Chương 13: Sa ngã

 "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền"

(Lc 1, 38)

Dưới sự giúp đỡ của Takeomi thì cuối cùng Draken cũng được thả ra vào vài ngày sau đó. Nhưng bù lại, Mikey đã lên cơn sốt cao trong suốt một tuần.

Tất cả hoạt động cần sự góp mặt và chứng giám của thiên sứ đều được hoãn lại cho đến khi người thiếu niên tóc vàng khỏi bệnh. Đây quả thật là một kì nghỉ phép hiếm có nhưng cũng chẳng vẻ vang gì. Và tất nhiên, đó cũng là một cơ hội tốt để cho Mikey tự ngẫm về bản thân cùng với những dự định cho tương lai của em.

Tuyết tan, trăm hoa khoe sắc ở ngoài vườn. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Mùa xuân đã qua hơn nôm nửa.

Vì bệnh tật, Mikey đã bỏ qua thánh lễ đầu năm mới và em quyết định sẽ làm một cái gì đấy thật hoành tráng để bù lại.

Nếu như nhớ không nhầm thì lễ Truyền tin sẽ diễn ra vào vài ngày tới nhỉ?

Người thiếu niên suy nghĩ trong khi lười biếng duỗi eo trên chiếc ghế bông mềm.

Cũng giống như các thánh lễ trọng yếu khác, lễ Truyền tin là một tin mừng quan trọng trong cuộc đời của mỗi tín đồ Ki- tô giáo. Đó là buổi lễ để kỷ niệm cho việc sứ thần Gabriel truyền tin cho Trinh nữ Maria rằng cô sẽ thụ thai qua quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở thành mẹ của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa.

 Hay cũng có thể hiểu theo một ý nghĩa khác.

Người cứu thế đã giáng trần!

Truyền tin sao...

Mikey lẩm nhẩm từ đó trong đầu với nụ cười nhẹ bên khóe miệng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc vàng nhạt màu, đem nét cười tinh nghịch của chàng thiếu niên tô điểm sáng bừng trên gương mặt. Một cánh hoa nhỏ từ bông hoa hồng nơi cao nhất trong chiếc bình bên cạnh nhẹ nhàng buông mình đáp xuống mặt bàn.

A...

Sắp có kịch hay để xem rồi!

Như thường lệ, thánh lễ Truyền tin lần này cũng được tổ chức long trọng và hoàng tráng không kém gì những năm trước và cùng với sự hồi phục sức khỏe đúng thời điểm của người thiếu niên tóc vàng, thánh lễ đã diễn ra khá suôn sẻ với sự hiện diện danh dự từ phía "sứ giả của Chúa"- Thiên thần.

Bầu trời bên ngoài trong xanh cùng với những áng mây trắng ngọt treo lơ lững phía trên cao và bồng bềnh như những đám kẹo bông gòn. Gió thổi nhẹ, hương thơm của hoa hồng tháng ba tràn vào bên trong thánh đường rộng lớn rải đầy hoa tươi cùng dây ruy băng đỏ, hòa lẫn cùng với mùi huệ tây trắng nằm dưới chân tượng thờ. Ánh lửa cháy bập bùng như đang khiêu vũ trên ngọn nến đỏ đặt trên chân giá cắm bằng vàng, hoa văn nổi uốn lượn dọc theo thân giá chạm đến đất. Mikey nghiêm chỉnh ngồi trên bục cao bên phải bàn dâng lễ, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống đám người đang hoan hỉ reo hò bên dưới những hàng ghế dài đặt bên trong thánh đường, đôi đồng tử màu đen láy lướt qua vài gương mặt lấp ló phía bên ngoài cửa lớn. Nơi có những kẻ đáng thương vì đến muộn mà không dành được chỗ ngồi ở bên trong nhà thờ, và có vẻ như đám người kém may mắn ấy cứ liên tục tăng lên không ngừng và nối đuôi nhau kéo dài cho đến tận cổng. Bằng một cách thức nào đó, bọn chúng bất chấp tất cả mà chen chúc nhau chỉ vì mong muốn có một giây được diện kiến dung nhan thánh. Sự tôn sùng gần như là mù quáng ngập tràn trong đôi mắt của những kẻ ngu muội khờ dại, bọn chúng cứ đến, cứ lao về phía trước, cứ tin, cứ không ngừng hy sinh, cứ như thể chỉ cần được nhìn qua chốc lát thôi hoặc chỉ cần để người ở trên bàn thờ nhìn thấy chúng thôi, thì những linh hồn nhỏ bé đáng thương ấy sẽ ngay lập tức được cứu rỗi và được ghi tên vào sổ cập nhật dân số trên nước Trời. 

Đám người đông nghịt ấy, bao gồm cả nam lẫn nữ, có lớn có bé, xếp thành từng hàng với dáng vẻ tôn kính và chân thành quỳ lạy Đấng tối cao, từ trong miệng tuôn ra muôn lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, cùng với quyết tâm như thể sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời chỉ để sắm trọn vai trò của những con chiên ngoan đạo.

Nực cười!

Thật nực cười!

Đúng là một lũ ngu ngốc!

Một đám người ngây thơ và đáng thương nhất trên cái cuộc đời này.

Những kẻ dành cả cuộc đời chỉ để làm nô lệ cho người khác mà không hề hay biết, bị lợi dụng cho đến khi không còn bất cứ giá trị nào rồi bị chủ nhân tàn nhẫn quẳng vào trong lò lửa.

Nắm chặt tay, người thiếu niên tóc vàng âm thầm phỉ báng ở trong lòng, thái độ khinh miệt và cơn tức giận không tên như con quái vật xấu xí cứ không ngừng trồi lên rồi nuốt chửng lấy tâm trí em. Nhưng ngoài mặt, Mikey vẫn không có bất kì biểu hiện nào và trên môi vẫn là nụ cười bao dung thánh thiện giống như thường ngày.

Ôi, thật mỉa mai làm sao!

Bởi vì chính em. Chính bản thân em đã từng nằm trong những kẻ đáng thương đó. Phải, chính là em đây. Là cháu trai của Giáo hoàng thì sao chứ, là thiên thần được mọi người ca tụng thì như thế nào? Đó chỉ là một cái danh hiệu hư ảo mà lũ người dối trá đó gán lên em để em trở thành một diễn viên cho vở kịch chính trị.

Cho dù khác nhau ở tầng lớp và địa vị xã hội, cho dù khác nhau về vai trò và cách giáo dục nhưng sự thật thì em cũng chỉ là một con rối. Một con rối có vai trò quan trọng hơn, một con rối có tác dụng hơn, một con rối xinh đẹp và cao quý.

Ngọn nến đã chảy hơn quá nửa, ánh lửa bừng bừng rực cháy như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Đám hoa huệ trắng bên cạnh chịu không nổi sức nóng tỏa ra nên đã bắt đầu héo tàn nằm co quắc trên nền đất.

Chiếc bóng của người thiếu niên tóc vàng dập dờn lay động, trái ngược với dáng vẻ an tĩnh của cơ thể.  Chiếc môi mỏng nhẹ mím thành một đường thẳng, đôi mắt hoa đào khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi đôi đồng tử màu đen láy, giống như chiếc vỏ trai cứng cáp bảo vệ cho viên ngọc của đại dương, không rõ chủ nhân của nó đang suy nghĩ cái gì.  Mikey cứ yên tĩnh ngồi ở nơi cao đó, thản nhiên nhìn các vị linh mục thay phiên nhau tung hô những lời ca giả tạo. Cho đến khi hoàn thành xong nghi thức cầu nguyện, em mới chậm rãi đứng lên, bóng dáng nhỏ nhắn với sống lưng thẳng tắp và chiếc cằm ngẩng cao ung dung đi đến giữa giáo đường trong sự ngỡ ngàng cùng ánh mắt khó hiểu của các linh mục. Người thiếu niên cất tiếng nói, giọng nói ngọt ngào như lời ca theo cơn gió hòa vào trong ánh nắng đáp xuống đoàn người đông đúc phía bên dưới.

"Chắc mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay đều đã biết, tôi vừa trải qua một cơn bệnh nặng đến mức tưởng chừng như không thể nào tiếp tục xuất hiện trên thế gian này được nữa. Nhưng xin mọi người hãy nhìn vào thời khắc này, nhìn vào một con người vẫn còn khỏe mạnh là tôi vẫn đang đứng ở đây như một kì tích, như một kẻ vừa từ trong cõi chết sống lại, thì tôi xin mạnh dạn tuyên bố, đây chính là phép màu! Thiên Chúa đã không lên tiếng gọi tôi trở về bên cạnh ngài thật ra là bởi vì tôi vẫn còn mang trên mình một vài nghĩa vụ chưa hoàn thành. Hỡi những vị tín đồ, trong những ngày trằn trọc trên giường bệnh đó, tôi đã được gặp lại họ. Những người đồng bạn của tôi, cũng tức là những người cùng phụng sự cho Đức Kitô trên nước Trời, khi Chúa đã sai Gabriel đến nói với tôi rằng, Người muốn tôi được cử hành một Thánh lễ tuyên phong chính thức, để thừa nhận tôi là sứ giả của Thiên Chúa."

Lời vừa dứt, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, như một phép lạ bất ngờ xảy đến giữa thánh đường. Đám đông dân chúng hoang mang nhìn sang nhau, cả các linh mục cũng sững sờ, vẻ mặt già nua của cha chủ trì giống như bị sét đánh, đưa ánh mắt sang hàng ghế dành cho người đứng đầu. Bên dưới khán đài, đám quý tộc bắt đầu lao xao nói gì đó, có kẻ còn kích động đứng hẳn dậy, miệng bắt đầu chửi rủa. Cảnh tượng phút chốc trở nên thật hỗn loạn , riêng chỉ có kẻ gây ra mớ hỗn độn đó vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu, dáng vẻ bình thản che giấu đi hai bàn tay siết chặt. Cảm giác nhói nhói xuất hiện ở trong lòng bàn tay, người thiếu niên cắn chặt răng, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn nơi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên em tự ý làm ra việc sai trái như thế này, đây là cảm giác phản nghịch sao? Mikey tự nhủ, chắc hẳn là lũ người kia đang tức giận lắm đây. Mặc dù có hơi lo sợ, nhưng cứ tưởng tượng ra cái vẻ mặt xám xịt đó là trong lòng em lại thấy hả hê đến lạ. Có một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu, phải chăng đây chính là cảm giác khi Adam nghe tiếng Chúa sau khi ăn trái cấm sao?  Cũng không tệ à nha, người thiếu niên tóc vàng cắn cắn môi, cảm giác đúng là rất phấn khích.

Được ăn cả, ngã về không vậy.

Ván bài này, hãy để cho đấng ở trên cao kia quyết định đi.

Hãy chờ xem Thiên Chúa đáng kính của chúng ta, sẽ lựa chọn ai nào.

Tại thời khắc quyết định, thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận, rồi những tiếng ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, không biết có tiếng từ ai đó mở đầu, đám đông dân chúng bắt đầu màn tung hô em và ngợi ca như một thiên thần thật sự.

Lời ca như sấm rền vang trong gió, đây chính là thứ em mong muốn.

Đúng vậy!

Mikey nở một nụ dành cho kẻ chiến thắng, trong đôi mắt đen ngập tràn vẻ kiên định. Đem tất cả những e dè lo sợ quẳng đi thật xa, từ bây giờ em sẽ không còn phải lo ngại bất cứ một điều gì nữa. Em là người được chọn, và sẽ mãi mãi là người được chọn.

Buổi trưa, không khí oi ả. Mặt trời nóng rực ở trên đỉnh đầu, những tia sáng chiếu thẳng xuống mặt đất làm cho cây cối trong vườn sợ hãi cuộn mình lại, né tránh sức nóng kinh hãi từ kẻ nóng nảy tàn bạo, giống như thanh kiếm của Damoles đang chực chờ lao xuống xé nát lũ người gian ác và những sự tham lam dơ bẩn của chúng. Cung điện hoàng gia hiếm khi trở nên thật náo nhiệt mà không phải là do những buổi tiệc tùng hay lễ hội quan trong. Trong đại sảnh rộng lớn với sức chứa hơn hàng trăm người, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng lọt thỏm được bao quanh ở trung tâm vòng người thu hút trọn sự chú ý.

Hàng ghế đầu hiếm khi chật kín chỗ, tiếp đó là vị trí giành cho những chức vị đứng đầu giáo hội, và các quý tộc có chức quyền cùng với các hiệp sĩ của họ. Kế đến là những người có địa vị thấp hơn và đám người hầu. Tiếng tranh cãi không ngừng truyền ra từ tứ phía.

Ở trên bục cao, người thiếu niên tóc vàng đứng ở giữa đám người như một phạm nhân đang đứng trước toàn luận án.

"Mikey, cậu có biết mình vừa làm cái gì không?" Để cắt ngang những tiếng nghị luận, người phụ nữ ngôi trên ngai vàng lạnh lùng cất tiếng hỏi, trên khuôn mặt không nhìn ra bất kì biểu cảm nào.

"Tôi biết." Mikey thản nhiên trả lời. Đôi mắt đen ngước lên, không hề sợ hãi mà đối mặt với người đứng đầu đất nước, em nói tiếp.

"Có gì là sai khi tôi truyền đạt lại ý chỉ của Đấng tối cao kia chứ?"

"Nhưng cậu không được tự tiện làm như thế!" Một vị linh mục lên tiếng phản bác.

Ném ánh mắt khinh thường về phía kẻ nọ, người thiếu niên nói to, "Tôi chính là thiên thần."

"Tôi được phép làm như thế!" 

Sau đó chiếc cằm nhỏ liền hất lên đầy kiêu ngạo, như đang muốn thách thức tất cả những kẻ có ý định chống lại.

Đúng! Em là thiên thần.

Em chính là sứ giả của Chúa.

Bọn họ cũng nên lường trước việc trao danh tiếng quá lớn vào tay một công cụ, và một ngày công cụ đó chĩa ngược về phía mình chứ. Khác với Shinichiro, em cá rằng đám người này sẽ không dám làm gì em cho đến khi tìm được người thay thế mới. Một kẻ có thể sắm vai hoàn hảo hơn em và tuyệt đối nghe lời. Nhưng đáng buồn thay, hiện tại em chính là đứa trẻ duy nhất trong cái vương quốc Anh này, hoặc thậm chí là cả cái vùng đất châu Âu này, sở hữu đôi mắt đen, và chú của em hiện tại vẫn đang là Đức giáo hoàng. Trừ khi điều này thay đổi hoặc khi một đứa trẻ có đôi mắt đen khác được sinh ra thì có thể em sẽ bị loại bỏ, nhưng hiện tại có một điều Mikey khẳng định rằng, em có thể không phải là duy nhất, nhưng em chính là người phù hợp nhất. Mười bốn năm không phải là ít, để công bằng mà nói thì đám người này tốn cũng không ít công sức và thời gian để rèn dũa em thành một con rối hoàn hảo.

"Sẽ chẳng có gì gọi là quá đáng khi người phụng sự Thiên Chúa được công nhận dưới một nghi lễ chính thức có phải không?" Em nói, "và đó là thánh ý của Người."

Vị nữ hoàng lớn tuổi vẫn không lên tiếng gì kể từ sau câu nói đầu tiên đó, không ai biết bà đang suy nghĩ điều gì. Bên dưới, người thiếu niên thích thú nhìn đám người còn lại mang vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ, nhưng lại chẳng thể phản bác được câu nào. Trong sự im lặng đầy căng thẳng đó, một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Tôi nghĩ rằng, những lời cậu Mikey đây nói, là hoàn toàn hợp lí."

Ngay lập tức, mọi ánh mắt cùng đổ dồn sang kẻ to gan vừa lên tiếng. Chàng thanh niên tóc trắng từ trên ghế đứng dậy, phong thái chậm rãi ung dung nhưng toát lên khí chất cao quý không thể xem thường của một vị hoàng tử, hắn nói tiếp.

"Như chúng ta đã biết trong cuộc nổi dậy ở Norwich, một giáo sĩ đã bị giết chết, và người đó chính là anh của cậu Mikey đây. Điều đó cho thấy rằng ,dân chúng đã không còn niềm tin vào giáo hội nữa và sẵn sàng ra tay với cả những người phụng sự Thiên Chúa."

Dừng một chút như để nhấn mạnh,  Izana tiếp, "Đó là những kẻ tội đồ bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, và càng ái ngại hơn khi chúng bắt đầu kêu gọi những kẻ khác và càng ngày càng có nhiều người nhen nhóm ý định này trong lòng, nhen nhóm lên ngọn lửa của sự bất tuân. Vậy nên vào lúc này đây, sự xuất hiện của một sứ giả là vô cùng cần thiết, để dẫn lối những linh hồn lạc lối quay về với đường ngay lẽ phải. Và hơn hết, dưới tư cách là những người đứng đầu được Thiên Chúa lựa chọn, chúng ta càng nên thực hiện tốt những ý chỉ của Người."

Lời vừa dứt đã ngay lập tức có tiếng phản bác, "Cậu chỉ là một hoàng tử ngoại quốc, còn đây là việc nội bộ nước Anh chúng tôi, thì cậu lấy tư cách gì để lên tiếng?! Ai đã cho cậu ta vào đây thế?" Một gã đàn ông cao lớn với vẻ ngoài gian xảo cùng chiếc bụng to tướng, trên người đeo đầy trang sức đắt tiền bất mãn la lối.

Trái ngược lại, người thanh niên tóc trắng vẫn giữ vẻ điềm đạm và đúng mực đáp lại những lời lẽ khiêu khích mang đầy sự ác ý đó.

"Tôi lấy tư cách là một tín đồ của Thiên Chúa. Cũng như là anh em với tất cả những người ngồi ở đây, để nói về người cha của mình."

Một câu trả lời hoàn hảo khiến cho tên đàn ông cứng họng, hậm hực quay về chỗ ngồi của mình. Chứng kiến sự xấu hổ của ông ta, những người phản đối còn lại cũng không dám lỗ mãng lên tiếng. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào ngưng trệ, ngoại trừ chàng thanh niên ra, những ánh mắt như hổ như sói liên tục ném về phía người thiếu niên tóc vàng, với mong muốn lập tức trói cậu lại rồi tiến hành tẩy não cho đến khi nào cậu bỏ đi cái ý định ngu ngốc và ngoan ngoãn quay lại phục tùng mới thôi, như cái cách mà đám nông phu thuần phục những con ngựa cứng đầu.

"Lời của hoàng tử Izana nói cũng không phải không có lý, nhưng có một sự thật rằng từ trước đến nay, ngoại trừ Thiên Chúa thì không một ai có đặc quyền được trực tiếp phong thánh."

"Tất cả đều là người được lựa chọn và trải qua những thử thách cho đến khi nhận được sự công nhận từ giáo hội."

Lần này người phá vỡ sự im lặng là một người đàn ông trung niên, ngồi ở vị trí sau cùng của hàng ghế dành cho các thành viên hoàng tộc. Mái tóc điểm màu hoa râm và đôi mắt ưng sắc lẹm quét về phía người thiếu niên đứng trên đài. Như cảm nhận được gì đó, Mikey cũng đưa mắt nhìn về phía người nọ. Trong vài giây ngỡ ngàng, cặp mắt hoa đào khẽ chớp. Lạ thật... Hình như em chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trong suốt mười bốn năm cuộc đời. Vào cái ngày em nhận được sự chấp thuận từ nghị viên, trong số những thành viên của hoàng tộc không hề có người đàn ông này. Nhưng nhìn thái độ kín nể mà mọi người dành cho ông ta, người thiếu niên cũng đoán được đây là một nhân vật rất quan trọng.

"Đến cả Chúa Giêsu cũng đến chịu phép rửa tội trên sông Giodan, thì việc này, không- hề- có- ngoại-lệ."

Ông nhấn mạnh. Sự uy quyền từ trong giọng nói khiến cho người ta không thể xem thường. Cả sảnh đường bỗng chốc im phăng phắc, không ai dám lên tiếng đưa ra ý kiến. Cái đám quý tộc ban nãy vẫn còn lao nhao cũng không dám thở mạnh, nhưng cái vẻ mặt rực sáng khi đạt được mục đích giống như chó thấy xương của bọn chúng thật khiến cho người ta chán ghét. Mikey mím môi, cắn cắn thịt trong má, muốn mở miệng phản bác gì đó thì người đàn ông nói tiếp.

"Trừ khi."

"Trừ khi người đó thực hiện được một phép lạ, có phải không?" Takeomi, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ chậm rãi lên tiếng cắt ngang.

"Thông thường giáo hội sẽ tiến hành phong thánh cho những người có những đóng góp to lớn với tôn giáo sau khi dâng thánh lễ trưng cầu và được Đấng tối cao chấp thuận. Người đó sẽ được xem là người được Chúa chọn, sống đẹp lòng Chúa và là tấm gương cho các tín hữu khác noi theo."

"Tuy nhiên, trong Kinh Thánh cũng có một vài trường hợp đặc biệt, người tu sĩ sẽ làm một vài phép lạ, hay còn được gọi là dấu hiệu để chứng tỏ mình là người được chọn và sau đó được công nhận." (*)

Nói xong, tầm mắt của vị giám mục trẻ như có như không liếc qua người đàn ông. Và người nọ cũng không đưa ra ý kiến gì biểu thị ngầm đồng ý. sau đó Takeomi mới quay sang thiếu niên tóc vàng rồi nói tiếp.

"Tôi nghe nói làng Haworth đang chịu những thiên tai nghiêm trọng. Người ta nói đó là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi của những người dân trong làng. Cậu có dám đến để điều tra nguyên nhân và cầu xin Chúa tha tội, sau đó đưa mọi thứ trở về như cũ không? Nếu như cậu làm được, chúng tôi sẽ tin cậu là người được chọn và có khả năng lắng nghe ý Chúa."

"Cậu có dám không?"

Takeomi hỏi lại một lần nữa.

Như những con chó sủa theo ý chủ, đám người còn lại liền nhanh chóng phụ họa theo "Nếu cậu làm được chúng tôi sẽ không ngần ngại mà tổ chức lễ phong thánh cho cậu ngay lập tức."

Cười khẩy trong bụng, thiếu niên tóc vàng kín đáo ném một ánh mắt cho vị giám mục rồi dõng dạc tiếp lời.

"Đương nhiên rồi! Tôi nhất định sẽ đến để chứng minh những gì mình đã nói là sự thật. Và như những gì đã được hứa, tôi rất mong chờ một thánh lễ thật long trọng."

Nói xong cũng không thèm để ý đến phản ứng của những người khác mà đến cúi người hành lễ với nữ hoàng.

"Nếu như không còn gì để nói vậy tôi xin phép về trước để chuẩn bị."

Sau khi được sự chấp thuận, Mikey xoay người, nghênh ngang rời đi

"Đồ ranh con!" Đâu đó có tiếng rít ra từ kẽ răng.

"Được rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả và chuẩn bị cho thánh lễ quan trọng sắp đến. Kể từ bây giờ, bất kì kẻ nào hay bất kì hành động ngu ngốc nào gây bất lợi sẽ bị xem là chống lại ý Chúa và xét xử theo lề luật, không khoan nhượng. " Lời vừa nói ra, Takeomi liền đưa mắt quét sang một lượt những người còn lại ngồi trong sảnh đường, rồi dừng lại ở chỗ người đàn ông to béo. Ngay lập tức, gã có vẻ chột dạ mà nhìn sang chỗ khác.

Tổng giám mục đã lên tiếng như thế, vài người tuy vẫn còn nhiều điều bất mãn nhưng chẳng tiện nói thêm gì. Cuộc nói chuyện đến hồi kết thúc.

"Mikey."

"Michael là người bảo hộ, không phải là người truyền tin. Michael là người chiến đấu để bảo vệ nước Trời. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Hãy tập trung hoàn thành nó hơn là quan tâm đến công việc của người khác. Cậu hiểu ý ta không?"

"Vâng."

Vâng...

Cái đáp lại từ hàm răng nghiến chặt, cái nắm tay từ bàn tay nắm chặt của người thiếu niên trùng điệp với người thiếu niên trong hồi tưởng. Đôi mắt đen tràn ngập vẻ miên man hướng về một nơi xa xôi trong ở khu vườn, nhưng lại giống như chẳng hướng về đâu cả, đóa hoa hồng đáng thương trong tay đã sớm bị vò nát.

Nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy sắc lạnh của người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc Anh vẫn không ngừng văng vẳng trong tâm trí của người thiếu niên. Những lời nói cuối cùng của nữ hoàng khi Mikey lên cúi chào đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Ẩn ý bên trong đó là gì, không cần nói cũng biết.

Đó là một lời nhắc nhở.

Nhiệm vụ của em chính là một con rối, và hãy ngoan ngoãn làm một con rối. Đừng nên có bất kì mơ tưởng nào khác, và cũng đừng mong thay đổi hay chống lại.

Nếu không...

Bàn tay nhỏ nhắn nổi đầy gân xanh, chất lỏng màu đỏ từ trong kẽ tay rỉ ra thấm vào những cánh hoa cùng màu khiến chúng càng trở nên tươi thắm, giống như một món trang sức đắt tiền khảm trên tác phẩm điêu khắc từ ngọc trắng. Bỗng có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng.

Vườn hoa của cung điện vào buổi trưa là một nơi vắng vẻ, rất lí tưởng cho những cuộc trò chuyện bí mật. Mà Mikey, con người đang đứng ngẩn ra trước một khóm hoa hồng, đã kịp thời kéo lại được tâm trí trước khi tiếng bước chân kia càng ngày càng đến gần. Dường như là buột miệng, em lên tiếng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà nói.

"Vì sao lại giúp tôi?"

Như có chút bất ngờ, người đang đến kia dừng lại một chút, ngay sau đó, một luồng hơi ấm lập tức xuất hiện ở phía sau lưng của thiếu niên, bên tai vang tiếng cười khẽ, "Vì sao em biết đó là ta?"

Đáp lại, người thiếu niên nở một nụ cười, rồi sau đó mở miệng, như muốn dùng lời nói đâm chết người khác, "Vừa xuất hiện đã lập tức lao thẳng vào người tôi, kẻ biến thái như vậy, ngoài ngươi ra thì trên đời này dù có đốt đèn đi kiếm cũng không kiếm ra được người thứ hai đâu." 

Mặc dù miệng nói như thế, nhưng cơ thể cũng không làm ra hành động phản kháng mà để yên cho người thanh niên ôm mình.

Tên-biến-thái dường như cũng không có vẻ gì là tổn thương sau câu nói, trái lại còn nở một nụ cười càng biến thái hơn, hắn nói với một vẻ rất là gợi đòn, "Em nói chuyện với người vừa giúp đỡ mình như vậy sao?"

"Bớt nói nhảm và trả lời câu hỏi đi. Vì sao lại giúp tôi?" Thiếu niên tóc vàng có vẻ mất kiên nhẫn và bắt đầu có ý muốn giãy ra khỏi vòng tay của người kia. Dường như ngay lập tức, Izana liền siết chặt vòng tay lại và nghiêm túc nói.

"Còn phải hỏi lí do tại sao ư?! Ta đương nhiên sẽ không để cho người của mình phải chịu thiệt!" Vừa nói, hắn ta còn ẩn ý đưa bàn tay chạm vào eo em.

Mikey cắn răng, cảm giác buồn nôn dâng trào trong lòng lồng ngực, mà nơi bị bàn tay của Izana chạm vào, chiếc hình xăm đó lại nhói lên từng hồi bỏng rát. Sau đó, em hít một hơi thật sâu, quay sang cười với hắn như thể hoàn toàn không có chuyện gì, "Người của anh?"

"Chỉ dựa vào một chiếc hình xăm mà đã dám nói như thế, có phải quá tự tin rồi không?"

"Ta có tự tin hay không, chẳng phải em biết rõ hay sao?" Izana mỉm cười đáp lại em, miệng không biết liêm sỉ, "Đêm đó em đã rất tuyệt."

Người thiếu niên nghiến răng, lập tức giãy ra khỏi vòng tay của hắn. Nụ cười trên mặt tắt ngúm, trong mắt chỉ còn vẻ sắc lạnh, im lặng nhìn chằm chằm thanh niên. Izana còn muốn nói thêm gì đó thì có tiếng từ xa gọi.

"Izana!" 

Kakuchou từ bên ngoài chạy đến nói nhỏ gì đó bên tai hắn. Chỉ thấy người thanh niên tóc trắng khẽ nhíu mày, rồi sau đó bỏ lại một câu trước khi xoay người rời đi, "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

__________

(*) là phần mình viết đại thôi ạ, theo như những gì mình tìm hiểu về nguyên tắc này thì rất mơ hồ nên mình chém cho hợp với cốt truyện, hy vọng các bạn không ném đá mình ạ. Bạn nào bên đạo biết thì giải thích dùm mình với, mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top