Chương 1


Ngày xửa ngày xưa ! trong 1 thành phố Tokyo nọ có 1 cô bé tên là - Sano Manjiro biệt danh là Mikey 'vô địch' năm nay cô bé được 15 nồi bánh trưng

Mikey là cô bé quàng khăn đỏ....

-" Cô bé mụ nội mày , tao con trai thưa bà nội"- Mikey

-" Ehe~ hay mà"-Au

-" Hay con khỉ , lại "- Mikey

Mikey là cậu bé quàng khăn đỏ , vì sao em quàng khăn đỏ á? vì theo kịch bản nó thế , không mặc áo đỏ thì tao ra cái tiêu đề kiểu gì?

Nói nhỏ nhé , em được cái danh vô địch là do nguyên cái xóm đấy có mình em là bố láo nhất , đấu võ mồm thì chưa ai thắng được em nếu thắng được thì em dùng bạo lực tẩn cho

Em có làn da trắng hồng nhìn rất là thích mắt nhưng nhìn ít thôi em đấm cho đấy ... 

Em sở hữu một làn da mà cô gái nào cũng muốn có , mái tóc vàng óng dài được cột lên đỉnh đầu với 'chiếc nơ' đỏ , đôi mắt màu đen láy to tròn lấp lánh những vì sao sáng rọi , mi mắt dài uốn cong , đôi môi chúm chím đỏ mọng nước cùng cặp má phúng phính hồng hào nhìn mà muốn cắn cho mấy cái , à nhìn và cắt trong tưởng tượng thôi chứ cắn thiệt là em vả cho trượt là em vả lại

Anh trai em là Shinichiro và cô em gái là Ema , 3 anh em sống rất là hạnh phút trong căn nhà tuy to nhưng được cái lúc dọn là chetme luôn

Hôm nay Ema nổi hứng muốn làm bánh mà Ema nổi hứng làm bánh thì khổ thân ai? khổ thân em chứ ai , đang chơi game chuẩn  leo rank lên huyền thoại thì bị đá đít đi cầm bánh qua cho ông nội - Sano  mansuku

Bé Mikey sầu nhưng bé không nói , bé nói ra có mà bị Ema cắt cho khỏi ăn Taiyaki à? ai ngu

Thế là em đành phải bỏ ván game đang chơi dở , cùng làm thì trừ sao thôi chứ có sao đâu , em ổn . 

Nhờ anh Shinichiro đi thì ổng lại bảo có việc lên không đi được , thật ra ổng đell có việc đâu em biết hết đấy , ổng đi chơi với tên bạn trai là - Takeomi Akashi chứ việc đell gì ổng , thằng anh matday

Mà nhà của ông nội em cũng gần mà , qua 1 cánh rừng vài trăm km là tới à~ Và vâng , em ổn

Đáng ra là em sẽ lên tàu điện thì sẽ nhanh nhưng..... Cái kịch bản nó như beep ý , để em phải đi  bộ

[....]

Em lon ton đi trên con đường xung quanh là đồng hoa , gió nhẹ nhàng lướt qua làm những cánh hoa không bám được chặt mà rời đi bay lên không trung , thật đẹp và yên tĩnh

Em còn nhớ những lời mà cô em gái dặn là :

-" Trong rừng có nhiều sói nhân nên anh không được đi la cà lung tung không sẽ bị lạc , anh phải đi đúng đường trên địa chỉ đó không thì anh sẽ đi nhầm qua cánh rừng cấm nơi các sói nhân sống đấy , theo dân gian nói thì các sói nhân sẽ ăn thịt người nếu anh không muốn bị ăn thịt thì đừng đi lung tung , đi trước khi trời tối vì đó là căn giờ bị nhiễu không gian , và đặc biệt không được nghe lời dụ dỗ của bất cứ ai cả vì chẳng may họ là sói nhân "

Em  đã đá bay những lời dặn dò đó của ema khi gặp 1 con bươm bướm (?) theo bản năng gì đó mà em vồ lấy đòi bắt luôn , động tác em vồ trông như một con mèo vậy , đáng yêu ghê~

Cũng vì thế mà em đã lạc và trời tối cmnr , lúc này em mới hoàn hồn lại mà không bắt con bướm đó nữa , bụng  thì đói giổ bánh thì mất không thấy luôn (?) không có đen pin , không có thức ăn , bản đồ bị bay màu luôn , tầm mắt thì tối thui. Em bất lực không làm được gì , em bất lực thì sao? thì em ăn vạ chứ sao , thế là em khóc

- " Oi ,  làm gì mà đứng trong cánh rừng này mà khóc vậy?"

Một giọng nói trầm vang lên và từng bước tới chỗ em 

-" Oa ... Tao- nhầm em ... hức.. bị lạc , hức .. hức"

Tay em vẫn đưa lên khóe mắt để lau giọt lệ lăn tăn trên cặp má phúng phính 

-" Ngoan , nín , Vậy bé là ai ?"

-" hức , em là Sano  Manjiro có thể gọi là Mikey "

-" Ta là Haitani Ran "

Em ngước lên nhìn người trước mặt , nãy em cúi xuống lên không nhìn dõ được, người này có khuôn mặt thanh tú và rất đẹp trai cùng 2 cái bím (?) và ... 1 đôi tai trên đỉnh đầu?

-' Vãi loz , ema nói thật à?'

Lúc đầu em không tin vì em cho nó chỉ là chuyển nhảm , làm gì có sói nhân trên đời đúng không? nhưng đó là tới khi gặp được hắn thì bị hiện thực vả cho cú thật đau

-" Oi , oi bé chưa nói là sao bé ở đây đó?"- Ran mỉm cười ' thân thiện'

Em cố chấn tĩnh bản thân cố tỏ ra vẻ ngoài là 'ổn'

-" Em.. Em bị lạc "

-" Ồ , Trông bé cũng dễ thương đó , làn da cũng trắng mịn đó , con gái sao?"

-" Trai no gái"

-" Are~ trai sao , chắc không đó?"- Ran dở giọng trêu ghẹo em khi nhìn thấy em đỏ mặt nhìn đáng yêu ghê , hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt vừa nhìn 

-" Tôi là con trai thật "- em cáu gắt lên

-' thay đổi cách xưng hô luôn?'-" Vậy bé làm gì để chứng minh đây?"

-" Tôi có ciu đằng hoàng nhé"- Mikey nói xong tay nhanh hơn lão mà vén váy lên , tuy ở qua lớp quần đùi lưới mặc trong váy thì hắn có thể nhìn thấy 1 vật nhỏ để chứng minh em là trai cùng cặp đùi trắng nõn nuột nà

-" Ồ~~~~" 

Ran thích thú nhìn vào chỗ đó đến lúc em nhận thức được sự " NGU" người của em , em vội ấy váy xuống mặt đỏ bừng như trái cà chua mà vung chân lên tính đá vào thái dương hắn cho bớt ngại thì bị hắn tóm lấy chân em rồi nhanh nhẹn vác em lên vai quay lưng đi hướng hắn vừa đi

Hối hận giờ có kịp không nhỉ?


End

Trong fic này có 8 anh công thôi nha~

1 - Ran ( do mình chọn rồi ) 

còn 7 người còn lại sẽ tùy theo lượt cmt và bầu cử

Thứ 2 tuần sau (22/11/2021) chốt để viết chap 2 =)))

Văn phong mình vẫn còn sơ sài ☜(゚ヮ゚☜)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top