Mitsuya x Mikey || Sensei

vì thầy giáo x học sinh được chọn nhiều nên tui quyết định làm cái này đầu tiên =)))
chỉ có thính và cơm chó, không dduj (tui vừa trải qua cú sốc với cái chương "Rượu" rồi nên cho tui nghỉ viết H một thời gian đi huhu)

như cái tiêu đề, là thầy giáo Mitsuya x học sinh Mikey =))))

(do tui không thể tưởng tượng Mikey làm giáo viên được nên là... thành thật xin lỗi '-')

_____________________

- Trò Sano, đây lần thứ mấy em đánh bạn trong trường rồi? _ Mitsuya thở dài nhìn cậu học trò đang khoanh chân trên ghế ngồi trước mặt, mái tóc vàng mềm mượt được buộc gọn, cái áo gakuran được khoác hờ trên vai, sơ mi trắng không cài hết nút, lại thêm cái thái độ giận dỗi là đủ hiểu cá biệt cỡ nào.

Sano Manjirou, nói là trùm trường cũng đếch sai, mọi người gọi nó là "Mikey Vô Địch", và đúng như cái tên, chẳng bao giờ ngán thằng nào. Ở cái trường này đứa nào cũng phục Mikey sát đất, nhưng trong mắt giáo viên thì suy cho cùng, em cũng chỉ là cậu học sinh cá biệt mê ngủ, hay đi học trễ và có sở thích đánh người.

Đặc biệt là với Mitsuya Takashi, giáo viên chủ nhiệm của Mikey thì lại càng phải để mắt đến em nhiều hơn.

Cứ mỗi lần có vụ đánh đấm gì là y như rằng sẽ có cái thằng nhóc này, nó không tham gia thì cũng ngồi coi hoặc là người có quen biết với nó đánh.

Có thể nói, mọi sự kiện đánh nhau lớn nhỏ trong trường sẽ đều có cái mặt Mikey ở đó.

- Thầy, tại nó gây sự với em trước. _ Mikey chỉ sang thằng học sinh cùng khóa bị đánh bầm dập, răng môi lẫn lộn, mắt tím bầm cùng vài vết thương nhỏ khác nữa ngồi gần đó. - Nó lấy cái bánh Dorayaki cuối cùng ở căng tin, trong khi đứa nào trong cái trường này cũng biết là phải để ít nhất một cái Dorayaki lại cho em.

- T-Tao là học sinh mới, tao không biết...

- Mày không biết? Tao nghe thằng khác nói mày không được mua nhưng mày vẫn cứ mua, chọc tức tao đấy à thằng chó kia?

- Được rồi, dừng việc cãi nhau tại đây. Lý do đánh người của em cũng thật là...

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng giáo viên.

- Mời vào.

- Em xin phép.

- Ryuguji?

- A, Ken-chin!

- D-Draken...?! _ Thằng học sinh kia bất ngờ, vậy cái người nó vừa chọc giận quả nhiên là Mikey Vô Địch...!!!

- Này, tao mua Dorayaki cho mày rồi. Tha cho thằng kia đi, cũng đừng làm phiền thầy nữa. Về thôi. _ Draken đặt túi Dorayaki lên đầu Mikey.

- Yay, Ken-chin là nhất!! _ Mikey đón lấy nó rồi bước ra cửa.

- Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. _ Rồi hắn nhìn sang tên kia - Từ giờ mày tốt nhất đừng nên chọc giận Mikey nữa.

- Vâng... Vâng!

- Vậy em xin phép.

- Ken-chin nhanh lên!!

- Đây đây.

Draken cùng Mikey đi về, Mitsuya cũng kêu cậu học sinh kia ra khỏi phòng. Anh ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương.

- Thể nào lúc về nó cũng đòi mình mua bánh cho mà coi...

Anh chán nản thở dài, lấy máy ra nhắn vài dòng tin cho ai đó.

❝Draken, anh xin chú, làm gì thì làm, hãy xoa dịu cơn giận của Mikey giùm anh. Anh sẽ hậu tạ đầy đủ.❞

- Phải cho em ấy bớt giận đã.

Mặt khác, hắn đang dắt Mikey đi ăn ở Famires (nhà hàng gia đình) thì máy bỗng rung lên thông báo tin nhắn. Draken nhoẻn miệng cười.

❝Một hộp cơm sườn nhé.❞

Tin nhắn trả lời lại nhanh như chớp.

❝Đồng ý.❞

- Mikey, như mọi khi nhé?

- Ok~

Tối hôm đó.

Anh tra chìa khóa vào ổ, thở dài bước vào trong nhà.

- Anh về rồi đây. _ Mitsuya cởi giày, gỡ lỏng cà vạt ra. - Mikey? Em đâu rồi?

Ngó nghiêng một lúc, vào phòng khách thì thấy tivi đang bật, sàn nhà đầy những gói giấy bọc đồ ăn, tiếng nhai nhóp nhép phát ra từ sofa.

- "Còn giận à...?"

- Mikey, anh về rồi này.

- Hứ! _ Em phồng má, tay bỏ nốt vào miệng miếng Taiyaki cuối cùng rồi ôm gối quay đi.

- M-Mikey? Em giận anh à?

- Em nào có, thầy Mitsuya dạy bảo em tốt quá ạ! _ Mikey cố tình nhấn mạnh chữ 'dạy bảo', ý nói hôm nay trên trường anh đã trách móc em.

- Anh đâu có nặng lời với em đâu.

- Nhưng anh đứng về phía thằng kia, tại sao? Em mới là người yêu anh cơ mà?!

- Anh không muốn mang tiếng thiên vị, đã bí mật yêu nhau rồi thì em phải chấp nhận chứ.

- Em không cần biết! Nói chung là tối nay em ngủ ở đây, anh đi mà vào cái căn phòng ấm áp với cái giường êm ái mà ngủ mình đi, hứ!

- "Cái lý do giận dỗi trẻ con kinh khủng...."

Mitsuya thở dài nhìn con người nhỏ bé đang nằm ôm gối trên sofa, 18 tuổi đầu rồi mà tính tình con nít. Hai người cách nhau có 6 tuổi, nhưng Mitsuya luôn nghĩ rằng cả hai cách nhau phải cả chục tuổi vì cái tính của em.

- "Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà cũng vô lý quá đi..." Haizz, em vào phòng ngủ đi, anh sẽ ngủ ngoài này cho.

Mikey nghe xong, quay qua nhìn Mitsuya với ánh mắt kiểu 'Anh vừa nói gì vậy???' rồi đơ ra, cúi gằm mặt xuống.

- Em sao thế?

- Anh là đồ ngốc!!!

Em ném cái gối vào mặt Mitsuya rồi chạy vèo về phòng ngủ. Còn anh thì ngơ ngác đứng đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ném gối, xong em còn chạy biến đi luôn.

- Cái thằng nhóc này..!!

Mitsuya dọn dẹp bãi chiến trường do Mikey bày ra xong liền vào phòng ngủ, thấy cục bông nhỏ đang nằm trong chăn, liền lật lên rồi chui vào nằm cạnh, tay anh vòng qua eo Mikey, mặt vùi vào hõm cổ hít mùi hương thơm nhẹ của sữa tắm.

- Hôm nay em sao vậy?

- Mitsuya chẳng hiểu tâm lý người khác gì cả! Bình thường lúc em nói vậy đáng lẽ ra anh phải dỗ dành em rồi hai đứa sẽ cùng ngủ trong phòng chứ! Đồ ngốc, đồ đáng ghét!!

- "Ema!!!! Lại là em đúng không?!"

- Haizz, Manjirou!

- G-Gì vậy?! Tự dưng gọi thẳng tên em... _ Em quay mặt lại thì bỗng dưng bị hôn một cái.

- Anh yêu em.

- Hả?! _ Mikey mặt đỏ phừng phừng, não chưa kịp xử lý hết thông tin đã nhận thêm một nụ hôn lên trán.

- Draken dẫn em đi ăn rồi đúng chứ, ngủ đi nhé. Anh tắm xong sẽ vào với em. Đừng giận anh nhé Manjirou.

- Takashi... Kì ghê.... Yêu anh.

- Ừm.

Mitsuya ra khỏi phòng, phì cười.

Quả nhiên là không nỡ mắng nổi một câu với Mikey mà.

- Giờ thì~ Đi tắm rồi vào ngủ với bé nhà mình nào~ _ Anh vươn vai, cười vui vẻ.

- Đợi em ấy tốt nghiệp rồi thì rước về luôn chứ nhỉ~

Mikey nằm trên giường, trùm chăn kín mít.

- Ước gì nhanh nhanh tốt nghiệp để được cưới Takashi nhỉ....

Sáng hôm sau, hai con người vui vẻ lên trường với tâm trạng hạnh phúc không ngừng.

[end]

tiếp theo sẽ là SanKey nhaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top