Chương 12: St George
"Mỗi khi nhìn đến đời sống của những người đã trung tín theo Ðức Kitô, chúng ta lại có thêm một lý do nữa để phấn khởi tìm kiếm Thành Thánh tương lai."
Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, 50.
Mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu, bóng tối ùa về bao phủ lấy vạn vật.
Gió vẫn không ngừng thổi mạnh. Thỉnh thoảng có vài tia chớp trắng rạch ngang trời cùng với đó là tiếng sét ầm ĩ, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp sửa kéo đến.
Thiếu niên tóc vàng hớt hải đi trên dãy hành lang dài, lách mình vượt qua những khúc quanh ngoằng nghèo trong cung điện, trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay đang nâng chiếc váy dài siết chặt.
Tại sao?!
Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ không ngừng diễn ra thế này?!
Tại sao cứ phải là người thân của em?
Cắn cắn môi, mắt thấy nơi cần đến đã ở ngay trước mặt, Mikey dùng sức cố gắng để đi nhanh hơn nữa, nếu không muốn nói là chạy lại.
"A! Chào buổi tối, thiên thần." Ran vui vẻ cất tiếng nói sau khi nhìn thấy em, đi kèm với đó là cái vẫy tay đầy thân thiện.
"Đừng có gọi tôi như thế!"
Đáp lại, người thiếu niên có vẻ gắt gỏng.
Đầu chân mày không tự chủ được mà nhíu nhẹ, cách gọi đó khiến cho Mikey gợi nhớ đến hắn, nhớ đến những kí ức đau khổ trong ngày mưa bão nọ, khi mà gã hoàng tử khốn nạn kia không ngừng gọi em như thế và thô bạo tiến vào bên trong cơ thể em.
Chớp mắt một cái, chàng trai tóc tím từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, rồi sau đó rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ cái gì. Mà Rindou đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Dường như nhận ra mình đã thất thố, Mikey dịu giọng, cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, hôm nay tôi có chút hơi mệt."
Rồi em nói tiếp, "Nữ hoàng hiện tại đang ở đâu? Tôi muốn diện kiến ngài ấy."
Cặp anh em song sinh ăn ý nhìn sang nhau, cùng âm thầm thống nhất rằng không nên làm rõ điều bất thường vào lúc này rồi trả lời, "Có lẽ phải để em thất vọng rồi. Ngài ấy bảo rằng, hôm nay sẽ không tiếp một ai."
Nhanh chóng xua đi sự thất vọng đang ùa đến, người thiếu niên đưa đôi mắt cầu xin nhìn bọn họ, "Làm ơn thông báo đi mà." trong giọng nói là sự van nài không chút nào che dấu, "Có được không?"
"Chuyện này....." Nhưng đáp lại, Ran có vẻ hơi chần chừ, trên khuôn mặt hiện rõ sự ái ngại.
Không đợi cho hắn kịp nói hết câu, Rindou đã cắt ngang, "Tôi sẽ nói."
"Thật tốt quá!"
Ngay lập tức người thiếu niên reo lên, như kẻ chết đuối vớt được chiếc phao, vui mừng chạy tới nắm lấy tay gã, "Cảm ơn anh!"
"Ờm, không có gì." Rindou đưa tay lên xoa tóc, che đi những vết đỏ lan dần trên gương mặt. Còn anh trai gã đứng bên cạnh âm thầm đánh một cái tặc lưỡi.
Khoảng độ chừng vài phút sau, người thanh niên đã quay lại cùng với đôi lông mày nhíu chặt, có vẻ như tình hình không được khả quan lắm.
Rindou khó xử lắc đầu, "Xin lỗi."
Thất vọng buông ra một hơi thở dài, người thiếu niên cúi đầu, lịch sự nói, "Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, đã làm phiền rồi."
Sau đó em xoay người, nhanh chóng chạy vụt đi.
Ba từ "Không có gì" chưa kịp nói treo lửng lờ ở trong cuống họng bị cặp song sinh nuốt ngược trở về. Gió mạnh thổi qua cuốn bay tà váy dài, hai đôi mắt tím im lặng dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn biến mất trong đêm tối.
Bầu trời bên ngoài vẫn âm u như thế. Không khí lạnh tràn về cùng với đó là những hạt mưa bụi bay lất phất.
Mưa rồi.
Bão đã đến.
Cái gọi là hy vọng hiện tại đối với người thiếu niên tóc vàng cũng giống như ngọn đèn dầu trơ trọi thắp lên trước gió, mới vừa hửng sáng lên một chút ấm áp nhỏ nhoi đã bị cơn gió vô tình tàn nhẫn dập tắt, Dù có cố chấp châm thêm dầu và quẹt diêm thêm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ như thế.
Lặp đi lặp lại một đáp án vô vọng nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, Mikey thật sự rất mệt mỏi.
Hai chân rã rời không còn một chút cảm giác nào nữa. Nén hết tất cả oán hận vào trong lòng, người thiếu niên bất lực dựa vào tường, để mặc cho cơ thể ngã quỵ xuống.
Không một ai.
Không một ai chịu đứng ra giúp đỡ em.
Không một ai chịu lắng nghe em nói.
Thiếu niên tóc vàng khép hờ mắt, nở một nụ cười đầy giễu cợt cùng thê lương.
Những con người đạo đức giả đó. Vào lúc bình thường bọn họ vây quanh ca tụng em, dùng những thứ đắt tiền để làm em vui và ngợi khen em bằng những từ ngữ tốt đẹp nhất. Bởi vì họ nói Mikey chính là báu vật được ban từ trời xuống, là thiên thần. Cho đến khi bão tố ập đến, những kẻ được xem là tín đồ trung thành đó liền quay lưng bỏ đi, để mặc em vùng vẫy trong đau khổ.
Em sắp mất hết tất cả rồi.
Em phải làm sao đây...
Hay là đến tìm Emma nhỉ?
Nhưng con bé...
Suy nghĩ vừa thoáng qua đã ngay lập tức bị người thiếu niên dập tắt. Mikey bất lực thở dài, thân phận của hai người đúng là nhạy cảm thật đấy!
Emma là em gái cùng mẹ khác cha của em. Sau khi cha của Mikey qua đời, vì một lí do nào đó mà người mẹ của em - công nương Sunniva đã tiến hành đi bước nữa cùng với bá tước Gowin, người hiện tại đang giữ chức vị đứng đầu đội cận vệ hoàng gia và bắt đầu một cuộc sống mới. Chính vì thế nên kí ức của thiếu niên tóc vàng đối với người mẹ này cũng chỉ dừng lại ở những lần viếng thăm đơn giản cùng với một chút mảnh vụn mơ hồ của kỉ niệm thời thơ ấu. Nhưng xét theo một cách công bằng mà nói thì bọn họ, bao gồm cả người đã sinh ra em và chồng mới của bà, đều dành tình yêu thương và đối xử khá tốt với hai anh em. Thậm chí bá tước Gowin còn đôi lần ngỏ lời muốn Mikey trở thành con trai của ông, nhưng bị thiếu niên lễ phép từ chối. Luôn luôn có những thứ... không thể nào vượt qua được.
A, còn Takeomi!
Cái tên vụt qua như tia sáng chợt lóe trong màn đêm. Ngay lập tức, người thiếu niên vội vàng đứng dậy xoay người chạy vụt về hướng tu viện. Vội đến mức giày tuột cả ra, em cũng chẳng thèm để ý, cứ thế để chân trần chạy trên nền đất lạnh.
Trời lại bắt đầu mưa rả rích.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong đêm tối đặc biệt rõ ràng khiến cho người ta không thể nào không chú ý. Vào khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra, Takeomi có chút sững sờ, không dám tin vào mắt mình.
Thiếu niên tóc vàng đứng run rẩy trong chiếc váy ướt đẫm, màu trắng của váy bị bụi bẩn và máu khô kết lại nhuộm thành những mảng màu nâu sậm, nhếch nhác không thể tả. Nước từ trên tóc vẫn còn nhỏ xuống từng giọt, men theo da thịt luồn vào trong áo. Ngoài trời gió bấc, bàn chân trắng trẻo bị đá nhọn cắt ra chi chít vết trầy xước, máu đỏ theo đó chảy ra hòa vào trong nước mưa..
"Vào nhà đi." Vừa nói, Takeomi vừa chủ động né sang bên cạnh nhường chỗ cho thiếu niên bước vào.
Em đưa tay níu vào vách tường, cẩn thận đi từng bước khập khiễng vào trong nhà. Ban nãy Mikey đã không may ngã xuống cầu thang trong lúc chạy nên hiện tại chân vẫn còn rất đau. Nhưng đó điều đó không phải là điều đáng để cho em bận tâm, mặc kệ đi nỗi đau của bản thân, chuyện cứu Draken mới là quan trọng nhất vào lúc này.
Buông một câu thở dài không rõ ý nghĩa, Takeomi đóng cửa sau khi người thiếu niên đã vào trong và xoay người đi lấy cho em một chiếc khăn lông. Mikey có chút chần chừ đứng trước ghế, không biết có nên ngồi xuống hay không, vì hiện tại, người của em đang ướt đẫm.
"Không cần ngại, cứ ngồi xuống đi." Takeomi đang ngồi pha trà trên ghế, đầu cũng không ngẩng lên mà nói. Thấy người nọ vẫn còn chần chừ thì mở miệng bổ sung thêm, "Dù sao sáng mai cũng có người đến dọn dẹp."
Nghe đến đây, người thiếu niên cũng không còn ngần ngại nữa mà ngồi vào ghế,. Cùng lúc đó Takeomi đã đặt xuống trước mặt em một tách trà nóng, rồi hỏi, "Cậu đến tìm tôi có việc gì thế?"
Đưa tầm mắt quét từ đầu đến chân người đối diện cùng với vẻ mặt không mấy hài lòng, người đàn ông nhận xét, "Còn cả cái bộ dạng này nữa. Không phải lúc sáng vẫn còn tốt lắm sao?"
Mikey cắn cắn môi, bộ dáng ngập ngừng, vò vò vạt áo trong tay, rồi như hạ quyết tâm, em ngồi thẳng dậy, dõng dạc nói, "Anh có thể giúp tôi cứu Draken không?"
"Draken?" Takeomi làm bộ ngạc nhiên hỏi, "Cậu ta bị làm sao?"
Thiếu niên tóc vàng nhanh chóng thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra lúc chiều, bao gồm cả việc em bị đám quý tộc viện cớ để từ chối.
"Xin anh."
Mikey tha thiết mà nói. Dẹp bỏ đi hết thảy sự kiêu ngạo, bây giờ em thật sự có thể làm bất cứ điều gì, dù là quỳ xuống van xin, hay cúi đầu trước tất cả mọi để cứu lấy những người mà em yêu quý.
Takeomi không lập tức trả lời mà chỉ ngả người tựa lên lưng ghế, cầm lấy tách trà chậm rãi uống. Bấu móng tay vào bàn trong lòng bàn tay, tâm trạng của thiếu niên hiện tại như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng không dám làm gì lỗ mãng, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Sau khi đã uống cạn tách trà, người đàn ông đặt lại chiếc cốc xuống bàn, không nhanh không chậm nói, "Cậu có biết vì sao mình được gọi là thiên thần không?"
Thiếu niên khẽ nhướng mày, có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngãn mà trả lời, "Vì tôi là đứa trẻ trong lời tiên tri, người được nhắc đến trong Cựu ước?"
Nghe xong, Takeomi kéo kéo khóe miệng, từ trong cổ họng bật ra một nụ cười tối nghĩa. Mikey càng thêm khó hiểu mà nhìn hắn, người đàn ông mở miệng buông ra một câu nói đầy ẩn ý, "Sách vốn dĩ là do con người viết lại, thêm vào đó vài dòng thì ai biết được chứ."
Trong đầu nổ ầm một tiếng.
Lời nói tựa như tiếng sét giáng một cú thật mạnh vào người thiếu niên. Hai tay em không khống chế được mà bắt đầu run rẩy.
Đối diện vị tổng giám mục trẻ thong thả rót thêm một tách trà, lạnh lùng nói tiếp, "Một con rối thì không nên có quá nhiều cảm xúc và quyền lực vượt ra khỏi giới hạn."
"Cũng như không nên có ý nghĩ phản bội và mơ tưởng đến thứ được gọi là tự do."
"Thật vô nghĩa."
Takeomi thở dài trong khi đang thưởng thức tách trà mới nóng hổi.
"Mikey này, cậu có biết vì sao giáo hội lại có tiếng nói như thế không? Bằng một cách thần kỳ nào đó mà trong suốt hàng chục thế kỉ qua, Ki- tô giáo đứng giữa bao nhiêu biến động thăng trầm của lịch sử vẫn có thể giữ nguyên địa vị độc tôn không hề thay đổi, và vì sao dân chúng lại ngoan ngoãn nộp những thứ thuế khóa dù nó vô lí đến cỡ nào. Bí mật đằng sau của những buổi tiệc tùng hào nhoáng..."
Như để phụ họa cho câu nói lấp lửng của người đàn ông, trong đầu của thiếu niên bất chợt tái hiện lại hình ảnh của đêm Giáng sinh nọ. Bức tranh hiện thực sống động về cuộc sống hoàn toàn tương phản diễn ra ở hai bên bức tường, cùng với đó giọng nói nhàn nhạt không nghe ra bất kì cảm xúc nào vẫn đều đều vang lên bên tai.
"Theo tôi nhớ thì hiện tại mức thuế phải nộp cho hoàng gia là hai phần mười đối với sản lượng thu hoạch của một thửa ruộng, và tùy theo mỗi địa chủ thì sẽ có mức giá riêng cho ruộng đất của họ nhưng không được vượt quá mười lăm phần trăm theo quy định của pháp luật, còn mức thuế dành riêng cho tăng lữ là một phần mười. Loại thuế đó được áp dụng trên tất cả các tài sản bao gồm cả trâu, bò, lợn, gà."
"Trên lý thuyết là như thế, nhưng trên thực tế bằng đủ các biện pháp từ dụ dỗ, lừa đảo, bóc lột cho đến đe dọa, số tiền chảy vào túi của tầng lớp trên phải gấp ít nhất hai lần như thế. Cỡ ba phần tư hoặc thậm chí hơn đối với số lương thực của cải thu được. Và hiển nhiên bằng cách như thế, giới cầm quyền vốn dĩ đã giàu lại còn giàu hơn."
Takeomi đặt lại tách xuống bàn khi nước trà bên trong đã gần chạm đáy, những bã trà chưa được lọc hết cuộn tròn với nhau thành một đám, trôi dập dìu trên làn sóng nước, "Trong thập kỷ này, do sự phát triển của xu hướng phiêu lưu và chinh phục các vùng đất mới, các hiệp sĩ ra đời thêm vào một tầng lớp mới đứng cạnh tăng lữ và quý tộc truyền thống. Và nhờ vào số của cải được ban thưởng, nhiều người phất lên nhanh chóng rồi trở thành lãnh chúa cai quản một vùng, hoặc địa chủ nếu có nhiều ruộng đất. Và có một sự thật rằng, tầng lớp này đa số xuất thân từ đám nông dân nghèo ôm giấc mơ đổi đời là nhiều nên chúng càng không tuân theo phép tắc mà ra sức vơ vét tài sản. Đương nhiên ở đây tôi không đề cập đến những hiệp sĩ có xuất thân cao quý."
Dứt lời Takeomi khẽ động đậy cơ thể, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi nói tiếp, "Một số có thể lựa chọn trở thành quân lính của hoàng gia, hoặc gia nhập đội cận vệ bên cạnh các thành viên hoàng thất. Nếu may mắn được tăng chức thì có thể được gia nhập vào giới quyền quý, chẳng hạn như anh em nhà Haitani."
Sự thật tàn nhẫn bị bàn tay hiện thực mạnh mẽ bóc trần, đồng dạng với việc chân lí ảo mộng đã bị phũ phàng đập nát, lột sạch lớp dát vàng đẹp đẽ của con quái vật xấu xí và độc ác để nó trần trụi dưới ánh sáng mặt trời.
Trong lòng cuộn lên từng trận co thắt, Mikey đem tay bấu chặt vào thành ghế, cảm giác buồn nôn không thể tả. Nơi cổ họng em nghẹn ứ lại, hít thở cũng thấy thật khó khăn. Trong đầu ong ong vang lên tiếng va đập, trước mắt quay cuồng, giống như có một cây đinh dài đâm xuyên qua từ phía sau gáy, phần đầu sắc nhọn nằm trên trán bị búa sắt không ngừng nện vào. Tiếng thở nặng nề nén chặt trong căn phòng vắng, người thiếu niên gần như phải dùng hết sức lực mới ngăn không cho cơ thể ngã ra khỏi ghế.
"Đó chỉ là một phần thôi, trở lại với vấn đề đi. Cậu có biết vì sao mình lại được sinh ra không?"
Không có lời đáp, Mikey theo tiếng nói mà máy móc nghiêng đầu, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông. Đôi đồng tử màu đen trống rỗng không có lấy một tia sinh khí, khiến người ta lầm tưởng rằng người thiếu niên tóc vàng xinh đẹp đang ngồi nơi đó thật sự chỉ là một con rối.
Đôi mắt ưng nheo lại một cái thật khẽ đến mức không thể nhận ra, cũng chẳng hiểu rõ được ý nghĩa, người đàn ông đứng dậy đột nhiên đứng dậy đi đến bên kệ đựng sách, nhìn lướt qua một lượt, rồi sau đó vươn tay lấy quyển sách đặt ở trên dãy cao nhất, đưa cho chàng trai tóc vàng.
Mikey có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đồ vật từ trong tay người nọ. Em cúi đầu, đưa ngón tay vuốt nhẹ theo dòng chữ trên bìa ngoài bọc bằng da dê màu nâu, gáy sách được cột dây thừng có chút lỏng lẻo, bốn góc của quyển sách là những hình vẽ sự vật một cách đầy trừu tượng.
Legenda Sanctorum.
Mikey buột miệng thốt ra.
"Đúng vậy." Takeomi gật đầu.
"Legenda Sanctorum hay còn được biết đến với cái tên Những truyền thuyết vàng."
Thiếu niên lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông, trong đôi đồng tử màu đen xen lẫn một chút mơ hồ và nghi hoặc. Cuốn sách này là bài học đầu tiên em được học từ lúc vỡ lòng.
Mà cũng không hẳn.
Không phải chỉ là em, mà là trẻ con trên tất cả Anh quốc đều phải thuộc lòng nó giống như thuộc kinh cầu nguyện hằng ngày vậy. Bây giờ Takeomi đưa cho em quyển sách này để làm gì?
"Người đầu tiên mà cậu được học trong quyển sách này là ai?"
"St George."
Mikey thành thật đáp.
Hơi nghiêng đầu, người thiếu niên bất giác rơi vào trạng thái mơ hồ, như người đi trong sương mù, không có lấy bất kì một chút phản kháng nào, để mặc người khác dẫn dắt. Dáng vẻ yếu ớt giống như một con thú non mới sinh, với đôi mắt ngây thơ tràn ngập hiếu kì đối với thế giới bên ngoài. Có lẽ cái gọi là sự thật kia đã tác động quá mạnh đến thiếu niên tóc vàng, khiến cho em nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật mà đình chỉ hoạt động não bộ, cứ ngây ngô để cho người khác mặc sức điều khiển. Hoặc cũng giả như, em đã nhìn thấu tất cả, chỉ im lặng để xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Để cho trọn vẹn vở kịch.
Mang theo vết thương lê lết đi đến tận cùng của sự thật, để xem cái gọi là lương thiện có bao nhiêu xấu xa, để xem cái được gọi là công lí có bao nhiêu giả dối, và thứ được vinh danh tình yêu có thể kinh tởm đến mức như thế nào.
"Đúng vậy, St George. Vị Thánh bảo hộ cho Anh quốc."
Takeomi gật đầu tán đồng, sau đó xoay người trở lại bàn trà. Nhưng lúc này, người đàn ông không quay về ghế của mình mà chậm rãi đi vòng ra phía sau lưng của thiếu niên.
"Không phải Jesus, cũng không phải Giuse, hay ba ngôi thiên chúa, mà là George. Tại sao vậy? Tại sao lại là George?"
Một câu hỏi được đặt ra.
Tại sao lại là George?
Thiếu niên tóc vàng mím chặt môi, em chắc chắn câu hỏi này là thứ mà người hỏi sẽ không cần đến câu trả lời.
"Bởi vì nó gần gũi!"
Chính xác là như vậy rồi.
Bởi vì không đợi cho Mikey mở miệng, Takeomi đã nhanh chóng thốt lên bằng âm điệu cao đến bất ngờ.
Chất giọng vốn dĩ luôn trầm khàn và lạnh lẽo của người đàn ông lúc này dấy lên một chút cảm xúc hiếm hoi, chính là cái niềm vui được sinh ra từ sự tàn ác và xấu xa, nơi khóe môi che giấu một nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo.
"Người ta thường có xu hướng tin tưởng vào những thứ bên cạnh mình hơn là những chân lí huyền ảo ở xa xôi. Điển hình như việc người Do Thái khi xưa đã đúc tượng con bò trong sa mạc ngay khi họ nghi ngờ ông Mose đã chết, hoặc tương tự những kẻ đến từ phương Đông tôn thờ những hiện tượng trong tự nhiên và gọi đó là thần."
"Xem này, thật giống phải không?"
Người đàn ông dứt lời cũng là lúc đôi bàn tay đang cầm cán gương bằng đồng dừng lại ở ngay trước mặt của Mikey. Bên trong chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu niên tóc vàng cùng với chiếc áo choàng không biết đã khoác lên cơ thể của em từ lúc nào.
"Bằng một sáng kiến thật vĩ đại, George đã có thể bước ra từ trong trang sách!"
Mím mím môi, Mikey ôm trong lòng cảm xúc phức tạp hồi tưởng về bức tranh của thánh George được vẽ trên bức tường nhà thờ. Đó là bức tranh về một người đàn ông dũng cảm đang chiến đấu với con rồng để giải thoát cho một người phụ nữ xinh đẹp.
Theo lời của mục sư giảng dạy, con rồng chính là tượng trưng cho sự dữ. Còn người phụ nữ tượng trưng cho chân lý thánh thiện của Thiên Chúa. Và thánh George là vị tử đạo can đảm đã chiến thắng sự dữ.
Chẳng biết từ khi nào, Takeomi đã quay về chỗ ngồi và rót cho mình một tách trà mới. Có lẽ bắt nguồn từ sở thích dùng nước trà để làm ấm giọng, nhưng có một sự thật mà người đàn ông chẳng bao giờ biết, nhiệt độ ấm áp của trà cũng không thể nào che đi được sự lạnh lẽo vốn đã ăn sâu bám rễ bên trong giọng nói của hắn, giống như là loài sói, dù cho cố gắng ngụy trang như thế nào thì bản chất vẫn là sói, vẫn sẵn sàng lao lên cắn chết kẻ gây hại đến lợi ích của mình, cho dù đó là người đã nuôi nấng nó hay đồng loại.
"Trước khi cậu được sinh ra, đất nước chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh dài cùng với nạn đói kém trầm trọng, vì thế nên một số ít tín đồ đã bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ và dần dần thoát ly khỏi sự kiểm soát vốn có. Bọn chúng liên kết với nhau hình thành phong trào dị giáo mới mà kéo theo đó là các cuộc khởi nghĩa diễn ra ở khắp mọi nơi. Các giai cấp nói chung, mà đa phần là tầng lớp nông dân nói riêng đã nổi dậy biểu tình gây nên đe dọa đến những kẻ thống trị đương thời. Không chỉ riêng gì Anh quốc, mà làn sóng đó cháy âm ỉ trong mỗi cành cây ngọn cỏ của vùng đất châu Âu xinh đẹp."
"Chú của cậu cũng đang rất đau đầu về vấn đề này." Người đàn ông nói với vẻ đồng cảm.
"Điều đó có liên quan gì đến tôi?!"
Trái ngược lại thì thiếu niên có vẻ tức giận. Dù đã biết rất rõ đáp án, nhưng em vẫn vô thức muốn phủ nhận nó. Bởi vì em sợ. Nỗi sợ hãi không tên khiến em lùi bước, che tai chạy trốn trước sự thật tàn khốc.
"Cậu đang giả vờ không hiểu, hay thật sự không hiểu?"
Takeomi nhíu mày đanh giọng, dùng một câu nói tàn nhẫn bóc đi lớp phản kháng yếu ớt. Nhưng dù cho miệng nói như thế, người đàn ông vẫn tốt bụng mà giải thích.
"Cách duy nhất để giải quyết vấn đề lúc đó chính là tìm cách khiến cho dân chúng tin tưởng vào tôn giáo một lần nữa, đem những con chiên lạc bầy quay về đàn. Nhưng vấn đề là St George đã chết, và tất cả những thứ thuộc về ông ta chỉ được viết lại trên sách khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng vị thánh đó có thật sự tồn tại hay không, cũng như Đức Chúa Trời và các thiên sứ của ngài. Vào lúc đó đã có một ý tưởng táo bạo được đưa ra và ngoài dự kiến đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi!"
Takeomi nói trong lúc nhớ về quá khứ, cảm giác phấn khích vẫn giống như lần đầu hắn ta biết được bí mật vậy. Thật liều lĩnh nhưng cũng không kém phần giảo hoạt! Trước giờ quả thật chưa từng có ai dám làm như thế!
"Ý tưởng đó... là tìm người... đóng giả sao?" Mikey khó khăn mở miệng, giọng nói khô khốc, nơi đầu lưỡi đắng ngắt.
"Chính xác! Khiến cho St George sống lại, và lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa!" vị giám mục trẻ nói trong lúc buông tách trà xuống, "Nhưng có một điều nằm ngoài dự kiến."
Đôi mắt ưng sắc nhọn ghim thẳng vào người thiếu niên, "Cậu thật sự giống Michael hơn."
Ầm một tiếng.
Lớp màn che chắn sự thật bị búa sắt mạnh mẽ nện thẳng vào, từ nơi khe hở vốn có bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, sau đó lan rộng ra khắp cả tấm kính rồi vỡ tan.
Thiếu niên ôm đầu, bất lực mà gục ngã xuống ghế.
"Tôi phải làm gì đây?"
Giọng em thì thào, nỉ non trong vòng xoáy tuyệt vọng. Có cái gì đó đang nứt dần ra, xé toạt bức màn công lý giả tạo mà phơi bày tất cả sự thật em đã luôn né tránh.
"Quyền lực." Takeomi bình thản phun ra hai từ như thế, "Chỉ cần có đủ sức mạnh trong tay, không ai có thể phớt lờ lời cậu nói, không ai có thể làm trái ý cậu, thậm chí còn có thể bảo vệ những kẻ cậu yêu thương."
"Chỉ cần có đủ quyền lực, cậu sẽ trở thành một "thiên thần" thật sự, có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình mà không phải chịu sự chi phối của bất kì ai."
"Hãy đứng dậy đi Mikey! Hãy đứng dậy đấu tranh, vì chính cậu, vì những người cậu muốn bảo vệ, và vì cả Shinichiro."
Quăng tách trà đi, Takeomi chồm người qua khỏi bàn, bắt lấy hai vai của người thiếu niên, buột em ngẩng mặt lên. Khi tầm mắt của hai người chạm nhau, người đàn ông trịnh trọng phun ra mấy chữ.
"Đó là di nguyện của anh trai cậu."
"Thế...sao."
Mikey nhắm mắt.
Sụp đổ rồi.
Đức tin của em, cả ngôi đền thờ hoàn mĩ em đã giữ trong lòng mà xem như chân lí sống, trong suốt mấy chục năm qua.
Tất cả...
Đều đã sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top