Chương 16: Đá phù thuỷ

"Đèn đâu?"

Hai chữ thành công đấm vào mặt người thanh niên khiến anh ta trở nên nhăn nhó. Theo kí ức cuối cùng còn đọng lại, thì ngọn đèn dầu duy nhất đã bị Draken quẳng xuống sông cùng lúc mà Mikey té ngã.

Giờ thì hay rồi!

Giữa điều kiện thiếu ánh sáng còn được khuyến mãi thêm màn sương mù dày kịt, thì dù có đưa bàn tay ra cũng chưa chắc thấy được ngón thứ năm chứ ở đó nói đến đường về nhà. Và lạy Chúa, với vị trí của bọn họ và con đường đầy bùn phía trước mặt thì xác suất về được đến làng gần như bằng con số không, nếu không nói đến trường hợp sẽ trượt chân té ngã hay cắm đầu xuống sông và nổi lên vào ba ngày sau đó.

Mikey tặc lưỡi, nhìn sang người thanh niên với khuôn mặt nhăn nhó phía bên cạnh, dù không biểu lộ ra quá nhiều nhưng em có thể chắc chắn rằng anh ta đang cảm thấy rất là có lỗi, và bộ dạng đó nôm y hệt như một chú chó to xác lỡ làm chủ nhân tức giận, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Dẫu là thế thì vấn đề đặt ra bây giờ là làm cách nào để có thể về làng cũng khiến cho cả hai rất đau đầu. Thở dài một tiếng, trong lúc bọn họ đang không biết thế nào thì có một đoàn ánh sáng màu vàng đang từ từ tiến lại gần đây.

Dẫn đầu là trưởng làng Reuben.

"Đằng kia có người!"

Người đàn ông lớn tuổi bất chợt hô lên rồi nhanh chóng chạy về phía bờ sông, trên gương mặt già nua thoáng hiện lên vẻ vui mừng khi thấy rõ bóng dáng của người thiếu niên đang ngồi trên tảng đá.

"Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm thấy ngài."

Trong giọng nói là vẻ mừng rỡ, xen lẫn một chút gì đó nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Chắc hẳn, Reuben đã phải hoảng hốt lắm khi nghe tin người thiếu niên biến mất. Mà, điều dó cũng không có gì khó hiểu bởi theo lối suy nghĩ thông thường, thì cuộc sống khắc nghiệt của ngôi làng chẳng đủ để níu chân chính những con người chôn rau cắt rốn tại mảnh đất này chứ huống hồ gì một đứa trẻ lớn lên trong sự nâng niu chốn kinh thành.

Và hiển nhiên, thì việc rời đi của Mikey cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa đã quyết định bỏ rơi họ.

Ôi thật đáng sơ.

Như một phép lịch sự để đáp lời và trấn an người đàn ông, thiếu niên tóc vàng nói.

"Thật xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, bởi vì buổi chiều chúng tôi gặp một số sự cố trong quá trình khảo sát nên không thể trở về sớm được. Làm phiền ông phải cất công đi tìm rồi."

"Không có gì, không có gì." Reuben vội vàng xua tay rồi nói, "Trời cũng không còn sớm nữa, hai người cũng nên nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi." Trong giọng nói lộ rõ vẻ sốt sắng khi đôi mắt vô tình lướt qua bàn tay chảy máu của thiếu niên tóc vàng.

Dưới sự giúp đỡ của dân làng, cuối cùng Draken và Mikey cũng an toàn về đến nhà trước khi bữa tối nguội. Trước khi rời đi, em đã kịp thời nhặt vài viên đá bỏ vào trong túi. Người thiếu niên tin rằng, mình sẽ cần chút thời gian với loại đá thần kỳ này.

Đêm đã khuya.

Tiếng côn trùng kêu lạo xạo ngoài cửa sổ cùng với ánh sáng mơ hồ từ mặt trăng đang treo lơ lửng ở trên bầu trời. Có tiếng sói tru phát ra từ nơi khu rừng phía xa xa, kéo thành từng hồi dài, rùng rợn nhưng cũng không kém phần thê lương.

Vài tia sáng lập lòe hắt ra từ cửa sổ thư phòng, chiếu sáng mái tóc màu vàng chanh của người thiếu niên ngồi trước nến. Đôi đồng tử đen không ngừng đảo qua những con chữ được ghi chép trong quyển sách cũ kĩ đặt ở trên bàn gỗ.

Đá Dunamis, hay còn được gọi là đá phù thủy.

Là loại đá có khả năng hấp thu các loại chất lỏng và chuyển thành màu của chúng. Vì tính chất đặc thù này, trước đây chúng thường được những người bán hàng rong khai thác và chế tác thành những món đồ trang sức rồi đem đi bán. Tuy nhiên, do những sự cố xảy ra đối với những người sở hữu loại đá này, chúng đã bị đưa vào danh sách những đồ vật đem lại xui xẻo và dần dần chìm vào quên lãng. Thời điểm đó, có nhiều người cho rằng đây là một sản phẩm được tạo ra từ ma thuật.

Mân mê viên đá trên tay rồi đem nó soi lại gần ánh sáng, Mikey bần thần. Những viên đá gần như là trong suốt nằm gọn ở trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, dưới ánh nến phát ra một chút vẻ lấp lánh giống như là pha lê. Cẩn thận xem xét kĩ một chút, ở giữa lòng của một viên đá có một chấm đỏ nhỏ.

Đó chắc hẳn là máu từ vết thương lúc chiều của Mikey.

"Có lẽ mình nên viết một bức thư gửi về London."

Nghĩ như thế, người thiếu niên bắt đầu tìm kiếm từ trong ngăn bàn và lôi ra một mảnh giấy nhỏ, chấm mực vào đầu bút lông ngỗng rồi bắt đầu viết.

Một tháng sau, cùng với một số lương thực và đồ dùng cần thiết được vận chuyển đến ngôi làng, một bức thư nhỏ được lén lút nhét vào tay của người thiếu niên.

Gửi Mikey thân yêu, vào lúc em nhận được bức thư này, có lẽ chị đã không còn ở London nữa. Theo lệnh mẫu hậu, chị buộc phải sang Áo ngay khi mặt trời vừa ló dạng vào ngày mai. Chị thật sự rất muốn giúp đỡ em, và rất lấy làm tiếc vì đã không thể làm được gì trong những lúc em cần. Sau những chuyện đã qua, hy vọng là em sẽ không trách chị, bởi vì thú thật, bây giờ chị vẫn còn rất đau buồn về cú sốc đó. Tâm trạng chị rối bời, chị nghĩ rằng chị sẽ sắp xếp lại mọi thứ sau khi đến Áo, và có lẽ chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt sau khi chị trở về. Còn giờ thì không dài dòng nữa, chị sẽ vào chủ đề chính. Theo như những chi tiết mà em mô tả, thì loại đá đó khá giống với một loại đá tại một ngôi làng trước đây chị và Shin từng đi qua. Chị đã tìm được bản ghi chép bằng tay của anh ấy và gom thêm một ít thông tin từ trong sách của thư viện hoàng gia để tạo nên bản vẽ này. Hi vọng nó sẽ giúp ích được cho em.

Kí tên.

Las

Gấp mảnh giấy lại, người thiếu niên lôi từ trong phong bì ra một xấp tư liệu, rồi mở ngăn tủ lấy ra một mảnh kính nhỏ, đeo lên mắt. Đồng tử màu đen bắt đầu lướt nhanh qua những ghi chú được đánh dấu cẩn thận rồi dừng lại ở trên hình vẽ bằng bút chì. Bỗng nhiên, đôi mắt phía sau kính khẽ nheo lại, Mikey cúi người, đưa mảnh giấy lại gần ngọn nến đang cháy, cẩn thận xem xét.

Lộc cộc.

Trong lúc vô ý, bàn tay của thiếu niên tóc vàng quét qua những viên đá đặt ở trên bàn khiến chúng rơi xuống đất. Em vội vàng cúi xuống nhặt.

Là nước?

Cảm giác mát lạnh truyền tới từ đầu ngón tay khiến cho người thiếu niên kinh ngạc, em vội vàng lật những viên đá ra quan sát thật kĩ. Đúng như dự đoán, ở bên trên viên đá xuất hiện một khe nứt nhỏ và nước không ngừng rỉ ra từ bên trong.

Không những có thể hấp thụ, còn có thể giữ nước nữa cơ à?!

Đúng là một loại đá thần kì!

Đi từ kinh ngạc đến kinh ngạc, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu người thiếu niên, em vội vàng đi rót thêm một cốc nước khác rồi đem những viên đá còn lại thả vào trong.

Theo thời gian trôi khoảng độ một canh giờ, những viên đá chuyển dần từ màu trong suốt sang xanh ngọc giống như màu của nước, và phát ra ánh sáng lấp lánh. Nước trong ly cũng theo đó mà cạn dần, chỉ còn lại một ít nơi đáy. Cẩn thận đem những viên đá lấy ra, Mikey mạnh tay đem chúng đập xuống nền, và hài lòng khi nhìn thấy nước chảy ra từ trong viên đá.

Người thiếu niên quay trở lại ghế, đặt một tay chống lên má, nếu như tìm ra cách sử dụng một cách hợp lí loại đá này, thì không những ngăn chặn được lũ lụt xảy ra vào mùa đông xuân mà còn có thể giải quyết luôn cả vấn đề thiếu hụt nước canh tác vào mùa hè của ngôi làng. Đúng là một công đôi việc, với hiệu quả nằm ngoài sức tưởng tượng này, Mikey tin chắc rằng chiếc danh hiệu thiên sứ đối với em đã không còn xa.

Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là, làm cách nào để có thể tìm ra được một số lượng lớn đá như vậy?

Theo thông tin có được từ bức thư, những viên đá này thường xuất hiện ở ven bờ sông. Vậy thì có khả năng, nơi tạo ra bọn chúng nằm ở trên thượng nguồn, hoặc có thể ở ngay dưới lòng sông. Vừa nghĩ đến đây, Mikey đã lập tức loại bỏ khả năng thứ hai. Nếu như có một khối lượng đá lớn như vậy nằm ở dưới lòng sông thì với khả năng hút nước đáng kinh ngạc của mình, không lí nào làng Haworth lại chịu cảnh ngập lụt khi tuyết tan nghiêm trọng đến như vậy.

Mikey cắn cắn môi, có lẽ em nên bắt đầu tìm kiếm từ trên thượng nguồn.

Còn trước mắt, nên tìm một biện pháp khắc phục tạm thời trước khi mùa bão đến.

Một cái đập ngăn nước thì sao nhỉ?

Một lần nữa cầm lên tấm bản đồ, người thiếu niên tóc vàng bắt đầu nghiên cứu cách xây dựng đập nước trên con sông.

Mặt trời lại một lần nữa trèo qua đỉnh đồi.

Rồi đến lượt hoàng hôn về trên những ống khói.

Mặt trăng luân phiên xoay vần.

Liên tiếp mấy ngày, thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ cửa sổ thư phòng chưa bao giờ tắt thì bản phác thảo công trình ngăn nước đầu tiên cũng đã hoàn thành. Bằng một cách thần kì nào đó, Mikey đã cho ra đời một chiếc bản vẽ xây dựng hoàn hảo đến từng chi tiết đủ để khiến cho các người thợ thiết kế cũng phải ca ngợi hết lời. Trong sự tán dương, người thiếu niên sờ sờ mũi, chính bản thân em cũng không thể ngờ rằng mình còn có năng khiếu này.

Bản vẽ đã có, nhân lực cũng tạm gọi là có. Cái bây giờ còn thiếu chính là vật liệu xây dựng và một số công cụ lao động chuyên nghiệp. Biết tìm ở đâu ra bây giờ?

Câu hỏi này đã khiến cho người thiếu niên tóc vàng đau đầu suốt mấy ngày nay. Dáng người nhỏ nhắn không ngừng đảo qua đảo lại ở bên trong thư phòng. Ngọn nến trên bàn đã cháy hơn phân nửa, Mikey vẫn chưa thể chợp mắt. Em đã huy động hết tất cả những đồ vật có thể sử dụng được từ người dân trong làng cùng với một số ít vật dụng được mang theo khi đến đây, nhưng số lượng chẳng đáng là bao. Hạ sách mà người thiếu niên có thể nghĩ tới là sử dụng gỗ khai thác trực tiếp từ trong khu rừng, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc phá đi lá chắn để cản nước. Mà cho dù có như thế thì ngoài vật liệu chính là gỗ, các giai đoạn đẽo gọt cũng mất rất nhiều thời gian và nhân lực, điều này cũng là một thứ mà Mikey đang thiếu. Thở dài một hơi, chẳng biết người thiếu niên tóc vàng đã thiếp đi trong những suy nghĩ từ bao giờ, hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, có tiếng ồn ào từ bên ngoài đánh thức con người còn đang say giấc. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê ghé người nhìn qua khung cửa sổ, Mikey có chút không tin vào trong mắt mình, em vội vàng vơ lấy tấm áo choàng rồi xỏ hờ một đôi dép, nhanh chóng chạy xuống nhà.

Phía trước sân, một bóng dáng gầy gò quen thuộc bước xuống từ trong xe ngựa, rồi nhiệt tình tiến đến chào hỏi sau khi nhìn thấy Mikey. Theo sau lưng là một đoàn công nhân cùng với những cỗ xe đầy ắp lương thực, gỗ và dụng cụ lao động.

"Chào buổi sáng ngài sứ giả. Chúc ngài có một ngày tốt lành."

À, người quen cũ đây mà.

Tính ra kể từ lần gặp đầu tiên ở trong dinh thự, bá tước Cenpore liền bặt vô âm tín đến nỗi, người thiếu niên tóc vàng cũng xém quên mất đi sự tồn tại này. Vốn dĩ ban đầu em vẫn còn trông chờ vào việc ông ta sẽ giúp đỡ được gì đó, nhưng sau khi đưa đến một mớ sổ sách cũ rít, Cenpore liền chuồn ngay lập tức và viện đủ loại lí do để không phải bước chân đến ngôi làng này.

"Chào buổi sáng, tôi còn tưởng ngài đã không may mắc bệnh nặng và chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi."

Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông liền lập tức trở nên xanh mét, còn thiếu niên thì cười khẩy trong bụng.

Quả thật là như vậy, em còn xém nữa tưởng kẻ ki bo hèn nhát này thật sự đã lên cơn đột quỵ vì vui sướng và ra đi trên đống tiền vàng trong dinh thự của mình mà không có người nào hay biết rồi chứ. Nào có ngờ đến ông ta vẫn còn sống khỏe khắn và xuất hiện đầy bất ngờ ở ngôi làng vào lúc này

"Xin hãy tôi được giúp chút sức hèn vào công trình vĩ đại của ngài."

Sau khi ra lệnh cho người khiêng vác những nguyên liệu vào kho, Cenpore nói. Đáp lại vẫn là một thái độ không nể nang ai, người thiếu niên cao giọng.

"Tôi tưởng rằng ngài không hề có dư dả tài sản gì và đang bệnh rất nặng cần chạy chữa chứ? Bây giờ ngài đem nhiều đồ đến đây như vậy là có mục đích gì?"

"Haha, nào có nào có." Người đàn ông vội vàng xua tay mỉm cười giả lả, "Chẳng qua là tôi vẫn luôn hết sức ngưỡng mộ và tin tưởng đối với những gì ngài đang làm."

Thái độ thành khẩn đến không thể nào thành khẩn hơn, nhưng đằng sau đôi mắt nhắm tịt là cái bụng đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi.

Cenpore vẫn không thể nào quên được cái khoảnh khắc đó, khi mà gã còn đang cố vét nốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa thì một thằng thanh niên tóc trắng từ đâu đó đạp cửa xông vào và nhào đến nắm lấy cổ áo gã.

Với tất cả sự bực tức và những câu từ khủng khiếp nhất mà người bá tước đã sẵn sàng thốt ra với ý định đem nước bọt dìm chết cái tên xấc xược này thì đôi bông tai mặt trời ngang nhiên đập vào mắt khiến cho Cenpore sững người. Rồi sau đó lấy tốc độ sét đánh mà hoàn hồn, người đàn ông đã kịp nuốt lại những lời gã sắp nói lẫn miếng thịt đang mắc kẹt bên trong cổ họng vào trong bụng.

"Thưa hoàng tử Izana, Versaille không thể cho ngài cái gì mà để nhọc lòng ngài phải cất công tìm đến một kẻ thấp hèn như tôi?"

"Versaille đương nhiên không có thứ gì không thể cho ta. Nhưng ta lại không phải người muốn."

Người thanh niên vuốt cằm, mang theo dáng vẻ thâm sâu đáp.

Cenpore hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của gã hoàng tử này, gã mơ mơ hồ hồ hỏi, "Ý của ngài là?"

"Là ngươi phải đem hết tất cả công nhân, lương thực và số gỗ dự trữ trong nhà đến làng Haworth và giao cho người đang nắm quyền ở đó."

"Ý của ngài là đem đến cho ngài Mikey?"

"Phải!"

Không hề vòng vo, người thanh niên đáp.

"Nhưng thưa... bao nhiêu đó là quá nhiều thưa ngài, tôi..."

Lời chưa nói hết, người đàn ông đã nhanh chóng chuyển sang vội vã gật đầu trong khi thanh kiếm bén nhọn được đặt ngay bên cổ. Nuốt một ngụm nước bọt, Cenpore nói "Tôi đồng ý."

Nhận được đáp án vừa ý, người thanh niên hài lòng thu lại kiếm rồi rời đi. Trước khi bước qua cánh cửa chính, hắn ngoái đầu, ném lại một ánh mắt đe dọa.

"Đừng nghĩ sẽ gian dối, nếu không hãy cẩn thận cái đầu của ngươi."

Kết thúc dòng suy nghĩ, người đàn ông nghiến răng phát ra tiếng kêu ken két.

Thật là không chịu nổi mà! Cái tên hoàng tử láo toét đó. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ?!

Còn thêm cả cái tên trước mặt này nữa. Một lũ nhóc con khốn khiếp. Tưởng ở kinh thành là ngon lắm hay sao?!

Dù trong bụng suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt người đàn ông vẫn nở nụ cười thân thiện, sau đó cúi chào, đon đả nói thêm vài câu khách sáo rồi nhanh chóng chuồn biến.

Phải mau mau rời khỏi đây thôi, nếu không tên hoàng tử dở hơi kia lại nổi điên lên yêu cầu thêm thứ gì nữa thì chết! Lạy Chúa, gia tài tích góp cả đời của Cenopre này không thể nào ra đi như thế được.

Nhìn dáng vẻ co giò trèo lên xe ngựa của tên bá tước mà trong lòng Mikey bỗng dưng thấy hả hê vô cùng. Buồn cười thật!

Đừng tưởng rằng em không biết những việc mờ ám mà tên khốn gian xảo đó đang cố gắng che giấu.

Dựa vào một số điểm bất thường từ trong sổ sách, Mikey tinh ý phát hiện ra hơn phân nửa số tiền cứu trợ được gửi đến đã bị lão nhét túi làm của riêng. Chính vì thế mà mặc cho bị thiên tai tàn phá bao năm qua, gia đình của tên bá tước vẫn sống vô cùng sung túc trái ngược với hoàn cảnh khốn khó của người dân trong làng.

Ấy thế mà hôm nay kẻ yêu tiền như mạng đó lại đột nhiên chịu nhả ra một khoản lớn để đến giúp đỡ, cái điều mà trước kia chắc chắn là không thể, khiến cho Mikey phải suy nghĩ.

Thề với chúa là có một kẻ đứng đẳng sau giật dây cho sự việc kì lạ này. Nhưng còn về phần câu hỏi người đó là ai, cứ tạm thời phải gác lại đã. Bởi vì theo linh cảm của Mikey, người đó không phải là kẻ xấu.

Mà dù sao đi nữa, cảm giác này cũng thật dễ chịu.

Cái cảm giác mà gặp đang gặp vấn đề khó lại bỗng dưng được giúp đỡ ấy. Nó thật sự dễ chịu.

Cứ như em đang thật sự được thần may mắn phù hộ vậy.

Dưới ánh nắng ấm áp khiến tâm trạng người ta thoải mái. Người thiếu niên tóc vàng nhắm mắt, khoé miệng từ từ kéo lên một vòng cung nho nhỏ. Ồ nhìn kìa, quả thật là thần may mắn đang mỉm cười với em đấy. Vị thần có mái tóc màu trắng, mà khoan đã... sao thần này nhìn quen mắt thế nhỉ?

Sau một trận cười sảng khái, người thiếu niên thở hắt ra một hơi, ổn định lại hơi thở rồi bắt đầu quay về công việc.

Vậy là đã có vật liệu, bản thảo cũng đã hoàn thành, công trình xây đập ngăn lũ đã có thể đưa vào khởi công xây dựng rồi!

Không thể chờ thêm được nữa, thật sự là nôn nóng quá. Người thiếu niên nhanh chóng phân công mọi người vào vị trí sẵn sàng trong khi em trở về phòng thay đồ, và công việc sẽ chính thức bắt đầu sau khi Mikey đã chuẩn bị xong.

Chỉ đạo xong xuôi, dáng người nhỏ nhắn phấn khởi như một chú chim sáo lao nhanh lên lầu, vui vẻ lựa chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhất, vừa hát vừa cởi dây thắt lưng thì một một lần nữa những tiếng ồn ào lại vang lên ngoài sân.

Lần này lại là cái gì nữa đây?!

Nhanh chóng thay cho xong đồ rồi chạy ra ngoài, Mikey có chút bất ngờ khi thấy đám đông dân làng quây xung quanh người vừa mới đến.

Chắc là không phải Cenpore quay trở lại rồi, Mikey thầm nghĩ. Người dân làng Haworth thấy ông ta như thấy đại dịch, né xa ba thước còn không kịp, thì làm gì có chuyện vây xung quanh như vậy.

Vậy lần này là ai đây?

Túm lấy đại một người từ trong đám đông và đưa ra câu hỏi, người thiếu niên biết được, kẻ vừa đến kia là một thanh niên trẻ, nghe nói mới vừa từ ngoài làng trở về. Người này thường mang theo lương thực, thuốc thang và nhu yếu phẩm để phân phát cho người dân trong ngôi làng. Vì vậy nên đối với họ, người thanh niên này đôi khi còn quan trọng hơn cả đấng cứu thế.

Mang theo tâm trạng tò mò len lỏi qua đám đông, em nhìn thấy được bóng lưng cao lớn với mái tóc đen dài óng ả.

Là một cô gái chăng?

Mikey suy đoán.

Nhưng so với vóc dáng của một người con gái thì cái chiều cao đó quả thật rất ấn tượng. Nghĩ như thế, người thiếu niên tóc vàng lại càng thêm tò mò về dung mạo của "đấng cứu thế" này.

Cho đến khi người nọ quay mặt lại, người thiếu niên liền sững sờ.

Đây không phải là...

"Baji!"

Có tiếng người từ trong đám đông gọi lớn, cách đó không là trưởng làng Reuben cùng với vài người lớn tuổi ở sau lưng. Nét mặt của người đàn ông tràn đầy yêu thương và vui vẻ, như các đấng sinh thành nhìn thấy đứa con của mình về nhà. Ông nhanh chóng xuyên qua đám đông đi đến vỗ vai chàng thanh niên.

"Con đã trở về rồi!"

__________

Dunamis trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là Phép lạ.

Đáng lẽ ra tên đá phải xuất hiện trong chương trước rồi nhưng mà sợ dài quá nên tôi quyết định cắt nó thành hai chương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top