Chương 24: Haitanies

Sau khi tiễn Izana trở về, Mikey mau chóng tắm rửa qua loa, rồi ăn nhẹ một chút gì đó trước khi lên giường.

Trải qua một buổi lăn lộn cùng với gã hoàng tử kia, em thật sự kiệt sức.

Dù những ngày miệt mài đèn sách tại thư phòng chưa tìm ra được những tài liệu hữu ích nào về cây táo tử thần, nhưng ngược lại chuyến viếng thăm của Izana mang đến cho thiếu niên tóc vàng những thông tin ngoài ý muốn.

Ánh sáng trở nên mờ dần khi hình bóng của người hiệp sĩ khuất dần sau cánh cửa gỗ. Miệng thì thào một câu chúc ngủ ngon khe khẽ, thiếu niên tóc vàng nhúc nhích người, tìm cho mình một tư thế thật thoải mái, những suy nghĩ trong đầu dần trở nên mờ nhạt khi đầu óc bắt đầu đặc quánh lại trong lúc cơn buồn ngủ kéo tới.

Một đêm dài không mộng mị.

Mặt trời ló dạng cùng với tiếng chim hót vang lên trong rừng. Tiếng chuông nhà thờ đầu tiên đón chào buổi sáng cũng là lúc Mikey được đánh thức bởi người hiệp sĩ của mình.

Những bông hoa hồng đỏ tươi yêu kiều đang tự tin khoe mình giữa chậu hoa trên bàn, mùi hương thoang thoảng luồn theo tia nắng ấm, ôm ấp lấy căn phòng rộng lớn. Đó là những bông hoa đầu tiên của ngày trăng rằm tháng sáu, được cắt từ tay của người thợ làm vườn lành nghề và giao cho những cô hầu gái trong nhà, rồi lại từ những bàn tay mềm mại cẩn thận đó mà chúng biến thành những kiệt tác đặt trên bàn, bao bọc xung quanh là món ăn ngon bắt mắt.

Ngồi ở vị trí trung tâm của bữa đại tiệc, và cũng là vị khách duy nhất, người thiếu niên tóc vàng rũ mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà vừa rót thổi vài cái rồi nhấm một ngụm, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác ấm áp tràn ngập trong khoang miệng. 

Có vẻ như người hiệp sĩ của em đã quá lo lắng sau những ngày dài vắng bóng chủ nhân của anh trên bàn ăn, nên giờ đây anh phải tổ chức một bữa tiệc mừng thật long trọng, đến mức Mikey tưởng rằng, Draken muốn nhét cho em tất cả thức ăn của những ngày trước để cho dạ dày của em hoạt động bù cho hết công sức vậy.

Ôi lạy Chúa, Mikey thề rằng mình đã rất kiềm chế để không thốt lên bất cứ lời đả kích nào trước tấm lòng bao la rộng lớn của người thanh niên này.

Và cũng thật may mắn cho em, sau hơn nửa giờ thuyết phục thì Draken cũng đồng ý sẽ đem hơn một nửa trong số thức ăn đó đến phân phát cho trẻ em nghèo trong tu viện, chứ không phải là bắt một mình đứa trẻ đã lớn ở nhà mình tọng vào trong họng, và mất thêm mười lăm phút nửa để kì kèo số lượng từ một nửa tăng lên hai phần ba.

Còn hiện giờ, sau khi hài lòng nhìn đống thức ăn trên bàn đã vơi đi bớt, người thanh niên tóc vàng cũng an tâm thưởng thức tiếp ly trà đầu tiên dành cho bữa sáng của mình.

Mùi vị trà hoa cúc La Mã lúc nào cũng thật tuyệt, và chúng còn tuyệt hơn nữa khi ăn kèm với vài lát bánh mì nướng, thịt xông khói và trứng chiên.

"Bánh mì hôm nay có vẻ hơi khô nhỉ?"

Mikey nói trong khi dùng dao cắt miếng thịt xông khói trong dĩa, chúng là em thấy hơi khát nước.

"Có lẽ nhà bếp đã nướng hơi quá tay. Nhưng bột mì năm nay rất ngon, chúng được xay ra từ những hạt lúa mì tươi ngon nhất."

"Hử?"

Mikey có chút ngạc nhiên, "Không phải nói rằng những năm gần đây luôn luôn xảy ra tình trạng mất mùa sao?"

"Đúng là như vậy." Draken nói trong mơ hồ, "Nhưng chính sách thu thuế của hoàng gia vẫn không hề có sự thay đổi. Thậm chí bên phía giáo hội còn tăng cao hơn mấy lần. Và toàn bộ chúng trước giờ đều được nộp đủ, không nghe nói có bất kì ý kiến gì."

"Ồ?"

Người thiếu niên nhướn mày, chờ đợi người thanh niên nói tiếp.

"Như cậu cũng đã biết, những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cậu, bao gồm từ lương thực, quần áo và bổng lộc đều được giáo hội chu cấp. Việc này đã được mọi người nhất trí công nhận và nữ hoàng ngầm đồng ý."

"Vì thế nên mới có chuyện sau khi cậu được phong chức, giáo hội đã lập tức mở quyên góp với danh nghĩa lấy của lễ tạ ơn Thiên Chúa và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dân chúng."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng phải hơn mười nghìn đồng bạc thì phải."

Mười nghìn đồng bạc?

Mikey nghe xong thì cười cười ở trong lòng.

Cái đám lão già này, quả thật là biết hút máu mà!

Nhưng mà cũng nhờ thế, em mới biết thêm được một điều thú vị nữa. Bởi vì thật sự mà nói thì từ trước đến giờ, người thiếu niên tóc vàng chưa hề để tâm tới vấn đề này. Đối với em, việc đi tu và tham dự thánh lễ mới là điều quan trọng, còn những thứ còn lại, chỉ là điều thứ yếu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, em chưa hề phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc, thậm chí là nơi ở. Bởi vì dù cho có đi đến bất cứ đâu, em đều có người giúp đỡ, có làm gì cũng sẽ có người lo. Giống như Draken nói vậy đó, Mikey rất hiếm khi dùng đến tiền, mà thậm chí là em còn chẳng đem theo tiền bên người bao giờ. Nếu em muốn, thì em cứ việc lấy, việc còn lại sẽ có người khác lo, cả ăn mặc cũng thế.

Như Chúa nói: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó.

Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con."

Thì thử hỏi tại sao, một tín đồ ngoan ngoãn như em lại có thể lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa.

Nhưng hiện tại thì đã khác rồi, Mikey hiểu ra rằng, những món đồ ngon nhất em ăn, những bộ quần áo lộng lẫy nhất mà em mặc, đều không phải từ trên trời rơi xuống. Mà bởi vì chú của em là Đức Giáo hoàng, bởi vì anh trai của em là linh mục, và bởi vì em chính là thiên thần. Em xứng đáng có được chúng. Mọi thứ đều được quy đổi bằng giá trị, chỉ khi có giá trị, em mới có thể có được thứ mình muốn.

Đó là quy luật không thể nào chối cãi.

Và cũng là luật chơi trên ván cờ này, một trò chơi mà chỉ những kẻ nắm rõ luật, mới có thể trở thành người chiến thắng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Mikey lại trở về thư phòng đọc sách.

Em nói dối Draken rằng mình sẽ đến đó để đọc kinh cầu nguyện thay vì đến nhà thờ, vì hiện tại thân phận của thiếu niên tóc vàng không thể tùy tiện xuất hiện ở chốn đông người.

Vẫn là chiếc phong bì nhỏ với bức thư đang hé mở và một vài quyển sách dày cộp đặt ở bên góc bàn, người thiếu niên đưa ra vấn đề sau khi trải qua một loạt phân tích.

Hiện tại có ba việc cần phải giải quyết.

Thứ nhất, là về cách để lấy được thông tin từ phía của nữ hoàng.

Thứ hai là về việc bức thư, mà cụ thể hơn là điều tra con dấu.

Còn thứ ba là vấn đề mà Mikey đang đau đầu mấy ngày nay, là việc mà em dồn nhiều tâm trí cũng như đánh giá là quan trọng nhất, đó chính là tung tích của Maria Atherina.

Dùng ngón tay thon dài gõ gõ vài cái ở trên mặt bàn, người thiếu niên chống cằm nhìn vào bức thư trước mặt.

Đối với chuyện con dấu và liên quan đến cây táo, Mikey đã có một vài suy tính dành riêng cho chúng. Còn về phần trước mắt, em nghĩ rằng mình nên ưu tiên xử lí vấn đề có vẻ dễ dàng nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn- vấn đề thứ nhất.

Công bằng mà nói, thật sự không phải vì Mikey không tin tưởng vào Izana, nhưng có một số việc tự thân mình làm vẫn tốt hơn là trông cậy người khác. Nên thay vì cứ ngồi yên chờ đợi thông tin từ gã hoàng tử đó, Mikey đã tìm cho mình một hướng đi mới. Một phương án dự phòng mà bản thân em cho rằng cũng không đến nỗi nào tệ.

Liếm liếm môi, đôi mắt hoa đào khẽ nhíu thành một đường, thiếu niên tóc vàng có chút bất ngờ cùng thích thú trước những suy nghĩ táo bạo của mình.

Nhờ người khác không bằng nhờ chính mình.

Mà nhờ chính mình thì cũng thể không liên quan đến người khác!

So với việc chỉ có một người, nhiều người cùng làm việc vẫn tốt hơn mà đúng không?

Vì thế nên...

Trời vừa sẩm tối, bên trong cung điện hoàng gia đã bắt đầu trở nên yên ắng.

Vị nữ hoàng lớn tuổi hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi sớm hơn dự kiến dưới sự trợ giúp cật lực đến từ phía hai chàng hiệp sĩ trung thành của mình.

Trái ngược lại, bên phía lâu đài nằm ở ngoại ô thành phố London của chàng thiên thần tóc vàng lại đốt đèn sáng trưng đến tận tối mịt, giống như đang chờ đợi một sự ghé thăm từ vị khách quý nào vậy.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh trăng lười biếng nép mình vào sau những rặng mây, chuông nhà thờ vang lên hai tiếng thật dài, chiếc xe ngựa màu đen lẳng lặng dừng lại trước cửa của tòa dinh thự. Hai bóng người cao lớn từ trong cỗ xe lần lượt bước xuống, tiến vào trong lâu đài.

"Anh em nhà Haitani đã đến rồi thưa ngài."

Draken nói sau khi dùng tay gõ vài tiếng vào cánh cửa gỗ, phía sau lưng anh là hai vị khách quý mà dinh thự đã chờ đợi vào buổi tối ngày hôm nay- hai người cận vệ thân tín nhất của nữ hoàng.

"Mở cửa cho bọn họ vào."

Tiếng của người thiếu niên tóc vàng lười biếng đáp lại, âm thanh ngọt ngào trong trẻo trong đêm tối như một giai điệu du dương, chảy vào trong lòng khiến người nghe say đắm.

"Sau đó anh cũng trở về nghỉ ngơi đi."

"Tuân lệnh." Người hiệp sĩ rũ mắt, ngoan ngoãn đáp, rồi sau đó lách mình sang một bên của cánh cửa đang mở, mời hai vị khách bước vào.

Cho đến khi bóng dáng cao lớn cùng ánh đèn khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm, mọi thứ trở lại trong im lìm, Draken mới nặng nề thở ra một hơi, thả lỏng hai bàn tay siết chặt, quay người bước đi. Từ đầu đến cuối chưa từng đem tầm mắt đặt vào bên trong căn phòng.

Mà phía bên này, đối với những thứ mà chàng hiệp sĩ kia vừa bỏ lỡ thì hai vị khách mời đang tỏ ra vô cùng thích thú.

"Chào buổi tối thiên thần."

"Không biết có điều gì khiến cho em chủ động mời bọn tôi đến đây vào giờ này?"

Ran nói trong khi ánh mắt dán chặt vào cơ thể của người thiếu niên ngồi ở trên bàn. Bộ váy mỏng dán sát vào người để lộ những đường cong quyến rũ khiến cho hắn ngứa ngáy. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái, người thanh niên tóc tím bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm.

"Cũng không phải là việc gì quan trọng."

Mikey nói trong khi bàn tay vẫn còn chơi đùa với đóa hoa hồng đỏ, những ngón tay thon dài mịn màng vuốt nhẹ quanh thân cánh.

"Tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, và để cảm ơn cho việc hai người đã giúp đỡ tôi ở bữa tiệc, nên tôi mới mời hai người đến nhà chơi một chuyến để đáp lễ."

"Hửm?"

Ran vô thức thốt ra một tiếng trong khi ánh mắt vẫn còn suy nghĩ, nhưng chưa để cho Ran nói tiếng tiếp theo thì em trai của hắn đã nhanh chóng cất lời.

"Ồ không có gì đâu, vì chúng ta là bạn bè thì đó là việc nên làm mà. Cậu không cần phải để ý."

Cũng giống với Ran, ngay khi bước chân vào căn phòng, tầm mắt của Rindou đã bị thu hút bởi người thiếu niên ngồi ở trên ghế.

Hai cánh tay trắng nõn lộ ra phía sau tay áo dài, đối lập với màu đỏ của hoa hồng mà em cầm gây kích thích mạnh mẽ đến với thị giác, Rindou lập tức sững người trong giây lát, dòng suy nghĩ không khống chế được bay đi thật xa.

"Nào, hai người mau đến đây ngồi đi." Mikey nói.

Anh em nhà Haitaini ăn ý đánh mắt sang nhìn nhau rồi cùng nhất trí ngồi vào ghế dài phía đối diện em.

Người thiếu niên tóc vàng buông đồ trong tay xuống, đứng lên ân cần rót cho mỗi người một tách trà rồi đưa đến trước mặt cho bọn họ. Ran và Rindou nhanh chóng vươn tay nhận lấy, lịch sự nói tiếng cảm ơn, hai đôi mắt tím như có như không dán chặt vào chiếc cổ áo rộng.

Hình như bọn họ vừa thấy gì đó đẹp lắm?

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không?"

Mikey nói trong khi mở ngăn tủ lấy ra một bộ cờ, bờ môi đỏ cong cong thành nụ cười mỉm.

"Tôi muốn ôn lại một chút kỉ niệm thời thơ ấu."

"Đương nhiên rồi."

Hai người thanh niên không hẹn mà cùng đáp lời, hai cái đầu tím tím vội vàng gật như trống bỏi.

Nhận được đáp án như ý nguyện, Mikey đem bộ cờ trải ra bàn rồi thảy con xúc xắc. Tiếng lách cách của khối hộp hình vuông va chạm với mặt bàn như chiếc chìa khóa mở đầu cho chiếc hộp lưu giữ tuổi thơ. Những hồi ức nhanh chóng ùa về trong ánh sáng bập bùng của ngọn nến đỏ.

Kết thúc ván cờ bằng tiếng thở dốc của người nằm trên bàn. Cơ thể trắng muốt lấp ló phía sau tà áo, gợi lên những ham muốn cháy bỏng của hai tên đầu sỏ. Yết hầu lên xuống trong ánh mắt mơ màng đọng nước, đầu óc của đám thanh niên nổ bùm khi em khẽ cười một tiếng.

Ran là người lấy lại bình tĩnh trước, hắn buông Mikey ra, đứng dậy với lấy ly sứ trên bàn ra nốc một ngụm thật lớn, hy vọng dùng trà kéo về cho hắn chút tỉnh táo.

Thật lòng mà nói, người thanh niên tóc tím này luôn có những hứng thú mãnh liệt với đứa trẻ được lựa chọn, và bằng chứng là việc hắn tìm đủ cách để trêu đùa Mikey cho đến khi em tức giận. Nhưng để làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như thế, Ran chưa hề nghĩ tới. Hoặc giả như có đôi lúc những ý nghĩ táo bạo vụt qua trong tâm trí hắn, liền nhanh chóng bị người thanh niên dập tắt.

Nói đùa chứ, Ran Haitani vẫn còn thức thời lắm.

Nhưng hắn cũng không dám chắc đứa em trai lỗ mãng kia có thức thời giống như mình không, nhưng thề với Chúa là nhiều hơn một lần Ran đã lên tiếng nhắc nhở Rindou rằng không được vượt quá giới hạn, và đem suy nghĩ của mình cất kỹ vào trước những hành động không hề bình thường tí nào của em trai hắn đối với đứa trẻ kia.

Chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra, Rindou thích Mikey, Ran chắc chắn điều đó.

Còn về phần bản thân hắn, câu trả lời hiện tại là không biết. Nhưng khi nhìn người thiếu niên quần áo lộn xộn, ánh mắt mơ màng nằm ở dưới thân mình, Ran thừa nhận bản thân có cảm giác.

Mẹ kiếp, hắn lên rồi.

Đưa mắt liếc qua túp lều nho nhỏ ở dưới quần em trai hắn. Quả nhiên là thế, Rindou cũng lên rồi.

Còn về phần kẻ gây ra tình cảnh đó, Mikey chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo kéo vạt áo, như có như không liếc sang bộ mặt nhăn nhó của Ran, nở nụ cười.

"Tôi có một đề nghị dành cho hai người."

Giọng nói ngọt ngào bây giờ chẳng khác nào ác ma, như tiếng hát của nhân ngư mời gọi chàng thủy thủ lạc lối sa vào trong bẫy cá.

Cho đến khi tỉnh táo lại, cơ thể của hắn đã dán sát lại người thiếu niên từ lúc nào. Ran nghe thấy bản thân nói, "Tôi đồng ý."

Và em trai của hắn cũng vậy.

Tất cả đều bị con người trước mắt này mê hoặc, tình nguyện kí vào bản hiệp ước tội lỗi, trở thành kẻ phục tùng dưới tay em muôn đời vạn kiếp.

Tình nùng ý mật, lửa càng cháy càng cao, không khí nóng rực. Đóa hoa hồng trên bàn bị gạt rơi xuống đất, ánh lửa trong nơi đáy nến bùng lên thiêu rụi hết mọi thứ.

Đôi bàn tay đang sờ nắn ở trong áo muốn vén lên thì bất ngờ bị Mikey đè lại. Ran nhìn em, ánh mắt tối lại. Người thiếu niên hôn mặt hắn như để an ủi, tiếng nói nhẹ nhàng thoát ra từ trong hơi thở dốc.

"Tắt nến đi."

Dường như ngay lập tức, bóng tối như thác nước bao trùm lấy căn phòng. Che đi những cảnh tượng cấm kị khỏi con mắt người khác.

Mái đầu vàng ngửa ra sau nặng nề thở dốc, Mikey cắn cắn môi khép hờ mi mắt.

Như vậy căn bản là đã xong một bên, vấn đề còn lại cần giải quyết chính là...

Đầu em mơ hồ xuất hiện một cái tên.

Phải, chính là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top