BajiMi - Horror

"Tương tư? Là đến chết vẫn yêu
Trái ngang? Là thương nhưng em không biết
Thống khổ? Là em tự mình diệt tình ta"


Trường Địa Khuê Giới là con trai duy nhất của phú ông - nổi tiếng giàu có trong huyện làng nơi em ở. Sinh ra đã ở vạch đích, Khuê Giới là nam nhân kiêu ngạo, ngông cuồng coi trời bằng vung, nhưng trên đời liệu có ai mà không có ngoại lệ của riêng mình? Ngoại lệ của Khuê Giới là Tá Dã Vạn Thứ Lang

Thứ Lang mang nhan sắc vạn người mê đắm, trời ưu ái cho em nhan sắc nhưng cướp đi ở em cái gọi là hạnh phúc đời người. Em sinh ra ở một gia đình nhà nông nghèo nàn, một tầng lớp chỉ nằm bẹp mãi dưới đáy xã hội. Là con cả, em bị bán đi cho nhà phú ông để trả nợ, báo hiếu cho gia đình

"Thứ Lang, củ khoai nướng này cho em"

"Cậu à, nếu phú ông phát hiện em sẽ bị phạt mất"

"Cha có làm sao, ta cũng sẽ bảo vệ em"

Khuê Giới nhìn cậu hầu trước mặt, đôi mắt sáng rực vì củ khoai nướng thừa kia mà nhẹ nhàng mỉm cười. Thân phận khác biệt thì có làm sao? Trái tim cậu dẫu có ra sao cũng vô tình thuộc về em mất rồi

Cuộc sống của Thứ Lang trong nhà phú ông vẫn nhẹ nhàng trôi, cho đến khi ngày định mệnh xảy ra. Đẩy em vào bờ vực mộng ảo, tỉnh mê như chết đi sống lại

"Thứ Lang, mày nghe tin gì chưa? Cậu hai mất rồi"

"Sao cơ?"

Chén cơm trên tay Thứ Lang rơi xuống đất, không còn tâm trạng để ý đến xung quanh em chạy nhanh lên sảnh chính, gương mặt em thẫn thờ, toàn thân tê liệt không tin vào mắt mình

Thân thể Khuê Giới bị thiêu rụi cháy đen như tro ở trước mặt em, phu nhân không ngừng ôm lấy người con trai duy nhất của mình mà gào lên khóc, mọi người không kiềm được nước mắt trước cái chết thương tâm của cậu hai - vì thù hận mà bị người ta hãm hại

Sau ngày tang cuối cùng, nhà phú ông xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Đồ đạc thường xuyên bị mất, mấy con hầu cũng vì gặp bóng cậu hai sau nhà lấp ló sau tán cây tre mà xin nghỉ, chỉ riêng có Thứ Lang là chưa bị yếu bóng

Hôm đó, đêm ở dưới sảnh hầu, có một tên lên thú tính định giở trò đồi bại với em. Trong đêm, tiếng Thứ Lang vang lên thảm thiết, mấy người còn lại vốn ghen ghét em không những không ra tay giúp đỡ mà đứng nhoẻn miệng cười chứng kiến. Bỗng nhiên, tên đó dừng lại, nhãn cầu trợn tròn, đồng tử đảo loạn lên, tay liên tục cào cấu vào tường, miệng gầm gừ nhỏ đầy nước rãi mất một lúc. Khi bình thường trở lại, đôi mắt hắn ôn nhu vô cùng, khẽ hôn lên trán em thủ thỉ "Ta đã hứa bảo vệ em". Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của hắn tay chân gãy rã rời, chết một cách thảm hại dưới giếng.

Phú ông vì quá sợ hãi, mời thầy đến làm rõ

"Âm khí nặng quá, ngôi nhà này chắc chắn là bị ám"

"Nhà mới có người chết đúng không?"

"Dạ dạ, con trai của tôi mới chết thưa thầy"

"Linh hồn oan chết trẻ, rất khó để siêu thoát, kiếp nạn này sẽ gánh suốt đời"

"Dạ thưa thầy, mình không còn cách nào ạ?"

"Không phải không còn cách, muốn yên nhà yên phận, phải tìm một cậu con trai trưởng bằng tuổi về nuôi thay thế cho oan hồn người đã mất"

Tiễn thầy cúng về một đoạn, phú ông gọi xe ngựa đi một mạch sang làng bên

Cuộc đời Thứ Lang chính thức thay đổi sau khi người con thay thế - Long Cung Tự Kiên. Tự Kiên là con của nhà nông thường bên làng kia, tính tình điềm đạm, dễ mến. Mọi chuyện cũng ngày càng trở nên kỳ dị hơn từ khi Thứ Lang đem lòng yêu Tự Kiên.

"Thứ Lang à Thứ Lang, em nói xem sao em lại phản bội tôi?"

"B..Buông ra"

"Tôi đã không siêu sinh để ở bên em cơ mà? Đây mà cách em trả ân tình cho tôi sao?"

Trong giấc mơ, Tá Dã Vạn Thứ Lang không ngừng đưa tay lên nắm lấy cổ giãy giụa, người toát đầy mồ hôi lạnh. Em không ngừng lẩm bẩm, cầu xin, Khuê Giới xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể mang mùi thịt thôi, đầu tóc bết bát, nụ cười nhớp nháp đầy máu tanh đè lên người em mà bóp lấy phần cổ nhỏ bé của em chất vấn

"C... Cậu hai, xin cậu t... tha cho em... em không... thở nổi"

"Em đang cầu xin tôi sao? Dáng vẻ thật dễ thương, em cứ thế này làm sao ta mới hết yêu em đây?"

"Phải rồi, vì yêu em, ta không nên làm em đau nhỉ? Người mà em trông ngóng, Tự Kiên sao? Một cái tên thật đẹp, gương mặt hắn cũng thật đẹp, lúc nằm dưới nấm mồ chắc cũng đẹp lắm đây"

Nói rồi Khuê Giới cười phá lên, một điệu cười man rợn rồi biến mất

Sau đêm đó, cả người Thứ Lang như mang trong mình lời nguyền, cơ thể em nổi đầy mẩn đỏ, đau đớn vô cùng. Em ngày càng yếu ớt, mệt đến nỗi nói cũng không thành hơi. Gặp ánh nắng mặt trời ngay lập tức đau rát như bị thiêu cháy, lâu lâu lại lên cơn co giật nói năng loạn xạ, thảm thương tột độ. Chẳng khá hơn em, Tự Kiên liên tục gặp những điều xui xẻo.

Làm việc gì hỏng việc nấy, hôm nọ đi chăn trâu, bị trâu húc, dính thương nặng phần ruột thừa may mắn không chết, đi qua mương liền bị rắn cắn, độc tố truyền vào mà liệt mất một bên chân trái, châm lửa róm bếp liền làm cháy nhà suýt chết trong đám lửa,... Không khí nhà phú ông ngày càng u ám, người ngoài liên tục đồn nhà ông gặp quỷ dữ nhưng họ đâu biết đều do một tay người con quá cố gây nên?

Vào đêm rằm tháng 7, mây tạnh trời thanh, trăng lên cao, được dịp Tự Kiên dẫn em đi dạo quanh vườn. Không khí đột nhiên hen chuyển, một đợt gió lạnh ùa đến, trong góc bụi tre xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. 

"Chà chà, yêu đương hạnh phúc quá nhỉ?"

"C... Cậu hai?"

"Em quen người đó sao?"

"Này thằng nhãi, người đang đi cùng mày đã hứa hôn với tao, hành động của mày là đang cướp người của tao đi đấy à?"

"Sao?"

"Tự Kiên, em không có, em chắc chắn không có quan hệ gì với hắn"

"Em nói gì cơ?"

Giọng điệu của Khuê Giới đột ngột thay đổi, không còn cợt nhả như trước nữa, giọng nói lạnh buốt mang sát khí nặng nề. Thứ Lang run rẩy nắm chặt lấy tay Tự Kiên, tay còn lại dang ra như đang bảo vệ cho cậu

"Em đang sợ mà vẫn muốn bảo vệ cho hắn sao? Haha Thứ Lang, em làm ta cảm động quá đấy. Lấy đi một cái mạng chắc không ảnh hưởng gì đến em đâu nhỉ?"

"Cậu hai, em xin cậu, xin cậu buông tha cho em. Em chưa từng yêu cậu, xin cậu đừng làm khổ hai chúng ta nữa, em quỳ lạy cậu tha cho em"

Thứ Lang quỳ rạp xuống đất, giọng chứa đầy sợ hãi mà van xin. Chẳng thèm để ý đến em, Khuê Giới lao đến nhập vào Tự Kiên, trong chốc lát Tự Kiên tự động thổ huyết, tay chân run rẩy rơi vào tình trạng mê sảng. Sốt rét ròng rã mấy ngày đêm, cả cơ thể rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, phu nhân không chịu nổi mời thầy đến nhà thêm lần nữa

"Chậc chậc, tệ, quá tồi tệ, chết cũng lâu rồi mà chưa đi siêu thoát. Nặng tình, nặng nghĩa, lâu dần âm khí nặng. Không chịu buông bỏ mà đi đầu thai sớm, thằng hầu này chắc chắn là dính duyên âm rồi"

Thầy cúng nhìn Thứ Lang với gương mặt đầy rẫy thương hại, miệng không ngừng lẩm bẩm, có vẻ như đang yểm một loại thần chú nào đó.

"Đã hại nhiều người như vậy chắc chắn không thể đầu thai được nữa, để thêm sẽ thành ác linh mất thôi. Nhà ngươi có còn giữ món đồ gì của vong linh này không?"

Suy nghĩ một hồi lâu, Thứ Lang giật mình nhớ ra, gật nhẹ đầu tiến về phía tủ đựng đồ.

"Thưa thầy, chiếc khăn tay này cậu ấy tặng con vào ngày sinh nhật"

"Tốt lắm, ngày mai, hãy đưa tên này đến phần mộ, lấy một ít tro gói lại đem đi đốt rồi chôn ở bụi tre đêm qua, giờ chỉ còn cách phong ấn nó lại mà thôi"

Thầy cúng nhìn về phía Tự Kiên căn dặn

"Thưa thầy, không thể siêu thoát ạ?"

"Vong linh này đã giết người đấy? Đến lúc chết vẫn còn ác độc như vậy  làm sao có cửa mà siêu thoát? Phải chịu đày kiếp lưu lạc cả đời không thôi"

Nói rồi, thầy đi ra gỡ lá bùa rồi đi về, vốn dĩ việc lá bùa được gắn trước cửa nhằm ngăn chặn Khuê Giới lại đến phá

Ngày hôm sau, theo lời của thầy, Thứ Lang dìu Tự Kiên đến phần bia mộ của Khuê Giới. Khi đào lên, cả ngôi mộ tỏa ra mùi thịt thối rữa, khó chịu vô cùng. Cả đàn rết cùng dòi, mọt đang thi nhau lúc rúc trên phần thịt phân hủy. Dũng cảm đưa khăn tay về phía thi thể đen ngòm kia bốc một ít, Thứ Lang quay ra nôn mửa không ngừng

Trên đường trở về, một chiếc xe ngựa lao nhanh về phía Tự Kiên, Khuê Giới tên đó lại bắt đầu bày trò ngăn cản rồi, cả người Tự Kiên lao xuống ruộng, nhuốm đầy bùn đất. Cậu ho lên mấy tiếng, đau nhói dùng tay bịt miệng vết thương nhuốm máu kia mà cố đứng dậy. Qủa nhiên, còn 1 chân hành động không hề dễ dàng

Khó khăn lê lết được thân xác tàn tạ về vườn, Thứ Lang hít một hơi sâu, còn chưa kịp đốt cả bầu trời đổi màu đen kịt, giông bão đùng kéo đến, sét đánh ngang trời - 1 tiếng lòng đanh thép. Khuê Giới xuất hiện nguyên hình, phần thịt trên người hắn nhào nhớt, đồng tử đổi sang đỏ ngầu như máu tươi, miệng không ngừng gầm gừ, chửi rủa, đã không còn mang bóng dáng của con người nữa rồi

"Thứ Lang, nếu em hành động ngu ngốc tên này nhất định sẽ chết"

Khuê Giới gầm nhẹ lên, ánh mắt hướng về Tự Kiên đang hấp hối kia mà đe dọa


"T.. Thứ Lang, mặc k.. kệ hắn, n... nếu em... kh... không làm, c... cơn ác mộng, sẽ k...không bao giờ mất"

Tự Kiên hổn hển, giọng nói tuy yếu ớt nhưng kiên định, chấn tĩnh em

Đứng giữa hai ranh giới, Thứ Lang đau đớn thét lên, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của em, em quỳ thụp xuống, chua xót mỉm cười


"Cậu hai... em chưa từng muốn làm thế này với cậu, em cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ dồn em vào bước đường này. Nhưng, cậu khiến em không thể tha thứ, chính cậu mới là người phản bội lòng tin của em, chính cậu đã dập tắt nó. Em hận cậu, cả đời này em hận cậu, em sẽ không bao giờ tha thứ, đồ ác độc, đồ nhẫn tâ..."

Còn chưa nói hết câu, giọng Thứ Lang bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn. Hắn đưa tay lên ân cần xoa đầu em, nụ cười ngày xưa trong tức khắc liền quay lại

"Đốt đi"

"Nhưng mà..."

"Ta bảo em đốt đi, bị điếc à? Đốt mau lên, nếu không đốt ta sẽ giết thằng khốn đó trước mặt em"

Gương mặt Thứ Lang hỗn loạn, em hậu đậu châm lửa, có chút không cam lòng, mãi chẳng làm được. Nghe thấy giọng điệu quát mắng của Khuê Giới, em nhắm chặt mắt lại, chiếc khăn tay bén lửa, dần dần cháy. Trong nháy mắt, hình dáng con người dần xuất hiện, em thấy Khuê Giới nước mắt lưng tròng trên hai gò má, hắn lại mỉm cười, một nụ cười đau đớn

"Thứ Lang, ta biết bộ dạng bây giờ thật ghê tởm, ta biết em hận ta, biết em chưa từng yêu ta, nhưng.... phải làm sao khi ta đã tự lừa gạt chính mình? Cho đến bây giờ ta mới nhận ra, chẳng phải giết người, chẳng phải phá hủy, niềm vui của ta đều đặt trọn nơi em. Ta xin lỗi, xin em đừng khóc, Tá Dã Vạn Thứ Lang, đời này, kiếp này, ta đều yêu em, chỉ một mình em" 

Nói rồi cơ thể Khuê Giới giã xuống như tro rồi tan xuống nền đất lạnh lẽo, bầu trời quang trở lại, không khí u ám liền biến mất, Khuê Giới bị phong ấn hoàn toàn, không thể siêu thoát. Thứ Lang chạy đến bên Tự Kiên, ôm lấy cậu khóc nức nở, duyên âm cuối cùng cũng kết thúc, hạnh phúc của gia đình phú ông cuối cùng cũng được bình yên

Hai năm sau, Thứ Lang, Tự Kiên cùng gia đình phú ông chuyển đi nơi khác. Chẳng ai biết họ đi đâu, làm gì, dân làng truyền nhau về  câu chuyện cậu con trai chết oan rồi hóa thành ác linh hại người của gia đình phú ông, thực hư vẫn chỉ là truyền miệng, có người tin, có người không nhưng... bóng dáng cậu trai ấy ngồi dưới gốc tre chờ người mình thương trở về trong dĩ vãng sẽ mãi là bí mật không thể tiết lộ của Tá Dã Vạn Thứ Lang

Thương em, đến khi trở thành tro bụi vẫn thương.

Cạnh em, dù chẳng thể siêu sinh vẫn muốn ở cạnh


Dành tất cả những thứ tốt nhất cho em, năm đó là anh tự mình đa tình, ảo tưởng, là anh không đủ can đảm để nói ra lời yêu, là anh cho đến lúc chết đi vẫn phá luật để lại một lần nữa sánh bước bên cạnh em, cũng là anh khiến em hận anh, là anh sai, sai vì tình, sai vì yêu em. Dẫu vậy, ngàn năm, vạn năm, vẫn đợi chờ mình em, Thứ Lang của anh, xin lỗi em, xin lỗi tình ta, một mai không trọn vẹn. Để rồi ở gốc tre năm ấy, có một Khuê Giới vẫn mãi chờ  Thứ Lang.
#End

*Note: Tá Dã Vạn Thứ Lang - Sano Manjiro 
              Trường Địa Khuê Giới - Baji Keisuke
               Long Cung Tự Kiên - Ryuguji Ken

_Tâm sự mỏng: Tôi không biết nên để hastag HE hay SE nữa =)). Kiểu gì cũng thấy kì kì, HE vì Thứ Lang với Tự Kiên được ở bên nhau nhưng vẫn không ổn lắm, SE thì nó cũng không hợp lý =)). Thôi thì mấy cô tự cảm nhận nhé, 14/3 hạnh phúc <3.

Cre: piha_z.twitter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top