Chương 21: Vua
Trong các con hẻm tối ở giữa lòng thành phố London, nơi những tội ác kinh tởm nhất chưa từng được phơi bày. Giết người, môi giới, mại dâm, hay cả những phiên chợ đen buôn bán những thứ cấm kị cùng hoạt động tà giáo, tất cả những thứ dơ bẩn đó đều được thứ bóng tối hoàn hảo che lấp.
Những góc tường đầy rẫy vết sạm đen, nham nhở và bong tróc thấm đẫm đầy máu đỏ, rồi sau đó chúng bắt đầu khô lại và hòa làm một cùng nhau, tạo nên một thứ gọi là tội ác.
Và tại đâu đó trong một căn hầm xập xệ nằm sâu dưới lòng đất, người thiếu niên tóc vàng khẽ động đậy mi mắt, bật ra tiếng kêu đầy khó chịu, đôi đồng tử màu đen chầm chậm mở ra.
Hơi hơi nhăn mày vì ánh sáng bất thình lình tràn vào trong mắt, Mikey khó chịu, muốn đưa tay lên cản lại nhưng không thể nào nhúc nhích được, lúc này em mới phát hiện rằng mình đã bị trói.
Ngay sau đó, người thiếu niên mệt mỏi ngửa đầu lên thành ghế thở dốc, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Cơn đau đầu từ tác dụng phụ của thuốc gây mê bất ngờ ập đến, đi kèm với nó là cảm giác nhộn nhạo ở bên trong dạ dày, dư vị đắng nghét của men rượu quẩn quanh trong khoang mũi.
Trải qua một hồi choáng váng, Mikey cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, một lần nữa mở mắt ra đánh giá tình hình xung quanh.
Trước mắt em hiện tại là một căn phòng ẩm mốc với bốn bức tường bằng đá dày cộm, chi chít những hình vẽ kì lạ. Nheo mắt để nhìn rõ hơn một chút, một vài hình ảnh không tiếng động lướt qua trong đầu của Mikey, hình như em đã bắt gặp bọn chúng ở đâu đó.
A, là trận pháp chuẩn bị cho lễ hiến tế của tà giáo Cathar!
Theo những gì Mikey được nghe từ linh mục dạy dỗ và các ghi chép còn sót về phong trào dị giáo này kể lại, đây là một tà giáo lớn xuất hiện vào cuối thời vua Al Frescos IV, cũng tức là cha của vua Henry I, và là ông nội của nữ hoàng hiện tại Maltida.
Bắt nguồn từ những bất mãn đối với lời của Chúa và những luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội. Những người này đã rời bỏ đức tin, và đi tìm một chân lí mới bằng việc xây dựng nên một hình mẫu thánh khiết mang tên gọi nữ thần Sophia, nữ thần của sự hiểu biết, và tôn thờ người đàn bà này thay cho đấng tối cao. Việc này cũng giống như dân Do Thái khi xưa đã đúc tượng con bò đồng và nhận nó làm thần khi ông Mose lên núi cầu nguyện trong sa mạc, nhưng nó gây phẫn nộ hơn đối với những người đứng đầu giáo hội vì dám thờ lạy một người phụ nữ!
Thật không thể chấp nhận!
Bọn chúng dám quỳ lạy dưới chân của một người phụ nữ sao?
Đó là một sỉ nhục!
Không thể nào nhắm mắt trước hành động đáng lên án và nhục nhã này, những người đứng đầu giáo hội thời bấy giờ thay nhau gây sức ép lên phía nhà vua, bắt ông phải mau chóng ra tay dẹp phắt cái tôn giáo chết tiệt ấy đi.
Và dĩ nhiên sau đó, một cuộc truy lùng quy mô lớn được tiến hành. Đối tượng được nhắm đến chính là những tín đồ của phong trào dị giáo Cathar, và thứ được treo thưởng nhiều nhất chính là cái đầu của người khởi xướng nên hoạt động tà giáo này. Sự truy đuổi ráo riết và những hành phạt tàn nhẫn khiến cho người ta không khỏi lạnh tóc gáy mỗi khi nhắc đến, và đối với những người dân Anh quốc thì giống như đang chìm vào trong một cơn ác mộng kinh hoàng.
Có lẽ chịu không nổi sự áp bức, vào những năm cuối cùng của thời vua Henry I, từ những tín điều ăn chay tịnh thân và sống trong cảnh đạm bạc, những kẻ đứng đầu Cathar bắt đầu cho ra đời một nghi thức long trọng gọi là hiến tế, với cái danh từ cao cả "Hiến tế tội lỗi."
Như tên gọi, đối tượng trong các cuộc hiến tế này là binh sĩ, linh mục, hay thậm chí những người đứng đầu giáo hội nếu không may rơi vào tay tín đồ của dị giáo.
Hãy cứ nhìn những vệt đen loang lổ nằm bên cạnh đám rêu trên tường kia là biết, mặc dù nó đã sớm nhìn không rõ hình dạng nhưng Mikey chắc chắn, đó là máu của những kẻ xấu số không may bị bắt xuống tầng hầm này.
Ờ, và xin chúc mừng, không lâu nữa đâu, em chính là kẻ xấu số tiếp theo.
Không cần suy nghĩ nhiều người thiếu niên cũng có thể đoán ra được những kẻ đứng sau âm mưu này. Mọi người đều biết, từ trước đến giờ mối quan hệ giữa giáo hội và nghị viện luôn không được hòa hợp lắm. Nhưng dù cho có đang bất mãn như thế nào vì hành động vượt quyền của Mikey lần này, thì người thiếu niên tóc vàng vẫn còn đang là một tấm khiên hoàn hảo, và là một con cờ đầy quan trọng. Xét từ lẽ đó, phía được lợi nhiều nhất khi em biến mất có lẽ là đám người của nghị viện.
Nhưng điều khiến em không ngờ là bọn chúng lại dám bắt tay với những kẻ tà giáo. Chẳng biết đào ở đâu ra, nhưng đâu quả thật là một nước cờ khôn ngoan. Chỉ cần cẩn thận xóa mọi dấu vết thì khi tin tức Mikey bị giết chết được phát hiện, mọi người chỉ nghĩ em là là người kém may mắn và kẻ phải gánh chịu cơn phẫn nộ này không ai khác chính là những tín đồ của dị giáo Cathar.
Mặc dù có không hợp hoàn cảnh một chút, nhưng hiện tại thiếu niên tóc vàng đang có chút buồn cười.
Không biết bây giờ những kẻ đứng đầu giáo hội khi đó có cảm giác như thế nào khi người đang cai trị bọn chúng hiện tại chính là một người phụ nữ nhỉ? Hoặc giả như cái đám tu sĩ già đó đã chết mục xác từ rất lâu, và cho đến tận lúc chết bọn chúng cũng không ngờ rằng vương quốc Anh này lại có một sự thay đổi lớn đến như thế, thì khi chứng kiến cảnh con cháu mình phải khom lưng uốn gối dưới chân của một người phụ nữ, liệu rằng bọn chúng có từ trong hỏa ngục bò ra chăng?
Mà thôi, đó cũng không phải là điều mà em cần bận tâm.
Lối ra là cánh cửa gỗ nằm ở phía trước mặt vẫn còn đang đóng chặt và nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn dầu treo lay lắt ở trên trần. Theo từng tiếng kêu tí tách của ngọn lửa cháy, Mikey nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên ngoài.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì với nó đây?"
Là giọng của một người đàn ông.
"Tạm thời chưa biết. Chủ nhân chỉ ra lệnh cho chúng ta đi bắt nó về thôi, còn phải chăm sóc cho thật tốt." Tên còn lại trả lời.
"Xì, lại còn phải chăm sóc cho thật tốt. Chúng ta là bắt cóc chứ không phải trông trẻ!" Vẫn là người đàn ông kia bất mãn nói.
"Thôi nào, dù sao nó cũng là thiên thần." Tên đồng bọn của hắn an ủi.
"Thiên thần gì chứ, cùng lắm chỉ là một thằng nhóc con ăn sung mặc sướng thôi!"
Dường như sự bất mãn đã chạm đến đỉnh điểm, gã đàn ông lớn tiếng, chẳng thèm kiêng nể gì hết.
Mikey nở nụ cười khinh bỉ.
Kẻ tà giáo này to gan nhỉ? Dám dùng từ ngữ như thế để miêu tả về sứ giả của Chúa, gã không sợ bị người ta ném đá tới chết ư, có phải là bị tức giận làm cho ngu ngốc luôn rồi hay không? Hay là nghĩ rằng em vẫn chưa tỉnh?
"Nhưng mà nó đẹp không phải sao? Hãy nhìn gương mặt của nó đi! Rồi cả làn da trắng nõn đó nữa, sờ vào chắc là mềm mại lắm." Dù không thấy được vẻ mặt của ông ta lúc này, nhưng từ trong giọng nói người thiếu niên đoán rằng nó đang nở một nụ cười rất kinh tởm.
"Ừm, đúng thế thật."
Trái ngược lại cái bộ dạng bất mãn lúc ban đầu, lần này người đàn ông có vẻ rất tán thành, miệng không ngừng xuýt xoa mấy từ gì đó.
Mikey tức đến mức sắc mặt ửng đỏ, hai bàn tay nắm chặt, móng đâm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng hết sức để kiềm lại cảm giác buồn nôn từ trong cổ họng.
Một lũ cặn bã!
Chưa bao giờ em ước rằng mình không thể nghe thấy giống như lúc này.
Mà bên ngoài, cuộc nói chuyện càng ngày càng đi xa hơn về những thứ thô tục và đáng khinh bỉ. Cho đến khi nó dừng lại và có tiếng kéo ghế đứng dậy và cùng với những bước chân gấp gáp hướng về phía căn phòng. Người thiếu niên ngừng thở, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Bọn chúng đang định làm gì thế...
Bịch!
Chưa để cho em hỏi hết câu, thì có tiếng vật nặng ngã xuống đất. Sau đó giọng nói của một trong hai tên bắt cóc vang lên, run rẩy và sợ hãi, "Ngươi, ngươi là ai?"
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Có ai đó vừa xuất hiện sao?
Người thiếu niên tóc vàng mang theo ngạc nhiên, đôi mắt dán vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Một cái tên bỗng dưng nảy ra trong suy nghĩ.
Có thể là Draken chăng, hoặc là người của Takeomi. Chắc là bọn họ đã phát hiện ra em biến mất nên phái người đi tìm.
Mikey tập trung lắng nghe những gì diễn ra ở bên ngoài cánh cửa, nhưng chẳng nghe ra được giọng nói của bất kì ai hết. Âm thanh cuối cùng người thiếu niên có thể nghe thấy được chính là tiếng thét đau đớn, rồi lại có tiếng vật nặng rơi xuống sàn.
Sau đó cả căn phòng hoàn toàn chìm vào trong im lặng, không còn nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa hết.
Người thiếu niên mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Đôi tay ngọ nguậy tìm cách mở dây trói, trong đầu bắt đầu xuất hiện vài câu hỏi.
Kì lạ thật, nếu như là Draken thì người nọ phải sớm lên tiếng hỏi thăm tình hình của em rồi chứ.
Còn nếu như là người mà Takeomi phái tới, ít nhất cũng phải biết được tên của Mikey.
Mặc cho từ đầu đến cuối người thiếu chưa hề phát ra bất cứ một tiếng nào, nhưng nếu thật sự là người đến cứu em, chắc chắn họ phải biết rõ em đang ở trong căn phòng này. Và theo như lẽ thường, những người xa lạ đều phải báo cáo danh tính trước khi diện kiến sứ giả của Thiên Chúa.
Nhưng từ đầu đến cuối, người thiếu niên không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ kẻ xâm nhập kia.
Vậy, người ở ngoài đó là ai?
Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh ken két khi có người tác động.
Thiếu niên tóc vàng lập tức dứt ra khỏi suy nghĩ, vẻ mặt căng thẳng nhìn ra ngoài cánh cửa, em cảnh giác nuốt một ngụm nước bọt.
Dưới ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn đang cháy, một bàn tay thon dài dính đầy máu từ trong bóng tối vươn ra vịn lên trên bức tường.
Hình ảnh quá mức đáng sợ này gây kích thích mạnh mẽ cho thị giác, khiến Mikey theo bản năng muốn lùi người lại phía sau. Nhưng hai tay em đã bị trói chặt trên ghế không cách nào động đậy, chỉ đành run rẩy đưa mắt nhìn theo bàn tay kia, trong thâm tâm xen lẫn một chút sợ hãi.
Ngay sau đó một người thanh niên cao lớn bước vào phòng.
Đó là một thanh niên trẻ, độ tuổi chỉ khoảng chừng hai mươi, mái tóc hồng nổi bật và đôi mắt xanh sáng. Nếu phải kể đến những thứ khiến người ta ấn tượng nhất thì có lẽ chính là hai vết sẹo nhỏ nằm ở bên mép miệng.
Tiếc thay cho một gương mặt xinh đẹp.
Mikey tiếc nuối nghĩ, có vẻ như em đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại chẳng thể nào nhớ ra.
Nhưng bây giờ điều đó không hề quan trọng!
Quan trọng là em còn chẳng biết anh ta là bạn hay là kẻ thù, và mục đích của người nọ khi xuất hiện ở đây là gì. Nhất là khi trên người thanh niên thấm đẫm dòng chất lỏng màu đỏ lòm, và phát ra thứ mùi hôi tanh tưởi. Máu tươi trượt dài trên thanh kiếm mà anh ta nắm, tụ lại dưới mũi kiếm rồi nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà, tạo thành một con đường theo từng bước chân mà người nọ tiến về phía em.
Thần kinh Mikey buột chặt theo mỗi tiếng bước chân tới gần, đi kèm với nó là suy nghĩ cuồn cuộn và tiếng kêu gào tuyệt vọng của tâm trí.
Chẳng lẽ mọi thứ phải kết thúc ở đây sao?
Sau tất cả những khó khăn đã trải qua, em lại phải bỏ mạng tại cái nơi u ám này. Và cái tên Mikey chỉ còn lại trong những lời đồn đại, hoặc thậm chí là chẳng có gì.
Người thiếu niên cay đắng nghĩ.
Bây giờ đừng nói là trả thù cho Shinichiro, đến cả bản thân em còn chưa chắc còn có thể sống sót được.
Nhưng rất nhanh sau đó đã bị sự tức giận thay thế. Mikey duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tất cả những sự phẫn nộ và không cam lòng tràn lên trong đôi mắt.
Không được.
Em không thể chịu thua như thế này được.
Em không thể bỏ cuộc.
Đối mặt với người thanh niên càng ngày càng đến gần, Mikey mở miệng, chuẩn bị nói gì đó thì hành động tiếp theo của anh ta khiến cho em im lặng, dùng đôi mắt cẩn thận theo dõi.
Người thanh niên tóc hồng sau khi vứt thanh kiếm xuống trước mặt thiếu niên thì liền chậm rãi vươn bàn tay ra, rồi sau đó đột ngột rụt lại, trước sự nghi ngờ xoẹt qua trong ánh mắt của người ngồi trên ghế mà bắt đầu lục lọi cái gì đó từ trong túi áo choàng.
Em tập trung cao độ, tầm mắt vẫn không rời khỏi mọi chuyển động của gã. Chỉ thấy sau một hồi nỗ lực tìm kiếm, người thanh niên rút ra một chiếc khăn tay miễn cưỡng được coi là sạch sẽ, cẩn thận lau sạch vết máu ở trên người, rồi mới móc con dao găm ở sau lưng ra, đi đến cắt dây trói.
Một loạt hành động diễn ra lưu loát khiến cho thiếu niên tóc vàng rơi vào ngỡ ngàng.
Trước khi Mikey kịp hoàn hồn lại, thì người nọ đã gỡ xong đống dây trói và quay về trước mặt em. Dùng một tư thế cực kì tôn kính mà quỳ một chân xuống, đem bàn tay đặt trước ngực, như một người hầu tận tụy đang chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.
Mikey cử động bàn tay có chút đau nhức, rồi chậm rãi đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt người thanh niên nọ. Em khẽ nheo nheo mắt, khung cảnh này, hình như có chút quen thuộc.
"Vì sao lại cứu tôi?"
Mikey lạnh lùng mở miệng.
Người thanh niên dường như có chút ngạc nhiên khi em hỏi như thế. Ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt nhưng cũng thành thật đáp, "Vì ngài đã cứu tôi, thưa ngài."
Vị sứ thần đã ra tay cứu vớt linh hồn của một kẻ tội lỗi...
"Ồ."
Thiếu niên tóc vàng gật đầu, em cũng không lấy làm mặn nhạt gì với câu trả lời này. Bởi vì những người từng được Mikey giúp đỡ có rất nhiều, nhớ cũng nhớ không hết, không chỉ có riêng một mình người thanh niên trước mặt này. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ đối với những lời nói của gã em lại có một sự tin tưởng lạ lùng.
Có lẽ vì người nọ vừa mới cứu em thoát khỏi đám người kia chăng?
"Ngươi tên gì?" Mikey hỏi.
"Sanzu, thưa ngài."
Người thanh niên trả lời, "Sanzu Haruchiyo."
Dừng lại một thoáng để suy nghĩ, Mikey chậm rãi đưa tay ra trước mặt anh cùng với lời đề nghị, "Vậy thì từ nay, Haruchiyo, hãy làm việc cho tôi."
"Vâng!"
Sanzu đáp, rồi cẩn thận lau đi bàn tay đầy máu của mình một lần nữa, trước khi dùng nó nắm lấy tay của thiếu niên, thành kính đặt một nụ hôn lên đó.
"Ngài chính là vị vua của tôi, Mikey."
Là vị vua duy nhất của tôi.
Kể từ khoảnh khắc em đưa bàn tay ra trong đám đông hỗn loạn vào ngày lễ hôm đó, tôi đã thuộc về em.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top