Chương 2

Trên đài hoa mẫu đơn đang khoe sắc trắng , sắc hồng kia . Lại chính là một vị tiểu thư với mái tóc màu vàng nắng , dài đến ngang vai . Tóc mai nàng tung bay trong gió xuân , đưa nét đẹp vốn ngọt ngào nay nhuộm lên muôn phần kinh diễm .

Trong tay nàng ấy là một bó hoa , một bó hoa mẫu đơn . Nàng ôm lấy nó , khẽ cười nhẹ mà nâng niu , yêu chiều . Bởi lẽ đối với nàng , đài hoa mẫu đơn này có ý nghĩa sâu nặng hơn bất cứ thứ châu báu nào mà nàng sở hữu .

- Mikey....

Nghe tiếng gọi tên mình , Manjiro quay đầu lại rồi nở một nụ cười . Một nụ cười ấm áp giống như vầng thái dương , một nụ cười yên bình tựa mặt hồ xanh biếc . Nàng cười lên rất đẹp , đẹp lắm !

Người nọ như thể khựng lại một chút , đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc nàng . Một tay kia thì chỉnh lại vai áo . Song , không nhanh không chậm khẽ nói :

- Đến giờ ăn cơm rồi , chúng ta đi về , chiều lại ra đây nhé ?

Gương mặt người kia bỗng dưng bị nhoè đi , nhoè đến mức không thể thấy rõ mặt nữa . Thế nhưng , nhìn nét cười trên môi nàng không hề biến mất , nhìn sự nuông chiều người nọ dành cho nàng không hề mai một . Liền biết , cuộc sống của họ đang hạnh phúc đến nhường nào .

Chàng trai với một vết sẹo trên mặt , và mái tóc đen tuyền , tay trong tay với nàng dẫn nàng đến với chỗ của những người khác .

Nhìn họ , nàng lại cười tươi hơn . Như thể họ là niềm vui , là đức tin của nàng . Còn những người kia đối với nàng chính là một viên ngọc quý , một thiên thần nhỏ mà bọn họ đã thề sẽ cùng nàng hạnh phúc sống đến cuối đời .

Khung cảnh lại mờ dần , mờ dần . Khi bóng lưng của họ đi khuất , thì tầm nhìn của Manjiro cũng tắt lịm , đen kịt .

Em khẽ mở mắt ra , nhìn thấy trần nhà tông màu be của phòng mình . Em ngồi dậy , có chút khó hiểu :

- Giấc mơ gì vậy chứ ?

Bước xuống giường , trên người em mặc một bộ đầm ngủ màu trắng tay dài , trên cổ tay và tà váy được may lớp ren mỏng , trước ngực là một chiếc nơ lớn được thắt lơi .

Em nhìn vào chiếc gương lớn được đặt ở 1 góc phòng , toang đưa tay chạm lên , rồi lại vuốt lại chính gương mặt em . Vẻ đẹp này còn đó , đôi mắt này còn đó , linh hồn này còn đó...nhưng nụ cười đó ở đâu ?

Em không biết , liệu ngày mai khi em mở mắt ra thêm lần nữa , em sẽ phải đối mặt với thứ mệt mỏi gì , hay em phải trải qua loại chuyện quỷ quái gì nữa .

Bao lâu rồi em không thể cười ? Bao lâu rồi mới có người quan tâm hỏi han em chu đáo đến vậy . Người như em liệu có còn đủ tư cách để nhận loại đãi ngộ này hay sao ?

Em không biết , em lạc lõng lắm . Em ước gì em sẽ chết đi , khi em chết rồi sẽ được sang một kiếp khác . Một kiếp sống mới mà ở đó sẽ luôn có những người chờ em trở về , chào đón em trong vòng tay ấm áp , hôn lên mặt em những tình yêu nồng đượm . Em ước gì em được như vậy ...

Bỗng tiếng gõ cửa đập tan suy nghĩ của em , người gõ chính là một tì nữ . Đến để thông báo với em về bữa tiệc tiếp đón các vị hoàng đế ở Đại Lục Kì Tích .

- Thưa hoàng hậu , chúng thần xin phép được sửa soạn cho người để chuẩn bị cho bữa tiệc ạ !

Em ngẫm lại , ừ nhỉ , giờ này mà còn bận buồn phiền gì chứ . Một đống việc bây giờ còn chưa xong cơ .

- Vào đi !

Một loạt tì nữ như thể cá gặp nước , ào ào ùa vào phòng em , trên dưới cũng không kém hơn 30 người . Em thầm nghĩ kì này chưa chết vì dự tiệc , em chết ngay tại đây luôn rồi ...

Hì hục hì hục , nào tóc nào tai , nào váy nào vóc . Em thấy hơi hối hận , hối hận vì đáng ra em phải chọn váy trước chứ không phải làm bạn với đống giấy tờ đó để giờ mệt không dám than .

Tiệc lớn như này , không được có sơ suất xảy ra . Chính vì thế diện mạo cũng phải được trau chuốt một chút . Rất may rằng sau một khoảng thời gian rất lâu mà em không đếm nổi , cuối cùng em cũng được buông tha .

- Ngài đẹp lắm , thưa hoàng hậu ! Ngài sẽ là người đẹp nhất buổi tiệc này .

Tì nữ thân cận của em , Ely đính lên tóc em mấy bông hoa mẫu đơn , vừa đính vừa tấm tắc khen hoàng hậu của cô đẹp lắm . Đẹp như này sao mà số mệnh lại khổ như thế nhỉ .

Em chỉ cười cười , nhìn em trông xinh vậy sao ? Tên hoàng đế kia ngày ngày chê em trông thật kinh tởm y như người mẹ quá cố của em . Kêu em nhìn thật lăng loàn , nhìn em là buồn nôn . Em cũng không muốn cãi lại , dù sao vợ chồng ôn hoà là điều tốt nhất . Chồng giận thì vợ bớt lời , cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê mà .

Bước ra khỏi cửa , em thở hắt . Cũng không phải lần đầu dự tiệc , việc nước việc nhà , việc trong việc ngoài chuyện gì cũng gặp rồi . Còn gì mà hồi hộp nữa , thế nhưng không hiểu sao hôm nay lòng em cứ nôn nao như nào ấy .

Trên đường đến sảnh tiệc , em ngắm nhìn những nhành hoa mới nở đầu xuân , nhìn bọn chúng đẹp thật đấy . Cũng cùng tuổi khoe sắc xuân giống như nhau thôi , nhưng em có chút không hiểu sao cuộc đời em lại bi ai đến lạ .

Vừa nhìn vừa đi , em không may đụng trúng một người . Người này có vết sẹo bỏng ở bên mắt trái , nhìn cao ráo lắm . Gương mặt mỹ miều như mỹ nhân vậy , mái tóc của anh ta cũng có màu vàng nắng giống màu tóc của em .

Em nhìn cậu ta không thể ngừng cảm khái , đẹp thật đấy , người này nàng chưa thấy bao giờ. Nhưng nhìn cách nào cũng đẹp như tạc tượng .

- Ta xin lỗi , cô không sao chứ ?

Manjiro choàng tỉnh , phải rồi , còn chưa chào hỏi gì cứ nhìn chăm chăm người ta bất lịch sự quá . Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình , em ngẩng đầu lên khẽ cười. Tay trái giơ lên chấp nhận cái bắt tay ấy .

- Ta không sao , lần sau ngài đi cẩn thận một chút nhé .

Lần này lại đến lượt người nọ đứng hình , vẻ đẹp gì đây chứ ? Vẻ đẹp mà hắn ta không dám miêu tả bằng lời , sao hắn dám kể hết được nét kinh diễm trước mặt này chứ ...

- Vậy , mong có lần tái ngộ !

Nàng khẽ chào rồi đi mất , sắp trễ giờ rồi còn đụng phải người khác , trời trêu nàng à ?

Còn người kia thì cứ nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ , khẽ cười . Hắn ta không dám đoán , nhưng cũng ngờ ngợ ra nàng rồi . Hai người đi hai hướng khác nhau , lướt qua nhau như phím đàn vậy . Đâu ai biết được , cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời của bọn họ .

Sau hắn ta cũng đi đến điểm mà họ đã hẹn nhau , nhìn thấy bóng dáng có người đã đợi trước mà thầm tặc lưỡi . Người kia có mái tóc đen , kiểu tóc quả nhiên có hơi đặc biệt . Nhìn là biết không phải dạng dễ đụng .

- Inui , em đến trễ đấy .

Inui nghe vậy cũng khẽ thở dài , mệt mỏi trả lời .

- Em đến trễ có chút thôi anh Kokonoi , đừng bắt bẻ quá .

Kokonoi nghe thế cũng kệ , hẹn cho vui thôi đằng nào chả gặp . Nhưng cái làm cho gã ta hơi ngạc nhiên , nhìn tên em trai nuôi này có chút khác thường ngày .

- Nhìn em như thể vừa mới gặp được thiên thần ấy , làm gì mà cứ đơ ra thế ?

Kokonoi chỉ là cả đời cũng không ngờ , đúng là Inui gặp được thiên thần , mà còn là thiên thần của cả bọn hắn về sau nữa .

Cả hai người đều bắt đầu cất bước đến sảnh tiệc , vừa đi vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua .

- Đợt này chúng ta phải cẩn thận , phải thăm dò cô ả hoàng hậu kia một chút . Nếu được thì lợi dụng cô ta để chúng ta dễ dàng khui tin hơn .

- Em rõ rồi , có gì em sẽ báo anh ngay . Chỉ có điều , không biết vị hoàng hậu kia có ngoại hình như nào nhỉ ?

- Nghe bảo cô ta có mái tóc màu vàng , cũng đẹp lắm . Có khi mình kiếm được thêm một mỹ nhân về hầu rượu cũng rất tình thú.

Inui thấy người anh trai này có thói quen tình dục có chút thác loạn , nói đại một câu cho qua chuyện:

- Được vậy thì chuyến này vui rồi .

Kokonoi nghe Inui nói vậy , cũng dặn lại :

- Chỉ sợ , cô ta trước giờ không hay xuất hiện , không rõ tâm tình như thế nào . Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn .

Bước đến cánh cửa của phòng tiệc , bọn hắn toang bước vào . Người lính canh gác thấy hai người đến , liền la to :

- Hoàng đế Hajime Kokonoi của Nguyệt Tiền Quốc , Nhị hoàng tử Hajime Inui của Nguyệt Tiền Quốc nhập tiệc !

Cánh cửa mở ra , bên trong chính là một sảnh tiệc sầm uất , vị hoàng đế của Ô mai đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất . Nhìn xuống đám người ở dưới , trên gương mặt lộ rõ vẻ ngông cuồng .

Bọn hắn chỉ đến chào hỏi rồi cũng ổn định vị trí ngồi , nhìn cái tên vua này loi choi lóc chóc phát chán .

Ngồi vào bàn , Kokonoi để ý rằng bên phải mình chính là quốc vương của Ninh Tịch Quốc - Akashi Takeomi . Nhìn bề ngoài gã có chút hung dữ với vết sẹo dài rạch ngay mắt . Cùng với chiều cao bất bình thường của mình thì nhìn gã đúng là bất ổn thật đấy . Kokonoi khẽ nói :

- Coi bộ ngài đến sớm quá nhỉ ?

Được rồi , bình thường hay làm việc chung tại cung điện chính , nhìn tên này loà xoà khủng khiếp . Giờ ở đây cũng có chuẩn bị làm Kokonoi không khỏi muốn giở trò chọc ghẹo .

- Cũng bình thường thôi , ngài Hajime cũng đến sớm mà nhỉ ?

Hai người nói qua nói lại rồi cũng thôi , làm việc chung nhiều quá rồi còn gì mà nói nữa .

Vị trí rồi cũng ổn thoả , chỉ riêng vị trí bên cạnh tên vua của Ô Mai vẫn còn trống . Không biết vị hoàng hậu kia làm gì mà chưa đến nữa .

Đến khi tiệc chuẩn bị bắt đầu , mới có một thân ảnh hớt hải chạy vào trong . Thân ảnh nhỏ nhắn ấy trong chiếc váy dạ hội , đã làm cho các vị vua ở đây sớm hẫng đi một nhịp tim . Đó là Manjiro .

Hôm nay em khoác lên mình một chiếc váy màu trắng tươi , với đường nét hoạ tiết là những vân ren màu vàng đồng , cánh tay phồng và thân váy thì xếp tầng lên bằng voan lên 3-4 lớp . Giữa eo em được tinh tế gắn lên vài nụ mẫu đơn trắng , sau lưng tô điểm bằng chiếc nơ được thắt tay .

Em thấy mình khổ thật , đã sắp trễ còn đi đụng người ta , đã đi trước rồi còn đi nhầm đường . Không biết mình ngủ đến sảng hay là vì em sớm không để bữa tiệc này vào bụng sau giấc mơ đó nữa .

Em chạy vội vào đại sảnh , thấy ai cũng nhìn mình . Đúng là nhục chịu hết nổi , bình thường em đứng đắn lắm cơ mà , sao sự kiện quan trọng như này cứ lại lớ nga lớ ngớ .

Em bước vào , tay khẽ hành lễ nhẹ rồi từng bước từng bước ngồi đến bên cạnh vị trí bên cạnh ghế hoàng đế .

Sau một màn kinh diễm kia , giờ là lúc để bọn hắn ngạc nhiên đây . Bất ngờ nhất có lẽ chính là Inui , vì cậu không ngờ mỹ nhân mà cậu gặp lúc nãy , ấy vậy mà lại là kẻ thù của cả đại lục này .

Kokonoi không nhịn được , liền cảm thán :

- Ngài Shido đây có phúc thật , hoàng hậu của ngài vừa giỏi giang lại còn là một mỹ nhân khả ái đến thế mà !

Bọn hắn quả thực là cũng sốc , địch ý ban đầu sớm đã tiêu tan . Nhìn mỹ nhân như hoạ ngồi trên chiếc ghế kia , bọn hắn bây giờ là thật lòng muốn làm quen với em .

Shinichiro nói thầm với Izana rằng chắc phải thay đổi kế hoạch , vì ngưỡng như này có khi anh không làm nổi mất .

Izana chán thật đấy , hôm qua còn thi nhau ngồi bàn chuyện . Giờ thì hay rồi , tên này tên kia thi nhau ngắm đắm đuối cả ra . Nhưng biết làm sao đây , cả Izana cũng muốn bị đôi mắt kia cướp hồn mất rồi .

___
3/9/2023
=> Inui là em được nhận nuôi của Kokonoi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top