Chương 19: Lời hứa

"Người đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng đẹp như thế này thì chưa thấy."

Baji thành thật trả lời.

Mikey bật cười. Hiếm khi thấy người thanh niên trưng ra bộ mặt khờ khạo như thế này, em nổi tính trẻ con, mang theo dáng vẻ đắc ý nói, "Nhìn một lần lấy mười đồng bạc!"

"Bộ khuôn mặt của cậu chỉ đáng giá mười đồng bạc thôi hả?"

Mikey nghĩ nghĩ.

Cũng phải.

Thế là em tăng giá, "Một trăm đồng bạc!"

Baji lắc đầu, giả vờ chê bai, "Thiên thần được Chúa chọn cũng chỉ đáng giá một trăm đồng bạc. Quá rẻ!"

"Một ngàn đồng bạc!"

"Vẫn rẻ."

Mikey lập tức nổi điên tặng cho anh ta một cú vào bụng, rồi phủi mông đứng dậy nói, "Đừng hòng nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa!"

Nói xong liền nhấc chân, định quay người bỏ đi.

Người thanh niên vội vàng nắm lấy tay em, miệng không ngừng xin lỗi, "Thôi nào, đừng tức giận như thế. Tôi nói đùa đấy."

Nhưng thiếu niên tóc vàng vẫn không thèm nhìn anh.

Hết cách, Baji loay hoay sờ sờ trong túi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ lâu đeo vào tay em, "Tặng cho cậu, tôi tự làm đấy!"

Mikey nhướn mày, dùng đuôi mắt liếc qua chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ, âm thầm đánh giá.

Cũng không tệ.

Chiếc nhẫn được làm từ bạc, đeo vào có cảm giác mát lạnh nhẵn nhụi hoàn toàn không cảm thấy một chút cứng cáp của kim loại nào, chứng tỏ trong quá trình làm, người thợ chế tác đã rất tận tâm. Trên phần nhô lên có khắc một vài kí tự, mà nhất thời thiếu niên tóc vàng chưa đoán ra được nó có ý nghĩa gì, phía trên dòng chữ là một viên đá màu đỏ đậm.

Hồng ngọc sao?

Nhìn cũng không giống lắm.

Nhưng Mikey nghĩ, nếu như bây giờ mở miệng ra hỏi người đã tặng thì có vẻ là không được thích hợp lắm nên em đành nuốt lại, để dành cho lần gặp sau.

"Ý gì đây? Định mua chuộc tôi sao?"

Baji vẫn chăm chú nhìn xuống tay em, cẩn thận điều chỉnh lại chiếc nhẫn sao cho thoải mái với ngón tay, miệng nói "Đó là một lời đề nghị."

"Đề nghị?"

"Phải, tổ tiên của làng Haworth có một phong tục, nếu như một người tặng đồ của mình cho người khác, mà đó là một chiếc nhẫn thì có nghĩa là giữa hai người đã thành lập với nhau một lời hứa."

"Lời hứa gì? Tôi có hứa gì với anh hả?"

Thiếu niên tóc vàng lập tức phản bác. Theo trí nhớ siêu đẳng cấp của mình thì hình như em chưa từng hứa bất cứ điều gì với cái người bị điên ở trước mặt mình

"Trước kia thì không có, còn bây giờ thì có."

Baji lời ngay ý phải nói.

???

Lại bị điên hả?

Mikey mặt đầy dấu hỏi chấm, bắt đầu lôi ánh mắt phán xét ném về phía người thanh niên.

Baji giả mù trước ánh mắt của cậu, lòng thầm phủ: phải mặt dày, phải mặt dày. Bàn tay rộng lớn của anh siết chặt lấy tay Mikey, dồn hết dũng khí nói.

"Tôi muốn được đón giáng sinh cùng với cậu!"

"Bộ không phải mới đón xong hả?"

Vừa dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Baji lại tăng thêm một phần phán xét như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần giai đoạn cuối.

Anh thở dài, "Ý của tôi là, không chỉ giáng sinh năm nay, mà là năm sau, năm sau nữa. Những giáng sinh tới tôi đều muốn đón cùng với cậu."

Thề với Chúa, từ lúc gặp người thanh niên trước mặt này, số lần anh làm chuyện ngu ngốc và mất mặt còn nhiều hơn số lần mười mấy năm trước đó làm ra được.

"À."

Mikey kéo dài giọng, rồi như phát hiện ra điều gì đó, em nói, "Nhưng nếu chúng ta ở xa nhau thì làm sao đón giáng sinh cùng nhau được?"

"Được chứ sao không!"

Lại nữa, Baji cảm nhận được khi anh vừa nói ra câu đó, Mikey lại lập tức lôi ánh mắt nhìn kẻ-bị-tâm-thần giai đoạn cuối ra để nhìn chòng chọc anh, nhưng lần này còn có thêm tí sự đồng cảm nữa.

Chắc là bị sắc đẹp của em làm cho bị mê muội rồi đây mà!

Nhưng trước khi để cho thiếu niên tóc vàng lên tiếng, người thanh niên đã nhanh chóng giải thích, "Chúng ta có thể ước hẹn tại một địa điểm nào đó, rồi đến giáng sinh gặp nhau là được!"

Ồ, thông minh.

Nhưng vấn đề là...

"Tôi không đi muốn đi xa." Mikey hất cằm, kiêu ngạo phun ra mấy chữ.

Ôi lạy Chúa, sao lúc đầu Baji có thể đánh giá em là một con người lương thiện được nhỉ?

Tất cả chỉ là giả dối! Tình yêu đã khiến anh mờ mắt!

Người thanh niên nghiến răng nói, "Tôi đi!"

Mikey lại nói tiếp, "Tôi không muốn ra ngoài trong thời tiết lạnh, nhất là phải chờ đợi người khác."

Em giả vờ đáng thương, "Tôi yếu đuối lắm, lỡ bị người ta bắt cóc, hay bị cảm thì phải làm sao?"

Baji một bộ điếc không sợ súng, lần này không cần suy nghĩ, một phát nói luôn, "Tôi đợi!"

Nhận được câu trả lời như ý, đến lúc này Mikey mới mỉm cười hài lòng, gật đầu nhận chiếc nhẫn, cũng không quên quay sang an ủi con người đã bị mình làm cho sắp tức chết kia.

Nhưng ít nhất người thanh niên vẫn kịp thời có được lời hứa mà anh muốn.

Cũng giống như mùa đông trước, lần này Baji lại biến mất ngay sau khi ngày lễ kết thúc, mà cụ thể là buổi sáng hôm sau, cùng với cái cách không hề khác gì lần trước là mấy. Vẫn chỉ vỏn vẹn một tờ giấy ghi vài dòng chữ mà chẳng có lấy nổi một lời tạm biệt đàng hoàng nào. Để lại Mikey ôm trong mình sự tức giận cùng một chút hụt hẫng.

Đúng là lời của người điên chẳng đáng tin!

Không biết lời cái tên đáng ghét đó nói hôm qua có thật lòng không!

Chắc chắn là không rồi! Nếu đã là như vậy, tôi cũng không thèm nhớ!

Nói như thế nhưng em vẫn vô thức sờ sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình.

Mà, đó chỉ là một phần của vấn đề.

Phần còn lại khiến cho Mikey giận sôi máu chính những lời nói trong lúc an ủi của Baji!

Ôi cái công trình của em!

Công trình yêu quý của quý của em.

Nhờ sự giảng dạy tận tình của ai đó mà nó đã bị hư hại thêm một mớ nhờ vào đống kiến thức xây dựng trên băng đầy ngu ngốc. Mikey tức giận đi đi lại lại trong thư phòng sau khi nghe được tin báo rồi đạp bàn, em chính xác bị quỷ nhập rồi mới nghe theo lời của cái tên tóc đen đó!

Nhìn kìa, hai chiếc răng nanh của anh ta có khác nào răng của một con quỷ đâu! Đồ con quỷ cơ bắp, háo sắc, khờ khạo, ngu ngốc!

Tốt nhất là đừng để cho tôi gặp lại anh, tên khốn khiếp. Nếu không tôi xin thề có Chúa rằng tôi sẽ trói anh lại và nhốt vào con bò bằng đồng đốt ba ngày ba đêm cho hả cơn tức giận.

Sau khi cơn tức qua đi, Mikey đưa mắt nhìn về đám sương mù phía xa xa, đưa tay kéo lại chiếc áo choàng lông cừu, buồn rầu nghĩ.

Quả nhiên, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, còn thực hành thì là một thứ rất khó đoán. Chúng luôn phát sinh ra những biến số mà chúng ta không thể nào tính toán trước.

Và cũng nhờ sự việc này, Mikey đi đến một kết luận

Không nên tin vào những điều mà kẻ cơ bắp to hơn não nói.

Và đương nhiên là.

Mikey đã phải hoãn tất cả công việc xây đập lại cho đến mùa xuân năm sau, đồng thời lên kế hoạch tiến hành sửa chữa những hư hại do thi công sai sót gây ra. Những vết khắc trên gỗ trong phòng ngủ của Mikey ngày một nhiều phủ đến mức gần như kín cả nửa bức tường, thế là em lại tiếp tục bị mắc kẹt ở ngôi làng này thêm một thời gian.

Hết xuân rồi lại hè. Băng đã tan ra từ rất lâu. Công việc xây đập tiếp tục thi hành theo trình tự vốn có, đều đặn cho đến khi bước vào giai đoạn hoàn thành.

Theo bản thiết kế đã được chỉnh sửa, con đập sẽ một công trình có thể điều chỉnh lượng nước một cách tự động. Ngăn ngừa lũ vào mùa thu và cung cấp nước cho mùa hè.

Bằng việc xây dựng nhiều cửa ngăn nước để kiểm soát lượng nước đi qua mỗi đoạn và tận dụng triệt để đặt tính của đá dunamis, Mikey đã thành công ngăn chặn nguy cơ tràn nước mỗi khi mùa bão kéo dài. Đồng thời em cũng cho đào một hồ nước nhân tạo nằm sâu trong rừng, đề phòng trường hợp khẩn cấp có thể làm bể chứa tạm thời để điều hướng dòng chảy.

Cụ thể nội dung được đưa vào thử nghiệm có trình tự như sau.

Mỗi một đoạn chắn sẽ gồm bốn cổng, khi một cổng được mở ra thì các cổng còn lại sẽ đóng để điều chỉnh lượng nước chảy qua trong mỗi đợt để tránh tình trạng vỡ đập. Cứ lần lượt mở tuần tự từ trái sang phải cho đến cửa cuối cùng. Trong thời gian đó, lượng nước chảy qua sẽ được điều hướng để chảy vào hồ, số còn lại sẽ được chia điều cho các nhánh sông lớn rồi cuối cùng đổ ra biển.

Không chỉ như vậy, Mikey còn làm thêm một hàng rào lưới lọc nước bằng đá giữa mỗi tầng. Như vậy, sẽ tránh được tình trạng quá tải lượng nước gây áp lực lớn lên thành đập dẫn đến vỡ đập hay nước tràn vào bờ.

Số lượng nước được giữ lại trong loại đá này sẽ được lấy lên cung cấp cho mùa hè, và những mảnh vỡ lại tiếp tục được tái sử dụng cho những lần tiếp theo.

Công trình đập nước này có thể được xem là công trình tự động đầu tiên trên khắp vương quốc Anh và toàn thể lục địa châu Âu thời bấy giờ và sự thành công của nó đã gây nên một cơn chấn động dữ dội.

Những lời bàn tán và sự nghi ngờ cứ không ngừng truyền đi và những lời đồn đoán về thực hư bắt đầu dấy lên như một cơn gió truyền đi trong dân chúng. Nếu như nói khi bắt đầu là việc ông Mose kêu gọi dân Israel đi ra khỏi Ai Cập, thì kết thúc chính là hành trình vượt qua biển Địa Trung Hải.

Nhưng khác một thứ là chẳng có cây gậy tách nước nào cả, bằng sự nghiên cứu và sức mạnh đoàn kết, em đã thật sự làm nên phép lạ. Với chính đôi bàn tay này, với chính khối óc này. Em đã chứng minh rằng mình là kẻ được chọn.

Em xứng đáng với những thứ mình có được.

Phúc cho những ai không thấy mà tin.

Thành công rồi!

Đã hoàn thành rồi!

Dưới tiếng reo hò của những người dân trong làng. Mikey không kìm được mà nở nụ cười thắng lợi.

Bước đầu căn bản đã trải qua thuận lợi. Sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu cố gắng, tưởng chừng như không thể vượt qua được thì hôm nay, người thiếu niên đã chính thức kết thúc sứ mạng của mình.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi người đó không thể chứng kiến được cảnh tượng này, nhưng cuối cùng em cũng đã làm được.

Bàn tay nhỏ bé của người thiếu niên tóc vàng nắm chặt lại.

Hoàn thành rồi...

Trong đầu Mikey chậm rãi hiện lên một ý nghĩ.

Có lẽ đã đến lúc em phải trở về London.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top