Chương 25: Bóc trần


Có những bóng tối ẩn sau lớp ánh sáng, nơi mà tội ác được bao bọc bởi cái bẫy tình yêu.

Những tội lỗi ghê gớm và trần trụi nhất được tái hiện lại và thỏa sức tung hoành dưới sự che chở của những con ác quỷ đội lốt người, như cái cách mà chúng dùng để che giấu đi cái ác khắc sâu trong linh hồn.

Mikey che miệng, cố kìm chế cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi, không chỉ vì máu, mà còn là mùi hôi thối bốc ra từ trong xương tủy, từ trong cái nhân cách mục ruỗng khiến cho người thiếu niên phải thầm nghĩ.

Liệu dưới lớp da người đẹp đẽ kia đang là thứ gì?

"—Cậu thấy có được không, thầy phó Mike?"

Tiếng nói của người phụ nữ kéo em về thực tại.

Mikey ngẩng đầu, buông bàn tay đang che miệng ra nở một nụ cười hối lỗi, "Ồ, xin lỗi. Tôi cảm thấy không khoẻ lắm. Bà có thể nhắc lại lần nữa không, sơ Magaret?"

Mẹ đỡ đầu trưởng của trại trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đôi tay khép lại trên quyển Kinh Thánh. Bên cạnh bà là viện trưởng Jack, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn nhưng khóe miệng lại cong lên một cách hiền hòa. Bọn họ mỉm cười, hướng ánh mặt đôn hậu và mong đợi nhìn về phía Mikey.

Đối diện với những gương mặt tươi cười ấy, Mikey chỉ cảm thấy thật ghê tởm, cứ như đang nhìn những con thú săn đang đeo mặt nạ, những con ác quỷ đội lốt da người. Ai biết đằng sau những nụ cười ấy ẩn chứa điều gì.

Công bằng mà nói, làm gì có chuyện kẻ trên lại không biết tay chân bên dưới đang làm gì.

Thậm chí, rất có thể chính bọn họ mới là kẻ đầu sỏ đã đạo diễn nên tất cả những tội ác này.

Mikey khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như bóng đêm ngước lên nhìn thẳng. Ánh nhìn sắc lạnh, sáng trong đến mức như muốn xuyên thủng từng lớp da thịt, từng mạch máu của đối phương, kéo tuột bộ mặt thật ra ngoài.

Trước thái độ vô lễ của người thiếu niên, sơ Magaret cũng không giận mà vẫn giữ nụ cười ôn hoà, chậm rãi nhắc lại.

"Sắp tới đây, trại trẻ mồ côi sẽ phối hợp với tu viện tổ chức một ngày tĩnh tâm và cầu nguyện cho bọn trẻ, nhằm loại bỏ các tạp niệm trong lòng, giúp chúng tiến gần hơn với Đấng Tối Cao và hướng đến sự chân–thiện–mỹ. Tuy nhiên, tôi và các thầy cả trong viện phải tham dự Công nghị giáo hạt ở thành phố nên không có thời gian."

Bà hơi ngừng lại, làm ra vẻ khó xử, rồi cười.

"Chúng tôi muốn nhờ thầy giúp sắp xếp và chủ trì cho lũ trẻ, để bọn nhỏ có được một ngày thật trọn vẹn. Không biết thầy có phiền gì không, thầy phó Mike?"

Nghe xong, trong đầu Mikey bỗng lóe lên một mảnh tính toán. Em nở nụ cười, thoải mái đáp.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi rất vui khi được giúp sức!"

Sơ Magaret thấy thiếu niên thuận theo thì gương mặt cũng giãn ra, nụ cười ẩn hiện trong khóe mắt. Bà liếc nhìn sang viện trưởng. Jack cũng nhìn lại bà. Chỉ một thoáng, hai người đã trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt đứng dậy, như ngầm quyết định xong một việc gì đó.

"Vậy, việc chuẩn bị cho buổi chầu ngày kia, nhờ cả vào thầy nhé. Cảm ơn thầy rất nhiều."

Sau vài lời trao đổi khách sáo khác, mẹ đỡ đầu trưởng cùng viện trưởng Jack thu dọn đồ, mỉm cười chào tạm biệt Mikey rồi ung dung rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, hành lang tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ. Mikey bước ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước thì phía sau vang lên một giọng gọi khẽ:

"... Này, thầy phó Mike."

Mikey quay đầu lại. Theo tiếng gọi, một người thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch, vội vã bước theo.

Ồ. Đây chẳng phải là thầy phó trẻ thường xuất hiện bên cạnh viện trưởng Jack sao? Chính là một trong hai người Mikey từng giúp giải vây trước Ryusei.

"Thầy gọi tôi có việc gì?" Mikey hỏi, giọng vẫn giữ lễ độ.

"Viện trưởng bảo tôi ở lại, trợ giúp ngài trong việc sắp xếp. Có lẽ... tôi sẽ theo ngài những ngày tới."

Người kia đáp, có gắng làm ra vẻ tự nhiên nhưng Mikey vẫn nhận ra được chút căng thẳng và dè dặt trong giọng nói.

Em không đáp, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng ngóc ngách trên cơ thể của người thanh niên, như muốn xuyên qua lớp da thịt nhìn thấu mưu đồ của người nọ.

Không nhận được lời hồi đáp, người thanh niên thoáng lúng túng, ánh mắt dao động như đang nôn nóng.

"Thầy phó Mike?"

"Thầy vẫn nghe tôi nói chứ?"

Trước sự thúc giục, Mikey khẽ híp mắt, ném ánh nhìn dò xét về phía gương mặt đang khúm núm kia, trong đôi mắt đen láy chỉ còn sự kinh tởm và chán ghét như nhìn một con sâu mọt.

Một lát sau, người thiếu niên khẽ nhếch môi, lạnh lùng buông một câu.

"Vậy thì, tùy ngươi."

Người thanh niên gượng gạo nặn ra một nụ cười, lí nhí nói cảm ơn, rồi gần như vội vã quay người rời đi, để lại hành lang dài chìm trong tĩnh mịch.

Thoát khỏi sự làm phiền, Mikey lập tức quay trở về căn cứ bí mật của liên minh điều tra chính nghĩa. May quá, hôm nay em không phải lên lớp dạy trẻ.

Cái tên Liên minh điều tra chính nghĩa là của Ryuan đặt cho nhóm của những người tham gia điều tra bí mật tại trại trẻ, mà nói là nhóm chứ thật ra cũng chỉ có hai người. Sau này thậm chí hội trưởng cũng bay màu, chỉ còn lại có mỗi một thành viên duy nhất.

Mãi đến khi kết nạp được Mikey thì tình hình mới khởi sắc hơn, tuy nhiên thành viên mới có vẻ rất khinh bỉ cái tên ấy. Chỉ trợn mắt gia nhập cho có lệ rồi tàn tàn làm một con lười hạng bét.

Ngày hôm nay ở căn cứ ngoại trừ Mikey và Kazutora, còn có thêm một gương mặt mới nữa là Sanzu. Vị hội trưởng đương nhiệm kiêm nhân sự lâu năm trừng ánh mắt về phía người thanh niên với thái độ đầy thù địch.

Mikey cũng không để tâm, chỉ hắng giọng, lười biếng nói hết phần của mình.

"Tình hình là như vậy đó."

"Những đứa trẻ bị mất tích vô cớ trong trại mồ côi đa phần đều đã bị bắt vào hầm ngầm. Ngoài ra còn có một số đứa trẻ khác bị bắt cóc ở ngoài nữa."

"Nói mới nhớ, cái trại tế bần này hoạt động được bao lâu rồi?"

"Tôi không biết." Kazutora đáp, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Sanzu. Nó dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Thật ra, tôi chỉ mới chuyển đến đây vào khoảng hơn một năm rưỡi thôi. Nhưng nghe mấy đứa vào trước kể, bọn chúng đã ở đây được hơn một năm rồi, có đứa nhiều nhất là hai, ba năm, còn lại thì không thấy."

"Ồ, lạ nhỉ." Mikey xoa cằm, gương mặt hiện lên vẻ suy tư. Một lúc sau như sực nhớ ra điều gì, em nói, "À đúng rồi! Còn người đó thì sao? Anatol ấy."

Lúc này, Sanzu mới tìm được chút giá trị, hắn mở miệng, "Anatol mới chỉ lên làm quản lý được gần một năm đổ lại thôi."

"Đúng vậy." Kazutora cũng gật đầu tán đồng, "Trước đây bà ta là mẹ đỡ đầu của bạn tôi."

"Vậy trước đây ai là quản lý?"

Sanzu trả lời, "Magaret."

Hắn cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt nghe không rõ cảm xúc, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ dường như thoáng hiện một chút gì đó khó tả khi nhớ về quá khứ, "Lúc ấy tôi chỉ mới là một tu sĩ nho nhỏ đi theo giúp việc cho các thầy phó mà thôi. Thỉnh thoảng, mới được sai vặt đến vài lần. Người phụ trách giao tiếp chính với trại trẻ khi ấy là thầy phó Jack."

"Sau này có một thời gian tôi rời khỏi tu viện, khi trở về thì Jack đã lên làm viện trưởng, việc giao tiếp rơi xuống đầu tôi. Còn người quản lý thì đổi thành Anatol."

"Chuyện này nghe có vẻ rắc rối nhỉ." Kazutora bình luận.

Mikey không đáp nhưng từ dáng vẻ nghiêm túc trên gương mặt có thể thấy được em cũng đang chìm vào suy tư.

Vốn dĩ ban đầu Mikey chỉ nghĩ, trại trẻ mồ côi này đang tổ chức một hoạt động tà giáo nào đó.

Nhưng theo tình hình hiện tại, thì nó là một đường dây hoạt động ngầm liên quan đến nhiều thế lực. Như thế thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Nhìn lại phe ta, một thiên thần bị cách chức tạm thời, một thầy phó quèn và một thằng nhóc mồ côi điên khùng.

Với sức của ba người bọn họ thì hoàn toàn không thể nào đụng tới được phần cốt lõi của vấn đề.

Phải làm cách nào mới nhổ bỏ được cái dây này đây...

Trầm ngâm một lát Mikey nói.

"Tôi biết một người có thể giúp chúng ta đấy."

Hai người còn lại đồng loạt quay đầu sang nhìn em, dường như nhìn thấy được tia hy vọng, đôi mắt loé lên đầy chờ mong. Người thiếu niên ngoắc tay, giọng nói đầy bí hiểm.

"Sanzu, đi lại đây."

Hôm nay trời lại đổ tuyết.

Bầu trời âm u tựa cơn bão tháng tám, từng bông tuyết trắng như những mảnh tro tàn còn lại sau khi mây mù bị đốt cháy tà tà rơi xuống, phủ lên mặt đất một màu trắng xoá. Gió thốc từng cơn buốt giá, mang theo hơi lạnh cùng với mùi ẩm mốc xộc lên mũi.

Mikey nhịn không được hắt xì vài tiếng, bên cạnh là Kazutora cũng đang co ro vì lạnh.

Khi Sanzu đưa Anatol đến căn phòng ngầm nằm phía sau tường bếp, hai người họ đã đứng đợi sẵn từ lâu.

Lúc vừa bước vào phòng, Anatol hơi thoáng sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Mikey và Kazutora, bà nhanh chóng bình tĩnh lại, bày ra một bộ dáng lịch thiệp nhưng xa cách.

"Các cậu tìm tôi có việc gì sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Mikey mỉm cười, từ từ tiến lại gần Anatol như một chú mèo đang thăm dò con mồi của mình.

"Cô thấy căn phòng này quen không? Có biết căn phòng này không?"

"Không biết." Anatol lạnh lùng đáp.

"Ồ, thật sự không biết sao?" Mikey hỏi tiếp.

"Không biết." Anatol vẫn cứng miệng.

"Được, vậy tôi sẽ dẫn cô đến một nơi mà có lẽ cô sẽ biết."

Mikey cũng không làm khó Anatol, em đứng thẳng dậy, xoay người lùi lại phía sau. Đồng thời ra hiệu cho Sanzu tiến lên không chế bà ta.

Anatol lúc này đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, bà vùng vẫy, miệng hét lên, "Thả tôi ra! Các người muốn làm gì?!"

Mikey không để ý đến bà ta, đôi mắt em chăm chú quan sát bức tường trước mặt, thuận miệng nói.

"Yên tâm đi, chúng tôi không có ý xấu đâu."

"Chúng tôi chỉ muốn đưa cô tới một nơi thôi, cô luôn muốn gặp lại con gái của mình mà đúng không?"

Lời vừa dứt, Anatol lập tức sững người, hướng ánh mắt dò xét về phía người thiếu niên, nhưng động tác trên tay chậm dần, rồi cũng không kháng cự nữa.

Bà ta trầm giọng, như một lời cảnh báo xen lẫn đe doạ, "Tốt nhất cậu đừng giở trò, nếu không, tôi sẽ giết chết cậu."

Mikey chỉ cười nhưng không đáp, dường như không hề để lời nói này vào trong lòng. Em mò mẫm ở trên bức tường, ấn vào một viên đá. Tức thì viên đá lùi vào trong, đẩy ra ngoài một cơ quan.

Trên cơ quan là một khối đá vuông chia thành các mặt giống như khối rubik, trên các mặt có một ô lõm trống, tổng cộng có ba lỗ. Mikey lục trong túi áo lấy ra ba đồng tiền bỏ vào trong ba ô trống đó.

Khi đồng tiền cuối cùng vừa được đặt vào, trong phòng vang lên tiếng lạch cạch của cơ khí, cánh cửa run nhẹ một cái, rồi từ từ chuyển động sang một bên.

Uỳnh một tiếng.

Bức tường lùi vào trong, để lộ một lối đi tối đen.

"Vào trong thôi."

Mikey nghiêng đầu nói với ba người còn lại.

Ngoại trừ Sanzu, Anatol và Kazutora dường như không che giấu được sự kinh ngạc.

Kazutora tiến lên, huých nhẹ vào cánh tay Mikey, "Không ngờ anh cũng lợi hại đấy chứ! Làm anh sao biết được cách mở cửa hay vậy?"

Mikey nheo mắt, lườm vào tay của Kazutora một cái, mỉm cười nhưng không đáp.

Thật ra hôm ấy, sau khi dặn Sanzu đưa bọn trẻ trở về, Mikey một mình quay lại đường hầm, lần theo lối hành lang thứ ba.

Khác với hai lối trước, nơi này khô ráo và ấm áp hơn, hầu như không vương mùi ẩm mốc nồng nặc thường thấy. Vách đá mịn hơn, nền đất thoai thoải dốc về phía trước, như thể con đường này đang dẫn dần lên mặt đất.

Gần đi về cuối đường hầm, hai bên tường lần lượt hiện lên những bức phù điêu được chạm nổi, giống như ở lối vào.

Ở bức thứ nhất khắc hình một bà lão gầy gò, áo choàng rách nát, trong tay cầm ba đồng vàng nhỏ bé. Trước mặt bà là một kẻ hành khất ngồi co ro, tay chìa ra, và bàn tay bà đang đặt một đồng vào đó.

Bức thứ hai lại khắc một thương nhân quỳ xuống bên gánh hàng trống rỗng, đôi mắt ngấn lệ. Bàn tay bà lão lại đưa ra, đặt vào tay ông ta đồng vàng thứ hai.

Bức thứ ba là một người lính gục xuống trên mũ giáp vỡ, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Đồng vàng cuối cùng được bà lão đặt trong tay ông.

Ở bức phù điêu cuối cùng, hiện ra phía trên ba người ấy là một vầng sáng, ẩn trong vầng sáng ấy hình dáng một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu đưa cho bà lão một chiếc gương, trong đó hiện lên gương mặt bà lão vào ba lúc khác nhau: lúc trẻ, lúc trung niên, lúc già nua rồi chỉ về phía ba người đang quỳ ở dưới.

Kết thúc mảnh phù điêu cuối cùng là một bức tường đá. Mikey giơ ngọn đèn dầu trong tay lên cao, rọi sáng dòng chữ cổ khắc ở trên bức tường đá đó.

Ngụ ngôn: "Ba đồng vàng"
(The Three Gold Coins)

Ngày xưa, có một bà lão nghèo khổ chỉ sở hữu ba đồng vàng cuối cùng.
- Đồng thứ nhất, bà đem cho người hành khất đói lả bên đường mua bánh mì.
- Đồng thứ hai, bà trao cho người thương nhân nợ nần sắp bị tịch thu tài sản để ông ta trả nợ và cứu lấy gia đình.
- Đồng thứ ba, dành cho một người lính trận mạc bắt đầu cuộc sống mới.

Thiên Chúa hiện xuống đưa cho bà một chiếc gương và nói:
"Kìa con, hãy nhìn thật kĩ, kẻ trong gương chính là con đó."

Ngay lập tức, trong đầu Mikey hiện lên một dòng chữ.

"Kẻ không giữ lại gì... là kẻ đã sống ba lần."

Người thiếu niên lùi lại vài bước, vặn to ngọn đèn dầu hết mức rồi đặt xuống đất, một mình đi đến nhìn thật kĩ xung quanh bức tường.

Ngoài những dòng chữ cổ khắc nổi trên mặt đá, hầu như không còn bất kí gợi ý hay cơ quan nào giống như cánh cửa trước.

Mikey day day trán, có chút mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá. Trời sắp sáng rồi, em phải nhanh chóng giải quyết cho xong để còn quay về dạy cho lũ trẻ nữa, không thể đột nhiên vắng mặt được, sẽ bị nghi ngờ mất.

Hít sâu một hơi, Mikey lôi bình nước mới được Sanzu mới nhét vào cho ra uống một ngụm. Chiếc ghim cài áo theo động tác tuột khỏi tay rơi xuống, lăn vào trong khe đá.

Đang mệt nên em định bỏ mặc luôn, nhưng nghĩ đến đó là chiếc ghim cài áo của Ryuan, Mikey lại thở dài, cúi xuống khều ra. Đang mò mẫm thì tay của Mikey chạm phải một thứ gì đó khác, kéo ra ngoài thì phát hiện đó là một mảnh giấy.

Người thiếu niên không chút chần chừ mở nó ra xem. Một nét chữ quen thuộc lập tức đập vào mắt, nét chữ run rẩy như được viết trong những hơi thở cuối cùng, màu mực sẫm đen như vết máu khô.

Nếu ai đó tìm thấy mảnh giấy này... thì có lẽ tôi đã không còn ở trên đời này nữa.

Căn hầm này ... không phải là nơi để cầu nguyện. Nó là hố sâu của ma quỷ, nơi con người khoác áo thầy tu mà hành xử còn tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ. Tôi đã thấy... thân thể trẻ em bị xẻ ra để lấy nội tạng, những bé gái bị kéo vào bóng tối để thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của kẻ quyền quý. Tiếng khóc thét của chúng vẫn còn dội trong tai tôi đến tận bây giờ.

Tôi đến đây... để giải cứu những đứa trẻ.

Nhưng Chúa đã không đứng về phía tôi.

Bọn chúng đã phát hiện ra tôi. Và tôi biết... mình sẽ không thoát được.

Không còn đường lui, tôi chỉ có thể để lại bức thư này.

Tảng đá trước mặt chính là một cánh cửa. Cửa này dẫn thẳng đến căn phòng sau bếp của Trại trẻ mồ côi Tình yêu. Xin đừng lo lắng, đây không phải là một cánh cửa chết. Nó là ổ khoá của một chiếc chìa khác, chiếc chìa khoá được khắc ở trên cánh cửa ở bên kia lối vào theo nguyên tắc đối xứng.

Hãy ghi nhớ câu này:  "Kẻ không giữ lại gì... là kẻ đã sống ba lần."

Ba đồng vàng — đó là chìa khóa.

Hãy đặt ba vật phẩm bất kì vào cơ quan trên ổ khoá. Ở viên đá thứ ba mươi ba trong căn phòng có thể kích hoạt cơ quan để mở ổ khoá.

Nhớ đừng rút lại những thứ đã cho đi, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tôi đã kịp để lại một bản sao bản đồ đường hầm, cùng chiếc chìa khóa dẫn đến lối vào còn lại, trong chiếc hộp dưới gầm giường căn phòng ở tu viện. Chìa mở hộp ấy... tôi đã gửi cho Ryusei, em trai tôi. Nếu cậu có thể thoát khỏi nơi này, hãy tìm đến nó.

Còn bản đồ thật... xin đừng lo. Tôi đã xé vụn, nhai nát và nuốt vào bụng. Bí mật này sẽ chết cùng tôi.

Hỡi người sẽ đến sau...
Tôi không biết cậu là ai. Nhưng tôi tin... cậu là người tốt.

Xin hãy... thay tôi hoàn thành phần việc tôi đã không kịp.
Xin hãy... cứu lấy lũ trẻ khỏi địa ngục này.

Nếu linh hồn tôi còn sót lại điều gì... tôi nguyện sẽ dõi theo, phù hộ cho cậu, ngay cả khi thân xác này mục nát trong bóng tối.

— Ryuan

Nơi cuối trang giấy, vệt máu đỏ sẫm loang ra, hằn rõ dấu vân tay bị ép mạnh như thể được in bằng sinh mạng cuối cùng. Những đường gấp khúc ấy khô lại, thẫm màu như một chứng tích không thể giả mạo, minh chứng cho cái chết và lời trăn trối cuối cùng của Ryuan.

Khép bức thư lại, Mikey nhắm mắt, vuốt nhẹ khoé mắt hơi đau nhức, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Là vậy đó.

Đó là cách mà em tìm được phương pháp mở cánh cửa hầm từ bên ngoài.

Còn về phần làm sao để mở được từ bên trong ấy hả, thì cứ ấn vào cơ quan kích hoạt thôi.

Có ai mà đi khoá cửa ở trong đâu.

Mùi ẩm mốc và không khí lành lạnh đặc trưng của lòng đất luôn khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Đặc biệt là vào mùi đông, khi tuyết đọng quá nhiều không thể bốc hơi hết, một số lại thấm xuống mặt đất khiến cho tình trạng ẩm ướt lại càng thêm trầm trọng.

Từ khi bước vào đường hầm, Anatol có vẻ trầm mặc. Bà ta chỉ lặng lẽ cúi xuống quan sát lối đi không nói gì nhiều. Ngược lại là Kazutora, thằng nhóc có vẻ rất hứng thú với căn hầm, hết nhìn đông ngó tây, thi thoảng lại đưa ra vài câu bình luận.

Mikey dựa theo bản đồ của Ryuan lần lượt đưa Anatol đi qua khắp các căn phòng và thuật lại những điều đã diễn ra trong đó, tựa như đang thuật lại cuộc đời của một đứa trẻ xấu số bị bà ta hãm hại.

Để ý kĩ, ngay từ lúc bước vào căn phòng đầu tiên, sắc mặt của Anatol thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút thương xót xoẹt qua trong ánh mắt ở căn phòng thứ hai, rồi bắt đầu chuyển sang đấu tranh tại nơi thứ ba, như một sự giằng xé giữa lương tâm, đạo đức của con người và nỗi đau thù hận.

Cuối cùng tất cả biến thành sự lạnh lùng vô cảm.

"Chắc cô cũng không ngờ sự trừng phạt mà mình mong muốn... lại chính là như thế này, phải không?"

Mikey cất giọng thăm dò, ánh mắt soi thẳng vào gương mặt vừa thoát khỏi cơn giằng xé mơ hồ của Anatol.

"Tôi không biết ở sau cánh cửa... là như thế này."

Dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc, Anatol buột miệng thốt ra một lời thú tội khe khẽ.

Và như nhận ra lời nói của mình có hơi uỷ mị, Anatol lập tức hừ lạnh, ánh mắt khôi phục sự kiên định, lạnh lùng đáp.

"Bọn chúng ra sao thì liên quan gì đến tôi chứ."

"Ồ..."

Mikey chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa mà dẫn Anatol đến căn phòng cuối cùng, nơi của những chiếc lồng giam.

Khi cánh cửa sắt của phòng giam mở ra, mùi hôi thối của sự mục rữa xộc lên mũi khiến người ta không nhịn được lùi lại vài bước. Kazutora ghét bỏ che miệng nôn oẹ một tiếng. Còn Mikey chỉ thản nhiên nói.

"Đây là chỗ dành cho những đứa trẻ hết giá trị hoặc được yêu thích chờ được sử dụng."

Em tiếng chậm rãi lại gần người phụ nữ còn đang ngơ ngác, lấy ra chiếc kẹp tóc nơ cũ và tấm mề đay bạc đưa đến trước mặt bà ta.

"Cô có nhận ra vật này không?"

"Đây là..."

Mắt Anatol sáng lên, sau đó hốt hoảng, gương mặt hiện lên sự cảnh giác giống một con thú săn, quay ngoắt sang nhìn Mikey.

"Tại sao cậu lại có nó?!"

"Chúng ở đây." Mikey vừa nói vừa bước vào trong lồng sắt. Em giang tay, chỉ vào đống rơm mục trên nền đá lạnh lẽo, "Ở dưới đống rơm này."

Em cất giọng nhẹ nhàng nhưng từ ngữ chua chát, như con dao đâm vào tim của người đối diện.

"Cô biết không, con gái của cô đã ở đây chờ cô...ròng rã ba năm trời."

"Không thể nào!"

Anatol hét lên, như dồn hết sức lực phản bác lại lời nói của người thiếu niên.

"Con bé đã chết rồi!"

"Là bị bọn khốn kia hại chết!"

"Chính mắt tôi đã nhìn thấy xác con bé!"

"Cô quên rồi sao? Cô đã làm những gì với Albert?"

Mikey hừ lạnh, tàn nhẫn vạch trần sự thật mà bà ta không dám đối diện.

Anatol sững người, dường như không dám tin mà điên cuồng lắc đầu.

Mikey đưa tay ra hiệu cho Sanzu. Người thanh niên nọ chẳng biết từ đâu đem đến một bao vải khổng lồ, nặng nề thả xuống nền. Khi miệng bao đen được mở ra, hàng chục con búp bê với đủ hình dạng, kích cỡ ào ạt trút xuống sàn đá lạnh. Dưới ánh lửa chập chờn của những ngọn nến, khuôn mặt chúng hiện lên méo mó và rợn ngợp, dường như còn phảng phất một chút hơi thở của sự sống bị cướp đoạt.

Kazutora ồ lên một tiếng, chạy đến bên đống búp bê, khều khều vài cái, lấy ra một con búp bê bé trai từ trong chiếc bao, kinh ngạc kêu lên.

"Mấy con búp bê này làm giống thật nhỉ?! Đây là thằng nhóc từng bắt nạt tôi này!"

Nó dùng tay chọc chọc vào mặt con búp bê, sau đó ác ý nhéo một cái thật mạnh làm rơi con mắt bằng thuỷ tinh giả.

Mikey cũng lười để ý đến thằng nhóc, khom người, nhặt một con búp bê đeo chiếc kẹp nơ đỏ nhét vào tay của Anatol.

"Đây là Ellya nhỉ?"

Cô sẽ không đến mức không còn nhận ra chính con gái mình đấy chứ?"

Anatol cúi xuống, nhìn vào gương mặt trắng bệch đang nở nụ cười méo mó và cái hốc mắt thuỷ tinh vô hồn giống như cơn ác mộng mà bà ta vẫn thường mơ thấy về con bé, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm.

"Không phải đâu!"

"Không phải như vậy đâu."

"Con tôi đã chết rồi!"

"Tôi cũng đã báo thù cho con tôi rồi!"

"Báo thù sao....?"

Mikey cười khẽ, giọng lạnh buốt, tựa như một tinh linh tà ác thì thầm trong bóng tối, kéo con người rơi vào tuyệt vọng.

"Có lẽ cô chưa biết, người cô muốn báo thù không phải là Albert, mà chính là anh trai song sinh của thằng bé."

"Cái gì?!"

Anatol quay ngoắt đầu lại, không thể tin nổi nhìn Mikey, phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc khiến cho người phụ nữ trở nên rối loạn, toàn bộ niềm tin trong lòng đang sụp đổ.

Bà ta không hề biết Albert có anh em song sinh!

Mikey khoanh tay dựa hờ vào song sắt, nhàn nhạt nói.

"Albert có một người anh trai song sinh tên là William. Cũng chính là đứa trẻ mà bà đã vẽ trong nhật ký."

"Mày... mày dám đọc trộm nhật ký của tao?!"

"Bà còn có sức mà quan tâm chuyện đó à?" Mikey khẽ nhếch môi. "Để tôi nói cho bà một tin quan trọng hơn."

"William đã chết từ lâu rồi!"

Mikey rút từ trong áo ra một tấm thẻ tên vấy máu khô, đưa lên trước mặt Anatol rồi chậm rãi phân tích.

"Dựa theo dấu mốc thời gian, tấm thẻ này đã bị thất lạc ít nhất vài năm. Vết máu trên bề mặt cũng đã đông cứng, chứng tỏ cái chết xảy ra từ rất lâu."

"Mà dựa theo đặc điểm của đứa trẻ mà bà vẽ lại trong nhật kí, khuôn mặt của đứa trẻ đó có trán cao hơn, xương hàm góc cạnh hơn và sườn mặt dài hơn so với Albert."

"Nói một đặc điểm dễ thấy nhất, thì cằm của đứa trẻ đó rất nhọn."

"Đây là điểm khác nhau giữa hai anh em."

"Người ta thường nói anh em song sinh giống nhau như đúc. Nhưng thực ra, luôn tồn tại những chi tiết nhỏ để phân biệt. Có lẽ sự thù hận đã che mờ mắt bà, khiến bà nhầm lẫn."

"Song, với mối hận sâu sắc như thế, tôi tin bà không bao giờ quên được khuôn mặt của kẻ thù. Điều đó chứng minh rằng mọi chi tiết trong bức ký họa đều chính xác. Chính vì vậy, những gì tôi suy luận hoàn toàn có căn cứ."

Ngoài ra còn một manh mối quan trọng nữa, Trong Sổ Ghi Danh của trại, có một cái tên trùng ngày tháng năm sinh bị gạch bỏ và tô đen ngay phía trên Albert. Như thể có ai đó đã cố tình che giấu, xoá đi sự tồn tại của William, khiến tất cả sự chú ý dồn lên Albert."

Người thiếu niên hạ mắt, lạnh lùng nói.

"Nói một cách ngắn gọn... bà đã báo thù sai người."

Anatol hé môi muốn phản bác, nhưng ký ức nào đó chợt ùa về, khiến đôi mắt bà co rút, gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Một lúc lâu sau, bà mới khàn khàn cất tiếng.

"Nhưng ngoại trừ thằng nhóc đó ra, tất cả đều đáng chết! Mày đừng nghĩ lấy vài con búp bê và cái kẹp tóc ra là có thể lừa tao."

"Tao sẽ không để cho mày lừa gạt đâu! Tao đã báo thù cho con gái tao rồi."

Mikey chỉ thản nhiên, trên mặt hiện lên chút thương hại.

"Ồ, nói cho bà biết, con búp bê đó, được may từ chính da của con gái bà đấy."

"Cái gì?!"

Kazutora và Anatol đồng thanh đáp, thằng nhóc lập tức nhìn xuống con búp bê trên tay, dường như cảm nhận được điều gì đó liền lập tức vứt con búp bê đi, sau đó hoảng sợ lùi lại thật xa.

Còn Anatol thì gần như nhảy dựng lên, muốn lao về phía Mikey nhưng bị Sanzu cản lại. Người thiếu niên cũng không hề bị dao động, giọng nói lạnh lùng, như lưỡi dao cắt rạch vào bóng tối.

"Làn da của búp bê... sờ vào thấy mềm, mịn và mát lạnh phải không?"

"Ngày xưa có một phương thuật cổ, được truyền lại từ những kẻ hành hương phương Đông. Người ta đồn rằng chỉ cần lột da kẻ chết, rồi ngâm vào một thứ dịch phù chú hăng hắc mùi nhựa cây trộn cùng lưu huỳnh, thì lớp da ấy sẽ không bao giờ mục rữa. Chúng sẽ giữ nguyên màu, nguyên dáng, như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt trong đó."

"Những con búp bê ở đây, kể cả con gái bà, đều là xác người bị lột da, may thành vỏ bọc rồi nhồi rơm vào!"

"Không... không thể nào..."

Người phụ nữ điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn ngập hoảng loạn và tuyệt vọng, gương mặt như già đi cả chục tuổi.

"Nếu không tin, bà có thể xé con búp bê ra... bên trong vẫn còn mùi tanh và sợi gân chưa khô hẳn đấy."

Mikey nhún vai, trên gương mặt xinh đẹp là sự bình thản đến lạnh lùng.

"Bà có thể lựa chọn tin hay không. Nhưng tôi chính là một thầy thuốc."

"Tôi có thể nhìn thoáng qua đã biết cái xác chết đuối không phải là Albert, thì sao lại không nhận ra được da người bị chế tác thành búp bê chứ?"

Anatol run rẩy, những ngón tay khẳng khiu như móc câu bấu chặt vào thân con búp bê. Đôi mắt đỏ hoe, lệ chan hòa nhưng vẫn trừng trừng như kẻ mất trí.

"Không... không thể nào... đây không phải con gái ta.... không phải.... không phải....."

Bà ta gào lên, rồi bất chợt, bàn tay vung mạnh, xé toạc lớp vải lụa trên thân búp bê. Tiếng chỉ đứt rách tanh tách.

Một mảng da vàng tái lộ ra, căng cứng như tấm da người được phơi khô. Dọc mép da còn vương vết khâu bằng sợi gai thô, lẫn trong đó là những thớ gân trắng nổi bật, chưa kịp mục nát hoàn toàn. Từ khe rách, một mùi hôi tanh ẩm ướt phả ra, xộc thẳng vào mũi khiến những kẻ đứng quanh đều phải rùng mình.

Anatol như bị sét đánh, bàn tay buông thõng, toàn thân co giật. Bà ta khụy xuống, hai tay ôm mặt, tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp gian phòng.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

________________________

Còn 1 chương nữa là kết thúc Arc Tu viện :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top