(3)
từ chiều đến giờ takeomi đều nhận được những cái nhìn rất... chú cũng không biết diễn tả nó thế nào, đại loại là mọi người nhìn chú như kiểu đang nhìn người ngoài hành tinh ấy. mà chú thì có làm gì để bị nhìn như thế đâu.
điển hình là ngay bây giờ, cô đồng nghiệp kém chú 4 tuổi cũng đang nói rằng chú bị thay đổi đi rồi, cô không quen chú.
ngặt nỗi takeomi có làm cái gì đâu trời, chú vẫn bình thường mà!!!
"akashi-san, anh thấy sao về cậu giáo viên anh ngữ mới tới?"
tối đầu tuần rảnh rỗi, yuzuha cùng với đàn anh của mình giải khuây một chút. đây gần như là thói quen của cả hai. thời gian luôn là buổi tối, và địa điểm luôn là quán nhậu nhỏ nhà cô mở.
"em ấy không phải mới tới, là quay lại."
takeomi nhấp một ngụm nhỏ rượu sake, chú ăn chút sushi rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy. có hơi chần chừ, cũng hơi ngập ngừng khi chú nhắc đến anh. manjirou là một người rất đặc biệt với chú, vẫn luôn là vậy.
"ồ ra thế. vậy anh thấy thế nào khi gặp lại cậu ấy?"
yuzuha tiếp tục hỏi. cô khá có hứng thú với cậu đồng nghiệp mới kia, rất hoà đồng, cảm giác khi ở gần cũng thoải mái lắm, có vẻ tính tình còn rất tốt nữa. quan trọng là cậu ta có thể khiến cho takeomi - con người được mệnh danh là người đàn ông không có cảm xúc, nam nhân máu lạnh, ác quỷ vật lí, tử thần biết tuốt, và vô số các biệt danh mà học sinh của trường ưu ái đặt cho - đã mỉm cười. cười nhiều là đằng khác, đã thế chú còn chịu nói chuyện phiếm cùng cậu ta nữa cơ. ôi trưa nay yuzuha đã suýt nữa ngất thẳng ra đấy khi thấy chú vừa ăn trưa vừa tiếp chuyện với manjirou đấy.
đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là bạn có phải người may mắn được chứng kiến hay không thôi.
"hẳn là anh rất vui nhỉ, akashi-san. tôi thấy anh cười nói nhiều lắm đấy."
đợi mãi không thấy người kia nói gì, yuzuha đành tự thân vận động. cô phải cố gắng lôi kéo takeomi nói chuyện này với cô thôi, mang tiếng là bạn thân từ nhỏ tới giờ mà không biết gì thật là không hay.
"rõ vậy à?" _ takeomi hỏi.
"hả? à ừ, rõ lắm."
nếu không phải cả hai đã quen biết nhau lâu rồi, yuzuha nghĩ có lẽ mình cũng khó khăn lắm để hiểu chú nói gì cho coi. may là cô đã dành đủ thời gian để có thể hiểu và trò chuyện cùng chú.
takeomi rơi vào trầm tư, hình như hôm nay chú nói nhiều hơn thường ngày thật, cũng cười nhiều hơn nữa. bây giờ miệng vẫn còn cảm thấy hơi mỏi đây. nhưng nếu manjirou là nguyên nhân thì chú cũng không thấy có vấn đề gì cả, anh cứ xuất hiện càng nhiều càng tốt đi. muốn nói cái gì chú đều có thể nghe, đều có thể hùa theo anh tất.
"manjirou rất đặc biệt với tôi."
chú nói ngắn gọn, rồi lại quay về như cũ, mặt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. dòng người đông đúc chen chúc nhau ngoài đường như khung cảnh quá đỗi thân thuộc, chú nhìn chằm chằm vào, nhưng tâm trí lại chỉ nhớ đến kí ức trưa nay.
.
.
.
chuông hết tiết vừa vang, takeomi đã đứng ngay ngắn nơi bục giảng chính giữa lớp. chú gật đầu chào học sinh khi thấy chúng đứng lên chào mình, rồi rảo bước đi về dãy nhà nội bộ giáo viên.
chú cần sắp xếp lại một vài thứ. đống tài liệu và giáo án chú vẫn để ở bàn làm việc của mình, kèm một số giấy tờ chú cần xem qua, nên hiện tại dù đã đói rồi nhưng chú vẫn quyết định sẽ đi lấy chúng trước. dù sao chiều nay chú cũng chỉ có 2 tiết cuối trên trường thôi, ăn trưa muộn một chút cũng được.
cửa vào phòng giáo vụ đột ngột mở ra khi chú vừa chạm đến tay nắm cửa, một thân ảnh chú đã khắc sâu vào tâm trí bỗng xuất hiện ngay trước mặt. takeomi đơ tại chỗ, chú quên luôn mình đang làm gì cũng như phải thu tay về để không trông như một tên ngốc.
manjirou cất giọng khi nhìn thấy chú, anh vui vẻ: "thầy akashi, lâu quá rồi em mới gặp lại thầy."
anh nhanh chóng ôm lấy chú một cái rồi tách ra, trên môi treo nụ cười tươi rói. được gặp lại chú làm anh vui vậy sao, takeomi tự hỏi.
"ôm lại được không?"
chú hỏi với ánh mắt vẫn dán chặt vào anh từ nãy đến giờ. tay chú dang ra và lần này cái ôm của anh được đáp lại, nhanh lẹ và vồ vập theo một hướng nào đó. chú giữ khư khư lấy anh trong lòng, và manjirou chỉ biết cười trừ khi mãi một lúc lâu sau chú mới thả anh ra.
"em đợi một chút."
takeomi đi nhanh tới bàn làm việc của mình, chú bỏ hết mấy món đồ có trên bàn vào cặp tài liệu, sau đó trở ra với chưa đầy một phút. chú đứng trước mặt anh, đầu hơi cúi xuống để nhìn anh cho rõ, và im lặng.
"thầy đã ăn chưa ạ, nếu chưa thì đi ăn với em nhé?"
"ừ."
cả hai có mặt ở một quán ăn nhỏ gần trường sau vài phút đi bộ. trời nắng khá gắt mà manjirou lại không mang mũ nên takeomi đã dùng cặp của chú để che nắng cho anh, và tay thì nắm tay anh như thể đang dắt anh đi, chú lo anh sẽ ngã hoặc lỡ anh có bị say nắng thì chú cũng đỡ anh kịp.
cái tính lo lắng cho anh vẫn không thay đổi sau từng ấy năm, mà manjirou thì cũng vẫn hưởng thụ nó, anh đã không còn ngại ngùng như lúc còn là học sinh của chú nữa rồi.
bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. đa phần là manjirou gợi chuyện, còn takeomi thì chăm chú nghe anh nói, gắp thức ăn cho anh và thỉnh thoảng có chêm thêm mấy từ như "ừ" với "à" để chứng minh rằng chú vẫn đang theo sát câu chuyện của anh.
có đôi lúc chú cũng bật cười vì lối nói chuyện của manjirou, thật ra nó không có gì buồn cười cả, chỉ là mặt anh lúc diễn tả câu chuyện có hơi ngố thôi.
takeomi là một người cẩn thận, và chú ưa sạch sẽ, có hơi tiêu cực một chút. chú luôn đem theo khăn tay bên mình, là loại khăn nhung mềm mại cầm rất thích tay ấy. lúc đầu chú mang theo nó là do cảm thấy có thể mình sẽ cần tới, nhưng từ sau khi quen manjirou, cho tới tận bây giờ, chiếc khăn chú mang theo chỉ có duy nhất một mục đích, đó là lau cho anh, giúp anh bôi đi các vết bẩn.
manjirou mỗi lần đi ăn hay đi đâu cùng chú cũng được chú chăm như thế, dần dà cũng quen. nên sau bao năm gặp lại, khi cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm thế này, khi trên khoé môi anh vương chút nước sốt, chú cũng chẳng ngập ngừng hay ngại ngùng gì mà lau đi cho anh, bằng khăn tay của chú.
bữa ăn kết thúc khi manjirou nhận được một cuộc điện thoại và phải rời đi ngay sau đó. trước khi đi anh đã nói mình sẽ trả tiền bữa này, nhưng chú đã bảo anh hãy đi lo cho công việc của anh đi, để chú trả cho, dù sao chú cũng chưa ăn xong. đương nhiên đây chỉ là một lời nói dối thôi, chú đã ăn xong từ lâu rồi, chỉ có manjirou mải ngồi nói chuyện mà không ăn được mấy.
lúc thanh toán tiền xong, takeomi có tình cờ thấy yuzuha đang ngồi cách đó không xa. chú có thể thấy mắt cô ấy trợn lên và mặt thì mang biểu tình như gặp phải thứ gì lạ lẫm lắm.
cả hai đã cùng về trường, và chú biết được cả quá trình ăn uống của mình cùng manjirou đã bị cô nàng nhìn thấy không sót tí gì. nguyên một buổi chiều hôm ấy, yuzuha đã liên tục làm phiền chú với mấy câu hỏi vớ vẩn của cô, takeomi chán chả buồn đáp lại lấy nửa lời, cuối cùng do quá nhức đầu chú đã nói thẳng.
"là người của tôi."
và câu nói này đã bị vài giáo viên khác nghe thấy, họ sốc tới độ không nói được gì. yuzuha đã nhìn họ với ánh mắt kiểu 'tôi hiểu mà, tôi cũng đã trải qua rồi', sau đó cô ấy kể hết cho mọi người nghe về những gì mình đã thấy. và lạy chúa, takeomi chỉ muốn cô nàng im ngay đi thôi.
sau đó chú đã bị kha khá đồng nghiệp vây quanh, cùng một đống câu hỏi y chét của yuzuha ban nãy. thật đau đầu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top