ChifuMi - Funfiction
Trường Đại học khu Shibuya phố Tokyo năm nay lại tiếp tục gặt hái thêm được một mĩ nam mang đôi mắt xanh lá bạt ngàn chốn núi rừng. Vốn đẹp trai, hào hoa là thế nhưng chẳng mấy ai dám lại gần cậu, người ta đồn thổi tuy mới năm nhất nhưng lại là một bất lương có tiếng khó lòng đánh bại - Matsuno Chifuyu
Chỉ mới vào trường, Chifuyu ngay lập tức nhận được phụng sự, hiến dâng của nhiều kẻ nhạt nhẽo từ đồng trang lứa cho đến cả tiền bối nhưng, cậu nào để tâm nhiều đến như thế? Mọi chuyện cứ êm đềm, lặng lẽ trôi qua cho đến ngày cậu gặp rồi đem lòng tương tư em - một người đàn anh khối trên
Thay vì ai gặp cậu cũng dè chừng, trốn chạy Sano Manjiro lại luôn vác bộ mặt tươi cười tỏa sáng như đóa hướng dương đến gặp Chifuyu. Nhân duyên hai người kết nối ngay tại canteen trường, nơi cậu chưa bao giờ ngờ đến mình sẽ trân trọng từng giây phút như thế này
Chuyện có lẽ bắt đầu vào một ngày mùa đông, gió thổi nhẹ nhưng mang cái rét buốt run người. Cậu lật đật vác thân xác khó nhằn xuống canteen gọi nhẹ một cốc cafe nóng nhưng lại được gạ mời mua thêm một chiếc Tiramisu hương hoa quả, giờ mà từ chối cũng có chút phiền hà, Matsuno chỉ đành gật đầu rồi đi ra chiếc bàn trong góc mà chỉ có duy nhất một mình cậu ngồi
Hôm nay trời chuyển lạnh, không nhẽ tên lùn chết tiệt này bị gió quật cho ngu rồi? Chifuyu bất ngờ khi chỗ độc nhất của mình đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc tóc buộc mái vàng khè đang chăm chú ăn lấy ăn để bát kem to chà bá như con cún đói.
"Này, biết chỗ này là đâu không mà ngồi?"
Nhóc kia chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy một cái, tay đập đập xuống băng ghế dài, ý kêu cậu ngồi xuống bên cạnh đi, không phải ngại
"Biết tôi là ai không hả nhóc?"
"Biết rồi có đẻ ra tiền mua thêm được Taiyaki không?"
Chifuyu đơ người vì thái độ ngơ ngác không sợ trời không sợ đất của thằng nhóc kia, cậu thở dài, khó đuổi rồi đây. Nói rồi, Chifuyu đặt chiếc bánh lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống nhâm nhi tách cafe
Cậu không có nhiều hứng thú với đồ ngọt, nhưng vẫn có thể ăn được một chút. Định bụng giải quyết xong cốc này sẽ chuyển hướng sang cái bánh, đột nhiên cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của ai đó, cậu giật mình quay sang. Manjiro không chút phòng bị, mắt dán chặt vào chiếc Tiramisu trên bàn, trên miệng còn vương chút nước miếng, cậu ta đang thèm à?
"Này... Này, lông vàng khè, có muốn ăn thử một chút không?"
Không nhớ rõ nhưng điều duy nhất lưu luyến là đôi mắt sáng rực như những vì sao, Manjiro đạt được ý nguyện liên tục gật đầu lia lịa
"Haizzz, nhóc rắc rối thật đấy, thôi thì cho đấy, mau ăn đi"
"Có thể đút không? Tay em dính hết kem rồi"
"Chậc, sao tôi phải dính vào tên phiền phức như này chứ"
Miệng phàn nàn là thế, Chifuyu vẫn nhẹ nhàng đút từng miếng bánh cho em. Dáng vẻ của em khi được cho ăn trông ngoan ngoãn y hệt như một nhóc mèo, trong vô thức, tay còn lại đặt nhẹ lên trao cho em một cái xoa đầu dịu dàng.
"Mà nhóc tên gì nhỉ?"
"Sano Manjiro, năm hai"
"Gì? Lùn tẹt như này mà năm 2? Chết tiệt còn lớn hơn một khóa?"
"Có sao đâu, Chifuyu gọi một tiếng anh cũng không khó đâu nhỉ?"
"Không thích"
Sau hôm đó, tưởng rằng không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng trong lòng cậu lại thổn thức nhớ em vô cùng. Không biết duyên phận đưa đẩy thế nào, cứ mỗi lần xuống canteen, bóng dáng quen thuộc, cái vẫy tay cùng nụ cười tỏa ra nắng của em luôn xuất hiện ở chiếc bàn trong góc ngày ấy, cuộc sống của cậu cũng vô thức xuất hiện thêm một mặt trời duy nhất. Cứ thế, cậu ôm tương tư em cho đến khi em sắp ra trường
"Ting" _tiếng của lò vi sóng vang lên, bánh chín rồi, kết thúc dòng hồi tưởng, Chifuyu nghiêng đầu vào nhìn thân thể nằm ườn trên giường một cách lười biếng kia mà nhoẻn miệng cười. Ra cậu chưa từng tương tư, ra là em cũng thích cậu, thật may mắn khi đó cậu dũng cảm nắm lấy em kéo vào trở thành người bước đi cùng cậu
"Mikey-kun, bánh chín rồi, ra ăn nào"
"Wah oa, là Tiramisu hoa quả, vất vả cho Chifuyu rồi"
"Sao anh không chịu ăn đi? Không đói sao?"
"Chifuyu không muốn đút cho anh à? Chifuyu chán rồi sao?"
A, quả nhiên vẫn là tên nhóc lông vàng cậu gặp năm tháng đó. Chifuyu tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh em, một tay đút cho em, tay còn lại theo thói quen lại xoa đầu em, thời gian có thể trôi nhưng em và cậu vẫn như vậy, Manjiro chính là hố sâu u mê mà cả đời này cậu không tài nào bước ra được.
#End
Cre: xxxmiyama.twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top