(15)

lưu ý: chương này có mấy từ ngữ hơi mạnh xíu, mọi người thông cảm nhé

-----------------------------------------------------------
trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, cảnh một thằng con trai đè ép một cô gái vào tường, liên tục buông lời thoá mạ, tay chân sờ soạng nhìn gai mắt đến cực điểm.

hắn ta dồn cô gái vào góc tường, thẳng tay đánh cô khi thấy có dấu hiệu chống trả hoặc la hét, khiến cô gái đã sợ lại càng không dám làm gì.

"tao chỉ mới sờ một tí thôi mà mày đã như thế, có phải bản thân mày rất trông chờ được người khác đụng đến không hả?"

tát cô gái một bạt tai, tên con trai không ngận ngại đưa tay xuống muốn kéo váy cô ra, miệng tiếp tục nói lời ngông nghênh: "con gái con đứa ăn mặc hở hang như vậy, không phải muốn được chú ý thì là gì, còn làm ra vẻ oan ức lắm? tao đang giúp mày thôi mà."

cô gái tóc nâu vừa đau lại vừa cuống, mắt thấy váy sắp rớt khỏi đùi liền liều mình kháng cự lại, tuyệt đối không thể để bị làm nhục như thế! cô cúi đầu cắn mạnh vào bả vai tên kia, đẩy hắn ra khỏi người mình, cố gắng chạy đi.

nhưng mới được vài bước, tóc bị nắm lại, tên kia dùng sức một chút liền kéo ngã cô về sau, hắn nổi điên thật rồi.

lần này không những tát cô mà còn cầm cục gạch bên chân lên, giơ lên cao muốn đập mạnh xuống.

lằng nhằng, ngay từ đầu nên đập cho ngất mẹ luôn đi, như vậy mới dễ hành sự.

hắn nâng tay cầm gạch đến độ cao nhất định, chuẩn bị hạ xuống lại cảm thấy bản thân không thể nào di chuyển tay nổi. một lực siết lớn khủng khiếp đổ lên cổ tay hắn, bóp muốn gãy rời ra, làm hắn hét thảm một tiếng.

cô gái tái mặt nhìn người đang giúp mình kia, một cậu trai tóc hồng bên miệng có hai vệt sẹo, trên môi treo nụ cười khinh khỉnh, đột nhiên cảm thấy người này còn đáng sợ hơn cả tên đang đè trên người mình.

sanzu thả ra cái tay bị mình bóp đến trật khớp, hoặc gãy rồi cũng nên, cậu giơ chân đá vào mạn sườn hắn một cái, thích thú nhìn tên đó lăn mấy vòng trên nền đất vừa lạnh vừa bẩn.

liếc mắt nhìn cô gái, sanzu đút tay vào túi quần, lững thững lùi ra sau manjirou. cậu không có hứng thú với con gái, mấy chuyện thế này cứ để ema lo đi, cậu lo cho anh nhà cậu được rồi.

ema vội bước lại đỡ cô gái ngồi dậy, hỏi han đôi ba câu rồi lập tức muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra các vết thương trên mặt, tuy xây xát chút thôi nhưng để lại sẹo thì không tốt chút nào. dù sao người ta cũng là con gái, có cái mặt thôi phải giữ cho kĩ chứ.

manjirou nhìn chằm chằm tên đang nằm bò trên đất, nói với ema và hai cậu nhóc kia: "ba đứa đưa cô bé đến bệnh viện đi, anh và haru sẽ theo sau."

dìu cô gái đứng dậy, ema đi trước, takemichi theo sau. riêng chifuyu vẫn chần chừ, cậu hỏi anh: "liệu có sao không thầy? hay em gọi cảnh sát nhé?"

lắc đầu, manjirou đi từng bước đến phía trước, anh nắm tóc thằng con trai lên: "không cần, em để ý ema giúp thầy là được."

sanzu nhìn chifuyu một cái: "đi theo bảo vệ ema đi, bạn của cậu không đáng tin tí nào." _ rồi cậu đi lại gần manjirou.

chifuyu hiểu sanzu có ý gì, đúng thật khả năng đánh đấm của takemichi không ổn lắm, giờ lại đi cùng hai cô gái nhỏ bé như vậy, bị bắt nạt hay trêu chọc thì một mình cậu có khi ăn đủ mất.

"vậy, em đi trước, thầy và anh cẩn thận."

nhìn con ngõ lần cuối, chifuyu chạy theo ba người kia, bỏ lại tên lưu manh đang sợ đến thở cũng không dám.

anh thầy sano đó, có vẻ không dễ thương như vẻ ngoài nhỉ? mà kệ đi, ai bảo nó ngu, chết mày chưa cho mày ai bảo mày ngựa.

manjirou ngắm nghía gương mặt tên kia một lúc, cảm thấy không có gì đặc biệt, thậm chí chưa chạm đến ngưỡng ưa nhìn, vậy mà lại còn đồi bại. ban ngày ban mặt yên lành không muốn lại đi gây sự thế này, xui rủi sao lại đụng phải anh với haru, trách hắn số không mấy may mắn thôi.

anh giật tóc hắn một cái, miệng nhỏ mở ra bắt đầu khinh miệt: "coi nào, ngẩng mặt lên để tao nhìn cho rõ đi, trong này tối quá tao không thấy gì hết."

kéo lê hắn đi một đoạn, đến trước mặt sanzu, anh vứt hắn xuống, nhướn mày cười với cậu.

phủi phủi tay, nhìn tướng tá cao như vầy mà nhẹ quá, nghiện à?

sanzu lôi điện thoại ra, chạm chạm vuốt vuốt vài cái đèn liền sáng, cậu chĩa thẳng vào mặt hắn, làm động tác mời với anh: "nhìn rõ chưa, hay em tăng độ sáng lên?"

manjirou khúc khích đôi chút, đáy mắt lại không thấy tia vui vẻ nào. anh tự tay cầm điện thoại cậu, rọi đến rõ ràng mặt mũi tên kia, mặc kệ đang là ban ngày,   anh tăng độ sáng đến cao nhất.

"đã thế này rồi mà tao vẫn không thể nhìn thấy gì ở mày đấy, sao lại tối đen thế không biết? hay mày giở trò gì rồi, tao đã soi đến vậy mà vẫn chả thấy chút ánh sáng nào trong mắt mày, tao mù chăng?"

quay sang cậu nhóc nhà mình, manjirou hỏi: "anh nhớ mình đâu có vấn đề về thị lực đâu?"

sanzu hùa theo anh: "không có mà, mắt anh 10/10 là đằng khác, chắc là do nó ảo thuật đấy anh."

lại trở về với tên kia, manjirou làm ra vẻ bất ngờ, rồi gật gù như đã hiểu: "có thể lắm, thời đại này cái gì mà chả xảy ra được," _ anh nháy mắt với hắn một cái: "nhỉ?"

cơn đau âm ỉ vì cú đá ban nãy của sanzu vẫn còn, giờ lại bị vây quanh bởi hai đứa giở ông giở thằng này, xem tụi nó diễn trò người tung kẻ hứng đến mức lú hết cả não, tên lưu manh đâm ra bực.

hắn nhìn thằng nhóc tóc vàng nhỏ con trước mặt mình, vì ánh sáng từ điện thoại mà phải nheo mắt lại, dù vậy thì vẫn có thể thấy được dung mạo của nó, xinh đẹp và đáng yêu làm sao. chả bù cho những lời mà nãy giờ nó nói, cũng như hành động mà nó sắp làm tới đây.

manjirou nghe tên kia nghiến răng, chắc sắp mở mồm ra nói cái gì đấy mà, nhưng anh không muốn nghe đâu, loại này thì nói được lời gì tốt đẹp chứ? tốt nhất là ngậm mõm vào, cứ im lặng đi thì có khi anh sẽ nhẹ tay cho.

đưa tay bóp chặt phần miệng và cằm hắn, manjirou gằn giọng: "tao biết tại sao tao không thể nhìn rõ được mày rồi. do mày cả đấy, do cái óc chỉ chứa toàn điều đen tối của mày, nó nhuộm đen hết bản thân mày rồi, dơ bẩn thế này làm sao tao nhìn nổi?"

bên tai là tiếng cười của sanzu, manjirou đứng dậy, tiếc nuối mình sao không dùng thêm lực, thật sự đem cái cằm kia bẻ trật đi, khiến hắn không thể nói hay ăn bất cứ gì nữa.

mà thôi, dù sao sanzu cũng sẽ không để hắn yên đâu. cậu bé của anh ngứa mắt nhất là bọn này, loại đú đởn ăn chơi chỉ biết đến tình dục và coi thiên hạ chả ra cái mẹ gì.

"sao bây giờ lại có nhiều đứa như mày vậy nhỉ? xã hội ngày càng văn minh, ngày càng tiên tiến, làm thế quái nào mà tụi mày lại có thể tự thoái hoá đi so với mọi người như vậy? hành xử ngu ngốc, hoàn toàn nghe theo ham muốn của thân dưới, mày nói tao nghe đi, não mày chứa tinh trùng thôi đúng không? không hề có chút nếp nhăn nào hết!"

áp sát mặt mình vào với tên kia, sanzu vừa cười vừa nói. lời lẽ cay nghiệt chì chiết, không hề để tâm đến thuần phong mĩ tục nữa, dù bên cạnh cậu là một thầy giáo.

"một ngày mày quay tay mấy lần? đã đến phố đèn đỏ chưa? chơi trai bao giờ chưa hay chỉ hứng thú với phụ nữ thôi? nếu vậy mày hẳn phải thử làm với mấy đứa bé gái rồi ấy nhỉ? cảm giác ra sao vậy hả?"

một câu hỏi là một lần sanzu hạ tay đấm hắn, máu văng ra, răng tên kia bị đấm đến gãy mất mấy cái.

manjirou ngán ngẩm nhìn cảnh này, không quá chú tâm đến mấy câu nói kia của sanzu. ừ thì anh cũng quen rồi, lần nào cậu chả thế, điên lên nói gì nghe cũng thấy đau, đúng là rất giỏi giết người bằng lời nói, nắm đấm của cậu cũng không ngoại lệ.

nhưng nếu thật sự gây án mạng, gay go lớn đấy. anh không mong haru của anh dính dáng đến tiền án tiền sự chút nào, không muốn cậu nhóc nhà mình có gì đó giống với người cha tệ bạc của cậu.

vậy nên, dừng thôi, còn đánh nữa sẽ có người thấy và báo cảnh sát mất. đến lúc đó thì họ lại thành người gây án, còn tên cặn bã này lại ngang nhiên trở thành nạn nhân cần giúp đỡ.

giữ tay sanzu lại, manjirou bình tĩnh nói: "đủ rồi, ta đưa hắn cho cảnh sát thôi. đánh nữa bẩn hết tay đấy."

sanzu đánh còn chưa sướng tay đã bị bắt ngừng, có hơi bất mãn nhưng cũng chả nói gì. anh ấy nói sao cậu nghe vậy, huống hồ cậu cũng nhận thức rõ được bản thân và anh sẽ gặp chuyện gì nếu mình đánh chết tên kia.

mặt mày bầm dập máu me, cả người đã mất hết sức lực rồi, tên con trai chỉ cảm thấy cơn giận sắp xâm chiếm toàn bộ người hắn. nhưng lại không thể làm gì được, hắn biết mình đánh không lại thằng đầu hồng đó, đã thế sau nó còn có tên nhóc nho nhỏ kia, cả hai đứa nó đều chẳng phải loại dễ chơi gì.

bây giờ phải chạy trước đã, không thể để bị lôi đến trước mặt cảnh sát được, hắn chưa muốn thoát kiếp ăn chơi rồi bị người ta gô cổ xiềng chân, như vậy thì làm sao trả mối thù này được?

nhân lúc sanzu đứng lên nhận lấy khăn tay từ manjirou để lau máu dính trên tay, hắn co chân đạp mạnh một cái vào người cậu, làm cả sanzu lẫn manjirou đổ nhào về phía sau, ngã sóng soài.

nâng thân mình dậy cố chạy đi, mặc kệ bộ dạng chả đẹp đẽ gì của hiện tại, hắn cần phải thoát khỏi đây cái đã.

đỡ manjirou lên, sanzu nhìn anh một lượt coi có bị thương ở đâu không, rồi giữ hai vai anh nói: "em sẽ cho tên kia một trận, anh đừng cản em nhé?"

manjirou xoa xoa chỗ tay bị đau của sanzu, gật đầu với cậu: "nhẹ tay thôi, coi chừng lại bị đau."

sau đó người nhỏ tuổi hơn sải chân chạy đi, để manjirou ở lại.

chọc điên haru của anh lên, tên kia coi như bản lĩnh lắm. thôi, chúc cưng may mắn, anh không có ý định can thiệp khuyên em của anh nữa đâu. chết hay không thì coi số của cưng vậy.

manjirou ra khỏi ngõ, đi đến bóng cây mát đứng một chút. hẳn là sanzu đã đuổi kịp tên kia rồi, đang tẩn hắn không thương tiếc gì đấy, nhưng kệ mẹ nó, anh lười quản rồi.

dám đạp haru cơ mà, chịu chút trả đũa của cậu nhóc là điều đương nhiên thôi.

không biết bên ema sao rồi, phải hỏi thử coi cô bé kia có ổn không, có muốn cho tên kia lên toà dạo một vòng không nhỉ?

vừa mới rút điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, takeomi gọi tới.

chú có việc gì sao? thường ngày nghỉ thế này chú ít gọi anh lắm.

bắt máy, manjirou đi chậm ra đầu đường, nơi một đám đông bao lấy, tiếng xì xào to nhỏ và tiếng máy ảnh tanh tách vang lên, sanzu và tên kia đang ở giữa.

"alo em nghe ạ."

takeomi thấy âm thanh ồn ào truyền vào tai, chú đưa điện thoại ra nhìn xem mình có gọi nhầm không rồi mới lên tiếng đáp lại: "tôi đây, em đang ở đâu vậy? ồn."

manjirou chen vào giữa, khiếp, vây chặt như nêm cối luôn.

"em đang... ở ngoài đường, hơi phức tạp chút ạ. thầy gọi em có gì không?"

lia mắt một cái, takeomi tinh mắt phát hiện trong đám đông xanh xanh đỏ đỏ toàn người là người kia, có một bóng hình nhỏ mang mái tóc màu nắng.

hửm, em ấy làm gì trong vụ lộn xộn kia? sao lại chen vào trung tâm rồi?

chú nói vào điện thoại: "đợi chút tôi đến chỗ em." _ rồi nhanh chóng cúp máy.

giữa đám đông, sanzu đập tên kia đến bét nhè. này thì giở trò đồi bại, này thì mạnh miệng khinh khi con gái nhà người ta, này thì làm ngứa mắt manjirou, này thì đạp cậu làm cả anh cũng ngã,...

nhìn sanzu liên tiếp nện vào tên kia như vậy, manjirou thấy hơi lạnh sống lưng. học sinh cao trung nói ra chắc không ai tin đi? cậu hung hăng thế này, đánh người ta đến không còn sức kêu luôn rồi kìa.

bỗng cổ tay bị nắm lấy, cả người bị kéo lùi về sau, takeomi đến rồi.

chú quan sát sự việc đang diễn ra, không nhìn manjirou mà hỏi: "người quen của em đúng không?"

anh đáp một tiếng: "vâng."

chú đưa anh cái khăn tay, nhíu mày: "lau mồ hôi đi."

manjirou nhìn chú vài cái, ủa chứ không phải chú nên bảo anh mau khuyên sanzu dừng lại đi hả? sắp đánh chết người tới nơi rồi kìa.

mãi chả thấy động tĩnh gì, takeomi đành tự mình lau mồ hôi cho manjirou luôn.

lau xong chú mới quay lại với vụ ẩu đả đang diễn ra: "không tính dừng nó lại à?"

anh lắc đầu một cái: "không ạ, cứ để em ấy đánh đi. loại đấy sống làm gì chật đất."

dở khóc dở cười với manjirou, takeomi im lặng nghiền ngẫm lại cậu học trò năm nào của mình. tính tình đúng là không thay đổi gì hết, vẫn sẽ có khả năng để bạo lực toàn quyền quyết định, lời nói tuôn ra không chút lưu tình.

vỗ vỗ đầu anh, chú nói: "nhưng vẫn phải dừng lại thôi, cậu nhóc kia sẽ thành tội phạm mất nếu cứ để thế này."

manjirou không nói gì, coi như là đồng ý.

takeomi tự mình đi vào ngăn sanzu lại, tách cậu khỏi thằng nhóc đã bất tỉnh kia, phải đưa nó đi bệnh viện thôi, để thế này có khi chết người thật mất.

chú quẳng sanzu cho manjirou, mình thì giải tán mọi người xung quanh. hóng thì nhanh lắm mà thấy người bị thương thì lại chả có ai bớt chút thời gian để gọi cấp cứu, không hiểu nổi.

.
.
.

manjirou cùng sanzu đến phòng bệnh của cô bé kia, nơi cả ba đứa ema đang túc trực.

takeomi đã lo cho thằng nhóc kia rồi, chú bảo sẽ nói chuyện và giải thích với cảnh sát luôn nên không cần anh phải nhúng tay vào làm gì.

mở cửa phòng bệnh tiến vào trong chỉ có mình manjirou thôi, sanzu không theo vào cùng, cậu cần đến nhà vệ sinh tẩy rửa.

ema vừa thấy người đã đứng bật dậy, nhưng không làm gì được hơn như thế vì tay em đang được cô bé kia nắm chặt.

chifuyu và takemichi vây lấy manjirou, xoay anh trái trái phải phải xem có bị gì không, thắc mắc anh và sanzu đã làm gì tên kia mà cả hai mãi bây giờ mới đến. mà đúng hơn là tại sao chỉ có mình manjirou đến còn sanzu lại không thấy người đâu?

manjirou tỉnh bơ đáp: "tụi anh đánh nó, bầm dập hết rồi nên phải đưa đi cấp cứu, haru đang vệ sinh lại tay chân thôi, không có việc gì."

takemichi trố mắt nhìn: "tụi anh đánh hắn đến mức phải đi cấp cứu luôn ấy ạ?"

"ừ."

chifuyu chậm rãi hỏi: "vậy có cần chịu trách nhiệm hình sự gì không ạ? ý em là thầy và tiền bối sanzu."

"không. tại sao phải chịu trách nhiệm, rõ ràng là hắn ta làm sai mà."

cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, takeomi đi vào.

chào hỏi với cả ba cô cậu học sinh một chút, chú nói nhỏ với manjirou tình hình của tên kia: "gãy xương nhiều lắm, nội tạng hình như cũng bị dập, nhưng không sao đâu, bên phía cảnh sát sẽ tự điều chỉnh."

manjirou hỏi chú: "thầy nói gì với họ ạ?"

chỉ nghe takeomi nói thẳng thừng: "tôi bảo thằng nhóc đó trở quẻ, muốn bán dâm với cô bé chưa đến tuổi trưởng thành ngay giữa phố, bị cậu tóc hồng kia bắt gặp nên mới thảm như vậy."

nhìn sanzu hai tay ướt nước đang đi tới, takeomi nhướn mày: "họ có lời khen với cậu đấy."

sanzu nhìn cũng chả thèm nhìn, đi thẳng đến đứng cạnh manjirou tựa cằm lên đầu anh, im lặng.

manjirou lại thản nhiên nhận lời khen ngợi kia: "haru nhà em mà, họ nên đến cảm ơn tận mặt mới đúng."

takeomi gật đầu lấy lệ, mắt nhìn vào hành động của sanzu: "ừ, haru nhà em giỏi lắm, y như em hồi trước."

bĩu môi một cái, manjirou dài giọng: "thôi nào thầy, ai lại nói thế."

không khí đã bớt căng thẳng đi vài phần, ema đuổi khéo mọi người đi về. dù sao cô bé kia vì quá kinh sợ nên đã được tiêm thuốc an thần, cần được nghỉ ngơi, không thể cứ làm phiền như vậy.

người nhà của cô bé cũng đã tới, họ cảm ơn rối rít sau đó tiễn tất cả ra ngoài, bảo sẽ hậu tạ cẩn thận nhưng lại bị từ chối, thế là đành thôi.

trên đường về nhà.

chifuyu và takemichi đã tách ra khi đến trạm tàu điện ngầm, nhà họ cùng đường nên đi chung khá nhiều.

im ắng lúc lâu, takemichi nói nhỏ: "tao thấy... bất ngờ về anh ấy. kiểu như... không ngờ người nhìn nhỏ bé dễ thương như vậy lại có thể mặc kệ nhìn người khác bị đánh đến..."

chifuyu cũng cùng tâm trạng, dù trước đó cậu cũng ngờ ngợ rằng anh cũng không dễ chọc như bề ngoài.

dừng một chút takemichi nói tiếp: "nhưng kì lạ một nỗi, là tao lại thấy như vậy rất thu hút."

quay ngoắt lại nhìn bạn mình, chifuyu cảm thấy quan hệ của cả hai có vẻ sẽ nứt vỡ vào vài câu chữ tiếp theo.

cậu hỏi: "đừng nói là mày thích người ta đấy?"

takemichi gật đầu: "ừ, thích."

quả nhiên, cậu biết mà. tình bạn này coi bộ sắp thấy hồi kết rồi đấy.

chifuyu dừng bước: "vậy sao?"

cậu nhìn cái bóng dưới chân mình: "tao đoán chúng ta sẽ phải thi đấu với nhau đấy, bởi tao cũng thích anh ấy. và tao không hề có ý định nhường mày."

.
.
.





-----------------------------------------------------------
hiện hazen không được ổn lắm, vì vấn đề tâm lý và sức khỏe, cũng đang trong giai đoạn thi cử nên chị ấy rất bận, chị giao acc wattpad cho tôi quản lý và up truyện lên, có gì mọi người đợi chị về rồi hỏi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top