Chương 1: Tang lễ
"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Mc 1, 14-20.
Tiếng chuông từ nhà thờ ngân lên, vang vọng từng hồi dưới bầu trời xám xịt, mùi lạnh lẽo và ẩm ướt của ngày mưa xộc thẳng vào mũi của người đi đường khiến họ phải nhăn mày. Hôm nay là một ngày ảm đạm.
Bên trong tòa thánh đường ở nơi thị trấn nhỏ vùng ngoại ô thành phố London, người đàn ông trẻ đang hấp hối được đặt nằm dưới đất, phía bên trên tấm vải rắc đầy tro. Vị linh mục già vẩy nước thánh lên người anh và nói, "Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro".
"Anh có bằng lòng với vải thô và tro bụi để minh chứng lòng thống hối trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét không?" Ông nói.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mà cố gắng gượng chút hơi tàn, người hấp hối trả lời, "Con xin bằng lòng."
Rồi gã tắt thở.
Những người thân bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt và bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa người đã khuất đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa trang của bọn họ nằm ở vị trí khuất bóng, cách thị trấn một quãng đường khá dài, dù là trong điều kiện thời tiết tốt cũng phải tốn ít nhất ba chục phút đi đường huống hồ gì bên ngoài còn đang mưa bão.
Đoàn người khó xử nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh thi thể. Mẹ của gã đàn ông đã khuất là một góa phụ, năm nay cũng đã ngoài sáu mươi, thời gian in dấu trên gương mặt của bà những vết chân chim nơi viền mắt. Giờ phút này, gương mặt ấy tràn ngập vẻ đau khổ và tuyệt vọng của một người mẹ khi phải chứng kiến đứa con thân yêu của mình lìa đời. Những niềm thương tiếc muộn phiền cho tương lai của con còn dang dở. Lau nước mắt, bà lẳng lặng ngồi sụp xuống, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người lấy con dao ra đâm thẳng vào ngực mình, kết thúc cho những tháng ngày thống khổ. Đáng lẽ ra, con trai của bà đã được an táng từ tận bốn ngày trước nhưng do bão ập đến, thánh lễ cầu phúc đã bị hoãn lại cho đến khi thiên thần xuất hiện.
Ít nhất bà cũng muốn làm được điều tốt đẹp cuối cùng cho con trước khi từ giã cõi đời. Cuộc đời này của anh đã sống quá khổ cực, hi vọng khi thể xác chết đi, linh hồn sẽ được giải thoát và nhận sự đền đáp xứng đáng, cánh cửa Thiên đàng sẽ mở ra và Đấng tối cao sẽ ban cho anh một cuộc sống vĩnh hằng.
Dưới sự chúc phúc của thiên sứ, mọi mong ước của anh sẽ được hoàn thành.
Trong giây phút sinh tử, một thanh niên đã đứng ra giằng lấy con dao trên tay người phụ nữ rồi ném nó ra sân, cùng với tiếng va chạm, người đàn bà như mất hết tất cả sức lực mà đổ rạp xuống đất.
Mikey rũ mi, im lặng đứng một bên chứng kiến tất cả.
Như vị sứ giả của Đấng tối cao.
Em là biểu tượng của đất nước này.
Vào ngày Mikey được sinh ra, chú của em, người hiện tại đang là Đức Giáo hoàng đã nói em chính là phép màu được nhắc tới trong Cựu ước, khi Chúa sẽ sai sứ giả đến để bảo hộ và cứu rỗi những con người khốn khổ. Vì lẽ đó, em lớn lên trong sự dạy dỗ của mục sư và các giới răn chuẩn mực của một người Công giáo. Và quả nhiên không phụ sự kì vọng, tâm hồn và vẻ ngoài hoàn mĩ của em xứng đáng tuyệt đối với niềm tin về một thiên thần trinh bạch.
Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, Mikey lần đầu tiên xuất hiện trước mặt dân chúng trong buổi lễ sắc phong giám mục mới với vai trò là một người chứng giám và đọc lời chúc phúc, rồi kể từ đó em luôn giữ một vị trí quan trọng trong các thánh lễ dù là lớn hay nhỏ, và hiển nhiên thánh lễ an táng cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng vào mỗi ngày, số người mất đi nhiều không thể nào đếm xuể từ thành thị cho đến nông thôn, hay cả nơi thôn làng hẻo lánh. Chính vì thế, Mikey sẽ chỉ tham dự tang lễ của những quý tộc có địa vị cao hoặc người trong hoàng thất.
Có thể nói rằng, sự có mặt của em tại nơi này chính là ân sủng lớn nhất đối với người thanh niên vừa mất. Mẹ anh ta thật sự đã làm tất cả vì con trai của mình.
Mưa vẫn không ngừng hắt vào từ cửa chính, gió thét từng cơn dữ dội, Mikey đi đến trước mặt người phụ nữ, đặt tay lên vai bà và nói, "Hãy đứng dậy."
Người góa phụ ngước lên nhìn em, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, dường như không còn bất cứ thứ gì có thể níu kéo sự sống trong bà và mong mỏi lớn nhất bây giờ của con người đó chính là sự giải thoát. Quần áo trên người của bà rách bươm, đôi môi run rẩy mím chặt, từ lồng ngực phập phồng những hơi thở ngắt quãng, đứng trước bộ dạng đó trong lòng Mikey không tự chủ được mà trào lên niềm thương xót.
"Tôi thật sự rất đau buồn trước những gì mà bà phải trải qua khi mất đi đứa con trai của mình. Điều đó quả thật là một cú sốc rất lớn, nhưng có lẽ bà đã quên rằng, không một ai có quyền tước đi mạng sống của con người dù cho là chính mình đi nữa. Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra muôn loài. Ai tự lấy đi sự sống của mình là vi phạm đến quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa, Người là Chủ tể tối thượng của sự sống (*)."
"Bà đã phạm tội."
Khi em vừa dứt lời, người phụ nữ bật khóc.
Tiếng khóc thảm thiết vang vọng bên trong thánh đường rộng lớn hòa cùng tiếng mưa rơi tạo thành khúc hòa tấu thê lương, đoàn người đưa tang tự động dạt sang hai bên để lại ở giữa là người đàn bà cùng với cỗ thi thể đang dần dần thối rữa. Vị linh mục già đứng im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, ông sai người đưa bà vào trong ngục.
Hai người được gọi bốn mắt nhìn nhau, len lén nhìn sang em rồi sau đó dè dặt tiến lên nâng bà đứng thẳng dậy, chuẩn bị đưa người đi thì Mikey nói tiếp.
"Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết điều gì ở trong lòng con người. Chỉ có Ngài mới biết mức độ đau đớn có thể khiến một người đến mức tự tử. Trong trích sách Công vụ của các sứ đồ, một vị thánh vô cùng đáng mến của chúng ta, thánh Phaolo đã viết: Và tôi tin rằng không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Cả cái chết lẫn cuộc sống, cũng không phải là thiên thần hay ác quỷ, không phải nỗi sợ của chúng ta ngày nay cũng không phải lo lắng của chúng ta về ngày mai - ngay cả quyền hạn của địa ngục cũng không thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Không có quyền lực nào dù trên trời hay dưới đất - thật vậy, không có gì trong mọi sáng tạo sẽ có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được tiết lộ trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta."
"Hỡi bà Anna, hãy tin rằng, tình yêu thương của Chúa dành cho loài người cũng giống như tình thương của bậc cha mẹ đối với con cái. Không có một người cha nào muốn con mình phải rơi vào đau khổ, tất cả mọi sự trên thế gian này đều nằm trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Người thanh niên này đã hoàn thành sứ mệnh của anh ấy và được hưởng phúc phần của mình rồi. Còn về phần bà, hãy sống và hoàn thành nhiệm vụ của mình và bà sẽ gặp được người bà hằng mong mỏi."
Rồi Mikey đứng lên, đi đến bên cạnh thi thể người đàn ông, đặt bàn tay lên đó, tay còn lại đưa lên trước ngực, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu thương, em nói "Cánh cổng Thiên Đàng sẽ mở ra, và Chúa sẽ sai các thiên thần đến đón anh ấy vào Nước Trời."
Trước lời chúc phúc của em, tất mọi người đều dõng dạc hô lên, "Nhân danh cha, và con, và thánh thần, Amen."
Vào lúc này, người góa phụ bất ngờ vùng khỏi sự kìm kẹp, đi đến bên chân người thiếu niên rồi quỳ xuống, đưa hai tay chắp lên trước ngực, bà ngước đôi mắt sưng húp đầy thành kính mong mỏi trông lên gương mặt thánh thiện. Mikey hơi nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ, bà mở miệng, những lời nói ra không còn là tiếng khóc than nữa mà le lói trong đó một niềm hy vọng, "Thưa ngài, con là kẻ có tội. Con thật sự ăn năn sám hối về những tội lỗi mà con đã phạm phải, xin ngài tha tội cho con. Con cũng thấy hổ thẹn về những hành động của mình, vì con đã xúc phạm đến đức tin và tình yêu của Thiên Chúa, giờ đây dưới bổn phận làm tôi tớ của Người, con xin vâng theo lời sứ thần truyền."
Nghe xong những lời đó, em mỉm cười hiền dịu, "Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho bà ơn tha thứ và bình an." nói đến đây, em nhấc tay phải đưa lên trước trán của người phụ nữ, bàn tay lần lượt đưa lên trán, xuống ngực, qua trái và qua phải, rồi cuối cùng dừng lại ở trước ngực, "Vậy tôi tha tội cho bà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."
"Amen."
Yên lặng đứng một bên mà quan sát tất cả rồi ban phát tình yêu thương, gieo vào tâm trí con người niềm tin tuyệt đối về quyền năng của Đấng tối cao. Sự quy thuận, đồng thời dẫn dắt những kẻ lầm đường lạc lối quay về với đúng với vị trí. Đó chính là nghĩa vụ của Mikey, nghĩa vụ của một "thiên thần."
Sau khi tang lễ kết thúc, đoàn người liên tục nói lời tạ ơn rồi nhanh chóng ra về. Vị linh mục già cúi người quay sang hành lễ với em và nói.
"Tôi thật sự rất xin lỗi vì những việc vừa diễn ra ban nãy, có lẽ bà ấy đã quá đau khổ trước sự ra đi của con mình. Tôi thay mặt bà ấy gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến ngài, thật may mắn vì ngài đã hạ cố đến tham dự tang lễ này, nhờ có lời chúc phúc, người đàn ông đó sẽ sớm được hưởng niềm vui nước Trời."
Mikey mỉm cười đỡ lấy tay ông đáp, "Xin đừng khách sáo, đây là bổn phận của tôi."
Mục sư lại nói tiếp, "Ngoài trời đang mưa rất to. Nếu ngài không chê, xin mời ngài ở lại nhà thờ và dùng bữa với chúng tôi."
Nghe thấy thế Mikey giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật, trời đã đổ mưa từ lúc nào, từng hạt nước lớn nhỏ thi nhau đáp vào trên mặt kính rồi trượt xuống để lại trên đó một vệt dài. Thời tiết như thế này, thật sự khó chịu mà!
Trời càng lúc càng tối, mưa cũng lớn dần lên, cùng với sự trôi đi của thời gian là tâm trạng lo lắng của Mikey, em vội vàng đáp,"Tôi rất cảm kích về lời mời của ông. Nhưng hiện tại tôi đang có công việc cần hoàn thành, có lẽ chúng ta sẽ hẹn lại vào dịp khác."
"Vâng, thật đáng tiếc."
Lập tức sau đó, Mikey nói lời từ biệt với mục sư rồi ra về. Bên ngoài, một người đàn ông cầm dù đã đứng đợi từ lâu, vừa thấy em, anh ta lập tức tiến lại gần, khoác lên người em một cái áo ấm rồi mở cửa chiếc xe ngựa đang đậu ở gần đó. Sau khi chắc chắn Mikey đã yên vị ở bên trong, người đàn ông mới lên tiếng.
"Mưa rơi liên tục suốt từ chiều, con đường vẫn chưa hết trơn trượt từ sau ngày hôm trước, băng qua khu rừng bây giờ thật sự rất nguy hiểm, cậu vẫn muốn đi sao?"
"Cẩn thận một chút thì sẽ không sao mà!" Mikey nôn nóng đáp, rồi như nhận ra gì đó, em cúi đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng, "Hơn nữa, vài ngày sau là lễ Phục sinh, tôi muốn đến đón cùng với anh ấy trước khi quay trở về London."
Trước sự cứng đầu đó, người đàn ông thở dài, anh ta đi lên nói gì đó với kẻ ngồi phía trước rồi quay lại mở cửa leo lên xe.
Khi tấm màn chắn được kéo xuống, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh lao đi giữa màn mưa.
.
.
.
"Chuyện đó là không thể nào!"
"Nhưng tôi e rằng đó lại là sự thật thưa Nữ hoàng."
Bên trong căn phòng, không khí căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn, người phụ nữ ngồi trên ghế nheo mắt nhìn gã thanh niên đang ngồi bên dưới. Trái ngược lại, hắn ta vẫn giữ dáng vẻ nhởn nhơ mà đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay. Ở phía sau bọn họ là ba con người đang âm thầm đổ mồ hôi.
"Một vài thành viên trong giới quý tộc xứ Normandy đã bắt tay với quân phản loạn trong các cuộc nổi dậy gần đây và cung cấp vũ khí cho chúng. Đây hoàn toàn là nguồn tin chính xác và có bằng chứng."
Nói xong, hắn đưa tay ra hiệu cho người phía sau. Người nọ lập tức đem chiếc hộp dâng lên trước mặt vị Nữ hoàng. Bà ta chỉ liếc mắt một cái, không vội mở ra mà quay sang nói với người thanh niên.
"Vậy cậu có mục đích gì khi nói những chuyện này với ta?"
Chất giọng vẫn đều đều như đang bàn luận về chuyện thời tiết hằng ngày, biểu cảm cũng chẳng mấy biến đổi, những nếp nhăn mang dấu ấn của thời gian đã dần dần xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ, chỉ riêng đôi mắt vẫn giữ được vẻ tỉnh táo và nét thâm sâu của một người đứng đầu, khiến cho những xúc động ban nãy bỗng chốc hóa thành hư vô, trở thành một hồi ảo giác không có thực.
Dưới sự thách thức trong thầm lặng, chàng hoàng tử trẻ tuổi khẽ nở nụ cười, pha lẫn một chút gì đó ngạo mạn chẳng hề ăn nhập gì với lời nói của hắn, "Thật ra chỉ là một chút thành ý được bày tỏ cho cuộc hợp tác sắp tới mà thôi. Ngài biết đó, gần đây những thương nhân người Pháp khá khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa và vận chuyển."
Tuổi trẻ là một cái gì đó rất tuyệt vời. Nó cho phép con người được thỏa sức vùng vẫy, càng ngồi ở vị trí cao, lại càng khát vọng chứng tỏ bản thân, càng ham muốn được công nhận.
Dưới bàn cờ chính trị, một người phụ nữ đã sống gần hết nửa đời người và chàng thanh niên mới lớn đầy tham vọng. Không thể phủ nhận rằng hắn rất thông minh, lại càng không thể phủ nhận được sự khắc khe trong phương pháp giáo dục truyền đời của các gia đình hoàng tộc, những sự dạy dỗ chỉ dành riêng cho người thừa kế. Nhưng nhìn chung lại cũng chỉ là một con ngựa non mới lớn.
"Ồ không, ta cảm thấy mức thuế như thế là hợp lí, và hiện tại, Anh Quốc cũng không có nhu cầu về vũ khí." Vị nữ hoàng nhàn nhã, bà bình tĩnh quan sát biểu cảm của đối phương, cho dù có rơi vào thế hạ phong thì cũng nhất định không thể để cho người khác dễ dàng chiếm được thứ họ muốn.
Sau một hồi dằn co trong im lặng, người thanh niên đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay, hắn ta ngồi hẳn dậy, ngước lên, nhìn thẳng vào bà, nói rõ ràng từng chữ, "Tôi nghĩ rằng, ngài sẽ cần."
Kinh nghiệm thì sao chứ? Chỉ cần nắm trong tay những thứ thật sự quan trọng, mọi thứ đều sẽ do ngươi định đoạt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lợi ích luôn được đặt lên trên hết.
Khi nét chữ cuối cùng xong bản hiệp định được kí kết, Izana lén thở phào. Quả nhiên là người đàn bà này không dễ đối phó tí nào. Hắn nhếch môi, phải tận hưởng đi thôi, vì cuộc vui chỉ mới bắt đầu.
Phía ngoài kia, ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ sát trần vẽ ra những hình thù kì dị trên nền đất, khác biệt với những ngọn nến lập lòe bé nhỏ, nó to lớn và đẹp đẽ, trên bầu trời cao tỏa ra một thứ ánh trắng vằng vặc, mĩ miều mà cô độc.
"Ngài không phiền nếu tôi đưa ra một yêu cầu chứ?"
"Xin cứ nói."
"Nghe nói vị thiên thần trong lời hứa đang ở quý quốc đây. Người tín đồ này thật lòng ngưỡng mộ đã lâu, không biết liệu tôi có thể mời người ấy đến giảng cho tôi vài điều trong Kinh Thánh được chứ?"
"Ồ, tất nhiên là được. Nhưng ta sợ rằng, cậu ấy không có thời gian." Vị Nữ hoàng mỉm cười, " Cậu cũng biết đấy, lễ Phục sinh sắp đến rồi."
"Không sao, tôi có thể đợi." Izana cũng ân cần nở nụ cười với bà.
"Vậy thì ta sẽ cho người truyền lời." rồi Nữ hoàng nói tiếp, "Nếu sau này có nhu cầu, cậu có thể cho người trực tiếp đến mời cậu ấy."
"Tôi thật sự rất biết ơn vì ân điển này." Izana cúi người làm một động tác cảm ơn chuẩn mực.
"Trời đã không còn sớm nữa, ta xin phép đi trước. Hãy để các hiệp sĩ của ta đưa cậu về."
Sau khi được ra hiệu, hai người vẫn luôn đứng đằng sau tiến lên, dẫn người rời đi.
"Xin mời đi lối này."
Izana cúi chào lần nữa trước khi xoay người đi theo cặp anh em. Suốt cả quãng đường từ chính điện ra đến cổng, bộ đôi song sinh (*) liên tục cảm nhận được có người nào đó không ngừng quét ánh mắt đánh giá lên người bọn họ, rồi bất chợt vị hoàng tử kiêu ngạo kia mở miệng, "Không cần tiễn xa hơn đâu."
Rồi hắn nhếch mép cười với họ, "Lũ hạ đẳng."
Vừa dứt lời liền lập tức leo lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.
Mà bên này, chàng trai tóc dài nghe thấy thế định lao tới thì bị người kia giữ lại, gã không cam lòng lên tiếng.
"Chỉ là một tên hoàng tử bị ruồng bỏ thôi, kiêu ngạo cái gì chứ!"
"Cẩn thận lời nói đi Rin!" Mặc dù hai đầu chân mày đã nhíu chặt lại, nhưng Ran vẫn lên tiếng nhắc nhở em trai.
Cuộc sống ở hoàng gia, phải biết giữ nhất là cái miệng. Địa vị càng cao, lời ăn tiếng nói lại càng quan trọng. Huống hồ bọn họ còn là người hầu thân cận của Nữ hoàng. Người phụ nữ đứng đầu đất nước này, dù chỉ là trên danh nghĩa.
"Chậc."
Rindou tặc lưỡi, khẽ gầm gừ gì đó trước khi không tình nguyện im lặng.
____________
(*) Trích Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG 2280).
Theo thiết lập trong truyện thì Ran và Rindou là cặp sinh đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top