The Fifth Day
Name: Alone.
Couple: Hanma x Mikey.
5/10/2021.
________________
Sano Manjirou là một đứa tự kỉ, một đứa mà ai cũng ghét, một đứa suốt ngày chỉ ngồi một mình, một đứa không có bạn, một đứa không có gia đình, một đứa....
....thiếu thốn tình yêu.
Còn gã là Hanma Shuji, một tên trùm trường nổi bật, gã có mọi thứ, gã có bạn bè, gã có tiền bạc, gã có gia đình, nhưng gã cũng không có tình yêu.
Cả hai gặp nhau như định mệnh, rồi cũng do định mệnh mà chia xa.
.
Hôm đó trời mưa gắt gao, gã thì đang từ cửa hàng tiện lợi đi về, không có ô.
Tình cờ thay, em cũng đi ngang qua đó, với chiếc ô trên tay.
- Oi, Sano đó phải không? Vào đây tao biểu.-
Gã ngoắc tay kêu em lại, em cũng ậm ừ làm theo, em không muốn bị đánh đâu, gã là trùm trường mà nhỉ?
- Đưa cho tao.-
Gã ra lệnh, em không biết làm gì ngoài việc nghe lời gã, mệnh lệnh của gã là tuyệt đối, không ai được quyền chống lại cả.
Gã cầm lấy cái ô rồi chạy nhanh về nhà, bỏ lại em ngay dưới mái hiên mà cô độc.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ em, chắc sẽ về trễ một chút.
Mưa vẫn cứ rơi, người vẫn cứ đứng ở đấy.
Mưa lâu lắm, đến tối muộn em mới về được nhà...
...trong cơ thể ướt sũng.
Có vẻ em sốt rồi, vì mưa to quá, nó hất vào hiên nhà rồi làm em ướt hết, em lạnh quá.
Tắm rửa sạch sẽ, em ngồi vào bàn ăn, mời mọi người ăn cơm.
Bố mẹ, anh và em của em vẫn còn ở đây, thật mà, hình ảnh của họ vẫn còn trong tim em đây này.
Em nhớ họ quá.
.
Hôm nay gã về nhà sớm, có lẽ là nhờ cái ô của thằng tự kỉ kia, mà cũng chả quan trọng.
Gã vứt phăng cái ô vào góc tường rồi đi lên phòng.
Ngày mai có lẽ sẽ có chuyện vui đây.
.
Hôm nay em đến trường, em bị ướt lần nữa, em bị lưỡi lam đâm trúng, em bị chảy máu, em bị sốt.
Em phải vào phòng y tế.
Cô y tá vừa cho em uống thuốc xong liền đi làm việc của mình, cùng lúc đó cửa phòng bật mở ra.
Hanma ung dung bước vào, tay là chiếc ô hôm qua của em, gã đến trả cho em à?
Lần đầu tiên đấy.
- Chào mày, hôm qua cảm ơn nhé, trả mày này.-
Gã đưa nó trước mặt em, em mơ màng định nhận lấy liền bị một lực đạo đẩy mạnh xuống giường.
- Eh?-
Em hơi khó hiểu nhìn gã, đôi mắt đen đục ngầu như khoét sâu vào tâm can mọi thứ.
Riêng gã.
- Mày nghĩ tao sẽ trả à? Mơ đi, hôm qua gặp tao mày chưa chào đó.-
Gã cười nham nhở nhìn em dưới thân bất động.
- Chào.-
Em hơi nghiêng đầu qua, mắt khẽ liếc sang hướng khác không muốn nhìn vào gã.
- Mày sao thế? Nhìn tao này.-.
Gã nắm lấy cằm em thô bạo quay lại làm nó đỏ lên một khoản.
- Xin...xin lỗi...-
Em cụp mắt, thật sự là không muốn nhìn gã nữa, em sợ mình sẽ khóc mất.
- Tao bảo nhìn tao!-
Gã gầm lên, tay siết càng ngày càng mạnh, em vẫn chung thủy nhắm mắt, dù có ăn đấm đi nữa thì em nhất quyết không khóc đâu.
- Mẹ nó!-
Không biết ai mách bảo, hay là gã có bị điên hay không mà lại hôn một thằng mình chỉ gặp mặt chưa được chục lần.
Em cũng không thoải mái gì cho cam, nhận thấy mình bị hôn như thế thì cũng bắt đầu phản kháng.
Em đẩy gã đang bất động ra, mà làm sao nổi chứ.
Thế là vài phút trôi qua, gã đần tỉnh táo lại rồi rời khỏi môi em.
- Mày bỏ ngải tao à?-
Gã sờ lên môi mình, mềm mà còn thơm nữa, ngọt lắm.
- Không có, còn nữa làm ơn ra khỏi người tôi.-
Em quay mặt đi, tránh cho gã thấy khóe mắt và vành tai đã đỏ ửng của mình.
Mà làm sao qua mặt được gã chứ.
- Ta hẹn hò nhé?-
Một câu nói tưởng chừng như vô hại, nhưng thốt ra từ mồm tên bất lương thì nó lại khác.
Cứ như là hăm dọa hơn.
Em không biết làm sao, cũng không biết làm gì.
Chỉ lẳng lặng gật đầu.
.
Hai kẻ thiếu thốn tình cảm gặp nhau, một kẻ được lấp đầu khoảng trống, một kẻ bị vắt kiệt tất cả.
.
Hôm nay là ngày tròn hai năm cả hai chính thức yêu nhau, chứng bệnh của em cũng khá hơn rồi, gã yêu em lắm, nên em cũng yêu gã nữa.
Em đến tiệm bánh ngọt mà cả hai yêu thích, mua một chiếc bánh dễ thương về.
Một chiếc bánh có tên em và gã do chính em đặt làm.
Một chiếc bánh đặc biệt.
Hôm nay trời lại mưa, em dầm mưa đi về.
Với chiếc bánh được gói kĩ càng trong tay.
Giọt nước mắt đau khổ hòa quyện cùng những giọt mưa thanh khiết.
Không thể nào nhận ra.
Em về nhà chung của cả hai, để phần bánh lên bàn cùng cơ thể ướt nhẹp của mình mà ngồi xuống.
Mở hộp ra, chiếc bánh này thật đẹp làm sao, nhưng sớm thôi rồi cũng sẽ không còn.
Như em và gã vậy.
Cầm lấy con dao sắt lẻm trên tay, em cắt đôi chiếc bánh ra.
Em sẽ lấy đi 'Sano Manjirou' còn anh sẽ được lấy phần còn lại.
Của anh.
Tình cảm đôi ta như trò đùa, anh phản bội em, em phản bội anh.
Nhưng theo cách khác.
Anh trao em tình cảm, anh trao em hi vọng.
Anh yêu em nhưng cũng theo cách khác?
Em ngồi trên sân thượng, gió mát thổi mạnh vào người em, em đã ngồi đó được hai tiếng rồi.
Cái bánh cũng đã hết, người cũng đã khô.
Nhưng tim em vẫn chưa lành.
Có lẽ...
...em nên sớm bỏ cuộc thì hơn.
Không cần lời giải thích gì nữa đâu, em đã tận cảnh chứng kiến mà.
Mai sau chắc em sẽ nhớ anh lắm.
Hanma Shuji.
.
Gã đi về nhà vào lúc chiều tà, khi vừa chở cô bạn tình của gã về trước.
Gã cảm thấy kì lạ, chả phải gã đã bảo em phải chào hắn mỗi lúc về cơ mà?
Nhà hôm nay cũng tối nữa, có lẽ em không có ở nhà.
Gã đi vào bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc bánh được đậy điệm kĩ lưỡng trên bàn.
Nó có tên gã, ngày tháng kỉ niệm, một nữa trái tim...
Gã hoảng loạn chạy lên sân thượng, nơi mà cách đó vài tiếng trước em vừa ngồi.
Rồi gã khóc thật to, hệt như một đứa trẻ to xác đang đòi quà.
Nhưng mà trẻ hư thì là gì có quà chứ, cứ khóc đi đồ tồi.
.
Từ đó cũng đã rất lâu rồi, gã nối nghiệp gia đình mà làm trong một công ty lớn.
Gã vẫn chưa có vợ và vẫn còn độc thân.
Thật cô đơn, giống như em ngày đó vậy.
Hôm nay gã đến một quán cà phê khá to, không khí cũng rất thoải mái.
Nhưng mà gác chuyện đó qua một bên đi, deadline hiện đang tới gần gót chân gã rồi.
Phục vụ như yêu cầu mà nhanh chóng mang đến cho gã một ly cà phê đen.
Gã nhấp một ngụm rồi trầm ngâm, giây sau liền lên tiếng.
- Này, gọi người pha đến đây cho tôi.-
- À...vâng, là ông chủ của tôi.-
Xong tên đó đi nhanh vào trong.
Gã vẫn không quên được mùi vị này, nó giống như em vậy.
- Có gì làm quý khách phiền lòng à?-
Một bóng dáng với mái tóc đen ngắn chẻ hai mái bước ra.
Vừa nhìn thấy gã cũng khựng lại đôi chút.
- Manjirou!-
Gã đứng dậy, mặt không che được sự vui mừng bên trong.
- Vâng? Quý khách gọi tôi có việc gì?-
Ô kìa, trông em xa lạ chưa, gã muốn khóc quá, sao em lại nhẫn tâm gọi gã xa lạ vậy chứ.
- Anh...-
- Ta nói chuyện nhé?-
Em ngồi xuống đối diện.
Bây giờ gã mới để ý.
Trông em mập hẳn lên, da thịt rất đầy đủ, mái tóc cắt ngắn đi càng khiến vẻ đẹp đó lồng lộn hơn.
Khác xa với hồi ở với gã.
Em khuấy ly cà phê trên tay, mắt hướng gã mà hỏi.
- Vậy anh dạo này ổn chứ? Gia đình như nào rồi?-
- Vẫn ổn, sao ngày đó em lại đột ngột bỏ đi thế!?-
Gã hơi lớn giọng, khóe mắt cay cay như muốn khóc.
- Do anh, đơn giản thôi.-
Em cũng đã đoán trước được gã sẽ hỏi vậy mà, chỉ là, sâu trong thâm tâm em vẫn có chút tiếc nuối lẫn buồn bã dành cho hắn thôi.
- Ta quay lại đi, anh xin lỗi!-
- Ừ, tôi cũng đang nghĩ về điều đó...-
Em xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ mà nhìn hắn.
- Nhưng...thôi! Tôi không muốn.-
Em cười, nụ cười không pha chút tạp nham nào cả, nụ cười thuần khiết mà gã đã đánh mất bấy lâu nay.
- Được thôi, em biết đấy, tôi Hanma Shuji đây muốn gì thì cũng phải có cho bằng được, đợi đi.-
Gã nhắm mà lại, hít một hơi thật lâu rồi đi về công ty, đã hết giờ nghỉ rồi.
Em chỉ xem nhẹ cho qua, chắc là thế nào gã cũng bỏ cuộc thôi.
.
Sau đó cả hạ kết hôn thật, tất cả là tại gã ép buộc mà thôi.
Nếu không cưới chắc quán em sập:)
_________________
Đôi lời:
Hyhy:))
Ếu phải SE đâu:)) bẻ đóa.
Các bồ cmt đi mừ, toi sẽ rep cho:33
Nếu không rep được thì toi sẽ đọc mà, nên là cmt đi.
Iu các bồ nhìu lém❤❤❤
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top