Extra 1
Sau sự cố xảy ra ở lễ Phục sinh, Takeomi đã nổi khùng lên trước hành động tự ý của Mikey lúc đó và hạ lệnh cấm em xuất hiện trong các giáo đường trong vòng mười lăm ngày.
Nắng nhàn nhạt chiếu lên cánh hoa ngoài cửa sổ, người thiếu niên đưa tách trà lên miệng uống một hớp, vị đắng nhẹ ngay lập tức tràn ra khắp khoang miệng, em nhắm mắt, tận hưởng dư vị ngọt ngào cùng với hương cam thoang thoảng đọng lại nơi đầu lưỡi. Một tách trà Earl Grey quả thật là lựa chọn không tồi cho bữa chiều.
"Như thế là không hợp lệ!"
Lười biếng nhấc mi mắt, Mikey vẫn còn nhớ như in cái vẻ không hài lòng của vị tổng giám mục trẻ lúc đó, khi anh ta đã dành hơn một tiếng quý báu trong cuộc đời mình chỉ để giáo huấn về việc làm của Mikey.
Một sự kiên trì rất đáng được khen ngợi!
Nhưng đổi lại cho công sức đó thì khi đối diện với cái cau mày đầy cảnh cáo của người đàn ông, thiếu niên tóc vàng chỉ lén lút bĩu môi.
Thật sự em chẳng làm cái gì sai cả!
Dường như cũng đoán được kết quả, Takeomi quyết định ngừng việc giáo huấn lại và thả người ra về. Trước khi thiếu niên vui vẻ đứng dậy bước chân khỏi phòng kín, người đàn ông trầm mặc, không nhanh không chậm phun ra một câu.
"Cậu đã đi ra khỏi giới hạn của mình rồi, Mikey."
Trước câu nói đầy ẩn ý, em cũng chẳng mấy bận tâm mà trèo lên xe ngựa trở về nhà.
Trùng hợp thế nào cũng vào ngày hôm đó, ngay khi vừa dùng xong bữa trưa, Mikey nhận được thư của Shinichiro gửi đến báo rằng người được cứu hôm nọ đã tỉnh lại rồi.
Hừm...
Đặt tách trà xuống, Mikey nghĩ, có vẻ em nên chuẩn bị đồ cho một chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn thôi.
Việc di chuyển từ London đến Luton cũng phải mất ít nhất ba ngày đi đường nếu không tính thời gian nghỉ ngơi. Dù không quá xa, nhưng đó vẫn là một con số quá nhiều đối với những người ghét phải đi xa như Mikey. Nhưng thật may mắn, trước khi kịp để em phát rồ lên vì buồn chán thì cuối cùng xe ngựa cũng đã đến nơi.
Lúc ban đầu, Shinichiro tỏ ra khá ngạc nhiên khi gần đây em trai bỗng nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến thăm mình như thế. Nhưng sau khi nghe lí do, anh đã không nhịn được mà phá lên cười một trận.
"Có thêm người trợ giúp chăm sóc bệnh nhân cũng rất tốt."
Gạt đi nước tràn ra từ khóe mắt, Shinichiro đã nói như thế.
Còn về phần người bệnh trong miệng của anh, Baji hồi phục một cách khá nhanh chóng. Chậc lưỡi một cái, Mikey gật gù, xem ra thể lực thật sự rất có ích trong việc chữa lành các vết thương. Không lâu sau đó, người thanh niên đã bắt đầu công cuộc hòa nhập với cuộc sống của tất cả mọi người. Và hiện tại thì chàng trai tóc vàng đang làm bác sĩ kiêm giáo viên của người nọ về vấn đề ngôn ngữ.
Thật sự mà nói thì không phải là do Mikey rảnh rỗi hóa nông nổi mà đi lo chuyện bao đồng, chỉ là em cảm thấy thật sự không thể chịu nổi cái sự ngớ ngẩn đó của anh ta mà thôi!
Chuyện phải kể đến vào một ngày đẹp trời, khi Shinichiro phải ra ngoài vào lúc chiều muộn, còn Draken thì đi mua đồ vẫn chưa về. Sau khi hoàn thành nghi thức cầu nguyện nhỏ vào buổi chiều, Mikey đang trên đường trở về phòng nghỉ ngơi thì phát hiện người thanh niên tóc đen đang lén lút làm gì đó trong thư viện. Bản tính tò mò nổi lên, nhanh như cắt, em ép mình vào sát tường đi tới, hé đôi mắt nhòm qua khe cửa.
Nhìn trộm là rất xấu, em đã được dạy như thế, nhưng quan sát xem người khác có làm việc xấu hay không thì sẽ chẳng có tội đâu phải không nào?
Tự nhủ trong lòng như thế, người thiếu niên tóc vàng đứng nép vào bên cửa, im lặng quan sát mọi thứ diễn ra bên trong phòng. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy mảnh giấy thứ chín bị vò nát và quẳng xuống mặt sàn, còn cây bút lông ngỗng sắp tòe hỏng cả ngòi thì không nhịn nổi nữa mà đẩy cửa bước vào.
"Để tôi giúp anh!"
Baji vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc và một chút hoang mang như đang tự hỏi làm sao mà Mikey biết anh đang gặp rắc rối với mớ giấy lộn. Có phải mình đã bị theo dõi hay không và từ nãy đến giờ người nọ đã nhìn thấy được những gì? Đôi mắt đen bắt đầu nhìn chằm chằm vào người thiếu niên với mục đích dò xét, nhưng đáp lại, Mikey hoàn toàn không có chút biểu hiện chột dạ nào mà bình tĩnh nói tiếp, "Không phải anh đang muốn viết thư sao? Cầm bút như thế không đúng cách đâu."
Nói xong, em cúi xuống nhặt một trong những mảnh giấy đã bị vò nát, lướt sơ qua nội dung rồi bổ sung thêm, "Cả cách dùng từ nữa."
Tạm gác lại khúc mắc mà chấp nhận đề nghị giúp đỡ của người nọ bởi vì hiện tại, Baji thật sự rất cần một tờ giấy hoàn chỉnh để gửi đi, còn về phần nội dung của bức thư.
Viết ít đi một chút là được!
Dù sao những thứ quan trọng cũng không thể tóm gọn hết trong một tờ giấy và hơn hết người thanh niên tin rằng, so với việc đọc mà không hiểu gì hết thì việc đọc ít đi một chút nhưng đúng chính tả sẽ khiến cái tên nhận thư kĩ tính kia dễ chịu hơn.
Và thế là kể từ ngày hôm đó, sau giờ cầu nguyện buổi chiều của Mikey thì sẽ là khoảng thời gian học tập dành cho bọn họ.
Như thường lệ, bây giờ đang vào lúc xế chiều, ánh nắng đã không còn quá gay gắt như buổi trưa, không khí cũng dịu hẳn. Mikey đang thiu thiu ngủ sau khi soạn xong những gì cần thiết cho giờ lên lớp sắp tới, hiếm khi có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi mà không phải chịu bất kì ràng buộc nào khiến em trở nên lười biếng.
Bất chợt, có tiếng gõ lộp bộp phát ra từ ngoài cửa kính khiến Mikey tỉnh giấc. Người thiếu niên dụi dụi mắt, theo bản năng quay đầu tìm kiếm âm thanh phát ra từ hướng nào thì nhìn thấy ở bên ngoài ô cửa sổ, chàng thanh niên tóc đen dài đang đứng vẫy tay với em.
"Có chuyện gì thế?" Mikey mơ màng đi đến hỏi người nọ.
Baji đưa tay ra hiệu cho em mở cửa sổ rồi nói, "Mau ra đây, tôi dẫn cậu đến một nơi rất thú vị!"
Chưa suy nghĩ được gì nhiều nhưng Mikey đã nghe theo lời của người nọ mà đưa tay kéo chốt khung cửa gỗ. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, Baji đã nắm lấy tay em kéo mạnh ra ngoài. Người thiếu niên hoảng hốt, đôi chân mất đà ngã sấp về phía trước, chỉ trong chớp mắt, nửa thân trên đã nằm vắt ngang trên thành cửa với tư thế sắp nhào ra ngoài. Mắt thấy cơ thể mình chuẩn bị va chạm một cú thân thương với mặt đất, Mikey hoảng hốt vươn tay ra, bám vào cổ người thanh niên. Baji cũng thuận thế nắm lấy eo em, ôm trọn người đang ngã vào trong lòng, xoay một vòng rồi thả xuống đất. Mãi một lúc lâu sau, Mikey mới ổn định lại được thân hình và đứng thẳng dậy.
Nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, người thiếu niên vừa mới mừng rỡ vì thoát khỏi kiểm cảnh còn chưa kịp định thần lại thì đã bị nắm tay kéo đi.
"Đi thôi."
Baji dắt em chạy trên thảm cỏ non trong vườn, trải qua cơn mưa rào còn chưa ráo nước, vừa nãy ở trong nhà nên Mikey không có mang giày. Giờ đây những ngọn cỏ cọ vào chân em mang đến cảm giác mát lạnh và có chút nhột nhạt, thật lạ lẫm. Mikey không tự chủ được mà nở nụ cười, đôi mắt hướng về gương mặt điển trai với đôi răng khểnh lấp ló, con người này luôn đem đến cho em những thứ thật bất ngờ, bỏ ngoài tai tất cả luật lệ mà tự do giương cánh tung bay dưới khoảng trời rộng lớn của chính mình, và đến đưa em ra khỏi bức tường nhỏ hẹp.
Dưới nền trời trong xanh gợn lên một vài áng mây trắng, tia nắng chiếu xuyên qua mặt nước phản chiếu lại chút sắc cầu vồng. Gió nam thổi nhẹ, đem vài lọn tóc mai uốn rối cuốn ra phía sau gáy. Đôi môi hồng chậm rãi mím nhẹ, trước mắt em hiện lên một cánh đồng bao la bao phủ bởi màu vàng bất tận. Có loài hoa dại không tên mang trên mình sắc màu của nắng chen chúc mọc với đám cỏ xanh, hòa lẫn đâu đó vài điểm trăng trắng của hương hoa cúc đồng. Chàng thiếu niên với mái tóc vàng đứng giữa cánh đồng mọc hoa màu vàng nắng dưới vùng trời bao la.
Mùi hương theo gió chui vào trong mũi khiến trái tim thổn thức, niềm hạnh phúc bất ngờ dâng trào khiến cho em xúc động không thể nói thành lời. Mikey như bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó, ngẩn ngơ đi tới một bụi hoa mà ngồi xổm xuống, đưa tay nâng niu chúng.
Baji đã sớm buông tay em ra từ lúc nào mà ngồi xoay lưng ở một nơi xa loay hoay làm cái gì đó, nhưng Mikey cũng không để ý. Hiện giờ trong mắt của em chỉ có những đóa hoa xinh đẹp đang căng tràn nhựa sống.
Bỗng dưng người thanh niên tóc đen không tiến động lặng lẽ đi đến phía sau lưng Mikey, cẩn thận đội lên đầu em một chiếc vòng được tết từ hoa dại. Người thiếu niên bất ngờ, đưa tay lên định lấy xuống nhìn xem một chút. Từ trước đến giờ Mikey đã đội qua rất nhiều vòng hoa, bởi vì hầu hết mỗi thánh lễ em tham gia đều có loại vòng hoa riêng biệt dành cho người chứng giám, nhưng đa phần tất cả chúng đều tết từ những loại hoa đắt tiền để tượng trưng cho sự sang trọng. Có thể nói rằng đây chính là lần đầu tiên Mikey đội một chiếc vòng hoa "xoàng xĩnh" như vậy, chiếc vòng làm bằng hoa cỏ dại. Nhưng không hiểu sao trong lòng em lại cứ thấy vui vui, cụp nhẹ mi mắt, trong trái tim bất ngờ cuộn trào lên một loại cảm xúc hân hoan giống như thuở ban đầu khiến cho em bất giác nhớ về lần đầu tiên được đội chiếc vương miện và đứng trên vị trí danh giá đó, loại cảm xúc mà thiếu niên tóc vàng đã sớm quên đi từ lâu.
"Đừng gỡ!" Baji vội vàng ngăn lại, "Cứ để như thế đẹp lắm." anh đưa mắt nhìn sang hướng khác, ngại ngùng nói.
Mikey mỉm cười, đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc người nọ, em giả vờ không tin hỏi "Có thật không?"
Baji đỏ mặt, không được tự nhiên đáp, "Thật! Đương nhiên là thật rồi!"
Bỗng chợt nhận ra biểu hiện này của mình có chút ngu ngốc, người thanh niên bèn hắng giọng đàng hoàng nói, "Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?"
"Hừm..." Mikey ra vẻ suy nghĩ, "Có lẽ là chưa."
"Đấy!" như được tiếp thêm sức mạnh, Baji vênh váo thốt ra ba chữ, "Siêu uy tín!"
Mikey bật cười khúc khích, "Vậy anh có thể dạy tôi làm được không? Tôi cũng muốn đan cho Shinichiro một cái, cả Draken nữa."
"Đương nhiên là được rồi!"
Dứt lời, Baji đi đến nắm lấy tay em, tỉ mỉ hướng dẫn Mikey hái từng ngọn cỏ. Trong vô thức cả hai đã vô tình ngồi tựa sát vào nhau, sự gần gũi đến mức người thiếu niên có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ vòng tay của người nọ. Hai gò má không tự chủ được mà nóng lên, Mikey nghe thấy tiếng trái tim của mình đập thật mạnh, trong mũi là mùi hương toát ra từ trên người của chàng thanh niên tóc đen. Mùi mạnh mẽ của gỗ trầm hương, lẫn thêm chút một gì đó dịu dàng của hoa lưu ly khiến cho người khác bình tĩnh và an tâm, giống như chính con người này vậy. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thiếu niên đã vô tình đem nó khắc sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không cách nào phai nhạt.
_____________
Thời gian của extra này diễn ra là trước khi giáng sinh đến nên đừng ai thắc mắc vì sao đã ăn một cú sợ hãi như thế mà Baji nói dẫn đi chơi cái là Mikey đi ngay liền, do mấy lần trước uy tín quá chứ không phải là do ẻm dại trai đâu. ಥ‿ಥ
Còn đây là lời tác giả:
Vì số lượng chương hoàn thành đến đây là đã hết, bắt đầu từ bây giờ tôi đang trong tình trạng vừa viết vừa up nên các chương ra chắc chắn sẽ ra chậm hơn. Cụ thể lịch đăng chap mới sẽ up trong phần thông báo trên wattpad.
Larissaa, 16/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top