em kiếp sau, bông hoa hướng dương tỏa sáng như ánh Mặt Trời của anh. Dù kiếp sau, em có là con trai, anh vẫn chỉ muốn yêu một mình em, Sano Manjiro//

#End

Author: Smjmp_208

Cre: Akirawa.twitter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top