Chương 5: Điều răn thứ sáu
"Nếu là đến chơi thì hẹn bữa khác nhé. Hôm nay tôi mệt lắm." Mikey không thèm nhìn mà đi một mạch lướt qua chỗ bọn họ đang ngồi, tiến thẳng về phía cầu thang dẫn lên lầu.
Đối với thái độ coi thường khách đến nhà như thế, Ran cũng không để ý mà từ tốn lên tiếng sau khi đã uống cạn tách trà, "Tôi cũng hy vọng đây chỉ là chuyến viếng thăm bình thường. Nhưng thật đáng buồn là không phải." Hắn lắc đầu, trong ngữ điệu bày ra vẻ tiếc nuối.
Rindou nhanh chóng tiếp lời anh trai, "Có mệnh lệnh từ phía Nữ hoàng."
Vừa nghe thấy thế, Mikey lập tức dừng chân lại, em xoay người, chậm rãi đi ngược về phía sảnh lớn, vừa đi vừa hỏi.
"Có chuyện gì?"
Anh em nhà Haitani quay sang nhìn nhau như thể đang quyết định xem ai sẽ là người may mắn đứng ra trả lời câu hỏi này thì một lát sau, Rindou quay ngoắt mặt đi. Trước sự ngang ngược của em trai, Ran chỉ đành buông tiếng thở dài rồi thả tay đặt tách trà rỗng xuống bàn, nói.
"Hoàng tử của Pháp muốn mời em đến dinh thự để giảng Kinh thánh vào tối nay."
"Và ngài ấy đồng ý?" thiếu niên tóc vàng nhướn này, trên gương mặt viết lên mấy chữ không hài lòng, như thể em mong rằng đây chỉ là một trò đùa dai đến từ ai đó. Nhưng thật đáng tiếc, người cận vệ đáp.
"Đúng thế."
Thu lại dáng vẻ mệt mỏi, Mikey âm thầm thở hắt ra một hơi, đến nước này thì không thể từ chối được nữa rồi. Tạm biệt giấc ngủ, em nhất định sẽ sớm quay trở lại thôi.
"Được rồi." Ran nói, "Trời cũng không còn sớm nữa, cậu mau thu xếp đi. Tôi và Rin phải quay về báo cáo đây."
Dứt lời hắn đứng dậy, vòng qua ghế sofa đi đến trước mặt người thiếu niên, sau đó trang trọng cúi xuống nắm lấy tay em nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, "Tôi thật sự rất lấy làm tiếc khi phải quấy rầy giấc nghỉ ngơi của em. Chúc may mắn, thiên thần."
Mikey gật nhẹ đầu tỏ ý đáp lại lời Ran, còn đuôi mắt khẽ liếc về phía con người cau có đứng ở sau lưng hắn. Không biết vì lí do gì mà từ lúc xuất hiện Rindou vẫn luôn tỏ thái độ hậm hực không vui, cứ như ai đó vừa cướp mất sổ gạo nhà gã vậy.
Nhưng thôi kệ, Mikey quyết định nhắm mắt làm ngơ. Thân em bây giờ còn lo chưa xong, ai rảnh đi lo thân người khác!
Mặt trời đã chính thức xuống núi.
Sau khi anh em nhà Haitani rời đi, Mikey cũng nhanh chóng thay đồ qua loa rồi xuất phát cho kịp giờ.
Chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe ngựa dừng lại trước một dinh thự xa hoa nằm tách biệt ở vùng ngoại ô. Mặc dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng Mikey vẫn phải cảm thán trước độ xa xỉ của tòa lâu đài này.
Nhìn từ tòa tháp cao ở phía Nam. Bốn phía của dinh thự được bao bọc bởi rừng cây. Nương theo ánh trăng mờ ảo có thể thấy được khu vườn với thảm cỏ xanh trải dài tít tắp trong màn đêm. Những con đom đóm nhỏ lượn lờ trên hàng hoa tulip trắng, bên cạnh đó còn có thêm cẩm tú cầu và hoa thược dược đỏ. Ở trung tâm khu vườn xây dựng một đài phun nước lớn, trên bệ đặt tượng nữ thần Naiads đang đứng, nước từ trong chiếc lọ trên vai nàng đổ xuống hồ.
Bên trong lâu đài đèn thắp sáng trưng, Mikey ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ rộng lớn với bốn phía khắc hoa văn bằng vàng ngạo nghễ hiện ra ở trước mặt.
Lửa cháy bập bùng từ trong những ngọn đuốc trải dài từ cánh cửa xuống đến hết bậc thềm, bên cạnh là đám người hầu đã xếp hàng đợi sẵn từ lâu. Sự trang trọng đến mức ngột ngạt, cứ như một cái bẫy nguy hiểm vậy. Người thiếu niên thất thần, trong lòng bỗng dưng trào lên một cảm giác bất an khó nói.
"Mikey?"
Nghe tiếng gọi, em giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, giương đôi mắt mông lung nhìn về phía người đàn ông. Chẳng biết từ lúc nào, Draken đã mở cửa xuống trước và đang đưa tay đứng đợi em.
"Có chuyện gì à?" Anh ta thì thầm trong khi thiếu niên bước xuống xe.
"Không, không có gì." Mikey lắc đầu.
Draken nhìn em, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.
"Ngài Mikey, chủ nhân của tôi đang đợi ngài. Xin mời đi lối này." Một người đàn ông lớn tuổi đi tới trước mặt bọn họ, khom người làm động tác mời.
Mikey lắc nhẹ đầu tỏ ý rằng mình không sao sau đó buông tay Draken đi theo ông lão. Khi bọn họ đã đi được một khoảng khá xa, người đàn ông mới cúi đầu nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang giữ nguyên tư thế của mình, lẳng lặng hạ xuống.
Dù đã biết trước rằng dinh thự rất lớn nhưng đến khi thật sự bước vào trong, Mikey vẫn không nhịn được mà mở to mắt. Chỉ trong vòng sảnh lớn đã có hơn hai mươi bức tượng lớn nhỏ nằm rải rác, tất cả đều được đúc hoàn toàn bằng vàng hoặc vật liệu quý hiếm. Một trong số chúng còn được sưu tầm từ những công trình thất lạc từ thời La Mã cổ, giá trị không cần đoán cũng biết. Bên cạnh đó là những vật phẩm trưng bày cũng không hề kém cạnh. Trần nhà là kiểu kiến trúc Romanesques điển hình với phần mái tròn và những thanh xà đan xen theo hình vòm cung, trên tường treo những bức tranh với hình vẽ lạ mắt với nội dung sống động. Đúc kết lại, từ ở chính diện nhìn vào phòng khách thì có vẻ trông rất khoa trương nhưng tổng thể lại không mất đi sự hài hòa cần có, ngược lại còn toát lên được khí thế của người sở hữu nó.
Không tệ.
Cầu thang chính có hình dạng xoắn ốc nằm ở giữa sảnh lớn. Mikey một mạch đi theo người quản gia lên lầu. Trên đường đi, em không ngừng âm thầm đánh giá xung quanh.
Tiền nhiều của lắm!
Ai cũng biết rằng những người trong hoàng gia Pháp nổi tiếng với lối sống xa hoa thì hiển nhiên con cái của họ cũng không ngoại lệ. Huống hồ gì đây còn là hoàng tử trưởng. Nhưng có vẻ như vị hoàng tử nọ đã quên mất rằng cậu ta đang sống ở Anh quốc chứ không phải ở nhà. Thật khiến cho người ta phải bức xúc!
Dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Mikey giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chậm rãi đi sau người quản gia.
Đột nhiên, ông dừng lại ngay trước cửa một căn phòng rồi quay sang cung kính nói với người thiếu niên.
"Xin cậu đợi một chút."
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Mikey, người quản gia gõ nhẹ hai cái rồi sau đó mở cửa đi vào trong phòng. Một lát sau, ông bước ra cúi người với em và nói, "Xin mời."
Đối diện với căn phòng tối tăm trước mặt, Mikey chần chừ. Cắn cắn thịt trong má, em nhớ đến mệnh lệnh từ bề trên mà âm thầm siết chặt tay, sau đó cắn răng bước vào.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên vừa đặt chân vào trong phòng, cánh cửa sau lưng đã lập tức đóng sầm lại. Cả căn phòng đột ngột chìm vào trong bóng tối. Một lát sau, khi đôi mắt đã bắt đầu thích nghi với màn đêm Mikey mới phát hiện ra, có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm em từ nãy tới giờ. Có lẽ do làn da ngăm nên hắn ta như hòa làm một trong bóng tối.
"Xin chào." Mikey dè dặt lên tiếng, "Có phải anh là người muốn tôi đến giảng Kinh Thánh?"
Đáp lại em chỉ là sự im lặng, người thanh niên ngồi trên ghế vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng và không có dấu hiệu sẽ trả lời. Vài giây sau đó, khi chuẩn bị xoay người rời đi thì Mikey nghe được người nọ lên tiếng, "Thắp đèn lên."
Lúc này, người con trai đứng sau lưng anh ta mới bắt đầu di chuyển, đi đến thắp những cây nến ở trong phòng.
Khi ánh sáng một lần nữa kéo đến, Mikey mới nhìn rõ được dung mạo của vị hoàng tử kia.
Mắt tím, tóc trắng.
Đến cả đôi lông mi cũng trắng nốt!
Suýt nữa Mikey đã nghĩ hắn ta bị bệnh bạch tạng nếu không phải có làn da ngăm ngăm kia. Nhưng thật lòng mà nói, trong hoàng gia chưa từng có một ai sở hữu màu da như thế, người thanh niên đó là ngoại lệ, là duy nhất. Cũng giống như đôi mắt của em vậy.
Những con người khác biệt mang trên mình số phận khác biệt.
Izana thong thả ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài bắt chéo lại với nhau. Chiếc quần bó ôm sát lấy cơ thể, phía trên là áo sơ mi với phần tay áo ôm sát cổ tay, thắt lưng lỏng lẻo đeo ở bên hông, áo choàng bên ngoài còn chưa kịp cởi, dải ruy băng hoàng gia tùy tiện vắt trên vai. Có vẻ như hắn ta vừa mới trở về từ cung điện.
Một tay đùa nghịch sợi dây chuyền thạch anh tím, tay còn lại vuốt nhẹ mép ly rượu vang đỏ, tầm mắt của gã thanh niên trước sau vẫn không rời khỏi người của thiếu niên đang đứng trước cửa phòng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ nghiền ngẫm.
Đối diện với ánh mắt nóng rực như thế, Mikey có chút khó chịu bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta bắt đầu thôi chứ?"
"Đương nhiên rồi." Izana đáp, cùng lúc đó liền thu lại tầm mắt, nghiêng đầu nói với người đứng đằng sau, "Đem Kinh thánh đến đây. Sau đó ngươi cũng ra ngoài đi."
"Vâng."
Mệnh lệnh của vị hoàng tử trẻ ngay lập tức được thi hành một cách hoàn hảo. Sau khi nhận lấy quyển sách từ tay của người con trai kia, Mikey bình tĩnh đi đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.
"Ngài muốn nghe điều gì?" Em nói.
"Ừm." Izana chống tay lên cằm làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng, "Mười điều răn."
Mikey rũ mi mắt, nhẹ nhàng lật mở quyển sách trên tay.
"Thứ nhất."
"Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự."
"Điều đó có nghĩa là..."
Izana chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng không ngừng khép mở để lộ hàm răng trắng tăm tắp, thỉnh thoảng hé ra một chút đo đỏ từ đầu lưỡi. Ngọt ngào và ướt át, giống như trái cây chín mọng mọc ở trên cành cao, dẫu biết rằng không thể chạm tới nhưng vẫn khiến cho người ta điên cuồng thèm khát.
"Điều thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ."
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Từng điều, từng điều răn cứ thế được giải thích một cách cặn kẽ. Giọng nói của người thiếu niên êm dịu tựa như tiếng nước chảy ven rừng. Nghe trong đó là một niềm say mê thành kính vô bờ, như một người nghệ sĩ đang nói về tác phẩm của đời mình. Một thiên thần đang hát lên khúc thánh ca ngợi khen Thiên Chúa.
"Điều răn thứ sáu, chớ làm sự dâm dục."
"Khoan đã."
Izana bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời nói của Mikey. Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ người thiếu niên đang ngồi, chống hai tay xuống thành ghế, từ từ nhoài người đến áp sát vào cơ thể em, "Tình dục dùng để chỉ việc tiếp xúc thân mật giữa hai cá thể, trong sách đã viết như vậy đúng chứ?"
"Vậy khi hai người hôn nhau cũng bị xem là có tội?"
Nén cảm giác buồn nôn đang lan ra khắp cơ thể, Mikey đáp, "Không. Đó chỉ là một nghi thức chào hỏi thân thiện và nó được chấp nhận."
"Vậy em có phiền không nếu tôi đặt lên đây một nụ hôn?" Được nước lấn tới, Izana vừa nói vừa dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của thiếu niên.
Nhưng chưa để cho người kia kịp phản ứng. Vị hoàng tử đã nhanh chóng đứng dậy rồi thong thả quay về ghế của mình.
"Tiếp tục đi."
Hắn ra lệnh.
Thiếu niên tóc vàng không tiếng động đưa mắt liếc nhìn gã thanh niên một cái, đôi đồng tử màu đen gợn lên một chút sóng nước. Rồi sau đó em quyết định để mặc nó trôi qua mà quay lại tiếp tục với quyển Kinh Thánh trên tay, "Điều răn thứ bảy."
Suốt thời gian sau đó, Mikey biết rằng Izana vẫn luôn dán ánh mắt vào cơ thể mình, giống như một kẻ đi săn đang quan sát con mồi của nó. Và điều đó khiến em thật sự khó chịu.
Ngay khi điều răn thứ mười kết thúc, Mikey lập tức đóng quyển sách lại đặt xuống bàn rồi nói, "Hôm nay kết thúc ở đây thôi."
Em đứng dậy, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép ra về."
Izana vẫn bình thản ngồi ở trên ghế dường như không có ý định cản trở. Hắn dùng ngón tay gõ vài cái lên mặt bàn. Ngay lập tức, người quản gia già xuất hiện cung kính dẫn em ra ngoài cửa. Trước rời khỏi, người thiếu niên nhìn thấy gã hoàng tử tóc trắng nở nụ cười thân thiện với mình và nói.
"Đi đường cẩn thận, thiên thần."
Mikey hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu đưa mắt liếc nhìn sang hắn một cái sau đó dứt khoát quay mặt đi thẳng ra ngoài.
Giây phút cánh cửa phòng vừa đóng lại, Izana ngay lập tức tháo xuống nụ cười vô hại. Hắn liếm môi, nghiền ngẫm mà phun ra hai chữ, "Tuyệt vời."
Tiếp đó, người thanh niên tóc trắng từ từ đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình để đi đến chiếc ghế chàng thiếu niên vừa ngồi, thả người lên đó. Izana dựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, đôi mắt tím lười biếng khép hờ, bộ dạng thỏa mãn mà chăm chú cảm thụ hơi ấm lẫn mùi hương trong trẻo còn sót lại đang quanh quẩn xung quanh hắn.
Diên vĩ.
Izana thì thầm.
Loài hoa của sự thuần khiết, can đảm và đam mê.
Con mắt thiên đường.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ, nữ thần Iris là sứ giả của các vị thần xuất hiện trong hình dáng cầu vồng để làm cầu nối giữa trời và đất và mang thông điệp của thần linh đến với nhân loại.
Không một lời báo trước, hình bóng của người thiếu niên đội vòng hoa bất ngờ hiện lên trong tâm trí của vị hoàng tử trẻ. Giữa biển người tấp nập, thanh kiếm trong tay người nọ phát ra ánh sáng chói lòa. Nắng và hoa tuôn rơi trên gương mặt rạng rỡ, tà váy trắng như cánh bướm tung bay trong làn gió. Izana từ từ nhắm mắt, để mặc cho mùi hương kiều diễm quấy nhiễu bên trong trái tim.
"Thật tuyệt đúng không Kakuchou?"
Hắn lên tiếng sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ cánh cửa. Người con trai vừa mới bước vào phòng nghiêng đầu không đáp mà im lặng đi đến bên cạnh ghế. Izana cũng không để ý mà tiếp tục, "Ngươi có nhìn thấy không? Đôi môi đầy đặn đó, làn da mềm mại đó. Và cả tâm hồn ngây thơ đó nữa."
"Tất cả đều rất hoàn hảo."
Người thanh niên bất ngờ mở choàng mắt, vươn tay với lấy chai rượu đặt ở bên cạnh mạnh mẽ mở nắp dốc ngược xuống. Dòng chất lỏng màu đỏ ồ ạt tuôn ra thấm ướt quyển sách đặt ở trên bàn. Chỉ trong chốc lát, Kinh Thánh đã chìm vào trong vũng nước đọng.
"Thật muốn nhuốm bẩn nó."
Nhất định một ngày, chính người con trai này, Kurokawa Izana sẽ trở thành vua của nước Pháp.
Đến lúc đó, dù là ngai vàng hay diên vĩ, tất cả đều sẽ thuộc về ta!
"Không biết nước mắt thiên thần có mùi vị thế nào nhỉ?"
"A, thật muốn thử quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top