Chương 37: Con dấu hoàng gia

Mikey lại bắt đầu vùi mình trong thư phòng, nhưng không phải là để đọc kinh Thánh nữa, mà là đọc tài liệu về những sự kiện đã diễn ra trong quãng thời gian mà trước khi em được sinh ra, cùng với việc nỗ lực tìm kiếm những mối quan hệ và bí mật trong hoàng thất được ghi lại.

Theo như những lời trưởng công chúa đã nói từ trước đó, tất cả những tài liệu quan trọng liên quan đến vị vua quá cố của Anh quốc đều đã bị thay đổi gần hết. Nhưng thật sự phải cho đến khi người thiếu niên tóc vàng bắt tay vào việc tìm kiếm, em mới bất lực thốt lên rằng, những thông tin về Maria Atherina căn bản là như hạt cát giữa sa mạc.

Làm chính trị chưa bao giờ là dễ, Mikey mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương trong khi bỏ lại cuộn giấy da xuống bàn. Ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn dầu đang cháy bập bùng, đôi mắt của người thiếu niên tóc vàng trở nên mơ hồ. Đã bao lâu rồi em không ngủ?

Mikey cũng không biết.

Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cái xác lạnh lẽo của Shinichiro dưới tấm vải trắng lại ùa về trong tâm trí, hòa cùng với sự bất lực khi chứng kiến Draken bị bắt đi mà không thể làm gì được. Bộ dáng nhếch nhác trong ngày mưa bão nọ chẳng khác nào một đứa ăn mày lang thang nơi đầu đường khiến người thiếu niên cả đời này cũng không thể nào quên đi được. Sự nhục nhã đó cứ thôi thúc Mikey, hãy tỉnh dậy đi, hãy làm việc đi, hãy giành lấy quyền lực.

Quyền lực.

Quyền lực.

Quyền lực.

Tiếng gọi từ chốn xa xôi sâu thẳm hét lên trong đầu em như thế. Và sau đó, thiếu niên tóc vàng lại tỉnh dậy và tiếp tục điên cuồng đọc sách.

Ngày rồi đến đêm, đêm rồi lại tiếp nối ngày.

Mặt trời lên cao rồi lại lặn đi, sáp nến chảy lấp đầy chiếc đĩa bạc khiến cho người thiếu niên quyết định đổi sang dùng đèn dầu, dù hiện tại đó là một thứ sản phẩm xa xỉ.

Mái tóc vàng đã lâu không được tắm gội cẩn thận bắt đầu trở nên xơ xác, khô héo thiếu sức sống và ảm đạm bám sát vào da đầu. Trên gương mặt xinh đẹp là dáng vẻ tiều tụy hiếm thấy.

Đã ba ngày rồi Mikey chưa hề rời khỏi bàn làm việc.

Những chồng tài liệu từ trong cung điện nối đuôi nhau đưa đến dần dần chất đầy xung quanh người thiếu niên như một bức tường thành ngăn cách em khỏi thế giới bên ngoài.

Người hiệp sĩ sốt ruột đi đi lại lại, ngoại trừ những lần anh được gọi đến thay nến thì căn bản không hề được phép tiến lại gần chủ nhân mình nửa bước. Chỉ có thể bất lực nhìn các bữa ăn được nấu nướng tỉ mỉ nguội lạnh cùng với những lời quan tâm mắc kẹt lại ở trong cổ họng.

Lạy Chúa, xin người hãy giáng xuống một phép màu khiến cho người thiếu niên đang miệt mài ở trong thư phòng kia chịu rời khỏi đó và dùng một chút đồ ăn tối. Nếu không trước khi có thể thi hành thánh ý Chúa, thì người nọ đã về với Ngài mất rồi!

Trong lúc chàng thanh niên đang đau đầu vì không biết phải làm như thế nào, thì đối tượng được lo lắng trong thư phòng cuối cùng cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đưa tay vuốt vuốt mắt, em lên tiếng cho gọi người chăm sóc của mình. Như chờ đợi đã lâu, Draken vui mừng, dùng tốc độ sét đánh đi đến mở cửa phòng

"Cậu cần gì sao?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Mikey hỏi. Rồi em bất ngờ nhận ra giọng nói mình trở nên khô khốc, cổ họng có chút đau nhức.

"Đã qua hai lần chuông chiều rồi."

Dừng một lát Draken mới bổ sung thêm, "Tôi vừa mới châm thêm dầu cho đèn vào ban nãy."

Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế. Mikey mím mím môi, có lẽ do tập trung quá mức vào trong đống sách, em cũng không hề hay biết người đàn ông này đến mở đèn khi nào.

"Rót cho tôi một ít nước."

Người thiếu niên khàn khàn ra lệnh.

Lời vừa dứt, Draken đã nhanh chóng tiếp nhận và đưa đến cho em một tách trà hoa nhài.

Dù cho Mikey chẳng hề yêu cầu, và Draken biết người thiếu niên cũng không buồn đụng đến, nhưng anh vẫn luôn đều đặn thay ấm cùng pha mới hồng trà cho em vào mỗi ngày.

Luôn luôn là như vậy, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì Mikey, chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận để khiến em có được cuộc sống thoải mái nhất.

Dòng nước thanh mát trôi vào làm dịu cổ họng, người thiếu niên run mi, mang theo tâm trạng vui vẻ thưởng thức tách trà ấm nóng. Em nghe thấy người thanh niên nói.

"Bữa tối đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu có muốn dùng không?"

Mikey lắc đầu, định mở miệng từ chối vì hiện tại em không muốn ăn gì lắm, nhưng lời vừa ra khỏi, người thiếu niên sực nhớ ra hình như mình chưa hề đụng đến đồ ăn kể từ lúc bước chân vào thư phòng, em nói.

"Có, anh bảo nhà bếp dọn lên đi."

Dẫu sao thì cũng không thể tuyệt thực được đúng không. Mikey đâu phải siêu nhân, và em cũng chẳng muốn phải hẹo vì cái bụng rỗng tuếch chút nào.

Nhưng trước đó, điều người thiếu niên cần làm là phải tắm rửa thật sạch sẽ cái đã. Khẽ nhăn nhăn mày rồi khịt mũi một cách đầy khó chịu, em cảm thấy cơ thể của mình sắp bốc mùi rồi đây này!

"À, trong lúc đó nhớ chuẩn bị nước tắm luôn nhé. Tôi muốn đi rửa người một chút."

Mikey nói với người thanh niên đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Draken gật đầu rồi nhanh chóng biến mất, cơ thể to lớn mất dạng sau cánh cửa gỗ nâu.

Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại lần nữa chìm vào trong im lặng, chỉ còn có tiếng kêu lách tách của ngọn đèn dầu trên bàn. Người thiếu niên tóc vàng tiếp tục rơi vào trong suy nghĩ.

Bọn bắt cóc Mikey vào lễ phong chức hôm đó đã được Sanzu dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại một chút dấu vết nào. Theo lời của Takeomi nói, khi binh lính của hoàng gia tìm được đến nơi thì căn hầm đã bị đốt trụi, chẳng còn lại gì.

Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Mikey lại giao cho người thuộc hạ mới này một vài công việc và không thể không công nhận, gã làm việc thật sự rất có hiệu quả.

Còn về phần tên hoàng tử kia, vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Tin tức em bị bắt cóc đêm đó ít nhiều gì cũng được xem là quan trọng chứ nhỉ? Mặc cho phía nghị viện đã cật lực che giấu, nhưng Mikey biết với thực lực của Izana, không điều gì có thể che mắt hắn.

Vậy thì vì sao đây?

Cả Kakuchou cũng biến mất dạng ngay sau khi công trình xây dựng con đập hoàn thành.

Chắc chắn phải có vấn đề. Theo tin tức mới nhất mà thiếu niên tóc vàng nắm bắt được, thì có vẻ như bên phía cung điện Versailles đang có một chút vấn đề thì phải, và chắc chắn điều này có liên quan không hề nhỏ tới việc vắng bóng của trưởng hoàng tử ở trên đất Anh quốc.

Nhưng cụ thể vấn đề đó là gì, thì em không thể nghe ngóng được. Vốn dĩ nội bộ hoàng gia Pháp luôn rất thác loạn và xảy ra mâu thuẫn liên tục, không khác gì mấy so với những nước khác, chẳng qua là bọn họ che giấu rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với tên vua lỗ mãng kia của vương quốc Anh mà thôi.

Cũng chính vì thế mà từ trước đến nay, Mikey chưa bao giờ ưa thích những kẻ bước ra từ Versailles.

Bọn người Pháp luôn là một lũ người giả tạo.

Nói đến đây, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhưng chưa đợi cho Mikey lên tiếng, cánh cửa phòng đã bị một bàn tay vô phép vô tắc đẩy thẳng vào.

"Chào buổi tối, tình yêu của tôi."

Đi kèm với giọng điệu kệch cỡm đó là một mái đầu trắng toát đập vào tầm mắt của người thiếu niên tóc vàng.

"Đã lâu không gặp, em có nhớ tôi không?"

Mikey giật giật khóe mắt, nhìn sang Draken biểu tình khó coi đang đứng bên cạnh như muốn hỏi.

Tại sao cái tên chết tiệt này lại ở đây?

Người thanh niên buông mi, không nhanh không chậm nói.

"Hoàng tử Izana nói rằng có việc quan trọng muốn đến tìm ngài. Tuy rằng tôi đã nói rằng ngài đang bận và mời ngài ấy ngồi ghế chờ, nhưng hoàng tử không đồng ý và trực tiếp xông lên lầu."

Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra bất chút cảm xúc nào, nhưng cái nhíu mày bất mãn không thể nào lọt ra khỏi mắt của người thiếu niên.

Nhất là sau những lời mà tên hoàng tử vô liêm sỉ kia nói, em có thể thấy được bàn tay đang giấu phía sau lưng chàng hiệp sĩ của mình đang nắm chặt.

"Được rồi, anh lui xuống đi."

Mikey phất tay, mệt mỏi nói.

Draken hết nhìn em, rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía Izana, một lúc lâu sau mới rời đi.

Còn kẻ bị phớt lờ nãy giờ vốn dĩ vẫn còn ôm một bụng khó chịu, đặc biệt là khi đón nhận ánh mắt của người hiệp sĩ dành cho mình, Izana cũng không kiêng dè đáp trả lại, ném cho người nọ một ánh mắt ngập tràn khiêu khích.

"Anh đến đây làm gì?"

Chẳng biết từ khi nào, người thiếu niên đã rời khỏi bàn làm việc và dời vị trí đến trên ghế sofa. Nhúc nhích người tìm một tư thế thoải mái rồi rót thêm cho mình một tách trà, Mikey hỏi.

Hay lắm!

Không hề vòng vo mà đi thẳng vào bên trong vấn đề, mười điểm cho một câu hỏi!

Có vẻ như đối với Mikey, những câu khách sáo với Izana chính là những lời thật thừa thãi.

Nhưng hình như em đã quên mất, người Pháp thích nhất là giả tạo, mà một trong những điểm thú vị của sự giả tạo chính là vòng vo trong vấn đề.

"Đương nhiên là đến tìm em rồi! Đã rất lâu rồi không được thấy khuôn mặt em, tôi nhớ em đến phát điên lên được."

Izana nói, cơ thể của hắn cũng rất thành thật mà sáp lại gần chỗ của người thiếu niên đang ngồi.

Đối diện với bộ dạng ngả ngớn kia, Mikey cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, em chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Cút qua phía đối diện nếu như anh không muốn bị tôi làm cho ngạt chết. Tôi đã ba ngày rồi chưa tắm."

Tiếp xúc nhiều rồi cũng phải quen thôi.

"Ồ. Nhưng sao tôi chẳng nghe thấy mùi gì thế này?"

Đáp lại, gã hoàng tử vẫn không hề tỏ ra biết sợ là gì mà sấn tới.

"Tôi chỉ thấy được em vẫn luôn quyến rũ như trước kia!"

Nghe đến đây, người thiếu niên giật giật mí mắt, xem ra em đã đánh giá quá thấp độ mặt dày của cái tên vô liêm sỉ này.

"Nếu như anh đến đây chỉ để nói những lời nhảm nhí như thế thì tôi không tiếp. Hiện tại tôi đang rất mệt và muốn đi nghỉ ngơi. Draken, đến tiễn khách!"

Ngay lập tức, Mikey dường như đã mất hết kiên nhẫn buông tách trà và đứng dậy khỏi ghế. Em phải dùng đến tuyệt chiêu cuối!

"Được rồi, đừng nóng nảy như vậy. Đùa với em chẳng vui chút nào cả."

Dường như lời đe dọa đã có tác dụng, Izana ngoan ngoãn đi về lại chỗ, nhưng hắn vẫn không quên bỏ lại thêm vài lời bình phẩm.

"Hừ."

Mikey cười nhạt.

Nếu thích vui như thế thì đến tìm mấy tên nhân tình của anh ấy?

Tìm đến chỗ của tôi làm cái gì?

Dù suy nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt người thiếu niên vẫn tỏ ra chẳng có gì, em nói, "Đừng để tôi phải nhắc nhiều lần nữa, anh đến đây làm gì?"

Izana không lập tức trả lời câu hỏi mà rút từ trong túi ra một phong bì, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía Mikey.

Liếc mắt đánh giá sơ qua một chút, phía ngoài phong bì được gói ghém khá cẩn thận, bên góc phải còn in con dấu đỏ. Mikey biết dấu hiệu này, đây là kí hiệu của một tổ chức bán thông tin làm việc phi chính phủ, hay còn được xem là một nhóm tình báo ngầm, hoạt động ở ngoài vòng pháp luật.

Tổ chức này không biết được thành lập vào thời gian nào và ai là người đứng đầu, nhưng thông tin của bọn họ đem đến cực kì chính xác và rõ ràng. Không phân biệt là chuyện lớn hay nhỏ, thậm chí là thông tin cơ mật của một đất nước. Chỉ cần bỏ ra một cái giá tương xứng, bạn sẽ có được nó.

Nhưng tổ chức này cũng có một quy tắc, không phải thông tin nào cũng mua được. Còn tùy thuộc vào người bán, họ có muốn bán thông tin đó hay không, và cái giá thỏa thuận giữa hai bên như thế nào. Hơn thế nữa, để tìm được những "người bán thông tin" này không phải là dễ, bởi vì luôn nằm trong tầm ngắm của những kẻ khác, bất luận là với mong muốn gì, bọn họ cũng phải ngụy trang cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc thu thập tin tức. Cho nên muốn tìm đến những kẻ bán thông tin để tiến hành trao đổi, thì cần phải có một kẻ-dẫn-đường, mà đôi khi không phải lúc nào cũng tìm được.

Vì vậy có thể nói, trừ những thông tin cực kì hiếm có, thì so với việc tìm người bán thông tin, tự mình đi tìm hiểu còn đỡ tốn công sức hơn!

Mikey nhìn phong thư thật lâu, nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn cầm nó, mà thay vào đó, em chờ Izana mở miệng nói.

Sau khi nhàn nhã rót cho bản thân một tách trà, vị hoàng tử bắt đầu mở miệng, "Là di vật của anh cậu."

"Shinichiro?!"

Không thể tin vào tai mình, Mikey kinh ngạc hỏi, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ như không có gì, em nói, "Những thứ này tôi đã sớm nhận được cùng với thi thể của anh ấy."

Người thiếu niên treo lên nụ cười cợt nhả, "Thế mà tôi tưởng là cái gì có giá trị lắm."

Đối với sự trào phúng, vị hoàng tử hiếm khi không tức giận, Izana chỉ ung dung thưởng thức trà trong tách rồi dùng giọng nói trầm ấm của mình không nhanh không chậm nói, "Em có chắc chứ?"

Mikey nhìn anh, không đáp.

"Em không thấy lạ vì sao Shinichiro lại vội vã chạy sang Norwich dù vài trước đó anh ấy vẫn đang ở King's Lynn, và ngay hôm sau đó thì cuộc nổi dậy diễn ra?"

"Hẳn phải có một thế lực nào đó khiến cho anh trai của em không thể nào chống lại được, và ngoan ngoãn nghe lời chui vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn."

"Một âm mưu hoàn hảo dẫn thẳng đến thiên đường."

Rồi người thanh niên nhẹ nhàng buông tách trà đang cầm xuống, dùng ngón tay gõ gõ vào phong thư đặt ở trên mặt bàn.

"Tất cả bí mật, đều nằm ở trong này."

Mikey đã thôi không cười nữa, em ngước mắt lên, đối diện với Izana, thốt ra ba chữ "Anh muốn gì?"

Đáp lại, người thanh niên tóc trắng lắc lắc đầu, hiếm khi mang bộ mặt nghiêm túc, hắn nói, "Không gì cả. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho người của mình phải chịu thiệt. Dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ đưa đến cho em."

Đáp án ngoài dự tính này khiến cho Mikey sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, em treo lên mặt nụ cười ngả ngớn, miệng nói"Tự tin quá nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là nói những gì đang có trên sự thật thôi."

Izana đã rời khỏi ghế, tiến sát lại gần người thiếu niên tóc vàng, đưa tay nâng cằm em, "Ta sẽ giúp em có được quyền lực tối cao nhất."

Mikey không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn hắn, Izana lại nói tiếp, "Hãy trở thành người của ta."

Lúc này, người thiếu niên mới đem vòng tay nhỏ nhắn lên ôm lấy cổ hắn, đem môi kề sát vào bên tai rồi nói, "Không phải tôi đã sớm là người của anh rồi sao?"

Dứt lời, em kéo tay người thanh niên đặt lên eo của mình, rồi tinh nghịch thổi một luồng khí nóng vào tai Izana.

Sự chủ động bất chợt khiến gã hoàng tử rơi vào trầm mê, hắn cứ ngỡ bản thân đang ở trong giấc mộng. Giấc mộng điên cuồng quấn lấy người thanh niên hằng đêm trong những tháng ngày Izana về lại trên đất Pháp, những rắc rối trong chính sự lẫn việc đấu đá trong cung điện ban ngày khiến cho hắn mệt mỏi, chỉ có hình bóng của thiên thần tóc vàng là niềm an ủi duy nhất khiến cho Izana an tâm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên đến đền thờ đối mặt với Thiên Chúa, người thanh niên thề rằng hắn thật sự rất nhớ em.

Bây giờ người mà mình hằng nhớ đêm mong ở ngay trong lồng ngực, chủ động dâng hiến, gã hoàng tử tóc trắng lập tức bùng nổ, hắn đâu phải tu sĩ đâu mà nhẫn nhịn! Dường như ngay lập tức, Izana nắm lấy bàn tay hư hỏng của người thiếu niên vòng ra sau, rồi nâng cằm em tiến hành một nụ hôn ướt át.

Tay còn lại cũng không để yên, gã hoàng tử luồn trong vạt áo lỏng lẻo của người ngồi trên ghế rồi vuốt ve tấm lưng trắng mịn, hài lòng nghe được tiếng thở dốc ngọt ngào.

Em cứ như yêu tinh vậy!

Hai người quấn lấy nhau, miệt mài trao những cái hôn nồng cháy. Mikey nằm ngửa hẳn ra ghế, đôi mắt mông lung nhìn người đang đè phía trên mình. Nhưng thay vì có những hành động tiếp theo, Izana chỉ từ từ vuốt ve khuôn mặt của em, đặt một nụ hôn lên trán rồi đứng dậy.

???

Mikey mang theo vẻ mặt ngơ ngác hắn. Izana... đang từ chối ư?

Như đọc được suy nghĩ của em, gã hoàng tử tóc trắng mỉm cười, "Tôi thật sự rất muốn đè em ra ngay bây giờ! Ngay ở đây! Và làm cho em gào khóc thật lớn."

Quả nhiên...

Em không nên trông đợi gì vào một con thú biết nói tiếng người.

Mikey nở nụ cười mỉa mai có lẫn một chút gì đó đắc ý trong lòng. Nhưng bên ngoài em vẫn tỏ ra chăm chú đối với lời hắn nói, "Nhưng hiện tại đang có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Izana nói và hất cằm về phía phong thư, "Em hãy mở nó ra đi."

Mikey nâng người ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, rồi nhấc phong thư lên, xé rách bao bì, cẩn thận lôi thứ ở bên trong ra.

Một bức thư?

Sau khi đọc lướt qua một lượt nội dung và xác nhận rằng tạm thời không có gì bất cứ điều gì kì lạ, Mikey gấp nó lại, dự định để lát nữa nghiên cứu thì một dấu hiệu màu đỏ thu hút sự chú ý của em.

"Hãy chú ý vào con dấu đó." Izana nói.

Mikey theo lời nâng bức thư lên cẩn thận quan sát, dù cho dấu vết của màu mực đã trở nên phai nhòa và những kí hiệu như bị cố ý xóa đi, người thiếu niên vẫn tinh ý đoán ra được.

"Con dấu hoàng gia?!"

"Chính nó!"

Con dấu hoàng gia được ban cho những người thân cận thuộc dòng dõi hoàng thất, hoặc một số ít đối với những quý tộc giữ chức vụ to lớn trong nghị viện, đặt dưới sự giám sát và điều tra chặt chẽ của bộ kiểm duyệt.

Thiếu niên tóc vàng khẽ nhíu đôi lông mày, theo trí nhớ của em, số lượng người sở hữu con dấu hiện nay lên đến hàng chục người, còn chưa kể đến việc cha truyền con nối giữa các dòng tộc. Muốn điều tra hết tuyệt đối không phải việc dễ dàng.

"Có tổng cộng mười bảy người đang sở hữu con dấu tất cả."

Như đoán được suy nghĩ của em, Izana chậm rãi lên tiếng.

Mikey im lặng.

"Tôi đã khoanh vùng được những kẻ tình nghi và loại hết những người có không có khả năng liên quan. Còn lại năm người. Trong đó có một người không thể xác định được, và cũng đóng vai trò chủ chốt nắm giữ con dấu này.

Lúc này người thiếu niên tóc vàng dời tầm mắt khỏi bức thư, lên tiếng, "Nữ hoàng?!"

"Chính xác!" Izana không chút nào keo kiệt buông lời tán thưởng, "Em thông minh lắm."

Nhưng muốn lấy được thông tin bên cạnh nữ hoàng là việc không khả thi lắm. Chưa kể sự việc đã diễn ra khá lâu, bây giờ điều tra lại thật sự có chút khó khăn.

Cắn nhẹ môi, điều này khiến người thiếu niên tóc vàng lần nữa rơi vào trầm mặc.

Izana xoa nhẹ đầu em, chỉnh tư thế để mình ngồi trên ghế rồi ôm người thiếu niên vào trong lòng.

"Tạm thời không cần lo lắng, tôi vẫn đang cho người theo dõi năm người kia, nếu có thông tin gì sẽ báo ngay cho em. Còn về phần nữ hoàng, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách."

"À quên mất, về chuyện lần trước em nhờ Kakuchou điều tra."

Izana nói rồi tiếp tục lấy thêm thứ gì đó ra từ trong túi áo.

"Người dân bắt gặp thanh niên nay lui tới trước khi xảy ra đê vỡ. Tôi cũng đã điều tra thông tin và xác định gã không phải là người dân trong làng, có lẽ là một trong những công nhân được thuê tới. Nhưng thật đáng tiếc khi tôi tìm tới nhà, người thanh niên này đã tự sát. Manh mối cũng từ đó mà đứt đoạn."

"Chỉ có điều, bạn bè của anh ta nói anh ta thường hay qua lại với một người tu sĩ. Đây là thông tin của người tu sĩ đó."

Izana chỉ vào xấp hồ sơ dày cộp ở trên bàn. "Không có gì bất thường lắm."

"Cảm ơn anh."

Mikey thả lỏng người, nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của người thanh niên. Hiện giờ cảm xúc em khá hỗn loạn, nhưng em cũng thật sự biết ơn hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Mikey cảm thấy Izana cũng không phải người tồi tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top