Chương 11: Đêm dài

Mikey cuộn tròn cơ thể, rúc vào một góc của chiếc giường bên trong căn phòng tối đen như mực.

Mắt em sưng đỏ, đầu đặc quánh. Mái tóc vàng óng thường ngày giờ đây trở nên xơ cứng và rối bù dính bết lên khuôn mặt.

Đôi mắt đen trống rỗng vô hồn lạc vào trong bóng tối, hai cánh môi trắng bệch không ngừng run rẩy.

Shinichiro chết rồi...

Anh hai chết rồi...

Cũng giống như tất cả những người thân yêu khác rời đi, bỏ em lại một mình bơ vơ trên thế gian này.

Ầm một tiếng, tia sét rạch ngang trời chiếu xuyên qua căn phòng sáng choang.

Ngoài trời đổ mưa to, hệt như cái ngày Mikey nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của người nọ.

Bên trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có duy nhất một ngọn nến tàn lay lắt. Thân nến đã cháy sắp hết, sáp nến chảy xuống đọng thành từng mảng trên chiếc đĩa tròn đặt nơi tủ đầu giường. Mựa rơi đập mạnh xuống mái gỗ, gió theo khe cửa lùa vào bên trong phòng, không khí lạnh buốt như hóa thành những chiếc kim sắt nhọn, đâm mạnh vào trong da thịt. Ánh sáng lập lòe tỏa ra một vòng tròn nhỏ chiếu vào nơi chiếc giường duy nhất được đặt ở giữa căn phòng, nổi bật lên lớp vải trắng đang che đậy một cơ thể cao lớn.

Đó là anh trai của em.

Mọi người đã nói như thế.

Đó là người đàn ông mà nửa tháng trước vẫn còn cùng em nói cười, cùng em đùa giỡn, đang nằm bất động.

Mím nhẹ môi, có chút không tin tưởng, Mikey bước từng bước thật chậm rãi đến bên chiếc giường, dùng hết can đảm giật xuống tấm vải trắng. Hít sâu một hơi, mắt không thể tin được mà mở lớn, cổ họng nghẹn cứng, thiếu niên tóc vàng dùng hết sức lực mới ngăn không cho cơ thể ngã quỵ xuống, đôi tay nhỏ bé run rẩy áp lên trên khuôn mặt lạnh ngắt.

Trên giường người đàn ông tóc đen nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền. Làn da tím tái bắt đầu xuất hiện những vết hoen của tử thi. Máu từ nơi trái tim đọng lại thành một màu đỏ thẫm trước ngực, thấm ướt bộ trang phục giáo sĩ mà người nọ yêu thích nhất.

Tại khoảnh khắc đó, Mikey thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình bị một thứ gì đó mạnh mẽ xé toạt ra, máu chảy ồ ạt.

Cả thế giới xung quanh em bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, trước mắt chỉ còn một màu đen trắng. Mọi thứ diễn ra bên cạnh người thiếu niên hệt như một thước phim tua chậm không rõ ràng. Cảnh vật xoay tròn, người đến người đi lần lượt nói những thứ gì đó mà em không thể nào nghe rõ được. Bên tai vang lên tiếng ù ù, rồi em ngất.

Quay về thực tại.

Mọi thứ xung quanh vẫn tối tăm như thế.

Đau đớn ép chặt người thiếu niên đến mức nghẹt thở. Đã mấy ngày liên tục trôi qua, Mikey chẳng ăn uống gì, cũng chẳng còn đến nhà cầu nguyện. 

Em cứ ngồi bất động trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây thánh giá bằng bạc, với hy vọng níu giữ được chút liên kết cuối cùng còn lại giữa em và Shinichiro.

Đây là kỉ vật duy nhất của người nọ.

Là món quà bình an, là lời cầu nguyện tốt đẹp, là một đôi...

Đúng vậy, sợi dây chuyền của Mikey và Shinichiro vốn dĩ là một cặp song sinh không bao giờ tách lìa, giống như mối liên kết của tình thân và sinh mệnh.

Nhưng cớ sao bây giờ chỉ còn lại một chiếc.

Người thiếu niên tóc vàng khẩn thiết tự hỏi, tại sao những chuyện này lại diễn ra với em?

Có phải em đã làm gì sai không?

Có phải là em không tốt không?

Chẳng phải em là thiên thần của Chúa sao, tại sao Người lại bỏ rơi em như thế?!

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Khiến cho Mikey bất giác nhớ về những lời của người thanh niên tóc đen vào đêm Giáng sinh nọ, những câu chữ sắc nhọn cùng với bức tranh hiện rõ sự đối lập không ngừng  đánh vào trong tâm trí em. Trước mắt hiện lên nụ cười châm biếm và đầy mỉa mai của gã hoàng tử tóc trắng, thiếu niên tuyệt vọng. Tất cả những gì kinh khủng nhất cứ lũ lượt vang lên bên tai em, siết chặt lấy linh hồn em, hệt như con rắn với lời dụ dỗ đầy tội lỗi.

Bất lực và tuyệt vọng...

Đức tin tựa ngọn đèn trước gió lung lay.

Thiên thần bị xiềng xích nỗ lực vùng vẫy trong đầm lầy rồi đau đớn bị bóng tối nuốt chửng.

Lạch cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên, sau đó cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt nhẹ nhàng mở ra. Mikey mệt mỏi ngước mắt nhìn, từ trong cổ họng khô khốc phát ra những tiếng khàn khàn khó nghe, "Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, người vừa đến im lặng, đi một mạch đến bên giường, sau đó mạnh mẽ ôm chầm lấy em.

"Emma?!"

Người thiếu niên có chút không tinh tưởng hỏi dò. Bây giờ đôi mắt em đã gắn chặt với bóng tối, nhất thời không thể nhìn rõ điều gì, nhưng mùi hương này thật sự rất quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được.

"Em đây." Cô dịu dàng đáp, vòng tay siết chặt hơn.

Mikey kinh ngạc, rồi một lần nữa rơi nước mắt.

Những cảm xúc không thể nói thành lời bỗng chốc vỡ òa. Đau xót nhìn thiếu niên trong lòng, Emma cũng sụt sùi. Rồi hai người cứ thế ôm lấy nhau, yên lặng mà khóc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đôi mắt bỏng rát đến không chịu nổi, Mikey cũng thôi không khóc nữa.

Emma nhẹ nhàng buông em ra, đứng lên thắp sáng những cây nến trong phòng, sau đó lại bàn rót một ly nước rồi quay về giường đưa cho em.

Mikey ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm.

Sau khi xác nhận người đã bình tĩnh hơn, Emma bắt đầu chậm rãi nói.

"Giáo hội đã quyết định sẽ phong thánh cho Shinichiro trong Thánh lễ gần nhất, cũng tức là vào ngày mai."

Người thiếu nữ hướng đôi đồng tử màu vàng có vẻ ái ngại nhìn sang em, bộ dạng tiều tụy thế này khiến nàng thật sự rất đau lòng. Nhưng trách nhiệm đã giao, dù không muốn nhưng vẫn phải thở dài mà tiếp tục, "Bọn họ muốn anh đến chứng kiến với tư cách là sứ giả bên cạnh Thiên Chúa, anh..."

Mikey giật thót như một kẻ tội đồ sai trái khoác lên mình chiếc áo thánh thiện, môi run run.

Miệng ngập ngừng cứ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Em còn xứng sao...

Em còn có tư cách để đứng ở vị trí đó sao? Với chức danh đó? Với tên gọi đó?

Khép mắt lại trong nỗi nhục nhã ê chề, những kí ức không muốn nhớ tới nhất lại một lần nữa ùa về trong đầu người thiếu niên tóc vàng. Mùi vị cay đắng xộc lên mũi, trong lòng ngực là cảm giác khó thở, một nỗi sợ mơ hồ không ngừng trào dâng rồi bóp nghẹt lấy trái tim.

Em thật sự đã...

Nhơ nhuốc mất rồi.

Suốt một khoảng thời gian dài không có bất cứ âm thanh nào trôi qua, Mikey hít vào một hơi sâu, em nhỏ giọng đáp, "Anh sẽ đến."

Buổi sáng hôm sau, mặt trời lười biếng ló mình ra khỏi những đám mây dày đặc.

Mikey đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị.

Trong giáo đường lớn nhất của thành phố đông nghịt người, vì vốn dĩ Shinichiro rất được lòng dân chúng. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của giới quý tộc và vài thành viên hoàng gia cùng góp mặt.

Emma vẫn chưa hết lo lắng quay sang nhìn thiếu niên tóc vàng. Hôm nay Mikey vẫn khoác lên mình bộ váy dài màu trắng như cũ, màu trắng của sự tinh khôi. Bỏ bớt đi những phục sức rườm rà, em mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, lại có chút yếu ớt khiến cho người khác muốn che chở. Gương mặt tiều tụy dù đã được cố gắng che dấu nhưng nếu chú ý kĩ vẫn sẽ phát hiện ra.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng thiếu nữ thận trọng ghé sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Anh ổn chứ?"

Đáp lại cô là một cái gật đầu khẽ.

Trên bục cao, cha xứ và các thầy phó tế lần lượt làm hết trách nhiệm của mình để thánh lễ được diễn ra an ổn theo một trật tự nhất định. 

Cho đến khi Đức Giáo Hoàng đứng lên tuyên đọc lời phong thánh. Người thiếu niên tóc vàng máy móc đi theo đến bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt dưới ống tay áo, môi mím lại, đầu cúi thật thấp. Nếu là quá khứ, em luôn luôn đứng ở nơi này mà ngẩng cao đầu, trong đôi mắt lấp lánh là vẻ kiêu ngạo, tràn đầy tự hào và xinh đẹp. Nhưng hiện tại, cảm giác lo sợ như sâu mọt không ngừng ăn mòn tâm trí, em mang trong mình cảm giác chột dạ của một kẻ đã trót làm việc sai trái và không ngừng nảy sinh xúc động muốn bỏ chạy, giống như Adam và Eva đã chạy trốn Thiên Chúa trong khu vườn địa đàng. Đầu óc Mikey trống rỗng, bên cạnh là lời tuyên vẫn vang lên đều đều.

"Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tôn dương đức tin Công Giáo thăng tiến đời sống Kitô hữu, bởi quyền bính của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô, của các Tông Đồ thánh Phêrô Phaolô, của Ta, sau khi cân nhấc thích hợp cầu nguyện thường xuyên ơn phù trợ, đã tìm ý kiến của nhiều anh em Giám Mục của Ta, Ta tuyên bố ấn định Chân Phước Shinichiro Thánh Ta đặt ngài vào hàng các Thánh, ra lệnh rằng ngài phải được tôn kính như vậy bởi toàn thể Giáo Hội. Nhân danh Cha Con Thánh Thần."

"Amen."

Thánh lễ kết thúc trong êm đẹp khi dân chúng đồng loạt đáp lời Tổng giám mục.

Mikey cũng mệt mỏi rã rời.

Bước vào phòng thay đồ, em chỉ muốn cuộn mình trong phòng khóc thật lớn.

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình xa lạ đến như thế, một con người máy móc và giả tạo, giống như con rối gỗ mặc cho người ta điều khiển, ngoan ngoãn mà đóng tròn vai diễn trong vở kịch được dựng lên bởi sự dối trá, nở một nụ cười gượng gạo đến khó coi.

Còn tồi tệ hơn là, thứ đã từng khiến cho em tự hào nhất, bây giờ đây lại biến thành trách nhiệm nặng nề đè ép trên người.

Không thể nào thở được.

"Về thôi." Chàng thiểu niên mệt mỏi nói với người bên cạnh.

Đáp lại lời em là một cái gật đầu nhẹ, Draken vẫn luôn im lặng đi theo sau từ nãy tới giờ. Theo mệnh lệnh, người đàn ông nhanh chóng đi đến mở cửa xe ngựa rồi lùi lại nhường chỗ cho thiếu niên tóc vàng, rồi dõi theo cho đến khi người nọ chỉnh tề ngồi trên ghế anh mới chuẩn bị lên xe. Bất ngờ một giọng nói vang lên.

"Bắt lấy hắn!"

Ngay lập tức, một đám binh lính từ đâu chạy đến vây xung quanh Draken, trong đó có hai tên đến gần giữ chặt tay của người đàn ông, lôi anh ta đến trước của mặt kẻ ra lệnh. Trước cảnh tượng đó người thiếu niên tóc vàng hốt hoảng vội vàng tuột xuống khỏi xe, lớn tiếng hỏi, "Chuyện gì thế?"

Kẻ đứng đầu ẩn ý liếc sang Draken một cái sau đó đi đến hành lễ với em rồi mới cung kính nói, "Thưa ngài, chúng tôi được lệnh bắt giữ hiệp sĩ của ngài vì tội có ý định phản loạn ạ."

"Cái gì?! Draken luôn ở bên cạnh tôi, làm sao có những hành động như thế được!"

Mikey lập tức phản bác. Có chết em cũng sẽ không tin vào những gì gã nói!

"Thưa ngài, tôi biết ngài rất tin tưởng vào người bảo hộ của mình. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy anh ta đã liên lạc với những kẻ dị giáo và-"

"Không thể nào!" Mikey tức giận cắt lời.

Nhưng mặc kệ những lời nói của người thiếu niên, gã ta chỉ dửng dưng mà lên tiếng.

"Phía trên đã quyết định sẽ bắt giữ hắn cho đến khi điều tra xong xuôi, đây là vì an toàn của ngài" Bên trong giọng nói còn đặc biệt nhấn mạnh, "Xin ngài hợp tác."

Nói xong cũng không đợi cho em kịp phản ứng, hắn ta đã lập tức ra lệnh giải người đi.

Gió đêm thổi tung mái tóc vàng, hiện lên trong đôi mắt đen là hình bóng cao lớn của người đàn ông đang dần dần biến mất.

Mikey sững sờ đứng nhìn theo, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình bất lực và vô dụng đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top