Chương 9: Đức mẹ đồng trinh
Suốt cả tuần qua thời tiết vẫn còn đang rất tốt, sao bỗng dưng hôm nay lại bất ngờ đổ mưa thế này? Mikey rùng mình rồi tự hỏi trong lòng, bất giác đưa tay xoa nhẹ bên ngực trái, nơi có trái tim đang quặng lên từng hồi. Những dự cảm bất an trong em lại xuất hiện rồi.
Tính ra kể từ khi Mikey từ chối lời mời đến dạy giáo lý cho Izana tới bây giờ cũng đã khá lâu. Sau bao nỗ lực không ngừng của vị hoàng tử nọ thì tối nay em lại đến giảng Kinh Thánh cho hắn. Thật sự cứ từ chối mãi như thế, Mikey cũng thấy không đành lòng.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống núi. Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại phía trước tòa lâu đài xa hoa, người thiếu niên mở cửa xe bước xuống. Mưa đã tạnh từ lúc chiều, trong không khí vẫn còn ngai ngái một chút mùi ẩm ướt. Mikey rùng mình, đưa tay kéo chặt lại chiếc áo choàng dài.
Như thường lệ, người quản gia lại dẫn em đi qua những dãy hành lang dài trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc để đến nơi căn phòng quen thuộc. Izana đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Hôm nay hắn có vẻ gì đó khác hẳn mọi ngày, ăn mặc cũng giản dị hơn, không còn là những bộ lễ phục với trang sức rườm rà tượng trưng cho phong thái của một vị hoàng tử nữa, mà thay vào đó là chiếc quần da đen bó sát cùng với áo chẽn trắng tay phồng được cởi vài cúc.
Mikey quen thuộc đi đến bên kệ sách cầm lấy quyển Kinh Thánh rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu.
Nửa canh giờ trôi qua trong yên bình mà không có lấy bất kì một tiếng cắt ngang hay hành động quái gở nào. Mikey nghĩ thầm, có lẽ Izana đã ngộ ra được sự sai trái và đang dần quay trở về con đường làm người đứng đắn. Môi mỉm nhẹ thành một nụ cười hài lòng, cũng coi như không uổng phí công sức bấy lâu nay em đã vất vả bỏ ra cho hắn.
Mất tận bao nhiêu giấc ngủ rồi đấy có biết không!
Nhưng mọi thứ đã bắt đầu trở nên khác lạ khi Izana đứng dậy rời khỏi ghế và tiến về phía em. Ban đầu, Mikey chẳng thèm để ý đến hắn bởi vì em đã quá quen với việc làm này, nếu như không muốn nói trắng là thậm chí còn có thể đoán được những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thiếu niên âm thầm thở dài một hơi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có lẽ em đã vui mừng quá sớm vào trước đó.
Không chỉ dừng lại ở đấy, những cái động chạm của Izana ngày càng trở nên nhạy cảm hơn và rồi hắn bắt đầu luồn tay vào trong áo em. Mikey đứng bật dậy, xô người thanh niên ra khiến hắn loạng choạng, lùi về sau vài bước, rồi từ từ đứng thẳng dậy nhìn em. Đôi đồng tử màu tím xoáy sâu vào cơ thể của người đối diện. Thiếu niên bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi em đối diện với ánh mắt đó của hắn, ánh mắt của sự điên cuồng và chiếm hữu như muốn hút người khác vào bên trong. Mikey đưa tay giữ chặt áo, hoảng loạn chạy về phía cửa, còn Izana thì vẫn đứng yên tại chỗ chẳng hề động đậy, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn theo em.
Không mở được?!
Trong đầu bất ngờ gào lên một tiếng thét kinh ngạc, cảm giác lo lắng đi cùng những nỗi bất an lũ lượt ào đến khiến em bỗng dưng thấy sợ hãi, sống lưng lạnh toát.
Mikey cắn răng, nuốt nước bọt, cố gắng thử lại một lần nữa, nhưng nắm cửa vẫn cứng ngắc như thế, chẳng hề chịu xoay chuyển một chút nào. Người thiếu niên sốt ruột, hành động ngày càng trở nên gấp gáp hơn, rồi em chuyển sang đập cả vào cửa, vừa xoay vừa đập.
Mở ra đi!
Làm ơn hãy mở ra đi!
Mikey giãy giụa trong sự tuyệt vọng dâng trào, bất chấp tất cả mà cào cấu vào cánh cửa gỗ dày nặng đang đóng im lìm, như cánh cửa đang đóng lại của địa ngục nhốt tất cả những sinh linh vô tội bị con quỷ xấu xa bắt nhốt vào trong đó, còn nó thì hả hê từ trên cao nhìn xuống chúng đau đớn vùng vẫy. Có ngu ngốc đến mấy cũng biết gã hoàng tử tóc trắng kia có định làm gì với em, và nhất định bằng mọi giá Mikey không thể để cho nó xảy ra được, bởi vì em biết rằng một khi điều đó thành sự thật thì kết cục sau đó sẽ như thế nào. Người thiếu niên cắn chặt môi, trong lòng chua xót nghĩ, chắc chắn nếu như hôm nay không thoát ra được, cuộc đời của em sẽ rơi vào trong bóng tối tột cùng, vĩnh viễn không bao giờ có lối thoát. Cổ họng bỗng chốc xộc lên mùi vị nghẹn đắng, vành mắt nóng lên, bất lực đến muốn khóc.
"Vô ích thôi."
Izana cuối cùng cũng nhúc nhích, buông ra một tiếng hờ hững.
Mikey giật mình xoay người lại, tay vẫn không rời khỏi nắm cửa, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn. Trái ngược lại, gã hoàng tử tóc trắng thong thả đi đến bên chiếc bàn, rót ra một ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Hắn ung dung đem cả cơ thể lười biếng tựa hờ vào cạnh bàn, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, một tay vuốt ve miệng ly rượu, tay còn lại chống trên mặt bàn, sau đó chậm rãi nói.
"Cửa đã bị khóa rồi, không ai có thể ra hay vào đâu."
Rồi hắn bất ngờ đứng thẳng người dậy, chậm rãi di chuyển về phía người thiếu niên, còn em thì thận trọng lùi từng bước men theo vách tường. Izana tiến lên, Mikey lại lùi về, cả hai cứ giữ một khoảnh cách nhất định như thế mà giằng co, không bên nào chịu thua. Trước thái độ trốn tránh của người thiếu niên, gã hoàng tử cũng không vội vàng, hắn thong thả từng bước tiến tới, không nhanh không chậm giống như kẻ đi săn đang vờn với con mồi của mình cho đến khi lưng của Mikey đụng mạnh vào một cái tủ, em lập tức xoay người lại, nhanh chóng chộp lấy con dao găm trưng bày trên đó, chĩa về phía Izana.
"Đừng lại đây!" Thiếu niên nói, cố tỏ ra vẻ uy hiếp, nhưng trong giọng nói không che được sự run rẩy, "Nếu không tôi sẽ-"
"Sẽ thế nào?" Izana cắt ngang lời em, "Em định sẽ thế nào?"
Hiện thực như một cú tát đau điếng vào người, Mikey khựng lại.
Em định... sẽ thế nào?
Em không thể giết chết Izana, cũng không thể giết chết chính mình.
Như đọc được suy nghĩ của em, Izana cất tiếng nói, khuôn mặt đầy vẻ châm chọc.
"Em không thể giết tôi."
"Em cũng không thể chết đi."
"Em là thiên thần."
Đúng... thế.
Mikey không thể giết chết Izana, càng không thể giết chết bản thân mình.
Bởi vì em chính là sứ giả của Thiên Chúa, em là thiên thần. Và một thiên thần thì không bao giờ được phép phá vỡ giới răn và làm trái ý của chủ nhân.
Vậy bây giờ em nên làm gì mới phải đây?
Em phải làm gì đây?!
Như bản năng, người thiếu niên bất giác đưa tay lên nắm lấy mặt thánh giá trên chiếc dây chuyền bằng bạc nằm trước ngực, để mặc cho phần đỉnh sắc nhọn của viên đá màu đen nằm giữa hình chữ thập đâm vào lòng bàn tay rỉ máu.
Lạy Chúa, xin hãy cứu lấy con, xin dẫn lối cho con qua cơn tăm tối này, xin Người đừng thử thách con như thế!
Con dao dần dần hạ thấp xuống. Chỉ chờ có thế, Izana ngay lập tức ném phắt ly rượu trên tay đi, lao đến tước con dao ra khỏi tay thiếu niên rồi ôm người quẳng lên ghế sofa.
Choang một tiếng, cùng lúc với chiếc ly thủy tinh vỡ nát và chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên tường là cơ thể nhỏ nhắn bị người thanh niên da ngăm cưỡng ép đè dưới thân.
"Ư...."
Mikey nhăn mặt, khẽ rên lên vì đau đớn, nhưng chưa để em kịp hoàn hồn thì Izana đã nhanh chóng nắm lấy cằm em, đoạt lấy đôi môi em, thô bạo cắn xé. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng, hô hấp khó khăn. Đầu óc của người thiếu niên vì thiếu dưỡng khí dần dần trở nên trống rỗng và đặc quánh, đôi tay yếu ớt không còn đủ sức chống cự nữa mà buông thõng xuống.
Khi nhận thấy người dưới thân không còn vùng vẫy nữa, thanh niên tóc trắng mới luyến tiếc buông ra. Ngay lập tức Mikey há miệng, tham lam hút lấy từng ngụm dưỡng khí, cổ họng khô rát trở nên đau đớn không thể tả, môi rướm máu. Cho đến khi thiếu niên tóc vàng kịp tỉnh táo lại thì cả người đã trần như nhộng, còn gã hoàng tử kia thì đang vùi đầu vào hõm cổ em tham lam cắn mút. Mái đầu bạc trên làn da trắng sứ tạo thành một bức tranh nghệ thuật xinh đẹp nhưng người thiếu niên chỉ cảm thấy thật ghê tởm, Mikey tức giận, dùng hết sức nỗ lực đẩy hắn ra nhưng không được. Và như để trừng phạt, Izana ngay lập tức cắn mạnh vào cổ em. Mikey đau đến mức trợn mắt hút vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được làn da của mình đang dần dần rỉ máu cho đến khi gã thanh niên nhả ra chuyển sang liếm những giọt máu đỏ tươi đọng trên đó. Hắn đưa bàn tay của mình chu du khắp cơ thể mảnh mai rồi dừng lại trước hai khỏa anh đào trước ngực, chậm rãi xoa nắn. Nhũ hoa hồng hào trước sự kích thích mà dần dần đứng thẳng dậy, chuyển thành một màu đỏ rực mọng nước như đang mời gọi kẻ khác đến ăn nó, trước sự quyến rũ đó, Izana cúi xuống đem chúng ngậm vào trong miệng. Xúc cảm lạ lẫm lập tức ập đến nhấn chìm người thiếu niên, trong cơn đau đớn xen lẫn một chút khoái cảm, Mikey không tự chủ được mà rên lên một tiếng sau đó liền ngay lập tức cắn chặt môi, đưa tay lên che mặt, nén cảm giác ghê tởm vào trong miệng, em không muốn nhìn thấy bản thân trở nên lăng loàn và phóng đãng như thế.
Chưa bao giờ người thiếu niên cảm thấy chán ghét trước thân phận của bản thân giống như vậy. Em chỉ ước rằng mình có thể chết đi ngay lập tức!
Nhưng đến cả đấng em tôn thờ nhất cũng đang trêu ngươi em, khi ngài không chỉ không cho được toại nguyện mà còn bắt em phải đối mặt với những nhục nhã về thể xác. Giờ đây, gã hoàng tử tóc trắng tàn nhẫn gỡ đôi tay đang che mắt của người thiếu niên ra mà kéo lên trên đỉnh đầu rồi dùng sợi dây lụa móc ra từ trong túi để trói lại. Xong xuôi hắn hài lòng ngồi thẳng người dậy, đưa tay xuống kéo khóa quần, giải phóng thứ to lớn đang hưng phấn hừng hực. Mikey trợn mắt khi nhìn thấy thứ đó, em sợ hãi, trong tiềm thức thôi thúc muốn đưa tay lên nắm lấy thánh giá nhưng lại không thể làm gì được. Cơ thể bất lực vùng vẫy trong vô vọng, Izana ác ý nắm lấy chân em dùng sức mở rộng ra rồi nói.
"Chỉ có những kẻ được chọn mới có thể nhận cứu rỗi. Nhưng có vẻ người đó không phải em, thiên thần ạ." Hai chữ thiên thần được nhấn mạnh với sự mỉa mai trào ra từ cuốn họng, không màn dạo đầu, không một tiếng báo trước, người thanh niên tóc trắng bất ngờ tiến vào cơ thể của người nằm dưới.
"Áaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên trong căn phòng tối, cơn đau như bị xé rách ập đến bao trùm lấy người thiếu niên.
Cùng lúc đó ngoài trời vang lên một tiếng sét ầm ĩ.
Ánh chớp lóe sáng chiếu vào bức họa Đức mẹ đồng trinh đang nằm ngạo nghễ ở trên tường, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của những con chiên ngây thơ.
Mưa.
Chiếc dây chuyền dưới sự dày vò chịu không nổi mà tuột khỏi cổ và rơi xuống.
Em rơi rồi...
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, người phía trên liên tục dập vào hông chàng thiếu niên những cú thúc mạnh. Mikey đau đến chết lặng, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng em vẫn cố chấp không rên lên một tiếng nào. Dùng sức cắn chặt môi, nghiền đến mức rướm máu, hai bàn tay nắm chặt, móng bấu cả vào trong da thịt.
Đau... em đau quá.
Ai đó... làm ơn hãy đến cứu em với.
Những cái tên lần lượt xuất hiện rồi vụt qua trong đầu.
Draken.
Shinichiro.
Làm ơn... hãy cứu em.
Linh hồn đáng thương giãy giụa trong ác mộng tột cùng nhớ đến người anh trai yêu quý nhất, người đã luôn che chở cho nó khỏi giông bão và cũng là người mà nó tin tưởng nhất mà hét lên trong nước mắt.
Anh hai cứu em!
Màn đêm sâu thẳm ở bên ngoài cửa sổ không tiếng động tàn nhẫn dập tắt đi những tia sáng mịt mờ, tạo nên lớp màn che chắn hoàn hảo cho căn phòng diễn ra vở kịch của tội ác.
Đối lập với bộ dạng thống khổ của người thiếu niên, gã hoàng tử tóc trắng mang vẻ mặt thỏa mãn và kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, như một vị vua nhìn xuống vật sở hữu của mình, rồi hắn cúi người hôn lên mi mắt của em, sau đó đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đong đầy trên đó.
Mùi vị mặn mặn hóa thành ngọt ngào nơi đầu lưỡi nói cho Izana biết hắn đã có được thứ mà bản thân vẫn luôn khao khát.
Nước mắt của thiên thần tóc vàng.
Tràn đầy thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy người thiếu niên siết chặt. Izana tàn ác nghĩ, đây là mùi hương chỉ dành cho hắn, là đóa hoa diên vĩ của riêng hắn.
Cho dù chính hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất để chiếm đoạt lấy em, hắn biết rất rõ điều đó. Nhưng hắn thề rằng chắc chắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp đi hay làm tổn hại đến Mikey, đóa hoa xinh đẹp của hắn. Thề bằng tính mạng, Izana sẽ đem em bảo hộ chu toàn.
Sau những giây phút dày vò tưởng chừng như bất tận, Izana cuối cùng cũng bắn. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, vô lực nằm sõng xoài trên ghế, hy vọng rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng không để em toại nguyện, Izana đứng dậy, đi đến tủ và lấy ra một cái hộp gì đó, rồi gã quay lại. Mikey chớp chớp đôi mắt mờ nhòe vì đọng nước, nhìn hắn mở hộp và lôi ra một cây kim dài mảnh. Izana hài lòng cất tiếng nói.
"Đây gọi là kim xăm, ta đã vô tình mua được từ một tay thương nhân người Ấn, có thể giúp người ta khắc lên người những kí hiệu mong muốn. Một món đồ thú vị."
Như cảm giác được mùi nguy hiểm ập đến, Mikey ngọ nguậy người, dùng hết sức lực để chạy trốn. Nhưng hỡi ôi, ngay khi lời vừa dứt, Izana đã lập tức đè em lại, dùng kim đâm những nhát chuẩn xác lên trên eo em theo một hình thù gì đó.
"Aaaa...." Mikey không kịp phòng bị hét lên một tiếng thảm thiết.
Thời gian nhanh chóng qua đi, trên eo của người thiếu niên bắt đầu xuất hiện một kí hiệu màu đen thẳm, hoa văn kì lạ trên làn da trắng nõn toát ra một sự đối lập đầy xinh đẹp. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve theo từng đường nét mực mới, Izana từ trên hài lòng nhìn xuống thành phẩm của mình. Mặc cho phía dưới Mikey thở hổn hển, cố gắng đưa mắt nhìn với ra. Cho đến khi nhìn rõ đó là thứ gì, em lập tức choáng váng.
Izana thế mà....
Thế mà lại dám khắc lên người em hoa văn in trên chiếc bông tai của hắn!
Đôi mắt không thể tin được mở lớn, Mikey biết điều đó có ý nghĩa là gì.
Trong nội bộ hoàng gia Pháp thời kỳ này có một tục lệ ngầm. Tương truyền rằng để tránh những xung đột tranh giành xảy ra không cần thiết, mỗi vị hoàng tử khi chào đời đều được vua cha ban cho một món đồ tùy thân, trên đồ vật đó sẽ khắc một dạng hoa văn riêng biệt được thiết kế riêng và có chức năng giống như kí hiệu của hoàng gia. Chiếu theo lẽ đó, tất cả mọi thứ bao gồm đồ vật hay con người, cứ hễ mang trên mình hoa văn của vị vương tử nào, thì chính là vật thuộc về quyền sở hữu của người đó.
Mà trùng hợp thế nào, thứ được ban thưởng cho trưởng hoàng tử tóc trắng chính là một đôi bông tai khắc hình mặt trời.
Hay nói cách khác là từ hôm nay trở đi, Mikey sẽ trở thành người của Izana.
Trước những sự thật kinh khủng như sét đánh vào người, nỗi tuyệt vọng mạnh mẽ dâng trào đem người thiếu niên cuốn vào vực thẳm. Em nhắm mắt, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top