Chương 8: Thay đổi

"Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?"

Cv 22, 3-16

Ánh nến lay động chiếc bóng đen dài chiếu trên bức tường. Trong căn phòng rộng lớn, chủ nhân của cái bóng không ngừng di chuyển qua lại, dường như đang rất tức giận.

Vị hoàng tử tóc trắng đưa mắt liếc sang đống thiếp mời bị từ chối trên bàn, sắc mặt khó coi đến cùng cực, sự tối tăm không ngừng lan ra từ đáy mắt.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ hôm Giáng sinh, Mikey không còn nhận lời mời đến giảng dạy kinh thánh cho hắn vào mỗi buổi tối nữa. Mặc kệ cho Izana có nỗ lực gửi đi bao nhiêu lần hay dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì thiếp mời cũng đều bị từ chối và trả về.

Siết chặt huy hiệu in hình hoa diên vĩ trong tay, Izana nghiến răng.

Em đang muốn gì vậy?

Rõ ràng mọi thứ vẫn còn tiến triển rất tốt vào trước đó, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này?!

Gã hoàng tử tóc trắng tự hỏi, không lẽ người thiếu niên đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Không, không thể nào!

Izana lập tức loại bỏ khả năng đó. Mikey là một con rối hoàn mĩ. Đúng thế, hắn thật sự tin tưởng rằng, đám người đó đã cực kì thành công trong việc nhồi vào đầu em đống tư tưởng về công lý lỗi thời và giữ gìn em trở thành một đóa hoa trinh bạch.

.... Hoặc không, khi mà Izana đang cố gắng vấy bẩn nó.

Nhưng điều đó không quan trọng!

Quan trọng chính là, sẽ không đời nào có chuyện Mikey đột nhiên phát hiện ra được ý đồ của hắn đâu, trừ khi được tác động. Và Izana nghĩ, việc này có liên quan không nhỏ đến đêm Giáng sinh.

Khốn khiếp!

Nghĩ đến đây, Izana lại điên tiết hết cả lên, ai biết em đã làm gì với thằng dân đen dơ bẩn đó trong khi không có hắn chứ!

Khi sự giận dữ lên đến cùng cực, Izana chợt mỉm cười, rồi hắn nheo mắt với sự nguy hiểm tựa như loài dã thú săn mồi.

Nhất định phải phạt thôi.

Đúng vậy, một hình phạt nho nhỏ dành cho đứa trẻ không vâng lời.

Ngoài trời bất chợt nổi gió lớn khiến cho người thiếu niên có chút lạnh, em rùng mình, kéo cao cổ áo, không hề hay biết bão tố sắp ập đến với mình mà lững thững bước đi trên chiếc hành lang dài. Mikey đang trên đường trở về từ thư viện

Suốt một tuần trời, Mikey đã vùi mình học lại tất cả những gì được viết trong kinh Torah và dành ra thời gian để ăn chay cùng cầu nguyện. Thật lòng mà nói thì những lời của Baji ngày hôm đó đã tác động không nhỏ đến thiếu niên tóc vàng, và em biết, niềm tin của mình đang lung lay. Cũng chính vì thế mà Mikey không còn đủ tự tin chấp nhận lời mời đến dạy giáo lý cho Izana vào buổi tối được nữa, trong khi hắn thì vẫn kiên trì gửi thiếp mời đến hằng ngày. Điều đó thật sự làm em khá áy náy.

Còn về phần Baji, cái con người đã gián tiếp khiến Mikey phải rơi vào tình trạng khốn khổ này đã rời khỏi nhà Shinichiro ngay ngày hôm sau đó, sau khi tặng quà tạm biệt và gửi lời cảm ơn về tất cả những gì mọi người đã làm cho anh.

Khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Mikey thề rằng, đây sẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân nghĩ đến người thanh niên đó. Không biết bằng một cách kì diệu nào đấy, Baji luôn xuất hiện trong tâm trí thiếu niên vào những lúc em rảnh rỗi cùng với một loại cảm giác nhung nhớ lạ lùng, và trái tim của Mikey đều không tự chủ được mà đập rất nhanh vào những lúc như thế. Thiếu niên tóc vàng ngước lên nhìn cánh hoa hồng bay trên bầu trời trong cơn gió nhẹ.

Không biết bây giờ người đó đang làm nhỉ?

"Hắt xì!"

Nơi phố xá sầm uất, có hai bóng dáng cao lớn mặc áo choàng đen đang cố gắng hòa lẫn giữa dòng người.

"Anh bị cảm rồi đấy Baji." Chàng trai với mái tóc ngắn ngả vàng nói, cậu nghiêng mặt, đưa tay kéo xuống chiếc mũ chùm đầu, để lộ ra khuôn mặt với phần tóc mái dài đến ngang tầm mắt và một chút tóc đen phía sau gáy.

"Không, có ai đó đang nhắc đến anh mày thì đúng hơn." Người thanh niên giơ tay lên xoa xoa mũi, cáu kỉnh đáp.

Chifuyu vẫn chưa hết lo lắng nhìn sang anh.Từ sau khi mất tích trở về Baji bắt đầu ít nói hơn hẳn, thái độ đối với các tu sĩ cũng chẳng còn gay gắt như xưa. Mặc dù tất cả chúng đều biểu hiện không quá rõ ràng nhưng đối với một người luôn để tâm đến mọi thứ của thanh niên tóc đen như Chifuyu, cậu chắc chắn một điều rằng, người nọ đã thay đổi. Tuy nhiều lần chàng trai tóc vàng muốn gặng hỏi cho ra lẽ nhưng đáp lại, Baji chỉ ậm ờ né tránh hoặc trực tiếp im lặng cho qua, hoàn toàn không có ý định trả lời, lần này cũng như thế. Vậy nên khi đối diện với gương mặt bất cần của chủ nhân đôi răng khểnh đang lấp ló bên ngoài môi, Chifuyu quyết định thay đổi chủ đề nói, "Chắc là anh ấy đang nhắc đấy! Dù sao chúng ta cũng đến muộn hơn tận một canh giờ, đã qua buổi trưa rồi."

Hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi nào, Baji tặc lưỡi lên tiếng, "Thế nào cũng bị giáo huấn một trận cho mà xem, cái tên tóc tím đó."

Chifuyu lặng lẽ đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong bụng.

Chứ không phải do anh đến trễ hả?

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc chưa được bao lâu thì nơi cần đến cũng đã ở ngay trước mặt. Bọn họ đồng loạt dừng chân trước một cửa tiệm may lớn, ngước mắt lên, bảng hiệu in hai chữ Good Brother màu vàng sặc sỡ nằm chình ình ở ngay giữa mặt đường, cực kì thu hút người qua lại, khách ra vào cứ đông nườm nượp.

"Vào thôi." Người thanh niên nói.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa được mở ra, một giọng nói ngọt ngào đã vang lên.

"Kính chào quý khách."

Cô gái mặc váy dài màu nâu nhạt có vẻ là nhân viên của cửa hàng lập tức nhanh nhẹn đi đến trước mặt hai người, tươi cười hỏi "Xin hỏi các ngài muốn mua hàng có sẵn hay đặt may ạ?"

Thanh niên tóc đen im lặng không đáp, từ phía sau, chàng trai tóc vàng nhanh nhảu tiến lên đưa cho cô gái một viên đá nhỏ. Người nọ lập tức đưa mắt nhìn xung quanh rồi cẩn thận nhận lấy, liếc sơ qua nó rồi mau chóng đem vật giấu vào trong váy, cô treo lên gương mặt tươi cười, quay trở lại bộ dáng bình thường mà lịch sự đưa tay hướng vào bên trong.

"Xin mời đi lối này."

Sau đó còn tốt bụng nói thêm, "Ông chủ còn đang bận tiếp khách nên có thể phải đợi lâu lắm. Hai người có thể đi vào trong nghỉ ngơi trước."

"Cảm ơn ý tốt của cô." Chifuyu nói trong khi gật nhẹ đầu. Cô gái cũng lịch sự đáp lại.

Vừa dứt lời, có hai người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại cử động cánh tay dường như đang thảo luận về vấn đề gì đó. Mà phía dưới lầu, hai chàng thanh niên lập tức đứng nép vào cạnh sạp vải, tay cầm mấy bộ quần áo lên ngắm nghía, giả vờ làm người mua hàng, đôi mắt kín đáo liếc về nơi cầu thang. Nhìn sơ qua một lượt, trong hai đang nói chuyện, có một người đàn ông đã quá độ tuổi trung niên, ông ta mặc một chiếc áo choàng đậm màu, chiếc mũ tròn cầm trên tay cùng với cây gậy baton đang chống đỡ để đi xuống cầu thang, với dáng vẻ bên ngoài, có lẽ ông ta là quản gia của một gia đình quý tộc nào đó hoặc là thương nhân trong vùng. Đi song hành cùng ông là một chàng thanh niên vẫn còn khá trẻ, tuổi đời cũng chỉ tầm đôi mươi, nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn cùng khí chất khéo léo toát ra qua giọng nói đã chứng minh anh không phải một người tầm thường. Trên gương mặt thanh tú là đôi mắt màu tím nhạt, màu tím pha lẫn với chút chất xám tạo thành sức hấp dẫn lạ kì, môi nở một nụ cười thắng lợi vào lúc hợp đồng thuận lợi hoàn thành. Sau khi tiễn người ra khỏi cửa, chàng trai đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tím dài rồi quay trở vào trong tiệm.

"Mitsuya!" Người thanh niên tóc đen cất tiếng gọi.

"Baji!" Người nọ vui mừng lao đến ôm chầm lấy anh, còn tiện thể vỗ vỗ vào lưng mấy cái rồi nói nhỏ "Lên lầu đi, ở đây nhiều người lắm."

Dứt lời, cả ba người đồng loạt tiến về phía cầu thang.

Sau khi xác định cửa nẻo đã được khóa cẩn thận, Mitsuya đi đến vị trí đối diện với người thanh niên tóc đen đang ngồi, vừa đi vừa nói, "Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được thư của cậu vào nửa năm trước. Thật may vì cậu còn sống."

Kéo ghế ngồi xuống, người nọ bắt đầu nói tiếp, "Mọi người đều nghĩ cậu không qua khỏi..." Mitsuya nhăn mặt, dường như đang nhớ về một kí ức không vui nào đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, "...khi mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả."

Nhấp một ngụm nước rồi đặt mạnh chiếc ly xuống, Baji nhàn nhạt lên tiếng, "Ờ, chính tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ đi đời đấy. Nhưng có một phép màu đã cứu sống tôi..." anh ngả lưng ra sau ghế rồi cười, để lộ đôi răng nanh quen thuộc, "Một thiên thần."

Mitsuya nhướn mày ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tôi không nghĩ rằng cậu lại tin vào những thứ như thế đấy. Không biết phép màu nào đủ sức khiến cậu thay đổi như vậy nhỉ?" hiếm khi tìm được một chủ đề thú vị, người thanh niên tóc tím cũng không nhịn được mà muốn trêu chọc người kia một trận, "Thiên Chúa giáng thế ư? Hay một tia sáng chiếu qua mắt? Đừng bảo với tôi rằng cậu tìm đường đến Damas trong tận nửa năm trời đấy nhé?"

Người thanh niên tóc đen cũng không ngần ngại đáp lại trò đùa của người nọ, "Ép người mù đi nhanh cũng là một tội ác đấy, và phải cảm ơn rằng tôi không bị thương ở chân, chứ nếu không thì tôi nên đến thẳng hỏa ngục chứ chẳng phải Damas đâu. Cậu cũng nên chuẩn bị gọi tôi là Thánh Erward đi."

Nghe đến đây Chifuyu bất ngờ phun ra ngụm nước đang ngậm trong miệng, ho sặc sụa. Còn thủ phạm thì không nể nang gì mà cười lớn vào mặt người kia. Mitsuya cũng không nhịn được mà cười theo. Chỉ trong chốc lát, tiếng cười nói đã rộn rã khắp phòng. Sau khi giây phút vui vẻ qua đi, Baji buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói, "Đã xảy ra rất nhiều chuyện." rồi bỗng dưng rơi vào trầm lặng.

Nhận thấy biểu hiện khác lạ của người nọ, Chifuyu nhanh chóng đứng ra giải vây "Có là gì mà chẳng được chứ, chỉ cần anh ấy còn sống là việc đáng mừng nhất rồi phải không nào!"

Baji cũng gật gù tỏ vẻ tán đồng, "Tôi đoán rằng mình nên có một kì nghỉ dài hạn để dưỡng thương nhỉ?"

"Đúng thế, cậu sẽ được nghỉ ngơi hai ngày trước khi lên đường đến Norwich. Có một cuộc khởi nghĩa sắp được diễn ra ở đấy." Mitsuya không giấu được sự hả hê trong giọng nói, "Và cậu là người lãnh đạo."

"Cái gì?!"

Baji gào lên, "Đừng có mà bóc lột!"

Người thanh niên tóc tím thẳng thắn phản bác lại, "Không có gì gọi là bóc lột đối với con người đã biến mất không tung tích suốt hơn nửa năm trời mà không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào ngoại trừ một bức thư báo còn sống."

Mitsuya trắng trợn lên án, "Cậu còn béo cả ra!"

"Nhưng tôi đã suýt chết đấy!" Baji không phục cãi lại, sau đó anh lẩm bẩm, "Hơn nữa tôi có lí do riêng mà."

Mitsuya thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, "Tôi không biết là cậu có lí do gì, nhưng không cần phải giải thích với tôi đâu. Đây là mệnh lệnh từ người ấy."

Biểu cảm của Baji chuyển từ bất ngờ sang suy tư, mày nhíu nhẹ, sau đó không tình nguyện đáp.

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top