2
!! cảnh sát chính tả !!
mikey => câu , em
-"..."- lời đối thoại của nhân vật
*...* suy nghĩ
_________
____________________
được sự cho phép của ông cậu đi lên cầu thang chẳng thèm liếc mắt tới bọn người đang giận dữ vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt giết người khoé mắt cậu cong lên cười nhẹ một cái nụ cười nhẹ này của cậu rất đẹp nhưng đối với bọn hắn thì là đang khinh
lại một lần nữa phải dùng trí nhớ có hạn của cậu để lên được phòng
cạch*
căn phòng không như trí tưởng tượng phong phú của cậu , căn phòng vô cùng giản dị đúng hai màu là đen và trắng
nên làm gì tiếp theo đây ngủ hay ăn vậy nên cậu quyết định đi ngủ
nhắm mắt và hưởng thụ cơn buồn ngủ ập tới cảm giác này là cảm giác cậu mong ước
_______ tua là chân ái
______________________
bây giờ là mấy giờ nhỉ
ọt ọt ọt ~ *
hiện cậu đang rất đói từ lúc xuất viện đến giờ vẫn chưa bỏ được gì vào bụng
đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo tay vớ lấy áo choàng từng bước một nhẹ nhàng đi xuống cầu thang
-" giờ này mày còn đi đâu "- bí ẩn
cậu lia mắt tới giọng nói phát ra là shinichiro người anh trai mà cậu yêu quý những bây giờ thì không còn nữa đây chỉ là bản sao của anh trai cậu thôi chỉ là bản sao
-" tối như vậy ra ngoài chắc chắn lại đưa mông cho thằng nào dduj chứ gì nữa ẻo lả như nó thì làm được gì ngoài mấy cái việc đó "- izana
cậu nhăn mặt mày đẹp cáu lại " thằng này ở đâu cũng đáng ghét hết " suy nghĩ của cậu
- "không phải việc của mày "- mikey
thấy cậu bật lại hắn cậu đã thành công chọc tức hắn đôi mày nheo lại hiện lên sự tức giận
-" hôm nay mày dám bật lại tao cơ đấy "- izana bức tức lên giọng
cậu chẳng thèm đôi co với hai con người trước mặt đang tức giận cỡ nào mà quay lưng bỏ đi
_____________
____________________
cậu đi đến một tiệm bán bánh còn sáng đèn là quán taiyaki bước vô của tiệm hời ấm làm từ máy sưỡi làm cậu thấy rất thoải mái bên ngoài trời rất lạnh
-" em muốn mua bánh gì nào "- chủ tiệm
-" cho mười cái taiyaki "- mikey dơ 10 ngón tay lên ra hiệu cho cô
sự dễ thương của cậu làm cho cô không chịu được mà cảm thán
*sao lại có một người dễ thường quá mức thế này *- chủ tiệm
-" em có thể sang bàn bên kia ngồi để chờ bánh "- chủ tiệm
cậu đi lại chỗ ngồi gần máy sưỡi nhất để cảm nhận cái ầm
khoảng 10 phút sau cậu đã nhận được bánh cá cậu yêu thích kéo cửa ra khỏi tiện vừa ra khỏi tiệm sự lảnh lẽo làm cậu run nhẹ lên
cầm chiếc bánh nóng hổi lên cắn một miếng đã mấy năm rồi cậu mới cảm nhận lại được vị ngon của nó cho dù ở phạm thiên cậu vẫn ăn nhưng nó rất nhạt nhẽo
nhà thờ không ngờ đi dạo lại tới được nhà thờ cơ
cậu tiến lại cánh cửa
cạch*
đó là....
___________
___________________
END chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top