The Sixth Day
Name: Wrong Love.
Couple: Naoto x Mikey.
6/10/2021.
________________
Ở một nhà tù nằm cách biệt với thế giới, nơi không phải muốn là thoát ra được, một nơi chỉ dành để nhốt những tên tội phạm nguy hiểm cả đời.
Naoto là một giám ngục lành nghề, ở khu vực số bảy của cậu có một tù nhân rất đặc biệt, ít nhất là trong mắt cậu thôi.
Số 108.
Tên thật là Sano Manjirou, thường được mọi người gọi là Mikey, bị bắt vì không gì cả.
À...thật ra là có đấy, cậu ta bị bắt do giết 'vài' người nào đó.
Tổng cộng là 13 tên, không nạn nhân nào giống nhau cả.
Mỗi người sẽ có một cách chết khác nhau, không liên quan gì hết.
Lúc lấy lời khai cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa, giết người vì sở thích. Vậy thôi.
.
Nói chứ không ai biết được đâu, vì bọn đó đụng đến cửa hàng Taiyaki mà cậu thích đó.
Mà ở đây cũng ổn chứ, mỗi ngày ba bữa cơm, ăn không ngồi rồi cũng có bánh ăn.
Ở tù vui mà.
.
Hôm nay đã tròn một năm cậu vào tù, đầu đội trần chân đạp sắt, danh xưng đại ca khu số bảy, Mikey bất bại ai ai cũng biết.
Cậu lết đôi dép lê đi dáp vòng cả một dãy hành lang, mỗi tuần đếch hiểu kiểu gì mà cấu trúc nhà tù quái đản này đều đổi một lần, hèn gì đứa nào vào cũng không về được.
Thật ra ấy, cậu vào đây là có lý do chính đáng cả, không phải cái lý do củ chuối phía trên đâu, thật đó!
Cậu vào đây là để chơi, xong rồi vượt ngục tìm thú vui thôi.
Chính đáng mà nhỉ:)?
Mà đời ai biết trước được chữ 'ngờ', vào đây xong hết ra được luôn, thôi thì đợi bốn chục năm sau rồi về gặp cả nhà thôi.
Cậu cũng dễ sống mà.
....
Không! Không dễ sống gì cả, tại sao tên quản ngục này lại bám theo hoài vậy!?
Ai nói cậu biết đi!? Hoang mang quá.
- Mày theo tao hoài vậy, đã bảo không có trốn ra ngoài rồi mà.-
Cậu chống hông nhìn nó, cái bản mặt thấy ghét.
- Sano san, tôi chỉ đi tuần ngay khu vực này thôi, đó chỉ là trùng hợp.-
- Có cái cục cức, mày ngày nào cũng nói câu đó, mà đây là khu số tám, mày đi bên khu bảy mà!?-
- Anh cũng biết đây là khu số tám?-
Nói rồi nó tiến lại gần rồi đặt tay lên vai cậu, ghé sát vào tai mà thì thầm.
- Anh có vẻ muốn bị phạt nhỉ?-
Cậu rùng mình, hai tay đẩy mạnh nó ra về sau.
- Mẹ nó thôi đi, tao không giỡn với mày đâu.-
Xong cậu hất cằm quay đi về phòng mình.
Mà có ai thắc mắc cái nhà tù này sao mà để tù nhân chạy nhông nhông ngoài phòng hơm?
Kể nghe nè, tại tù nó dày quá, với lại nếu ngu thì sẽ lạc, sẽ đỡ mất một miệng ăn, thế nên ông chủ mới để tụi nó nhông nhông vậy đó.
Mikey đút tay vào túi quần đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt mà thở dốc liên hồi.
Không hiểu sao mỗi lúc ở gần nó thôi là người cậu lại như vậy rồi.
Cậu bài xích nó.
Không biết sao chứ cậu cũng ghét nó nữa. Mặt khó ưa, thằng tri thức.
- Ah!-
Cậu giật mình quay lại khi bàn tay ai đó chạm vào sóng lưng mình, nó từ khi nào đã đứng ngay sau cậu rồi.
Cậu còn không biết mà.
- Mày làm gì đấy?-
Cậu lùi lại sát ra sau, nó được đà cũng tiến lên theo.
- Nhà vệ sinh cũng cần kiểm tra chứ~-
Nó ngân dài ra, cậu rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên cả.
- Hừ, vậy mày làm việc của mày đi, động tao làm gì?-
Cậu hất phăng tay nó, hòng đi về phòng nhưng đã quá muộn.
- Thôi đi...-
Não bộ cậu tạm thời ngừng hoạt động, nhìn cái bản mặt đáng ghét phóng to hết cỡ trước mặt mà ngại hết cả ra.
Nó đang hôn cậu đó.
Là HÔN đó!
- Ư...-
Tiếng chụt chụt văng vẳng khắp căn phòng, nó đưa tay nhéo lấy eo cậu một cái rồi ung dung luồn lưỡi vào bên trong.
Bị nhéo cho tỉnh táo cả người, cậu nhanh chóng chống cự lại mà đẩy nó ra, đếch hiểu kiểu gì mà hôm nay nó khỏe hẳn ra.
Nó để cậu dựa lưng vào bồn nước, tay khống chế, tay luồn qua khe áo tiến đến hai hạt đậu hồng.
Cậu rùng mình mình rưng rưng, nước mắt cứ thế mà trào ra.
- Gì vậy, sao lại khóc rồi?-
Nó nhả môi cậu ra, để lại là sợi chỉ bạc óng ánh.
Cậu hít lấy hít để, mắt trừng trừng nhìn nó.
- Mày nứng thì kiếm đứa khác đi, thiếu gì gái mà...-
Nó hôn cậu lần nữa, một nụ hôn mạnh bạo như cảnh cáo rằng đừng nói như thế với nó lần nào nữa.
- Nhưng tôi thích anh cơ.-
Nó nhếch môi nhìn gương mặt gợi tình ấy.
Tay hư hỏng mà lột hết áo cậu ra.
- Anh mặc dày quá, hôm sau mặc một lớp thôi.-
Nó giở giọng ra nhắc nhở như thể chuyện này bình thường lắm, cậu cay cú nhìn cái áo thân thương của mình bị quẳn vào góc tường.
- Lỡ có người thấy thì sao? Tao cũng không có nhu cầu chơi gay đâu!-
Cậu vùng vẫy, chân giơ lên định cho nó một cước thì mới nhận ra, bị khóa từ hồi nào rồi.
Cả tay nữa.
- Làm sao..!?-
- Ehe, anh nghĩ tôi ngu thế à Mikey...vô địch?-
Nó liếm lấy mặt cậu, từng nơi từng nơi để lại dấu hôn ám muội.
Rồi nó luồn tay xuống quần, giải thoát cho cả hai.
Tay từ từ xâm nhập vào huyệt đạo rồi di chuyển, cậu im lặng cắn răng cuối đầu chịu nhục nhã.
Nhưng mà như vậy hình như vẫn không đủ, nó tham lam lắm.
- Tôi với anh chơi một trò chơi nhé?-
- ...hả..?-
Cố gắng kìm lại tiếng rên, cậu ngước mắt lên nhìn nó, bản mặt nó giờ hãm lắm, muốn đấm ghê.
- Anh rên một tiếng ta chơi một hiệp, được không?-
- Má nó, tất nhiên là đéo rồi!-
Cậu cáu lên, gắt gỏng mà hét một cái.
*Chát*
Nó tát mạnh vào mông cậu một cái, có hẳn năm đầu ngón tay luôn kìa.
Ấm ức quá, Ema cứu anh.
- Nào, anh không có quyền từ chối, rên lớn lên!-
Vứt mất cái mác cảnh mà đè cậu xuống sàn, cầm lấy hạ bộ cương cứng nhanh chóng đâm sâu vào miệng huyệt.
- Vậy mày hỏi làm gì...Agh!-
Cậu trợn mắt, môi mấp máy khó nghe.
- Sâu...sâu quá rồi...-
Giọng cậu khàn khàn, có lẽ bên dưới sắp rách tới nơi rồi.
Ừ, đúng thật, vách thịt mềm mại do bị xâm nhập mạnh mẽ liền động mạnh mà nứt ra, máu tươi loan đỏ một vũng nhỏ.
- Coi kìa, phía dưới anh siết chặt nhỉ? Có cả máu này.-
Nó thúc vào, mạnh đến mức đẩy cậu lên một khoảng.
- Dừng lại...đi...ah...mày là cảnh sát...đó...còn chị...chị mày thì...sao?-
Cậu khó khăn nói, nó dừng lại đôi chút rồi tiếp tục..
- Kệ mẹ nó đi, hôm nay tôi không phải cảnh sát nữa, vậy thôi.-
Nó nắm lấy hạ bộ của cậu như trả thù, tay đều đều vuốt ve theo từng cú đâm.
Cậu khó thở, không thể nào bắt kịp được nhịp điệu của nó.
- Anh thua rồi Mikey.-
Nó lấy từ trong túi áo trên sàn ra một lọ thủy tinh.
Thuốc kích dục.
- Uống đi nào, anh phải theo kịp được tôi chứ.-
Nó uống hết cả lọ rồi hôn cậu, cứ thế mà thuốc ngấm cả người ra.
- Mày..!-
Cậu trừng lớn nhìn nó, nhưng khi lọt vào mắt nó rồi cũng chỉ như cái nhìn hờn dỗi của mấy bé người yêu thôi.
Cả người cậu nóng hết cả lên, chắc chắn là do thuốc nên cậu mới không bài xích nó, thằng khốn.
- Mẹ kiếp, sau vụ này tao...ah...um...chậm, chậm thôi!-
Cậu khóc nấc lên, phía dưới trướng đên phát đau.
- Anh mạnh miệng lắm mà? Sao lại im rồi, rên lớn lên đi, làm đéo gì có ai nghe!-
Nó ngắt lấy hai đầu ngực, phía dưới đâm chọt vào khắp nơi, vách thịt kích thích mà tiết ra dịch non không ngừng.
Di chuyển của cả hai cũng bắt đầu dễ dàng hơn, càng thế nó càng thích.
.
Cả hai chơi nhau thật lâu, đổi biết bao nhiêu là tư thế, cũng không biết là đã bao nhiêu hiệp rồi.
Nó phía bên trong cậu giật giật, hạ bộ to lên một vòng rồi bắn ra, luồn tinh dịch ấm nóng tràn vào, bụng cậu cũng vì quá đầy mà nhô lên như đang mang thai.
Nó vẫn cắm sâu vào, chưa chịu rút ra.
- Nhìn kìa, anh giống như đang mang thai vậy đó, sinh cho tôi một đứa được không?-
Cậu mệt mỏi nằm lì trên vai nó, giọng cũng không còn mà phản đối việc vừa nãy.
- Mà...mai lại tiếp tục nhé, anh rên nhiều lắm đấy, trả cả đời cũng không hết đâu.-
Xong, cậu ngủ mất tiêu rồi, nó thay lại quần áo rồi lấy cho cậu đồ khác mặc, đưa cậu về phòng giam rồi tiếp tục đi tuần như không có chuyện gì.
________________
Ngoài lề:
Tù nhân: Ủa, đại ca với thằng quản ngục đâu rồi, bây thấy không?-
Bà lao công: Tụi nó đang chơi xếp hình rồi, tao đi hóng tiếp đây hyhy:))
Tù nhân:........:)??
________________
Đôi lời:
Bắt lỗi chính tả đi nà:33
Ngải đó, tui mún thả ngải cho mọi ngừi dính chung 😊😊😊
Iu các bồ nhiều lém❤❤❤
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top