Chương 6: Bóng chiếu trong gương
« Ngôi Lời đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta »
(Ga 1, 1-18)
Thu qua đông tới. Hoa hồng trong vườn cứ nở rồi lại tàn cũng được mấy bận. Chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa năm, chỉ còn cách vài ngày nữa là đến Giáng sinh.
Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, ngày nào Izana cũng cho người mời Mikey đến giảng dạy giáo lý cho hắn. Đặc biệt là dạo gần đây, tần suất có vẻ ngày càng nhiều hơn khiến cho em hầu như chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa.
Qua lâu ngày tiếp xúc Mikey nhận thấy được, ngoài việc thỉnh thoảng động tay động chân hay nói những điều kì lạ ra thì Izana cũng chẳng làm gì quá phận nên em quyết định mặc kệ hắn. Trong con mắt của người thiếu niên, vị hoàng tử da ngăm chẳng khác nào một linh hồn lạc lối đáng thương trên con đường trở về với Thiên Chúa. Hắn thật sự cần được cứu rỗi và Mikey thì rất sẵn lòng làm điều đó.
Cũng tầm vài ngày sau khi lễ Phục sinh kết thúc, em nhận được thư của Shinichiro báo rằng người thanh niên bị thương trong rừng vào tối hôm nọ đã tỉnh lại. Và sau khi hỏi thăm một vài thứ cơ bản anh ấy đã quyết định để cho người kia ở lại nhà của mình, hiện tại thì hai người họ đã sống cùng với nhau được hơn nửa năm. Theo cách nói của Draken thì thanh niên kia là một con người khá thú vị và đặc biệt có năng khiếu trong những công việc cần sử dụng sức mạnh, một thứ mà suốt cả đời này Shinichiro sẽ chẳng bao giờ có được. Dưới sự giúp đỡ của người nọ, anh trai của em đã bớt vất vả hơn mỗi khi đến giảng dạy ở những chốn đông người. Và điều bất ngờ nhất chính là Shinichiro tuyên bố quyết định tạm dừng sự nghiệp truyền bá vĩ đại mà ngay cả động đất hay núi lửa phun trào cũng không thể ngăn cản được của anh lại để cho người kia có thể thoải mái dưỡng thương. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại Mikey vẫn còn nhớ rõ như in biểu cảm ngỡ ngàng của mình vào lúc đó. Em cảm thán. Một chàng thanh niên rất đặc biệt!
Bầu trời xanh nhàn nhạt, người thiếu niên tóc vàng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cửa sổ, sau đó thong thả đưa hai tay kéo chiếc rèm cửa dạt sang bên cạnh rồi thoải mái tận hưởng ánh nắng chiếu vào trên da thịt. Hoa hồng mùa đông bắt đầu đua nhau nở đỏ rực ở trong vườn. Có lẽ em nên nhanh chóng đến thăm Shinichiro trước khi dịp Giáng sinh trôi qua.
Vốn dĩ trong kế hoạch, Mikey đã khởi hành đi Luton từ một tận tuần trước chứ không phải chần chừ cho đến bây giờ vì có việc ngoài ý muốn xảy ra. Một mệnh lệnh đột xuất được truyền xuống ngay trong đêm nói rằng thánh lễ phục ngôi cho trưởng công chúa sẽ được dời lên cử hành trước Giáng sinh, tuyệt đối không ai được phép vắng mặt. Và hiển nhiên với vai trò của người chứng giám, Mikey không thể không ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch đi thăm anh trai của mình.
Ngoài trời bất ngờ nổi gió, từng đợt không khí lạnh cứ thế ùa vào trong phòng khiến em bất giác rùng mình. Mikey nhắm mắt, kí ức mông lung trôi về ngày hôm đó.
Bầu trời London xanh ngắt, phía dưới là biển người vô tận và trong không trung vang vọng những tiếng reo hò. Người con gái tóc bạch kim lặng lẽ đứng ở trên đài cao, gương mặt treo lên một nụ cười gượng gạo mà vẫy tay chào hỏi dân chúng. Gió thổi qua mái tóc dài, trong đôi mắt xanh biếc chứa đựng một nỗi buồn chơ vơ, hòa lẫn vào trong đó là những cảm xúc miên man không có cách nào để nói ra, cũng chẳng rõ ràng để định nghĩa, nhưng lại khiến cho người nhìn cảm thấy nghẹt thở. Màu xanh biên biếc như cánh đồng cỏ non trổ hoa vào đầu hạ, nghiêng mình qua nắng phủ mưa sa lắng đọng lại thành một vẻ êm đềm tĩnh lặng theo năm tháng. Thỉnh thoảng, đôi mắt đó lại dõi ra ngoài như đang tìm kiếm điều gì đó, một tia sáng bất chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Sự thất vọng không thể che dấu tràn ra trên gương mặt nhuốm màu ưu tư.
Bóng lưng cô độc tồn tại giữa biển người.
Mikey nghĩ rằng, có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.
Mùa đông đến luôn kèm theo gió buốt và những đợt tuyết lạnh. Hoàng hôn kéo đến, bầu trời lại rải xuống trên thế gian muôn vàn những đóa hoa trắng nhỏ, từng lớp, từng lớp phủ thật dày cho đến khi chúng tụ lại thành đống nhỏ ở ven đường. Đám trẻ con vui mừng kéo nhau ra đùa nghịch.
Lộc cộc... Lộc cộc..
Két...
Cỗ xe ngựa dừng lại ngay trước cửa một ngôi nhà gỗ nằm bên rìa thị trấn nhỏ. Người đàn ông tóc vàng nhanh chóng đem chiếc áo khoác bông dày quấn quanh thân của thiếu niên trước khi người nọ kịp chạy xuống khỏi xe.
"Không cần thiết phải như thế mà." Mikey nở nụ cười nhẹ, bất đắc dĩ nhìn anh ta.
Draken không lên tiếng mà chỉ im lặng siết chặt dây áo thay cho câu trả lời. Sau đó anh ta xoay người đi đến chiếc chuông đặt trước cửa nhà rồi nhấn xuống.
Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên bên tai. Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa đã được mở ra.
Người mở cửa là một chàng thanh niên trẻ tuổi có dáng người cao ráo cùng với mái tóc đen dài được buộc gọn ở sau gáy. Thân hình săn chắc giấu đằng sau tấm tạp dề nhạt màu, ngoài đôi chân mày kiếm sắc bén, trên gương mặt điển trai còn có thêm hai chiếc răng nanh lấp ló mỗi khi người nọ mở miệng. Mikey nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nói với anh.
"Giáng sinh an lành, Baji."
Chàng thanh niên ngây người, ngỡ như anh vừa nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trên thế gian. Sau đó, như ý thức được tình trạng của bản thân hiện tại đang có vấn đề, người nọ hắng giọng, từ sững sờ chuyển sang bối rối rồi nhanh chóng đáp lại, "Giáng sinh an lành."
"Anh hai đâu?" Mikey lên tiếng hỏi sau khi đã bước vào trong nhà.
"Anh Shin đi khám bệnh cho một gia đình ở trên thị trấn vẫn chưa về. Tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối định đi gọi anh ấy thì hai người đến." Baji trả lời trong khi cởi tạp dề và tháo dây buộc tóc.
Sau khi đã đem chúng cất gọn vào một góc, anh nghiêng đầu nói với Mikey. "Có muốn đi cùng không?"
Người thiếu niên gật đầu.
Cùng lúc đó tại tòa lâu đài hoa lệ, bầu không khí rét lạnh bên trong căn phòng không hề kém cạnh so với tuyết đổ ngoài trời mặc dù than trong lò sưởi vẫn đang cháy hừng hực. Tiếng hít thở bị đè xuống đến mức thấp nhất, người đàn ông khúm núm đứng trước bàn làm việc bằng gỗ, hai chân run bần bật.
"Cái gì?!" Izana bất ngờ quăng ngã mớ giấy trên tay mà lao đến nắm lấy cổ tên người hầu nhấc lên cao, "Mày nhắc lại lần nữa xem!"
Hắn tức giận trừng mắt trong khi rít từng chữ qua kẽ răng, "Thật rõ ràng."
Thân hình gầy còm của người đàn ông run rẩy, miệng lắp bắp thuật lại những gì gã vừa nói trong sự sợ hãi và cảm giác nghẹt thở đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Ôi thề với Chúa, gã có thể nhìn thấy tử thần cầm lưỡi hái đang vẫy tay với mình.
"Ngài Mikey.... Ngài Mikey... nói rằng hôm nay sẽ không đến vì đã có hẹn trước."
Lời vừa dứt, bàn tay của Izana lập tức dùng lực siết chặt hơn cho đến khi gương mặt của gã đàn ông trở nên vặn vẹo tím tái tưởng chừng như sắp tắt thở thì có tiếng nói vang lên. "Đủ rồi, dừng lại đi Izana."
Kakuchou yên lặng đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa bèn đi đến gỡ tay hắn ra.
Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, người thanh niên tóc trắng thô bạo quăng cái xác xụi lơ của gã đàn ông vào tường như quăng một con chó rồi rút khăn ra lau tay. Izana hừ lạnh một tiếng, quay về ghế ngồi.
Hắn biết, Mikey có một người anh trai. Và cũng biết người nọ đang sống cùng một tên ất ơ nào đấy, mà có vẻ như em còn khá thích nó.
Đúng vậy, Mikey thích nó!
Vừa nghĩ đến, đôi đồng tử màu tím liền lập tức phủ thêm một tầng u ám, con dã thú bị nhốt trong lồng sắt không ngừng gào thét đòi thoát ra ngoài và bên trong hồ nước sâu thẳm, bóng tối bắt đầu hình thành một thực thể kì dị nói rằng có một kế hoạch điên rồ đang dần dần nảy sinh trong đầu chàng hoàng tử.
Không được!
Izana sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
Mikey là của hắn!
Chỉ được là của riêng hắn mà thôi!
Chiều tối.
Khi mặt trời chính thức khuất dạng đằng những ngọn đồi và ánh sáng leo lắt phát ra từ ngọn đèn dầu bắt đầu trở thành nguồn chiếu sáng duy nhất. Tuyết vẫn rơi, có hai người con trai sánh vai nhau lặng lẽ rảo bước trên đường. Thời tiết ngoài trời lúc nào cũng lạnh hơn trong nhà, Mikey đưa tay lên thổi vài hơi trên mu bàn tay đỏ ửng rồi xoa xoa chúng trước khi đút lại vào trong túi. Trong khi suy nghĩ vẫn còn chưa hết hoang mang.
Chuyện kể rằng, sau khi em và Baji đến nơi Shinichiro khám bệnh thì được người nhà của ông lão báo lại là anh ấy đã ra về từ vài canh giờ trước. Chẹp, Mikey lắc đầu. Không biết tên anh trai dở hơi của em lại lén lút làm những trò điên rồ nào nữa đây.
Thở hắt ra một hơi, thiếu niên tóc vàng âm thầm đưa mắt liếc sang người bên cạnh, rồi lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
"Trời lạnh thật đấy nhỉ?"
Đáp lại em ngoài âm thanh của giày da bước đi trên nền tuyết thì cũng chỉ có sự lặng thinh. Không có bất kì một tiếng trả lời nào phát ra từ người thanh niên kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mikey kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa.
Vẫn không có!
Cảm thấy bị coi thường, em có chút tức giận mà quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh mới biết anh ta đã biến mất từ lúc nào. Vội vàng quay đầu tìm kiếm khắp xung quanh, bóng dáng của chàng trai tóc đen sừng sững dưới tán cây sồi già. Baji đứng im lặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngôi nhà ở phía bên kia đường, giấu đằng sau khuôn mặt vô cảm là những suy nghĩ không cách nào nắm bắt được.
Mikey từ tốn đi lại gần, mang theo hiếu kì đưa mắt nhìn sang phía bên kia, lọt vào trong mắt em là một dinh thự rộng lớn với dãy hàng rào được xây dựng kiên cố. Hai bên cổng chính chạm trổ bắt mắt. Bên trong căn nhà thắp đèn đuốc sáng trưng, khúc nhạc dương cầm theo gió luồn qua khe cửa sổ, vờn nhẹ trên cánh hoa hồng rồi lơ đãng hòa mình vào những bông tuyết trắng mang đến giai điệu du dương trong đêm tối. Nơi cánh cổng lớn chưa từng được khép lại, những cỗ xe ngựa sang trọng cứ ra vào liên tục. Từ phía bên kia đường nhìn sang thậm chí còn thể mơ hồ thấy được những bóng người đang khiêu vũ in trên tường.
A, là một bữa tiệc!
Một buổi tiệc ăn mừng giáng sinh đến. Mikey vui vẻ nhớ lại. Thỉnh thoảng vào lúc nhỏ, em cũng từng được tham gia mỗi khi chú mình tổ chức những buổi họp mặt lớn. Vào những lúc như thế sẽ có rất đông người đến tham dự, cùng với đó là vô số trò tiêu khiển và rất nhiều đồ ăn ngon. Đó cũng là lúc mà Mikey được may thêm quần áo đẹp và nhận quà tặng.
"Thật là náo nhiệt nhỉ?" Mikey đi đến bên cạnh người thanh niên, hào hứng nói.
Thấy Baji im lặng không đáp, em lại nói tiếp, "Không chỉ riêng ở đây đâu, mà tất cả mọi nơi trên thế giới này đều hân hoan vui mừng trước sự kiện này, bao gồm cả chúng ta. Anh có nghĩ như vậy không? Khi Con Chúa giáng thế đem theo Tin Mừng cứu rỗi, và cha Người sẽ ban phước lành xuống trên thế gian." Mikey đưa tay chỉ về phía ngôi nhà đó, "Phúc thay cho những người có lòng tin nơi Chúa và phó thác cuộc đời cho Người, và rồi Người sẽ ban cho họ một cuộc sống tốt đẹ-"
"Chủ nhân của dinh thự đó đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để chiếm đoạt hết tất cả đất đai trong vòng mười dặm quanh thị trấn và ngang nhiên tăng thuế thuê ruộng đối với nông dân nghèo. Chưa dừng lại ở đó, ông ta vắt kiệt sức của bọn họ bằng những đòi hỏi hết sức khắt khe mà nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí còn quá đáng hơn là quỵt tiền công, trong khi những đồng bạc lẻ đó chẳng đủ mua nổi một chút bánh mì khô hay vài củ khoai tây mốc. Sự độc ác trong cơ thể ông ta sinh sôi nảy nở như những con chuột cống dơ bẩn ăn mất cả trái tim khiến lão có thể dửng dưng trơ mắt nhìn đồng bào của mình chết đi vì kiệt quệ và đói khát." Bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời của em, người thanh niên tóc đen cuối cùng cũng mở miệng sau quãng thời gian im lặng, nhưng lời nói phát ra lại khiến cho người đối diện không vui.
"Baji!" Mikey chau mày, nghiêm túc giáo huấn chàng thanh niên.
"Thật là xấc xược khi anh dám dùng những cáo buộc vô lý đó để bôi nhọ danh dự của những người phục vụ Thiên Chúa. Đây là một tội trọng!" Em nhấn mạnh, "Cực kì trọng! Và nếu muốn, tôi có thể xử chết anh ngay lập tức mà không cần phải đến trình diện với quan tòa!"
Đáp lại lời đe dọa là bộ dạng thản nhiên không chút sợ sệt, Baji nói tiếp.
"Tôi không sợ. Sẽ chẳng có hình phạt nào đau đớn hơn việc sống luồn cúi và cũng chẳng có Thiên Chúa nào trừng phạt một con người đang nói sự thật!"
"Sự thật rằng không chỉ một mình lão ta mà là tất cả bọn người đó, cái đám quý tộc kênh kiệu và lũ tu sĩ giả danh đạo mạo. Nhưng sau lưng lúc nào cũng ngấm ngầm bòn rút mồ hôi xương máu của người khác, làm mọi thứ để cướp bóc, để vơ vét tài sản như một con quái vật gớm ghiếc ăn thịt người, chỉ chực chờ há cái miệng rộng ngoác để cắm những chiếc răng tanh tưởi vào cổ của người khác và hút cạn đến giọt máu cuối cùng! Trong khi bọn chúng thoải mái sống sung sướng với mớ tài sản kếch xù thì dân chúng đang chết dần chết mòn vì đói khổ mà không bao giờ dám phản kháng."
"Một lũ cặn bã!"
Trước thái độ cương quyết của người nọ, lần đầu tiên Mikey cảm thấy tức giận đến như vậy, kiêu ngạo hất cằm, em nói.
"Đừng có tỏ ra hiểu biết trong khi bản thân anh chả là cái gì cả. Những kẻ lòng dạ hẹp hòi luôn tìm cách để bao biện cho suy nghĩ tội lỗi của chúng. Có lẽ thuở nhỏ anh đã không được dạy giáo lý một cách tử tế để có thể nhận ra rằng cái gì đúng đắn và học cách chấp nhận thực tại. Nhân danh Thiên Chúa, ngay bây giờ tôi rất sẵn sàng để nói cho anh biết! Hãy lắng tai nghe cho thật kĩ để cho những lời nói hôm nay có thể rửa sạch tâm hồn dơ bẩn của anh!"
"Mỗi con người sinh ra đều có số phận và trách nhiệm được sắp đặt sẵn. Tương tự như hoa và cỏ ở ngoài đồng, hay gia cầm và gia súc trong chuồng. Chẳng có ai đi thương tiếc một con cừu vì nó bị cạo lông hay một con heo phải lên bàn mổ vì vốn dĩ bổn phận của chúng chính là như thế, và bản thân chúng sinh ra với mục đích như thế! Tại sao anh có thể khen ngợi một bông hoa khi nó bị cắt khỏi cành và cắm vào một cái lọ trưng bày trong phòng triển lãm nhưng lại khóc than đối với thịt của một con thú trên bàn ăn? Thật là bất công thay!"
"Đúng vậy, bất công vì suy nghĩ hạn hẹp của anh đã khiến cho những sắp xếp của Chúa trở nên xấu xí và dung tục. Thay vì cứ giữ trong mình những suy nghĩ ích kỉ đó thì tốt nhất anh hãy ngừng trách móc và làm tròn bổn phận của mình đi!"
Em lặp lại lần nữa.
"Xin Chúa tha tội cho tôi, anh thật sự chỉ đang ghen tị với người khác!"
"Cậu thì biết cái quái gì chứ?!" Cảm thấy bị xúc phạm, người thanh niên tóc đen hét lên đầy giận dữ.
Đối diện với hành động đó, Mikey kinh ngạc mở to mắt, đâu đó len lỏi một chút sợ hãi. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy bộ dạng này của người nọ. Một con người hoàn toàn xa lạ. Vì dù cho bình thường Baji có tỏ ra cộc cằn hay khó gần thì bản chất anh ấy vẫn là một con người lương thiện và đặc biệt không bao giờ lớn tiếng với Mikey.
Ngỡ ngàng qua đi, người thiếu niên bất giác chặt nắm tay, khinh khỉnh nở một nụ cười nhạt.
"Hóa ra trong mắt của anh, tôi và Shinichiro là những con người như thế." Nói xong em cũng không thèm nhìn lại mà xoay người bỏ đi.
Thanh niên tóc đen bỗng chốc sững sờ, muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng lại không nói ra được câu nào, khí thế mạnh mẽ lập tức trở nên ỉu xìu, sau đó vội vàng đuổi theo nắm lấy tay của người thiếu niên.
"Xin lỗi." Baji nói với em.
Mikey vẫn như cũ không muốn nhìn người nọ, nhưng cũng không hất tay ra.
Cả hai cứ duy trì tình trạng như thế qua một lúc thì Baji nhỏ giọng nói, "Tôi đưa cậu đến một nơi."
"Tại sao tôi phải đi với anh?" Bấy giờ người thiếu niên mới chậm rãi nghiêng đầu sang, quét đôi mắt đen nhánh qua thanh niên, lạnh lùng đáp.
"Không phải cậu muốn biết sự thật sao? Chỉ cần đi với tôi, cậu sẽ biết tất cả."
Đối diện với dáng vẻ kiên định của người nọ, trong đôi mắt đen hiện lên một chút dao động. Qua một khoảng thời gian suy nghĩ có hơi ngắn ngủi một chút, Mikey gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.
Băng qua đường lớn, hai người bắt đầu đi vào một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào lọt vào. Trong không gian ẩm thấp quanh quẩn mùi ẩm mốc và những mảng đen bẩn không rõ nguồn gốc dính ở trên tường. Mikey khẽ nhíu mày, cố gắng đè ép cảm giác ghê tởm và buồn nôn đang dâng lên trong lòng, lẫn vào đâu đó là một chút kinh ngạc và tò mò đối với những gì em sắp nhìn thấy.
Từ nhỏ đến lớn, Mikey chỉ tiếp xúc với những thứ được xem là tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất và được dạy dỗ về những điều cao cả nhất. Mỗi ngày của thiếu niên tóc vàng đều trải qua trong tòa lâu đài to lớn, trên người là những bộ đồ làm từ tơ lụa thượng hạng và thức ăn là đủ thứ của ngon vật cùng với dàn kẻ hầu người hạ chăm sóc đến tận điều nhỏ nhặt nhất. Công việc duy nhất hằng ngày mà em phải làm đó là học về luật lệ, những phép màu kì diệu mà Thiên Chúa đã làm, những giáo răn, giới luật, trách nhiệm, cả về sứ mệnh em đang mang trên mình.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Mikey được chứng kiến những thứ như thế này, những thứ chưa từng được ghi trong sách vở. Còn về phần người thanh niên, Baji bắt đầu rơi vào bộ dạng trầm mặc, im lặng không nói câu nào mà cứ cặm cụi giơ chân đều đều tiến về phía trước. Mikey chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top